1

  Crush của mình có ny là cảm giác như thế nào? , đau khổ có, buồn bã có và chắc chắn sự ganh ghét, ghen tị là thứ không thể thiếu nhưng những cảm xúc ấy lại ko thể bộc lộ ra chỉ có thể ngấm ngầm nhai nuốt nó đến mức mắc nghẹn
   Pyosik đang yêu, anh cáo nhỏ nhà KT đang yêu đương với một cô gái, là cô bạn gái đầu tiên trong cuộc đời của mỗi chàng trai hay còn được gọi là mối tình đầu đấy. Mối quan hệ này ko hề bị anh che đậy, nếu có ai hỏi anh cũng rất vui vẻ đáp

– À đúng rồi, cô ấy là người mẹ anh đã giới thiệu
  
   Anh ko hề sợ việc mình yêu đương bị lộ ra ngoài hơn thế cô gái kia còn bất ngờ xuất hiện cổ vũ và họ công khai ôm nhau ngay ở đám  dông các fans việc này rầm rộ đến mức trang đầu của LOL là hình hai người ôm nhau cười ngọt ngào sau chiến thắng của KT hôm đó. Pyosik còn chẳng ngần ngại lên bài đính chính sự việc ấy là thật và người anh ôm là bạn gái anh, mọi người chúc mừng rất nhiều và cũng có vài thành phần tiêu cực nhưng điều ấy chẳng phải là điều quan trọng gì cũng không ảnh hưởng đến tình yêu của họ
   Dạo này Pyosik đã không hút thuốc nữa nhưng mùi của bình xịt khử mùi vẫn rất nồng nặc điều đó làm BDD nghi ngờ trong đội của họ đang có một người nữa bắt đầu hút thuốc

– Nhóc làm cái gì ở đây ?
– Em hóng gió chút thôi.
– Trời bắt đầu lạnh rồi tốt nhất là nên về phòng sớm đi
– Em sẽ trở về phòng ngay đây

   Nó về phòng đã là 12 giờ khuya Mai đội nó không có lịch nên người anh đi rừng nhà nó vẫn đang hí hoáy nhắn tin với người yêu , nó tiến lại giường  vén chăn nằm vào. Pyosik thấy đứa em út quay về trên người mang theo chút mùi thoang thoảng rất quen liền quay lại hỏi

– Nhóc vừa đi đâu về ?
– Lên sân thượng hóng gió
– Hóng gió sao lại có mùi thuốc lá ?
– Chắc là bị ám mùi của ai đó thôi, anh đừng quan tâm quá như thế
– Perfect em không được hút thuốc đâu đó ,nó rất hại...
– Anh bớt quả người khác lại ! ( Lớn giọng )

   Tiếng quát lớn phát ra giữa khoảng đêm, người bị quát thì im bặt kinh ngạc, sau vài phút yên ắng tiếng gõ cửa và giọng nói mềm dính của anh đội trưởng Deft vang lên

– Pyosik, Perfect hai đứa ổn chứ ?
   Anh nhanh giọng trả lời ánh mắt nhìn nó cảnh cáo
– Dạ không có gì đâu anh bọn em ổn, anh về nghỉ ngơi đi ạ
– Ồ vậy được, có gì thì gọi anh nhé
– Vâng ạ
 
   Sau khi tiếng bước chân đã đi xa Pyosik mới tắt màn hình điện thoại trong tay đi chỉ còn có ánh đèn của chiếc đèn ngủ là nguồn sáng duy nhất, Perfect biết mình sai nên vùi mặt vào chăn mặc kệ cơn tức giận của anh

– Nhóc ra đây, sao nhóc lại quát anh lớn như vậy để anh Deft phải sang tận phòng hỏi
– ...
 
   Thấy con lười nhỏ kia không quan tâm lời mình nói anh ngay lập tức vứt điện thoại lên đầu giường rồi chui vào chăn, sau một hồi vật lộn trong chăn thì có hoạt cảnh ( trong chăn ) em đè anh dưới thân

– Anh là có ý gì đây ?
– Người đang có ý gì là nhóc mới đúng
– Anh chui vào mà
– Nhưng em là người đang đè anh mà
– Nói chuyện chính đi
– Sao em dám lớn tiếng với anh hả, còn dám nói anh đừng quản em , em là muốn tạo phản đúng không ?

