PERFECT PLAN yoonyul
PERFECT PLAN
MISSION 1: LÀM QUEN
Nghiêm túc mà nói nha, tôi không thích chuyện này một chút nào. Dù gì đi nữa thì tôi cũng là một cô gái có chút tiếng tăm trong trường, nếu làm điều này thì chắc xấu hổ mà chết được luôn á. Haiz nhưng lời đã lỡ hứa, phần thưởng thì lại quá hấp dẫn cho nên mới có một con nhỏ ngồi nhìn chằm chằm con gái nhà người ta vậy nè. Đảm bảo câu đầu tiên cô ấy nói với tôi khi mà tôi đã có đủ can đảm bắt chuyện sẽ là "Bạn có bị biến thái không?". Tôi có thể nói gì đây ngoài câu "Yeah" yếu ớt với tất cả những hành động lấm lét đầy oan trái nãy giờ.
Mà ông anh hàng xóm của tôi giỏi thật đấy. Anh ấy cũng được lắm mà, sao phải run sợ trước một dongsaeng cùng trường dữ vậy. Báo hại tôi cũng mắc bệnh y chang anh ấy khi thực hiện kế hoạch cưa đổ cô bé năm nhất cho anh. Phải nói thêm là cái cô bé của anh ấy hơi bị hay đó. Bé ấy không thích đi một mình đã đành, cớ sao vào đến restroom cũng chơi cả đống mình không biết nữa. Nói thế thôi chứ cũng cám ơn cô bé ấy vì đã làm điều đó, bởi cho đến giờ phút này tôi vẫn chưa biết phải mở lời như thế nào hết. Chắc chắn sẽ rất kì cục khi một cô gái chạy lại bắt chuyện một cô gái khác về một đề tài đậm chất tán tỉnh. Điều mà tôi chờ đợi sẽ là một cái tát nảy lửa hay may mắn hơn là một câu hỏi như trên.
Thôi, không suy nghĩ lung tung nữa. Đứng đây tới mai mà không lấy được tí thông tin nào thì anh ấy sẽ xử đẹp tôi cho coi. Hít thở đều đặn vài phút trước khi lâm trận, tôi đẩy cửa restroom bước vào cõi chết. Và tử thần xinh đẹp đang đứng ngay trước mặt tôi như chờ đợi cái khoảnh khắc này từ mấy chục kiếp rồi.
- Oh, sorry - cô bé lên tiếng.
- Không sao, không sao - rõ ràng là tôi có sao sau cú đụng nảy lửa nhưng ai dám nói ra đây.
- Bạn có đau lắm không?
Câu trả lời là có. Cũng tại tôi hùng hổ quá nên lao vào người cô bé mạnh tới mức không cần thiết. Nhưng cám ơn lần hai là tôi đã làm vậy vì nhờ cái cớ đó mà cô bé lôi tôi ra bàn của nhóm bạn cô bé ngồi. Mời uống nước là một cách đền bù thiệt hại dễ thương và nên làm. Công nhận người đẹp thường hay có tính tình tốt. Đúng thật đấy!
Đến khi đã yên vị và tôi đang uống nước một cách khá nhiệt tình thì cô bé mới bắt đầu câu chuyện:
- Sunbae có nhớ em không ạ? - cô bé nói kèm theo nụ cười bí ẩn.
- Sao? Chúng ta có từng gặp nhau rồi à? - tôi bắt đầu hoang mang.
- Yeah vậy là đúng rồi. Sunbae không có nhìn nhầm.
- Là sao? Nhìn nhầm ư? - từ hoang mang, tôi bắt đầu chuyển qua lo lắng.
- Yeah, em không phải là Hyunie đúng không ạ?
Nụ cười láu lỉnh của cô bé đã góp phần soi sáng đầu óc đang mải đắm chìm trong tăm tối của tôi nãy giờ. Trời tưởng ai hóa ra là người quen. Sao tôi lại có thể quên cô bé khi mà tôi là kẻ gây ra tai họa được nhỉ?
Flashback
Ngày khai giảng năm học mới tại trường đại học nghệ thuật nổi tiếng nhất Hàn Quốc.
Nhìn mấy bé năm nhất tươi vui nhí nhảnh mà thấy ham. Bất chợt tôi ước gì bản thân chưa từng trải qua một năm kinh khủng tại đây để có thể nở nụ cười nắng mai như mấy bé ấy. Người ta nói già là một cái tội mà, đi trước thì chỉ có sập bẫy trước thôi chứ có gì đâu mà vui. Cũng may năm nay Ju Hyun đã đến đây sum vầy với tôi. Tôi luôn biết là bé ấy sẽ tiếp bước con đường nghệ thuật biểu diễn của tôi, tài năng piano cỡ bé ấy cần phải có một mái trường tốt để phát huy tối đa. Tôi là người đã xúi giục bé ấy thi vào đây chứ ai.
Đứng đợi trước cánh cổng bước vào hội trường, tôi đã chuẩn bị một món quà nhỏ cho cô em út đáng yêu của tôi. Vậy mà bé ấy lại nỡ đi ngang qua tôi như chưa từng quen biết nhau. Khó chấp nhận sự thật là vừa vào trường, một cô bé nhút nhát như Hyunie đã có thể sưu tập được một số bạn bè ngoài tôi khiến tôi đứt mất vài dây thần kinh. Thế nên mới có chuyện cô nàng sinh viên năm hai nổi tiếng nhất trường chạy vào giữa mấy cô bé năm nhất để phá đám.
Tôi không suy nghĩ tí nào về hậu quả mà bay vào Hyunie ngây thơ vô tội đang đi cùng hai bé năm nhất khác. Tôi chơi với Hyunie lâu đến mức chỉ cần nhìn bằng nửa đuôi mắt cũng có thể nhận ra em. Gì chứ việc này tôi hoàn toàn tự tin.
Khi mà tay tôi đang vắt vẻo trên vai bé ấy, tôi câu kéo em út:
- Hi, Hyunie, trường mới vui không? - câu hỏi này mang tính chất nhắc nhở hơn hỏi thăm thân tình rất nhiều.
- Dạ?
Ngay khi giọng nói ấy phát ra, tôi đã biết thực tế đang chứng minh một điều ngược lại lời phát biểu hùng hồn nhưng hoàn toàn vô căn cứ của tôi mới nãy. Buông vội bờ vai của một bé gần-giống-Hyunie, tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang cố hết sức để nín cười.
- Ơh unnie xin lỗi. Unnie nhầm em với một người quen.
- Không có gì ạ. Em còn tưởng tên gọi thân mật của em là Hyunie nữa chứ.
Không ngờ có ngày kẻ láu cá số một trong mắt bạn bè như tôi lại dính một vố đau đến vậy. Bé ấy năm nhất mà chả có hiền lành như Hyunie gì cả. Con nít bây giờ lớn nhanh quá, đáng sợ thật!
End flashback.
Kí ức như một hòn đá lăn ì ạch qua bộ não nặng nề của tôi khiến tôi không biết làm gì hơn ngoài nở nụ cười gượng gạo. Hôm ấy tôi còn không kịp xin lỗi bé ấy mà vọt đi nhanh hơn cả khi người ta chen nhau giành giật mấy cái hàng sale off trong siêu thị nữa. Giờ gặp nhau ở đây, thiệt là xấu hổ cho tiếng sunbae quá mà.
- Xin lỗi em nha. Tại unnie hơi lanh chanh - tôi xuống nước lần đầu trong đời.
- Được sunbae nổi tiếng nhất trường nhầm lẫn cũng là điều tốt mà - cô bé cười tươi.
- Bữa hôm nay coi như unnie trả. Tụi em cứ thoải mái nha - tôi nói vọng qua mấy bé khác.
- Chỉ cần sunbae chỉ bảo tụi em về việc diễn xuất là quá đủ rồi ạ - cô bé đề nghị.
- Dĩ nhiên rồi. Unnie sẽ để số điện thoại lại cho em. Bất cứ khi nào cần chỉ cần gọi unnie một tiếng thôi - tôi hí hửng với chuyện này hơi quá thì phải vì cô bé lại đang cười khó hiểu kìa.
- Cám ơn sunbae.
...
Ngay khi vừa đặt chân về đến cửa nhà, ông anh hàng xóm yêu quý đã nhảy xổ ra. Hẳn là anh chàng bồn chồn lo lắng đến mức không nằm yên trong phòng nổi đây mà.
- Sao rồi, Yoong? Em có thông tin gì về cô ấy chưa? - anh hàng xóm vội vã.
- Thực ra bé ấy cũng khá nổi tiếng mà. Em nghĩ thông tấn xã mê gái đẹp của tụi anh phải rành rẽ mọi thứ hết rồi chứ.
- Em đang xúc phạm nhân phẩm của sunbae đó. Anh không phải hạng người chỉ mê vẻ bề ngoài đâu. Dù là cái tụi thông tấn xã em nói có cung cấp vài thông tin cơ bản nhưng nó chả có tác dụng gì ngoài giá trị tham khảo cả.
- Vậy oppa cần gì nào?
- Sở thích, ideal man, gia đình,... và dĩ nhiên là vài tấm hình cận cảnh em ấy.
- Cái cuối thì em có thể làm chứ mấy cái kia em không dám chắc. Oppa chọn đối tượng hơi bị khó nhằn đó vì bé ấy lém lỉnh quá.
- Không phải "bé ấy". Cô ấy bằng tuổi anh đó cô bé à.
- What? Bé ấy là sinh viên năm nhất mà.
- Đâu có ai nói sinh năm 89 không được là sinh viên năm nhất đâu.
Trời ơi lại cái gì nữa đây. Tôi, Im Yoona, sinh viên năm hai nổi tiếng của trường đại học nghệ thuật đã bị hố tới hai lần cùng một người á? Hèn gì "bé ấy" không nói tiếng "unnie" nào mà chỉ gọi sunbae. Còn cái nụ cười thường trực ấy nữa, bắt thóp được đàn chị nên mới cười đểu chứ gì. Chết tiệt, lẽ ra khi nhận lời đi tìm hiểu thông tin cho anh hàng xóm, tôi phải ngâm cứu profile của cô ấy trước mới phải. Ai nói tự tin tốt ra đây coi? Nó tốt nhất khi giăng cho người ta một cái bẫy bự xừ nhưng ẩn chìm đâu đó phải không? Còn cô bé năm nhất. Kwon Yuri, chị được lắm, dám lừa đảo chính phủ trắng trợn vậy hả? Chuyện đâu còn có đó, fanfic này còn nhiều chap mà lo gì.
Nói chung cơ hội đến nhanh hơn tôi tưởng. Chỉ ngày hôm sau, bé ấy, à không, chị ấy đã nhắn tin cho tôi.
"Em là Yuri. Sunbae có rảnh không ạ?"
Thực ra tôi đang mắc kẹt với đống kịch bản cho vở diễn tập sắp tới nhưng riêng cụm từ "Kwon Yuri", tôi tuyệt đối rảnh rang.
"Có chuyện gì không?"
"Tụi em có một event nhỏ. Nếu sunbae không bận thì có thể đến chung vui với tụi em được không?"
Có ai từng nghe Justin Bieber và Jaden Smith hát "Never say never" chưa nhỉ? Tốt nhất là nghe thử đi để biết quyết định của tôi là gì.
Tôi có một nhiệm vụ cần hoàn thành và một mối duyên nợ nho nhỏ cần phải trả nên tôi đã ở đây, một quán café gần trường mang cái tên thật êm đềm "Silent World". Vì phục vụ cho ý đồ nghệ thuật nên quán có hẳn một sân khấu để các bạn sinh viên trình diễn tài năng ẩn dật của mình. Mấy bé năm nhất cực kì khoái chỗ này. Sinh năm 89 không là lý do ngăn cản bước chân của ai kia.
- Cám ơn sunbae đã đến - Yuri nhanh tay kéo một chiếc ghế cho tôi.
- Được rồi. Unnie làm em thấy ngại đó. Chỉ cần gọi em là Yoona thôi ạ - đã đến lúc xác định lại ranh giới tuổi tác rồi đó.
- Ừhm tùy ý em thôi - Yuri thay đổi cách xưng hô ngay lập tức.
Dù tôi có vài chuyện phải làm rõ với unnie nhưng anh hàng xóm vẫn quan trọng hơn, không phải vì anh ấy ghê gớm gì nhưng anh ấy xếp hàng trước. Tôi nhìn bâng quơ lên sân khấu sáng đèn nơi một anh chàng đang say sưa đàn piano và hát "Nothing better", quay sang cô gái bên cạnh, tôi hỏi:
- Unnie có biết người đang hát không?
- Nichkhun, sinh viên năm cuối trường mình. Anh ấy là most-wanted-boy của cả trường mà em không biết à?
- Dạ không - tôi không biết Nichkhun mới lạ đó, anh ấy đã công khai nói thích tôi trước tất cả sinh viên trong trường nên tôi có vờ như không hay cũng không được nữa.
- Thật á? Không phải Khun oppa với em là couple nổi tiếng của trường ta sao?
- Làm gì có. Vậy unnie có thích một chàng trai như Khun oppa không? - tôi bắt đầu công cuộc khai thác khoáng sản tiềm ẩn của mình.
- Đẹp trai baby, cao ráo lại có bờ vai vững chãi và biết đàn piano nữa. Thật hoàn hảo nhưng unnie không thích một người đã thuộc về một người khác ngay cả trong ý nghĩ.
- Huh là sao ạ? - tôi thực sự rối với câu nói của Yuri unnie.
Đáp lại chỉ là cái phẩy tay của Yuri unnie và sau đó thì tôi bị kéo tuột lên trên sân khấu. Tôi hận bản thân mình hết sức vì đã không cố công chống trả cái nắm tay của unnie. Nếu tôi giằng co thêm chút xíu thì có thể giờ này tôi không đang đứng chôn chân trên sân khấu với ánh đèn nóng bỏng chiếu vào người và bên dưới kia là hàng chục người giương ánh mắt hiếu kì vào tôi. Thực ra tôi đã định giật tay Yuri unnie lại bằng sức khỏe phi thường của tôi nhưng đúng lúc ấy unnie kéo tôi lại gần và thì thầm "Hát một bài với unnie đi" nên tôi bước theo luôn. Rất khó để cưỡng lại giọng nói trầm ấm và mùi nước hoa gợi cảm trong một khoảng cách gần đến thế, dù cho bản thân bạn có là một cô gái đẹp đi chăng nữa. Có nằm mơ tôi cũng không tưởng tượng được có ngày mình bị sắc đẹp quyến rũ như thế này. Xin lỗi vì đã lỡ lời sỉ nhục mấy bạn trai là dại gái nha.
Tôi đang hát. Bài hát mà thực ra không cần tiếng đàn piano du dương lắm vì nó theo phong cách dance pop. Nhưng tôi đã cố ngăn mình không đá chân hay làm vài động tác sexy nhái theo SNSD khi hát "Tell me your wish" vì thật là kì cục khi làm nó ở đây. Yuri unnie sẽ đá tôi một phát bay thẳng xuống sân khấu nếu tôi dám phá ngang xương màn solo piano của unnie ấy liền đó. May là unnie biết đàn bài này không thì tôi cũng chả biết phải làm sao cả, tôi học chuyên ngành diễn xuất mà.
- Em cũng xứng đứng trong SNSD lắm đó. Vị trí trung tâm chẳng hạn - Yuri unnie nói với tôi khi hai đứa đã bước ra ngoài quán café.
- Dạ, em thích làm diễn viên hơn. Giọng em không đủ hay để làm ca sĩ chuyên nghiệp đâu.
- May là em không dance không thì quán café này sẽ nổ tung mất. Khun oppa không thể rời mắt khỏi em ha.
- Em không để ý lắm. So với Khun oppa thì em thấy anh hàng xóm gần nhà em hay hơn - tôi đang nói gì ấy nhỉ? Đem Nichkhun đẹp trai galant đi so sánh với ông anh hàng xóm suốt ngày bắt nạt tôi ấy hả? Thật vớ vẩn nhưng tôi lại đang làm nó đây nè.
- Ồh, vậy là em thích anh hàng xóm của em hả? Unnie tò mò anh ấy như thế nào mà được một cô gái như em để ý đó.
- Anh ấy tốt và dễ thương nhưng em không thích anh ấy vì anh ấy thích người khác rồi - sau đêm nay tôi sẽ đi nhà thờ rửa tội gian dối dù tôi không có tí tôn giáo nào trong người.
- Vậy thì anh ấy tệ thật. Nếu unnie là anh ấy thì unnie sẽ không thể yêu ai khác vì unnie đang sống bên cạnh em.
- Ý unnie là sao ạ? - sao câu nào Yuri unnie nói ra tôi cũng lùng bùng lỗ tai hết thế này nhỉ.
Yuri unnie nở nụ cười bí ẩn đặc trưng của mình thay cho câu trả lời. Cũng không quá khó để hiểu vì sao anh hàng xóm nhà tôi lại thích Yuri unnie đến vậy. Bỏ qua yếu tố ngoại hình thì bí mật luôn làm nên vẻ quyến rũ của người phụ nữ. Với ngàn lẻ một kiểu cười khó hiểu của unnie thì tôi còn lạc trong mê trận chứ kể gì đến cái kẻ ngây ngô như anh chàng hàng xóm của tôi.
Kết cục cho màn giao lưu sunbae - dongsaeng hôm nay sẽ là vài tấm hình kỉ niệm. Tôi đã hứa sẽ mang về mấy tấm hình cận cảnh Yuri unnie cho anh ấy nên thật tốt khi unnie chủ động rủ tôi chụp hình. Lựa vài kiểu hài hước, tôi muốn lấy hình chỉ có một mình unnie nhưng khổ nỗi unnie cứ bắt tôi phải chụp chung. Thì cũng được đi, về nhà quăng lên photoshop là có thể cắt và liệng cái bản mặt tôi ra nhưng có một tấm dù làm cách nào cũng không thể xóa sạch chứng cứ.
Số là trong lúc nghĩ kiểu cuối cùng để pose hình, Yuri unnie đã chọn 1 cái khung hình wedding nên để tăng phần tình cảm, unnie kéo tôi lại và kết thúc bằng một nụ hôn lên má tôi. Nếu mà không bận sững sờ với hình ảnh phản chiếu trên màn hình và có thân hình Yuri unnie đỡ đằng sau chắc nãy giờ tôi đang nằm đâu đó dưới đất rồi. Không giống với nụ hôn mẹ con, cha con, cô cháu, chú cháu, ngoại nội,... hồi còn nhỏ xíu chả biết gì, tôi, sinh viên năm hai đã bị sinh viên năm nhất cướp đi nụ hôn đầu tiên khi tôi đã có thể nhận thức rằng môi chạm má là một nụ hôn.
Yuri unnie buông tay ra khỏi người tôi nhẹ nhàng để lấy mấy tấm hình chụp nãy giờ. Riêng tấm cuối, unnie cắt ra và nói:
- Cái này chỉ mình unnie có thôi. Đây gọi là làm quen kiểu Pháp.
Làm quen? Nguyên cái kế hoạch vẽ ra bắt đầu bằng hai từ ngắn gọn ấy đã lấy mất first kiss của tôi ư? Ừ thì quen nhưng là Yuri unnie làm quen với tôi chứ không phải là với anh hàng xóm đang ngồi đập muỗi gần chết bên gốc cây gần nhà chờ tôi về báo cáo kết quả. Một kế hoạch được gọi là hoàn hảo khi nó không những làm tổn thương người khác mà còn hại đến chính mình? Vậy thì tôi đã hoàn thành cực kì xuất sắc rồi đó.
Lang thang trên đường trở về nhà, đầu óc tôi vì vẫn còn đang lâng lâng với những trải nghiệm mới mẻ nên nó dẫn chân tôi đến cái chỗ nào lạ hoắc lạ hươ. Nhưng vụ lạc đường không là cái gì ghê gớm vào lúc nửa đêm cả. Ai mà thèm quan tâm khi người ta vừa cho đi nụ hôn đầu tiên cách đây chưa đầy 30 phút chứ. Bờ môi mềm mại chạm vào má tôi dường như vẫn còn lưu lại hương thơm đâu đây. Đưa tay chạm nhẹ vào nơi Yuri unnie hôn lên, tôi mỉm cười vu vơ. "Làm quen kiểu Pháp cũng hay đó chứ".
MISSION 2: TÌM HIỂU
Mỗi một kế hoạch khi vạch ra đều có nhiều bước và nhiều nhiệm vụ cần phải giải quyết. Sau bước một là nhiệm vụ hai, dĩ nhiên. Bất kể là theo phong cách nào thì làm quen cũng xong rồi đó, ủa mà chưa, nó chỉ coi là thành công khi anh hàng xóm làm quen với Yuri unnie thôi chứ. Tại nụ hôn bất ngờ của Yuri unnie làm tôi cứ bị lẫn lộn vai diễn trong cái kịch bản tình yêu này chứ tôi không có nhã hứng cướp trên giàn mướp đang leo nha. Tôi có niềm kiêu hãnh của riêng mình chứ bộ.
Một người chỉ có thể tự tin khi người đó nắm chắc những điều cần thiết. Cái tôi cần, à nhầm, cái anh hàng xóm cần là thông tin từ Yuri unnie. Ideal type thì tôi bó tay rồi đó, còn sở thích và gia đình nữa thôi. Để khui cái mớ này ra cũng là cả một kì công đó nha. Không biết là nên hỏi trực tiếp hay âm thầm quan sát sẽ đỡ lộ liễu hơn nữa (trời ơi đây là một câu hỏi sao?). Sau khi bàn bạc kĩ lưỡng với anh hàng xóm, tôi quyết định nhặt kiếm lên và đi vào rừng thẳm.
Nhắn tin thì đỡ khó nói hơn gọi điện nhiều nên tôi bấm vội vàng trên chiếc Blackberry yêu quý.
"Unnie, chiều nay unnie có đi thư viện không?"
Quả thật Yuri unnie không bao giờ phụ lòng tôi vì tôi luôn có cảm giác chị ấy chờ đợi những thứ mà tôi âm mưu làm. Tin nhắn reply gần như ngay tức thì.
"Unnie đang ở thư viện đợi em nè"
Tôi tròng vội chiếc áo thun tử tế rồi nhảy lên xe bus tới trường. Nếu mấy giảng viên biết diễn viên chính trong vở kịch quan trọng nhân ngày kỉ niệm trường không ngâm cứu kịch bản mà tót đi chơi tối ngày như thế này thì chắc họ phế truất tôi luôn quá. Xin lỗi mọi người nhưng mà 5 cái vé tiệc buffet tại nhà hàng 5 sao anh hàng xóm hứa tặng free nếu tôi cua được Yuri unnie cho anh ấy quá hấp dẫn. Thật ra chuyện ăn uống vớ vẩn nếu so sánh với vai diễn có thể sẽ giúp tôi lấy được vài kịch bản drama từ ba nhà đài nổi tiếng nhất Hàn Quốc quá khập khiễng. Tôi có thể có tất cả sau vai diễn mà bất cứ sinh viên nào cũng mong ước nhưng mà tôi sẽ không lao vào cuộc chạy đua này nếu không lỡ dính chấu với Yuri unnie. Nói thiệt là bây giờ tôi cũng không biết tôi gặp gỡ và tìm hiểu Yuri unnie là vì 5 cái vé hay vì chính tôi nữa.
Sau khi núp núp rình rình vượt qua một số giảng viên, tôi đường hoàng đi vào thư viện. Với sinh viên, ngoài những giờ học khó nhằn thì họ chỉ có thể đến hai nơi: một là để phục vụ vui chơi trò chuyện như quán café, quán nước, quán ăn nhanh,... hai là hẹn hò kiểu trí thức tại địa điểm kinh điển, thư viện. Nếu nơi công cộng như công viên, nhà sách, ga tàu điện ngầm,... xuất hiện couple nào đó thì họ sẽ bị mọi người soi từ đầu đến chân và kết luận một câu xanh rờn "Sinh viên là yêu không biết xấu hổ như thế này sao? Nước Hàn tiêu rồi". Sinh viên nếu không yêu từ những cái nhìn lặng lẽ và những lần nắm tay bẽn lẽn trong thư viện thì tôi cũng không biết họ sẽ đến với nhau bằng cái gì nữa. Ai cũng bảo rằng thời đi học là khoảng thời gian đẹp nhất để yêu nhưng mà yêu ở đâu đây trời? Chỗ nào cũng cấm đoán dị nghị mà kêu yêu đi. Yêu bằng niềm tin chăng? Lấy nhau về rồi lúc đó ở nhà làm gì thì làm có vẻ sẽ là cái kết cho chuyện tình chàng kính cận và nàng tóc hai bím rồi.
Ơ thôi không đi lan man nữa, tôi chỉ nêu tí thắc mắc về nơi hẹn hò đôi lứa thôi mà. Nói thêm là tôi không có hẹn hò gì với Yuri unnie ở đây nha. Sẽ rất hay khi mà sinh viên nổi tiếng năm hai và sinh viên nổi tiếng năm nhất chọn thư viện làm nơi chốn yêu đương đó. Một chuyến du lịch miễn phí tại bệnh viện Seoul đương nhiên là phần thưởng đặc biệt cho hai bạn sinh viên ấy rồi. Dù hai đứa chưa debut làm cái gì hết nhưng scandal này sẽ đi theo hai đứa tới tận cuối đời.
- Unnie tưởng em phải tập cho vở kịch của trường chứ? - Yuri unnie nhẹ nhàng đặt quyển sách lịch sử nghệ thuật xuống khi tôi ngồi xuống kế bên.
- Em cần nghiên cứu thêm về tâm lý nhân vật trong vở kịch đó mà - tôi nói cũng có phần đúng.
- Nghe nói em và Khun oppa sẽ là một cặp tình nhân trong một bi kịch tình yêu gia đình hả?
- Dạ, trong vở kịch em yêu Khun oppa say đắm đến mức vượt qua ngăn cấm nghiệt ngã của gia đình nhưng thực tình thì em chưa từng yêu ai chứ đừng nói là đắm say đến vậy. Với Khun oppa em lại càng khó tưởng tượng hơn, trong mắt em, oppa chỉ là sunbae và luôn luôn là như vậy.
- Vậy sao em không thử gặp gỡ và quen một ai đó đi - Yuri unnie lại cười kiểu bí ẩn với tôi nữa rồi.
- Tính em trẻ con thế này thì yêu đương gì được unnie ơi. Cũng không phải là em không muốn hẹn hò nhưng một nửa của em chắc đang phiêu bạt giang hồ đâu đó chưa tới kiếm em được.
- Nếu em chịu mở lòng hơn biết đâu em lại tìm thấy tình yêu của mình ngay bên cạnh.
- Em cũng không biết nữa, thôi thì cái gì tới thì nó phải tới vậy.
Yuri unnie nhún vai rồi quay lại với quyển sách dày cộp chán ngắt của chị. Tôi thiệt là tắc trách quá mà. Hùng hổ chạy tới đây để tìm thông tin về người ta rút cục lại bị người ta khai thác hết trơn. Một tuổi hình như không phải là khoảng cách lớn nhỏ của một con số, nó là đoạn đường dài của cả một thế hệ (8X và 9X). Tôi cũng thuộc loại tinh ranh nhưng so với nét trầm tĩnh của Yuri unnie, tôi còn thua xa khoản gián điệp thông tin.
Hỏi trực tiếp không phải là một ý kiến hay, thôi chuyển qua quan sát vậy. Tôi lia mắt tới từng đặc điểm trên cơ thể Yuri unnie để thu lượm thông tin. Unnie đeo bông tai và một sợi dây chuyền hình trái tim bằng bạc, có lẽ chị ấy thích trang sức đơn giản làm từ bạc. Unnie còn có một cái đồng hồ chuột Mickey nữa, huh, nhìn chị ấy trưởng thành thế này mà cũng mê hoạt hình Disney sao? Unnie thường mặc áo sơmi trắng với quần jean kèm giày đế bệt, có lẽ unnie theo phong cách năng động thể thao. Còn gì nữa nhỉ? Unnie hay đeo kính khi đọc sách hay học tập nhưng những lúc chả dính tới sách vở thì unnie hay bỏ ra, chắc là unnie thích mình đẹp trong mắt mọi người đây.
Quan sát phụ kiện chán chê, tôi quay sang ngắm nghía Yuri unnie. Unnie có mái tóc đen dài uốn xoăn nhẹ mà trước đây tôi từng để, nó thực sự rất hợp với khuôn mặt hiền lành và chín chắn của unnie. Chiếc mũi cao kiêu hãnh có lẽ là điểm nổi bật nhất trên khuôm mặt unnie, nó hoàn toàn hài hòa với đôi mắt nâu và tổng thể khuôn mặt. Còn thân hình unnie thì nó thực sự không đùa được đâu, tôi là con gái thật nhưng nếu tôi nói tôi không bị thu hút bởi S-line của unnie thì đó là dối lòng. Nó đẹp và cực kì quyến rũ những khi unnie mặc đồ rộng một chút.
Đưa mắt lên xuống đầy ngưỡng mộ như một kẻ biến thái bệnh hoạn, tôi đã tìm được bãi đáp cho riêng mình. Dù Yuri unnie có một body nóng bỏng và chiếc mũi cao đẹp nhưng điểm khiến tôi chú ý nhất vẫn là đôi môi của chị ấy. Ít nhất đó cũng là thứ mà tôi đã được chạm vào và cảm nhận bằng xúc giác của mình. Nó rất mềm và êm dù sự tiếp xúc chỉ có thể tính bằng đơn vị phần ngàn của một giây.
Khi mà tôi bất giác liếm môi thì Yuri unnie quay qua nhìn tôi. Tôi đã có những giây phút nuốt nước bọt cực kì khó nhọc khi đôi mắt đó xoáy sâu và khuôn mặt đầy tội lỗi của tôi.
- Unnie có vấn đề gì sao? - Yuri unnie hỏi tôi.
- Không ạ. Em chỉ tò mò vì sao unnie lại thi vào khoa nghệ thuật biểu diễn thôi ạ - công nhận câu nói này có "liên quan" đến mấy hành động ám muội của tôi ghê.
- À, unnie thích film sitcom và drama từ nhỏ rồi. Unnie là fan của Song Seung Hun sunbaenim từ bộ film "Trái tim mùa thu" nên muốn được đóng film ấy mà.
Ah hóa ra Song Seung Hun oppa là ideal type của Yuri unnie, thế thì anh hàng xóm phải lên Naver mà search thông tin về mấy bộ drama của sunbae để nói chuyện với unnie rồi.
- Em nhớ trong bộ film đó Song Seung Hun có cảnh cõng người yêu đi dọc bờ biển và hình như là có đàn piano cho Song Hye Kyo sunbae để tỏ tình nữa thì phải.
- Yeah, và unnie luôn ước gì mình nhận được lời tỏ tình như thế. Nó rất lãng mạn - Yuri unnie nói với vẻ mặt hạnh phúc.
Rồi chúc mừng anh. Anh hàng xóm mà biết nhạc nhẽo gì tôi chết liền. Hình như cái khu nhà tôi nó bị miễn nhiễm với âm nhạc hàn lâm hay sao í, chả có bạn trẻ nào biết đàn guitar hay đánh piano gì cả. Hi vọng là cái bản mặt lười lao động của anh ấy có thể cõng nổi Yuri unnie chứ không thì tôi cũng bó tay với chuyện tình biển xanh này rồi đó.
- Em thấy những người thích lãng mạn thường yêu màu hồng, unnie thì sao?
- Unnie thích những gam màu lạnh và tạo ấn tượng đối lập như trắng và đen hơn. Mà hình như em cũng thích màu trắng đúng không?
- Dạ, em nghĩ mình khá hợp với nó. Với lại dongsaeng của em, Hyunie luôn ngồi đàn piano bên chiếc dương cầm trắng nên em khá ấn tượng với nó.
- Unnie cũng biết chút ít về piano và violin nhưng dancing mới là niềm đam mê lớn nhất của unnie. Unnie thích Lee Hyori unnie và SNSD's Hyoyeon, những bước nhảy sexy và mạnh mẽ.
- Vậy sao unnie lại chọn học diễn xuất mà không tham gia vào một công ty giải trí nào đó?
- Unnie cũng suy nghĩ nhiều lắm nên unnie quyết định đi gap year khắp Hàn Quốc để trải nghiệm và tìm hiểu mọi thứ, cuối cùng unnie nghĩ unnie nên đem những kiến thức đó để phục vụ cho việc diễn xuất. Kinh nghiệm sống thực sự quan trọng cho drama đó.
Ra đây là nguyên nhân của sinh viên năm nhất sinh năm 89. Tôi luôn ao ước được du lịch và trải nghiệm theo kiểu gap year nhưng có quá nhiều thứ xung quanh khiến tôi không đủ can đảm để từ bỏ. Yuri unnie nói đúng, dù có năng khiếu diễn xuất bẩm sinh đi nữa thì việc thiếu cảm nhận về cuộc sống luôn là một rào cản rất lớn để nhập tâm vào nhân vật. Cuộc sống của Yuri unnie thú vị thật đấy, hèn gì chị ấy luôn có vẻ gì đó người lớn và vững chãi khiến người ta muốn dựa vào.
Tôi định tranh thủ hỏi han thêm vài thứ nhưng người thủ thư đã đến sau lưng hai đứa tôi để nhắc nhở nên tôi đành chào Yuri unnie đi về. Tôi đã làm phiền chuyện học hành của người ta cả buổi chiều rồi, giờ nên vác xác về nhà học thuộc lời thoại của cái kịch bản sến rệt ở nhà thôi. Nhiêu đây thông tin là quá đủ cho công cuộc chinh phục trái tim người đẹp của anh hàng xóm rồi. Chỉ sợ là cái kẻ hậu đậu ấy làm ăn dở ẹc rồi đổ vỡ mất công trình của tôi thì khổ. Phải như không phải anh ấy mà là tôi thì tôi tự tin biết bao nhiêu. Êh không được, tôi đang suy nghĩ vớ vẩn gì thế này. Dẹp ngay cái chuyện nghĩ đến Yuri unnie liên tục đi nào, Im Yoona.
Kết cục của phần hai trong kế hoạch hoàn hảo tôi và anh hàng xóm vẽ ra là anh ấy đã làm quen được với Yuri unnie. Tôi tự thấy 5 vé buffet là quá bèo cho những thứ tôi cố công nghĩ ra. Đầu tiên tôi rủ Yuri unnie đến một buổi hòa nhạc nhỏ của một nhóm sinh viên. Ở đó, anh hàng xóm chỉ biết gõ chén đũa nhặng xị lại thành ra một nghệ sĩ piano tài năng với bản nhạc "Swan Lake" hay tới ngỡ ngàng. Tôi đã phải mua chuộc một anh trong dàn nhạc giao hưởng Hàn Quốc học trên tôi một khóa cùng trường đang theo đuổi tôi bằng một cuộc hẹn xem film vớ vẩn chỉ để anh ấy đàn đằng sau cho cái anh hàng xóm mù tịt về nhạc lý. Nếu thẩm âm tiết tấu là vỗ tay theo mấy điệu nhảy sexy của các nhóm nhạc nữ thì anh ấy là no.1 nhưng âm nhạc mà dễ òm như vậy thì ai cũng là Mozart hết rồi.
Khi Yuri unnie đã có chút ấn tượng tốt về anh ấy, ba chúng tôi có một buổi café nhẹ nhàng sau buổi hòa nhạc. Sau khi giới thiệu hai bên cho nhau, tôi giả bộ có điện thoại từ giảng viên kêu đi tập kịch rồi chuồn êm để hai anh chị tự xử. Nhưng mà tôi đã bắt anh hàng xóm xem và nghiên cứu nát mấy bộ drama Song Seung Hun đóng để đàm đạo với Yuri unnie rồi. Có ngày con người lúc nào cũng anti Song Seung Hun vì đã cặp với thần tượng Song Hye Kyo của anh hàng xóm trong "Trái tim mùa thu" lại đang ca ngợi hết lời diễn xuất tuyệt vời và vẻ manly đẹp trai khó tả của tài tử họ Song kia đấy. Êh mà không thể sót chi tiết quần đen áo trắng, giày thể thao của anh hàng xóm do tôi lựa chọn nữa. Tôi và anh hàng xóm đã chiều Yuri unnie hết mình vậy mà chị ấy không muốn gặp lại anh ấy chắc tôi chết quá.
- So cool! Cảm ơn em nhiều lắm Yoong - anh hàng xóm hét lên sung sướng sau buổi hò hẹn trong mơ với cô gái xinh đẹp của anh.
- Yuri unnie không thấy chán hay ngó lơ trong suốt buổi hẹn hò đó chứ - tôi hỏi đùa.
- Không hề. Cô ấy thậm chí còn khen anh tâm lý và rất hợp với cô ấy nữa kìa. Và cô ấy cũng không từ chối lần hẹn sau luôn. Tuyệt thật đấy!
- Chúc mừng oppa! Chuẩn bị 5 vé buffet cho em đi nha.
- 10 vé cũng được - anh hàng xóm keo kiệt hào phóng đột xuất - chỉ cần buổi đi chơi định kì của trường mình tới Jeju lần này em tham gia là được.
- Sao em phải tham gia?
- Vì Yuri muốn thế. Cô ấy nói sẽ đi nếu có ai đó đi chung.
- Chị ấy có thể đi với oppa mà. Hay là oppa làm gì quá đáng để người ta sợ vậy?
- Anh cũng không rõ nữa. Với lại anh cần em tư vấn cho anh đó. Nếu mọi chuyện suôn sẻ thì anh sẽ chính thức tỏ tình với cô ấy ở Jeju.
Tôi mỉm cười với sự háo hức hiện rõ trên khuôn mặt anh hàng xóm nhưng trong lòng tôi không thực sự vui như biểu hiện bên ngoài. Tôi đã hi vọng gì nào? Mọi thứ trong kế hoạch hoàn hảo tới khó tin, với tư cách cố vấn và là biên đạo diễn lẽ ra tôi phải hò reo đắc thắng nhưng tôi lại chẳng vui. Yuri unnie hiền lành có chút lạnh lùng thật ra không lạnh như tôi nghĩ. Mà cũng đúng thôi, kiếm đâu được một người hợp ý với chị ấy đến như thế chứ. Có lẽ vì tôi lấn quá sâu vào chuyện này nên khi nó kết thúc tôi thấy hơi tiếc một chút thôi chứ làm sao có thể là cảm xúc nào khác được. Sau làm quen, tìm hiểu sẽ là hẹn hò và tỏ tình. Bước thứ ba tôi không cần chen chân vào nhưng công đoạn cuối cùng tôi phải thiết kế một bối cảnh thật đẹp để anh hàng xóm tỏ tình thành công với Yuri unnie rồi lấy 10 chiếc vé buffet làm phần thưởng. Kể ra thì tôi cũng mát tay trong mấy vụ nối duyên đó chứ nhỉ.
Nhưng tôi biết nếu kế hoạch thành công tuyệt đối với cái gật đầu của Yuri unnie dành cho lời tỏ tình lãng mạn của anh hàng xóm thì đối với tôi 10 cái vé quý giá kia thật ra cũng chỉ là rác vụn trôi lững lờ trên làn nước biển Jeju mà thôi.
MISSION 3: HẸN HÒ
Xin giới thiệu với mọi người tôi là Im Yoona, sinh viên năm hai của trường đại học nghệ thuật nổi tiếng nhất Hàn Quốc. Không phải kiêu ngạo nhưng tôi phải thừa nhận tôi có một chút tiếng tăm trong trường của mình. Tôi đã vượt qua hàng ngàn sinh viên triển vọng để được giao vai nữ chính trong vở kịch mừng ngày thành lập trường. Nó thực sự là một vinh dự lớn lao với tôi và là niềm ghen tị với các nữ sinh còn lại. Nhưng bên cạnh công việc chính đó thì tôi còn kiêm thêm một chân quân sư tình yêu cho anh hàng xóm nhà tôi nữa. Đối với tôi, vở kịch này khó hơn, thú vị hơn và rắc rối hơn rất nhiều. Nhưng công bằng mà nói thì tôi thích nó hơn cái vở kịch đầy nước mắt chính thức kia.
Vở kịch sống mà tôi đóng vai người bắc cầu đang đi đến đoạn giữa của cuộc hành trình. Hẹn hò ở đây không có nghĩa là một ngày gặp gỡ giữa hai người đã yêu nhau nha. Nó đơn giản chỉ là hai người có thời gian rảnh và gặp nhau để trò chuyện thôi. Nói chung là hai người bạn hoàn toàn có thể hẹn hò được. Mà tại sao tôi lại phải giải thích cái chuyện đó nhỉ? Hai người một nam, một nữ tâm đầu ý hợp thì hai người đó hẹn hò kiểu yêu đương cũng đúng thôi. Tôi chỉ là điểm B trong bài toán chứng minh đoạn thẳng AC có liên quan với nhau thôi. A: anh, C: chị, B: bạn. Đến toán học mà cũng quy định cho nhiệm vụ của tôi là như vậy nữa thì tôi muốn gì đây. Yên vị với chức vụ hiện tại thôi, Im Yoona. Nghĩ xa hơn thì người ôm đau khổ là tôi chứ không ai khác đâu.
Và điểm B của chúng ta hôm nay đang ngồi vắt vẻo trên chiếc xích đu trong công viên để ngồi chờ cặp tình nhân nọ. Đây là buổi hẹn hò chính thức thứ hai của Yuri unnie và anh hàng xóm của tôi. Cá nhân tôi thấy lần một còn dễ hành động chứ sang lần tiếp theo tôi cũng không biết phải thiết kế nó như thế nào nữa. Vì cả hai cùng học trường nghệ thuật nên tôi đã xúi anh hàng xóm đưa Yuri unnie đi xem triển lãm tranh ảnh gì đó. Tại sao không phải là rạp chiếu film mà là phòng triển lãm ảnh? Thì vì anh hàng xóm học chuyên về nhiếp ảnh chứ sao nữa. Phải tạo cơ hội cho anh ấy show khả năng của mình chứ. Còn Yuri có thấy vui hay không thì chị ấy phải chấp nhận nếu muốn là người yêu của anh ấy. Film ảnh và chụp ảnh, nó cũng giống nhau chữ "ảnh" mà.
Còn tôi ở đây là để phòng trừ trường hợp có biến cố đột xuất. Phải nói là tôi rảnh thiệt luôn đó, cả trăm trang kịch bản dày đặc chữ với những câu thoại khó thấy sợ đang chờ đợi mà tôi thì ở đây mút kem và chơi xích đu. Kem thì ăn tới cây thứ tư rồi mà bóng dáng hai người chả thấy đâu, tôi quyết định nhảy vào bên trong xem sao. Để coi cái anh chàng này làm gì Yuri unnie của tôi nào.
Đang lang thang chỗ mấy bức ảnh siêu thực đen tối, tôi bất ngờ bị ôm từ phía sau. Người ấy thoải mái tựa cằm lên vai tôi rồi nhận xét về bức ảnh trước mặt cả hai:
- Đen đen, tối tối, mờ mờ, ảo ảo, tưởng như mình có thể hiểu và nắm bắt được nó nhưng thật ra đó chỉ là vẻ bề ngoài không thực thôi.
Tôi đang thực sự bối rối vì nhiều lý do. Tôi đáng ra không được chường mặt ra ở đây và không nên làm cái hành động ôm ấp giữa chốn đông người như thế này. Yuri unnie chắc chắn sẽ biết là tôi không vô tình ở cái chốn hàn lâm này bởi vì chính tôi đã giới thiệu hai người với nhau. Nhưng trên cả cái chuyện tự thú trước bình minh thì Yuri unnie đang làm cho tim tôi đập nhanh hơn bao giờ hết. Vòng tay êm ái đang nằm yên bình trên eo tôi quá ngọt ngào để tôi muốn nó buông ra. Xin lỗi anh hàng xóm nhưng tôi thực sự thích như thế này. Him Yoona mạnh mẽ và quậy phá như con trai nhưng đứng trước một bờ vai vững chãi hơn, tôi chợt nhận ra rằng tôi mãi mãi vẫn là con gái.
- Unnie, unnie không đi cùng anh hàng xóm của em ạ? - tôi giả bộ hỏi.
- Anh ấy gặp một người bạn, hai người đang trò chuyện chuyên môn nên unnie đi ra đây để gặp em - Yuri unnie vẫn không nới lỏng bàn tay đang ôm tôi khi trả lời.
- Unnie biết em ở đây ạ?
- Lẽ ra em nên ngồi chỗ nào kín kín một chút chứ, unnie đã định chạy ra công viên ngồi ăn kem chung với em rồi nhưng nếu bỏ đi giữa chừng thì hơi kì nên unnie rất vui vì rút cục em đã chịu đi vào đây.
Tôi đúng là chả có nghề điệp viên gì cả. Có ai đời đi rình người ta mà chờ không nổi mò vô kiếm không trời. Nhưng dù sao thì sự đánh đổi nào cũng có giá của nó. Chỉ cần thêm vài lời thì thầm vào tai tôi của Yuri unnie là tôi sẽ ngã gục mất. Tôi biết điều này không đúng một chút nào nhưng tôi ước gì tôi và Yuri unnie cứ như thế này mãi thôi.
Nhưng ước là một chuyện, sự thật nó thường thích phũ phàng hơn. Ngay khi giọng nói của anh hàng xóm vang lên, tôi ngay lập đẩy Yuri unnie lùi ra. Vụ việc hai cô gái đứng ôm nhau trước một bức ảnh chán òm không hề đơn giản đâu, nhất là khi nó diễn ra trong buổi hẹn hò của một cô gái và một chàng trai.
- Oh hai người ở đây à? - anh hàng xóm chắc là chịu không nổi hình ảnh đang đập vào mắt anh rồi.
- Chào oppa - tôi nói với giọng run run - em có chút việc ở đây thôi, bây giờ em phải về nhà đây - tôi vừa nói vừa lùi lại như trốn chạy.
- Yoong, chờ chút - anh hàng xóm gọi với theo khi tôi đã ra đến cửa.
- Hai người hẹn hò vui vẻ nha - tôi hét lên kèm theo nụ cười tươi.
Chuyện phá vỡ cuộc hẹn của Yuri unnie và anh hàng xóm làm tôi cảm thấy rất tệ. Giá như tôi chỉ vô tình đi vào đó, gặp Yuri unnie rồi bỏ ra thì tốt biết mấy. Nhưng có lẽ tốt nhất vẫn là tôi đừng nên chạy vào phòng triển lãm. Tôi không phải tò mò mà là tôi muốn biết Yuri unnie như thế nào thôi. Nếu tôi có đủ tỉnh táo để gạt tay Yuri unnie ra thì có lẽ tôi đã dám nhìn mặt anh hàng xóm sau cả tuần dài đăng đẳng. Buổi hẹn hò trong mơ mà anh ấy đã thức tới hai giờ sáng để chuẩn bị cuối cùng lại tan vỡ như bong bóng xà phòng chỉ vì con nhỏ hàng xóm vô duyên nhất thế giới.
- Yoona, em nên tập trung vào vở kịch một chút - giảng viên nhắc nhở khi tôi nói sai đoạn đối thoại lần thứ 10 liên tiếp.
- Em xin lỗi ạ - tôi cũng nhắc lại lời xin lỗi lần thứ 10 liên tiếp.
- Em nghĩ Yoona đang có chút vấn đề về sức khỏe nên chúng ta hãy tạm nghỉ một lát ạ - Nichkhun đỡ lời cho tôi dù lẽ ra anh ấy có quyền quát tháo thái độ thiếu nghiêm túc của tôi nãy giờ.
- Được rồi, cả hai hãy nghỉ ngơi dưỡng sức đi. Chúng ta không còn nhiều thời gian đâu.
Tôi thở dài thườn thượt khi vặn chai nước ra uống. Mọi thứ thật tồi tệ với tôi, tôi ghét diễn kịch kể cả là diễn trên sân khấu hay diễn ngoài đời. Tôi nghĩ là tôi đã sai khi chọn con đường diễn viên, lẽ ra lúc trước tôi nên theo đuổi một lớp học nấu ăn.
- Em ổn chứ? Anh nghĩ là em đang gặp vài trục trặc nhỏ. Em có thể chia sẻ với anh không? - Nichkhun đã ngồi bên cạnh tôi từ lúc nào.
- Em đã gây ra những tai họa tày trời, em sợ là em sẽ không bao giờ có thể sửa chữa lỗi lầm nữa rồi - tôi chia sẻ ở mức tối thiểu với Khun oppa.
- Mọi thứ sẽ ổn thôi. Không có chuyện gì mà em không thể làm được mà.
- Không, chuyện này rất tồi và nó vượt ngoài tầm kiểm soát của em mất rồi.
- Anh sẽ đưa em đến nơi này.
Không đợi tôi đồng ý, Khun oppa nắm lấy tay tôi và kéo tôi lên cả chục tầng lầu. Đoạn cuối của những bậc thang dài vô tận là sân thượng của trường. Khun oppa dẫn tôi ra chỗ lan can rồi hét lên:
- Chuyện gì làm cho Im Yoona buồn xin hãy theo gió bay đi mãi đi.
Dù tôi vẫn còn bất ngờ nhưng khi nghe Khun oppa làm thế, tôi cũng chống hai tay lên thanh sắt lạnh để hét thật to:
- Anh hàng xóm, em thực sự xin lỗi, em không muốn làm như thế đâu.
Khun oppa nở nụ cười an ủi rồi lấy tay vỗ nhẹ lên đầu tôi:
- Dĩ nhiên là anh ấy phải tha lỗi cho em rồi, làm sao có thể giận một cô bé đáng yêu như em chứ.
- Cám ơn oppa nhiều lắm, em cảm thấy tốt hơn rất nhiều.
- Vậy thì em nên đền đáp cho anh cái gì đó chứ - Khun oppa nói với vẻ mặt tươi cười.
- Uhm ok.
- Sau buổi tập kịch em đi vài chỗ với anh nha.
- Dạ.
Tôi đồng ý ngay tức thì mà không bận tâm suy nghĩ rằng lời mời của Khun oppa là mở đầu cho một buổi hẹn hò. Và cuối cùng thì nó y chang một buổi hẹn hò.
Khun oppa dẫn tôi đến một quán ăn của người Thái và dạy tôi ăn những thứ đồ cực kì lạ mắt với tầm hiểu biết rộng lớn về ẩm thực của tôi. Dù có hơi sợ côn trùng một tẹo nhưng tôi cũng ráng ăn thử và sau đó ăn hết nguyên một đĩa lớn luôn. Những lúc buồn phiền thì ăn luôn là cách giải quyết tốt nhất. Họa từ miệng thì hãy để đường ruột xử lý giùm.
Sau đó Khun oppa còn dẫn tôi đến CLB bóng chày nơi mà anh ấy đang là một hội viên. Dồn hết sức đập một trái bóng thật xa để nỗi buồn theo gió bay đi thật là tốt. Nói chung trước đây tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện mình sẽ có một mối quan hệ trên mức sunbae - dongsaeng với Khun oppa nhưng giờ thì tôi đã hiểu vì sao các sinh viên nữ cùng trường ghen tị với tôi đến như vậy. So với anh hàng xóm gà mờ phải lên kế hoạch hẹn hò cả tuần trước giờ G thì Khun oppa có vẻ có khá nhiều kinh nghiệm với chuyện này. Tôi không nói là Khun oppa đào hoa trăng gió gì nhưng người ta phải có gì đó ngoài vẻ đẹp trai thì mới thu hút nhiều vệ tinh xung quanh mình đến vậy, đúng không?
Nói một cách đúng đắn hơn, đứa trẻ ngây thơ trong tôi không đánh giá chuyện Khun oppa đưa tôi đi ăn món ăn Thái và đánh bóng chày là hẹn hò. Đúng là có một nam, một nữ, chưa bị ràng buộc chuyện người yêu, có thời gian rảnh và có nhu cầu đi đây đó thiệt nhưng nó không giống với kiểu của Yuri unnie và anh hàng xóm. Hai người kia chắc chắn phải nghĩ là họ có tình cảm gì đó với nhau chứ, còn tôi thì hoàn toàn không thể yêu Khun oppa được. Một người đàn ông tốt như anh ấy có hàng ngàn cô gái theo sau, mỗi người chỉ cần búng tay một cái là tôi đủ chết vì bị trọng thương rồi. Tôi thích ngắm mấy anh chàng diễn viên hallyu nhưng yêu thì có lẽ là không.
Thực ra tôi biết lý do tôi miễn nhiễm với sự ngọt ngào và quan tâm của Khun oppa nhưng tôi đang cố chối bỏ nó thôi. Những điều tốt đẹp Khun oppa làm như hôm nay hay nhiều hơn cả ngàn lần nữa đối với tôi vẫn không bằng cái ôm dịu dàng và giọng nói ấm áp của Yuri unnie. Cứ cho là tôi bị ám ảnh về Yuri unnie cũng được. Tôi thừa nhận tôi nghĩ về Yuri unnie nhiều hơn bất cứ điều vớ vẩn gì xảy ra trong một năm rưỡi học đại học của tôi. Nhưng một người em gái tốt cũng có thể nghĩ về unnie của mình như vậy được mà đúng không?
Câu trả lời thực ra không hề xa xôi. Tôi không gặp anh hàng xóm trong một tuần nhưng nó không có nghĩa là Yuri unnie và anh ấy không có bất cứ sự gặp gỡ nào trong cùng thời gian đó. Tôi quả thực có hơi bất ngờ khi bước vào thư viện một buổi chiều cuối tuần. Tôi muốn mượn vài quyển kịch bản của Shakespeare để nghiên cứu vì đâu đó trong vở bi kịch của trường, tôi bắt gặp bóng dáng hai dòng họ Montague và Capulet. Dạo gần đây tôi đã chuyên tâm luyện kịch hơn trước vì chẳng có gì chia đôi cơn mơ và trí nghĩ nhưng hình ảnh hôm ấy khiến tôi không suy nghĩ cũng không được.
Dù tự nhủ lòng là tôi chỉ chạy thẳng vào khu tàng trữ mấy quyển sách dày cui, bự xừ và có thể làm cho người không bị tiền sử bệnh hen cũng phải ho sặc sụa vì bụi thôi nhưng mắt tôi cứ tự động lia về phía chiếc bàn trong góc Yuri unnie hay ngồi. Qúa trình theo dõi Yuri unnie buộc tôi phải thuộc lòng thời khóa biểu của chị ấy. Nào là đi thư viện thứ mấy, đọc sách gì trong bao lâu, bạn bè hay nói chuyện là ai, thậm chí là có bao nhiêu người ngồi ngắm chị ấy đằng sau quyển sách cầm ngược và đủ thứ linh tinh khác. Công nhận theo đuổi và tán tỉnh là cả một công cuộc cách mạng vĩ đại cho cái thói lười biếng trời sợ của đàn ông, có thể là cho cả một người không quan tâm đến sự đời như tôi nữa. Và thực ra nó cũng tốt vì nhờ theo dõi, rình rập đêm ngày mà tôi rành hết mọi thứ về Yuri unnie. Tất cả những điều giải trình trên chỉ để đi về một kết luận duy nhất: hôm nay Yuri unnie sẽ ở đây đọc thêm vài cuốn sách dạy về nghệ thuật diễn xuất.
Đương nhiên Yuri unnie phải ngồi đó, chỉ là không với vài cô bé năm nhất cùng khoa hoặc một mình lẻ bóng thôi. Anh hàng xóm của tôi đang ngồi bên cạnh say sưa trò chuyện với Yuri unnie. Đâu đó còn phụ họa thêm vài hành động trẻ con khiến Yuri unnie bật cười thoải mái nữa. Tôi cảm thấy hơi chạnh lòng vì tôi đã nghĩ người duy nhất thành công trong việc kéo chị ấy ra khỏi mấy cuốn sách dày đặc chữ là tôi. Và nụ cười rộng mở trên khuôn mặt xinh đẹp kia chưa bao giờ dành cho những câu chuyện của tôi. Là do tôi quá chú tâm việc khai thác thông tin đến mức nhàm chán hay vì tôi không phải là người mà chị ấy muốn dành nụ cười đó?
Hai người có quyền hẹn hò, không có tôi, dĩ nhiên. Một anh chàng chân thành và ngốc nghếch như anh hàng xóm của tôi cần một người nhiều kinh nghiệm sống và điềm tĩnh như Yuri unnie. Tôi cũng chẳng trưởng thành gì, tôi còn ngây ngô hơn một đứa nhóc trong vài lĩnh vực và tôi cũng cần ai đó để bù đắp những thứ còn thiếu. Chỉ là bờ vai tôi muốn không mạnh mẽ mà lại yếu mềm khi tựa lên vào một cái lưng chắc chắn khác.
Quá nhiều suy nghĩ và quá nhiều cảm xúc khiến tôi không thể nhớ được vì lý do gì mà tôi và Nichkhun lại có một buổi hẹn hò khác. Lần này là một nhà hàng lãng mạn và một buổi dạo đêm dọc bờ sông Hàn. Không cần đợi tới sáng mai, tôi biết tin tức couple nổi tiếng nhất trường đang hẹn hò đã được phát tán trên Cyworld, Naver, Daum, Twitter và các trang blog khác hà rầm từ tối nay rồi.
Hẹn hò. Bước thứ ba của kế hoạch hoàn hảo. Nó đã được thực hiện rất tốt. Anh hàng xóm đã có những cuộc hẹn riêng tư thân tình với Yuri unnie, còn tôi cũng có một ai đó để sánh bước mỗi khi buồn chán. Hai cuộc hẹn song song. Tốt cho cả bốn, đúng không?
MISSION 4: TỎ TÌNH
PART 1:
Hỏi thực lòng nha, kể cả những bạn chưa từng yêu đương luôn, theo bạn nghĩ thì sau khi tìm hiểu và có vài buổi gặp mặt thì bạn sẽ làm gì? Nếu là một cô gái, có phải bạn đang trông chờ người ấy phát tín hiệu? Và là một chàng trai, bạn sẽ vác hoa đi nói cho cô gái của mình biết là cô ấy thật ngốc khi không làm bạn gái của một người quá tuyệt vời như bạn. Nếu nghĩ vậy thì bạn đúng rồi đó. Tìm hiểu là tốt, quen biết là tốt nhưng tỏ tình mới là rất tốt. Người ta nói làm gì thì phải quyết định lẹ, để lâu ngày dễ gặp nhiều điều bất trắc không hay lắm.
Nhưng đâu phải muốn tỏ tình ấn tượng là được đâu. Sẽ rất khó với một người từng trải, xinh đẹp và bí ẩn như Yuri unnie. Thế nên dù có giận, hận hay căm thù tôi thì anh hàng xóm vẫn phải nhờ tới quân sư quạt mát là tôi. Có người hiến kế đương nhiên phải tốt hơn một mình một ngựa rồi.
Một buổi tối trước ngày tham quan đảo Jeju định kì của trường,
Anh hàng xóm không thèm gọi điện mà kéo tôi ra trước cổng nhà.
- Anh đăng kí đi Jeju cho em rồi đó, sáng mai 7h nhớ có mặt ở trường.
- Dạ? - tôi bất ngờ vì bị anh hàng xóm lôi ra đây lúc đang ăn cơm một thì cái tin mai đi biển chơi shock gấp mười lần.
- Anh đã nói với em hồi trước và em đã đồng ý rồi mà. Đừng có kiếm cớ chuồn êm đó - anh hàng xóm nói bằng giọng răn đe.
- Nhưng...em... - tôi không biết lý giải sao cái ý mà tôi muốn nói.
- Em mà không đi là anh chết chắc. Anh sẽ tỏ tình với Yuri nhân dịp này nên em nhất định phải đi.
- Dạ được - tôi nói giọng ỉu xìu.
Dù tôi có ý đồ gì, dù hành động của Yuri unnie mang ý nghĩa gì, dù có thế nào đi nữa thì ngay mai tất cả sẽ chấm dứt. Sẽ thôi không mơ mộng, sẽ quên đi những cử chỉ ngọt ngào, sẽ là như thế đấy, Im Yoona.
Nghĩ đi nào, tôi đã hẹn hò với anh chàng đẹp trai nổi tiếng nhất trường, vậy thì tôi còn muốn gì nữa? Những cái nhìn lạnh lùng, những con mắt dòm ngó mỗi khi tôi đi trong trường khiến tôi muốn bệnh. Nhưng nỗi nhớ thì đã trở thành một căn bệnh nan y khó chữa. Nó không quá nhanh mà là quá dài cho những ám ảnh quẩn quanh về anh hàng xóm, về Yuri unnie, về mối quan hệ thực sự của cả hai. Giữa tôi và Yuri unnie chưa từng là một cái gì thật sâu sắc, nếu không muốn nói là quá hời hợt dựa trên một mục đích chẳng mấy tốt đẹp. Nhưng nếu tôi đã không dừng lại lúc đó thì ắt hẳn tôi sẽ rất đau khổ, dù rằng bây giờ tôi cũng chẳng khá hơn là mấy.
Nói thế nào thì tôi cũng là người đã góp phần quan trọng trong việc xây dựng và thúc đẩy tiến trình cưa đổ Yuri unnie, nếu không làm thì thôi, đã làm thì phải làm tới cùng. Tôi sẽ làm tất cả để Yuri unnie là của anh hàng xóm và tất cả sẽ kết thúc. Có lẽ khi nhìn hai người đó chính thức bên nhau, tôi sẽ cảm thấy đỡ hơn.
Chuyến đi định mệnh ấy cuối cùng cũng đã tới.
Thành thực thì tôi không mong gặp ai trong couple tương lai nọ vào lúc này, đặc biệt là Yuri unnie. Nhưng chị ấy luôn có cách khiến tôi bất ngờ. Khi mà tôi vừa ngồi lên chiếc xe bus 45 chỗ, Yuri unnie đã xuất hiện ngay sau đó và ngồi vào chỗ kế bên tôi. Sau những ngày tháng khó khăn trong tôi, Yuri unnie chỉ ngồi đó và mỉm cười.
- Chào em, lâu quá không gặp.
- Chào unnie - tôi nói câu chào hỏi xã giao xong liền quay mặt ra bên ngoài.
Sau đó và sau khi xe đã khởi hành, tôi vẫn không có ý định dứt mắt khỏi khung cảnh chán phèo trên đường. Yuri unnie nhắn xong vài tin SMS mới quay sang bắt chuyện lại với tôi.
- Vở kịch của em sao rồi?
- Nó ổn.
- Em không gặp vấn đề gì khi thể hiện cảm xúc của nhân vật nữ đó chứ?
- Dạ không.
- Còn Nichkhun thì sao?
- Anh ấy tốt.
Cái kiểu nói chuyện dễ bị ăn đánh của tôi thật là hay. Sao Yuri unnie có đủ kiên nhẫn hỏi tới câu thứ ba mà không giơ tay lên tung cho tôi một chưởng nhỉ? À quên chị ấy có nhiều kinh nghiệm sống mà, mấy đứa trẻ như tôi chắc chị ấy gặp ven đường nhiều lắm rồi. Người lớn ai thèm chấp con nít chứ.
- Yoona - Yuri unnie tiếp tục câu chuyện gián đoạn lần thứ ba.
- Dạ - tôi đáp hờ hững.
- Có phải tại unnie hết giá trị rồi nên em không thèm nói chuyện với unnie không? - Yuri unnie hỏi một câu rất thẳng thắn.
- Sao ạ? - tôi biết chị ấy đề cập đến vấn đề gì nhưng làm sao để gật đầu đây.
- Em thực lòng nghĩ anh hàng xóm của em là lựa chọn tốt nhất sao?
- Dạ - không, tôi không muốn thế, tôi chưa bao giờ thấy hai người hợp với nhau cả.
- Ừhm.
Tiếng "Ừhm" đó là sao? Là đồng ý với câu "Dạ" của tôi hay Yuri unnie đã gián tiếp xác nhận chị ấy và anh hàng xóm nên là lựa chọn tốt nhất cho nhau. Nếu bây giờ tôi nói tôi muốn cái kiss nhẹ trên má và cái ôm ấm áp chỉ dành riêng cho tôi thì Yuri unnie sẽ nghĩ sao? Chị ấy sẽ không nhìn tôi như người ngoài hành tinh hay nghĩ tôi là kẻ tồi tệ chứ? Hay chị ấy sẽ mãi mãi không bao giờ gặp tôi luôn?
Những câu hỏi chạy ngang chạy dọc trong đầu tôi nhưng câu trả lời thì chỉ có một. Âm báo tin nhắn vang lên nhẹ nhàng kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ miên man. Tôi gần như không tin vào mắt mình khi những dòng chữ đó đến từ Yuri unnie. Không dám chắc có nên mở tin nhắn ra không nhưng linh cảm nói cho tôi biết nó có thể sẽ thay đổi tất cả.
"Có những chuyện không như em nghĩ đâu"
Chỉ vỏn vẹn vài chữ úp úp mở mở, tôi biết Yuri unnie luôn thu hút người khác bằng sự bí ẩn của riêng mình nhưng vào lúc này tôi chỉ muốn chị ấy nói ra hết tất cả những điều ẩn giấu sau khuôn mặt phảng phất nét lạnh lùng kia. "Chuyện" là chuyện gì? Chuyện Yuri unnie hẹn hò với anh hàng xóm ư? Thế thì tôi đã không đúng khi nghĩ hai người ắt phải có tình ý với nhau? Nó thật sự như vậy á? Unnie trả lời em đi.
Tôi muốn hỏi, thậm chí muốn tra khảo Yuri unnie nhưng tôi còn không dám quay lại nhìn chị ấy thì can đảm lây đâu ra đây. Nhưng có những thứ người ta không thể diễn đạt bằng lời, đơn giản đó chỉ là những âm thanh câm lặng của cảm xúc lặng lẽ chạm vào cảm giác của nhau. Tôi đã từng tiếp xúc với môi, cằm của Yuri unnie và bây giờ là đến tay. Những ngón tay mềm mại đan nhẹ vào bàn tay tôi như muốn nói lên một thông điệp quan trong nào đó. Trái tim tôi đang đập, cơ thể tôi đang chuyển động theo từng nhịp nhanh chậm từ người kế bên. Không nói gì, không làm gì hơn nữa nhưng nó đã là tất cả rồi.
Cũng không quá xa để đi tới Jeju từ Seoul. Dù tôi muốn giây phút êm đềm lâu hơn nữa thì cũng không thể, khu nhà nghỉ đã ở trước mặt chúng tôi rồi. Yuri unnie thả lỏng tay để đứng dậy khiêng hành lý giùm tôi. Tôi là người được mệnh danh có sức khỏe phi phàm, thế nhưng khi Yuri unnie quẳng chiếc balô nặng trịch của tôi lên lưng chị ấy trong khi tay Yuri unnie vẫn còn kéo chiếc vali du lịch của unnie, tôi thấy mình yếu đuối lạ kì. Tôi rất thường hay thắc mắc khi coi drama là tại sao khi quen nhau, người con trai luôn phải ôm giỏ xách và đồ đạc cho người yêu của mình, giờ thì tôi không còn nghĩ tại con gái giả bộ yểu điệu thục nữ nữa rồi, tôi đã biết nó là một cách biểu lộ sự quan tâm tuyệt đối ngọt ngào. Tôi đã nói Yuri unnie biết cách biến tôi thành một đứa con gái ngoan ngoãn, dễ thương và thích được chiều chuộng mà.
Đúng là tôi đang chìm đắm trong những hạnh phúc bay bổng nhưng việc Yuri unnie đi thẳng lên tầng hai và tiến tới phòng cuối cùng trong dãy khiến tôi không khỏi ngạc nhiên. Tôi chưa kịp thắc mắc thì Yuri unnie đã đặt hành lý xuống để lấy chìa khóa từ trong túi quần ra rồi. Đến lúc này thì tôi không hỏi cũng không được.
- Unnie sao unnie có chìa khóa phòng này hay vậy?
- Unnie lấy từ hôm qua rồi. Unnie nằm trong ban tổ chức mà - Yuri unnie trả lời ngắn gọn rồi ôm vali vào phòng.
- Ơh nhưng mà...
- Sao? - Yuri unnie dừng ngay chỗ cửa ra vào - chắc em muốn hỏi là sao unnie biết em ở phòng này đúng không?
Tôi gật đầu lia lịa thay cho lời thắc mắc chưa kịp nói thành lời. Yuri unnie mỉm cười:
- Dĩ nhiên unnie biết. Chúng ta sẽ là roommate của nhau mà.
Roommate, những từ ngữ thật khó để diễn tả cảm xúc khi mà căn phòng nhỏ xinh chỉ có một chiếc giường đơn cỡ lớn, một phòng tắm với tấm rèm che hờ hững và ngoài kia là biển xanh vẫy gọi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top