3. Đêm ấm sẽ chống qua


Note: Reader không có giới tính

------------------------------------------------------------------------
T/c Pov

Tôi từ từ mở mắt nhìn chiếc đồng hồ gần mình nhất, đã 7h43 sáng và tôi tỉnh dậy trong vòng tay của Blade, làn da trần của anh bên dưới tôi làm tôi cảm thấy rất thoải mái, đột nhiên tôi nhận ra rằng tôi chưa bao giờ thấy anh ấy không mặc áo sơ mi.

Anh ta có nhiều vết sẹo trên cơ thể, từ vết khâu cho đến vết cắt cần được điều trị. Anh ấy trông giống hệt như thanh kiếm của anh ấy, tôi tự hỏi anh ấy chiến đấu như thế nào, rốt cuộc tôi chưa bao giờ nhìn thấy anh ấy trong một trận chiến thật sự.

Mặc dù trên cơ thể của anh ta đầy sẹo nhưng tôi vẫn cảm thấy thoải mái khi nằm lên, và điều đó khiến tôi rất hạnh phúc, nhưng tôi không hề biết rằng tôi đang mỉm cười với chính mình, cho đến khi giọng nói khàn khàn buổi sáng của anh khiến tôi giật mình "Có lẽ anh là người duy nhất mỉm cười ngay khi họ thức dậy. " Tôi vùi mình sâu hơn vào anh và mỉm cười.

"ấm áp quá~"

Đó là tất cả những gì tôi từng mong muốn. "Sau vô số lần lạnh cóng mỗi đêm và vật lộn với làn da chuyển sang màu xanh tím.. Tôi hạnh phúc nhất khi được sưởi ấm"

"Không có ai huấn luyện em chiến đấu sao?" anh ấy ngồi dậy, bế tôi lên rồi để tôi nằm ở trong lòng anh ấy, tâm trí tôi hướng thẳng đến Gepard khi Blade hỏi tôi nếu tôi có ai đó.

"Mhm đúng vậy, anh ấy chỉ là một người bảo vệ, em chẳng là gì ngoài làm việc cho anh ấy" tôi thở dài và đứng dậy "Và thành thật mà nói thì em không muốn nói về cơn ác mộng băng giá trên cái hành tinh chết tiệt đó. Kafka sẽ muốn nói chuyện với chúng mình sớm thôi nên có thể em sẽ rời đi để chuẩn bị ngay bây giờ."

Tôi rất tiếc lúc đó mình tỏ ra hung hăng thụ động như thế nào, nhưng tôi đã ở trong phòng ngủ và không muốn rời đi. Phòng ngủ của tôi ấm áp.

Cảm thấy phân vân không biết nên mặc gì, tôi đi đi lại lại trong phòng cho đến khi âm thanh thông báo điện thoại vang lên, đó là từ Kafka trong cuộc trò chuyện nhóm.

Thợ săn stellaron

7:55 sáng

Kafka: Hãy mặc trang phục chiến đấu đi các cô gái xinh đẹp, hôm nay chúng ta sẽ có một ngày vui vẻ

Tôi: Cảm ơn nhưng mà em không tìm được gì để mặc cả...

SW: để mình đặt hàng quần áo mới cho bạn nhé :)

Blade: Điều cuối cùng em ấy cần lúc này là quần áo mới sao...?

Tôi: umm... ý tôi là tôi không biết phải mặc những gì ý

SW: bạn có thấy Kafka mặc quần thể thao không =)))

Tôi: mình ước mình được thấy như vậy =))

Kafka: ít nhất là họ thấy thoải mái, giờ tôi đã hiểu tại sao mọi người không thích mặc chúng

SW: haha cô ấy đang nói chuyện về blad sao =)))

Blade: là Blade...

Blade: Và để nói thì tôi mệt mỏi...

Kafka: mhm khi không làm gì cả sao?

Tôi: haha, mọi người cãi nhau vui vẻ nhé =))), em phải bắt đầu chuẩn bị đây nếu không tôi sẽ là người cuối cùng tới quá =))

SW: đừng có lo t/c mình vẫn còn đang nằm trên giường đây =))) mình chắc chắn sẽ là người cuối cùng nè =))

Kafka: nhớ là có mặt đầy đủ ở sảnh trước 9 giờ sáng nhé. Thông báo này rất quan trọng đó.

T/c đang ngoại tuyến

Tôi đặt điện thoại mình xuống, phải mất một lúc để làm quen với nó nhưng tôi nghĩ nó khá là hữu ích, dù tôi vẫn chưa mua một chiếc ốp điện thoại như những người khác nhưng tôi nghĩ rằng tôi có thể có được một cái ốp vào ngày hôm nay.

Khi nước ấm từ vòi sen chạm vào cơ thể trần trụi của tôi, tâm trí tôi không thể không nghĩ lại việc sáng nay tôi và Blade, chúng tôi đã thân thiết và tôi cảm thấy ấm áp biết bao. Tôi nên dừng lại. Tôi thật thô lỗ khi nghĩ những điều không phù hợp về người đàn ông đã cứu tôi. Và Kafka đã làm cho ngày hôm nay trở nên quan trọng nên tôi hoàn toàn không thể bị phân tâm.

Và thế là tôi đã chuần bị xong, nhìn vào gương tôi trông vẫn hoàn hảo như thường lệ. Tôi cảm thấy mình thật tuyệt vời.

"T/c lại đây này" Kafka tạo khoảng cách giữa cô ấy và Blade và ra hiệu cho tôi ngồi giữa họ, tôi vâng lời và cảm thấy khá thoải mái. Sói Bạc đến sau tôi vài phút, phàn nàn về việc cô ấy thường xuyên bị thiếu ngủ.

"Hôm nay chúng ta làm nhiệm vụ có chút xấu xa một chút nên cho phép tôi xin lỗi trước nhé" Cô ấy đứng trước mặt chúng tôi, chắp tay sau lưng "Chúng ta sẽ chuẩn bị bắt cóc một người bí ẩn"

"Người đó là ai vậy?" Blade hỏi, tôi nhìn anh ấy và Silver Wolf, cả hai đều thờ ơ với việc này, tôi đoán đó là chuyện bình thường đối với họ. Điều đó khiến tôi băn khoăn nhất là liệu họ có tính đến việc bắt cóc tôi nếu tôi không sẵn lòng đi cùng họ hay không.

"Ừm... thì đó là một người bạn cũ của tôi, thế thôi." Cô ấy cố gắng mim cười với chính mình nhưng tất cả chúng tôi đều nhận ra điều đó, cô ấy dừng lại và liếc nhìn tôi "Em có vấn đề gì với cô gái này không?"

"Hoàn toàn không có." Tôi trả lời chắc nịch "Em thề trung thành bắng máu của mình, bằng mạng sống của mình. Và rm sẽ không bao giờ quay lại đâu."Cô ấy nhếch mép cười trước câu trả lời của tôi và bước tới, hôn lên má tôi.

"Thế mới là cô gái của tôi chứ".

2 giờ sau...

Tôi đứng dậy khỏi ghế sofa sau giấc ngủ ngắn, Blade nhìn tôi với vẻ mặt có phần lo lắng. Tôi đứng dậy và nói với anh ấy "Trông anh xanh xao hơn bình thường đấy"

"Em thử nhìn ra ngoài cửa số đi" anh ấy vừa nói vừa đi về phía đó, tôi đi phía sau anh ấy

Một hành tinh lạnh như băng.

Mà tôi sắp quay lại, tôi đã cho rằng chúng tôi sẽ có công việc kinh doanh ở
Belobog vào một thời điểm nào đó nhưng tôi không nghĩ rằng nó sẽ sớm đến như vậy.

Tôi run rẩy, có một chút khi nhớ lại cuộc sống ở dưới đó đối với tôi như thế nào. Sau đó, tôi cảm thấy một đôi tay vòng qua người mình, bóng dáng cao lớn của Blade ôm nhẹ tôi từ phía sau. Anh ấy ấm áp và thoải mái, nhưng tôi có thể nói đây không phải là hành động anh ấy hay làm, vậy tại sao anh ấy lại làm vậy nhỉ? Nhưng rồi tôi lại không nghĩ ngợi gì nhiều.

Thế là tôi để mình thoải mái trong vòng tay anh, cả hai chúng tôi im lặng nhìn xuống hành tinh khốn khổ đó. Máu tôi bắt đầu sôi lên, sự ghê tởm của tôi đối với nó biến thành sự căm ghét.

Và cuối cùng tôi đã có mục tiêu, "Tôi sẽ cho nổ tung hành tinh đó."Tôi lầm bầm nhưng đủ lớn để có ai trong căn phòng im lặng này có thể nghe thấy.

"Bất cứ điều gì em muốn, t/c" anh buông tôi ra và thay vào đó đứng bên cạnh tôi vòng tay ôm lấy tôi "Anh ủng hộ em."

"Tôi cũng vậy" Giọng của Kafka vang lên từ phía sau chúng tôi "Nhưng tiếc là chúng ta không đến đó ngay bây giờ, hãy đi theo tôi"

POV của người thứ 3

T/c buông tay Blade ra, theo sau Kafka, Blade theo sau họ. Họ đi về phía cửa số đối diện và ở một khoảng cách xa, đó là điều mà T/c chưa từng thấy trướcđây.

Đó là một con tàu khổng lồ giống như động cơ đang lơ lửng trong không gian, nó trông thật sự hùng vĩ giữa các vì sao, đôi mắt cô ấy lấp lánh. Và một người đàn ông nào đó nhận thấy biểu hiện này. Nó khác biết bao với cảm giác cay đăng đẳng của cô về quê hương, và đôi mắt cô lấp lánh biết bao khi cô trải qua nhiều niềm vui.

Anh muốn nhìn thấy cô như vậy thường xuyên hơn. Anh muốn đôi mắt cô tỏa sáng như những vì sao cô đang ngắm nhìn, và nụ cười của cô sẽ đọng lại trên khuôn mặt cô mãi mãi. Đơn giản là anh thích cảnh tượng đó.

Anh thầm thề rằng anh sẽ giữ cho bạn mình hạnh phúc và đảm bảo rằng bạn sẽ mim cười mỗi ngày.

"Đó là Astral Express" Lời nói của Kafka cắt đứt dòng suy nghĩ của anh "Có người tôi từng biết đang ở trong đó với một người đàn ông khác. Cô ấy có mái tóc màu đỏ, tên là Himeko"

"Tôi đã trở lại rồi nè" Silver Wolf ngáp dài khi cuối cùng cô cũng tham gia vào cuộc trò chuyện.

"Vấn đề duy nhất là người đàn ông đi cùng cô ấy, Welt. Anh ta cực kỳ mạnh mẽ và chúng ta không nên giao chiến với anh ta." Cô cảnh báo họ "Đó là nơi tôi cần bạn, T/c. Tôi muốn bạn quyến rũ anh ta và khiến anh ta mất tập trung, tôi sẽ dưa em đi, Blade sẽ chuẩn bị sẵn lối thoát trong khi Silver Wolf sẽ đột nhập vào hệ thống và để mắt đến cả hai con tàu và tàu tốc hành."

"Tất nhiên" T/c nhanh chóng đồng ý, không hề biết Blade rất khó chịu với kế hoạch này.

"Chúng tôi có một con tàu nhỏ hơn dành cho một người, bạn sẽ đến gần tàu tốc hành và giá vỡ bất tỉnh, trong khi bạn làm điều đó, Silver Wolf sẽ làm công việc của mình, hãy nhớ rằng T/c, cô ấy sẽ có thể nhìn thấy bạn và Welt mọi lúc."

"Ừ, làm ơn để anh ấy bận rộn và tránh xa nhà vệ sinh, tôi không muốn thấy anh ấy đi nặng đâu" Silver Wolf mở một trong nhiều máy tính xách tay của cô ấy đang khởi động hệ thống, cho Blade xem bố cục.

"Chị Kafka" t/c lặng lẽ nói, nhưng Blade vẫn có thể nghe thấy cuộc trò chuyện của họ, và anh ấy ngừng nghe Sói Bạc "Tôi có phải cởi quần áo trong khi giữ cho Welt bận rộn không?"

Móng tay anh giờ đang cầm sâu vào lòng bàn tay khi anh siết chặt nắm tay, không hài lòng với cuộc trò chuyện mà anh đang cố tình nghe lên.

"Nếu điều đó giúp ích cho kế hoạch" Kafka khoác tay bạn rồi nói "Em đã nói là sẽ làm bất cứ điều gì cho chị mà phải không?"

"Tất nhiên là có" Y/n vẫn giữ nụ cười đó, và điều tệ hơn là Blade có thể nhận ra nụ cười đó là thật lòng.

"Tàu đã sẵn sàng" Silver Wolf thông báo "Tôi có một bản đồ mini kỹ thuật số có camera của tàu tốc hành ở đây cho Blade, nó sẽ anh giúp trốn thoát." Anh ấy thích điều đó, điều đó có nghĩa là phải để mắt đến bann và đảm bảo rằng bạn luôn được an toàn.

Nhưng Kafka đã theo dõi anh ta.

"Bladie" cô gọi anh "Nhớ khoá chặt cảm xúc của anh đầy nhé và đừng làm hỏng kẽ hoạch"

Cô bước đi với hai tay chập sau lưng, dẫn bạn đến con tàu nhỏ hơn của cô.

Anh ta không biết cái gì đã đánh anh ta nữa. Anh trở nên bảo vệ quá mức đối với một người mà anh không biết gì về. Anh bắt đầu quan tâm đến bạn nhiều hơn mức anh nên làm. Anh khao khát được ở gần bạn, nhìn thấy nụ cười và tiếng cười của bạn, Anh thích ngưỡng mộ những biểu cảm bạn thường làm.

Trước khi anh kịp nhận ra, bạn đã ra ngoài và đang trên đường đi, nhìn từ xa cơ thể của cô dường như không còn sự sống.

"Gần đây anh có chuyện gì vậy?" Kafka hỏi anh ta "Cảm mến ai đó rồi sao~?"

"Ừm... Đúng rồi"

Cô cười trước câu trả lời của anh "Tôi cũng vậy, và nhìn xem điều đó đã đưa tôi đến đâu" cô thở dài và nhìn ra ngoài cửa số "Tôi đang bắt cóc em ngay bây giờ đó."

Anh trao cho cô một cái nhìn xa xăm. Cô ấy đảo mắt và nói "Nếu T/c bằng cách nào đó quay lại Belobog mà không nói cho anh biết thì... anh sẽ làm gì nhỉ~?" "Tôi sẽ quay lại tìm em ấy"

Cô ấy mỉm cười "Đó là điều tôi đang làm bây giờ"

Anh nhìn T/c được một người đàn ông tóc nâu đưa vào, anh dùng dụng cụ mà sói bạc (Silver Wolf) đưa cho để nhìn rõ hơn.

Bạn đang được người đàn ông tóc nâu bế theo kiểu cô dâu vào phòng ngủ. Cảnh tượng này khiến Blade cảm thấy nhiều cảm xúc tiêu cực cùng một lúc.

đau đớn, ghen tị, tức giận, buồn ghét

anh đã nghĩ ra nhiều cách để giết người đàn ông đó và giành lại bạn cho riêng mình.

"tình yêu khiến anh phát điên rồi à" Kafka lên tiếng, cắt đứt cảnh tầm máu mà

Blade tưởng tượng trong đầu.

Và như thể mọi chuyện không thể tệ hơn được nữa, t/c đã thức dậy và bắt đầu tỏ ra thân thiện với người đàn ông đó.

Quá thân thiện với khẩu vị của Blade.

Anh ấy nên làm điều gì đó về nó.

------------------------------------------------------------------------
2439 từ
Oki bibi mọi người =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top