    Sau đó còn thằng tay gõ cho nó một cái đau vào đầu dù cho nó đang là vật đỡ cho cả một cái chăn to để nó và cái chăn dày cộm kia ko đè lên anh. Tình cảnh này chẳng bình thường chút nào, giữa lúc không khí đang căng thẳng thì tiếng điện thoại kêu, là điện thoại của anh, ngay lập tức anh đẩy nó nằm sang một bên vớ lấy chiếc điện thoại trên đầu giường nó thấy rõ tên người gọi đến là tên của người yêu anh nhưng anh lại nhấn nút từ chối cuộc gọi hí hoáy gõ gõ gì đó rồi cất điện thoại hẳn lên tủ đầu giường mà chẳng có ý định cầm lại, còn quay người nhắc nhở nó mau đi ngủ rồi vươn tay thắt đèn ngủ. Màn đêm bao trùm lên căn phòng ,sau một lúc nó nghe thấy tiếng thở đều đặn của anh ở bên cạnh, mắt con người khi đã quen với bóng tối thì sẽ đạt được khả năng nhìn trong bóng tối không phải rõ như ban ngày nhưng đại loại là nhờ những mảng sáng tối không đều để nhận diện vật thể , nó rời giường lấy đi từ tủ đồ cá nhân của mình thứ gì đó rồi lẻn ra ngoài, cánh cửa phòng vừa khép lại Pyosik đã ngay lập tức mở mắt anh cũng xuống giường mở cửa lần theo sự quen thuộc của nơi này để đi tìm nó . Đến cửa lối thoát hiểm đang hé mở người hút thuốc nhiều năm như anh ngay lập tức nhận ra mùi quen thuộc anh đẩy nhẹ cửa của lối thoát hiểm lập tức nhìn thấy một bóng người gầy cao ngồi ở bậc cầu thang, nghe thấy tiếng động nó liền quanh ngoát lại điếu thuốc còn đỏ lửa chưa kịp dập tắt bị vứt xuống đất cách đó vài bậc cầu thang .

– Em hút thuốc được bao lâu rồi ?
 
  Anh không nhanh không chậm hỏi nó giọng như thế đã biết việc nó làm và việc đó cũng chẳng mấy sai trái chỉ muốn biết chuyện đó đã xảy ra được bao lâu

– Bao lâu cái gì chứ hôm nay em mới tập hút mà
– 1 tháng , 2 tháng hay 3 tháng rồi ?
 
   Anh làm lơ câu bao biện của nó mà hỏi tiếp

– Anh nhận ra từ bao giờ ?
– Em chưa trả lời câu hỏi của anh mà
– 2 tháng rưỡi 3 tháng gì đó
– Cũng khá lâu rồi nhỉ ?  bỏ đi ! nghiện thuốc không tốt đâu.

    Vừa nói anh vừa từ từ tiến lại gần nó, ánh sáng chói từ cửa làm nó chẳng thể nhìn ra nét mặt anh sau đó anh cúi xuống đặt lên môi nó một nụ hôn lướt qua, nó chỉ vừa cảm nhận được thứ gì đó mềm mại đáp lên môi mình thì anh đã quay lưng tiến về phía cửa nói

– Dở ẹc, thử vị của anh rồi mà vẫn chọn cái vị đắng ngắt này để hút à ?

  Rồi rời đi còn hối thúc nó mau về ngủ nó không hiểu ,thật sự không hiểu, tại sao anh lại hôn nó , chẳng phải anh có người yêu rồi sao tại sao vẫn quan tâm nó vẫn cho nó những sự ngọt ngào nhỏ nhặt nó muốn từ bỏ nhưng đâu đó vẫn muốn làm rõ. Nó lao nhanh về phòng đứng trước cửa phòng của anh và nó nó lại do dự không dám mở ra trái tim nó như có ngàn hòn đá đè nặng lên khó khăn đập từng nhịp, nó xoay nhẹ tay nắm cửa đẩy cửa bước vào nó thấy anh đã nằm trên giường đắp chăn ngay ngắn từ lâu . Perfect bước từng bước đến chỗ anh gấp gáp nhưng lại chậm chạp đến buồn cười ,đặt người ngồi xuống mép giường nó không biết phải mở lời hỏi anh như thế nào nó không muốn anh ghê tởm nó nó càng không đủ can đảm để hỏi anh ,để anh trả lời cho những sự hiếu kỳ của mình sự bối rối và lưỡng lựu đan xen làm nó cứ ngồi đó hết nhìn tay rồi lại nhìn sàn nhà chân đất vì lạnh cũng đã bắt đầu tê dần nhưng nó chẳng thể quản nhiều đến vậy
_________________
  Otp quá ít fic nên tự viết tự ăn luôn, có sai sót j cứ cmt nhé mình sẽ xem và sửa lại sau
   Cảm ơn vì đã đọc truyện mình viết
    Truyện được viết bởi trí tưởng tượng ko áp dụng lên người thật có câu từ giới hạn độ tuổi cân nhắc trước khi đọc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: