2. Một bộ phim

Hai tuần sau

Cuối cùng tôi đã cảm thấy thoải mái hơn khi sống chung với mọi người. Nó thật sự tuyệt vời. Tôi thường chơi điện tử với Silver Wolf, cô ấy thậm chí còn làm cho tôi một chiếc máy tính trong phòng ngủ, chúng tôi thường xuyên chơi rất nhiều trò chơi trong thời gian rảnh rỗi.

Kafka thường đưa cho tôi một vài cuốn sách và giúp tôi đọc và viết rõ ràng hơn, vì kỹ năng của tôi còn khá là kém, nhưng cô ấy đảm bảo với tôi rằng tôi là người học rất nhanh và tôi đang tiến bộ rất tốt. Vì vậy cô ấy đưa cho tôi những cuốn sách nâng cao -hơn là những cuốn sách cơ bản.

Tôi và Blade thường xuyên xem phim cùng nhau, anh ấy cũng giúp tôi luyện tập với các loại kiếm khác nhau để tôi có thể tự chọn vũ khí cho riêng mình. Chúng tôi chủ yếu xem các thể loại như hành động, hài, tâm lý nhưng chưa bao giờ xem phim tình cảm lãng mạn. Anh ấy đưa cho tôi hai bộ phim và tôi chọn một bộ.

Cuối cùng tôi đã chọn vũ khí của mình là lưỡi hái và hai khẩu súng lục trên giày - kiểu giày Bayonetta. Thật khó để thành thạo, nhưng tôi đã nhanh chóng làm quen với chiếc lưỡi hái, mặc dù vậy tôi vẫn đang làm quen với khẩu súng trên giày. Với sự giúp đỡ của 3 người họ, tôi đã khám phá ra nguyên tố của mình -cùng với điểm mạnh và điểm yếu của nó. Hóa ra sức mạnh nguyên tố của tôi là nguyên tố lượng tử.

Cuối cùng tôi cũng rời khỏi phòng ngủ của mình sau khi chuẩn bị sẵn sàng, cuối cùng cũng có được phong cách đặc trưng như 3 người họ. Quần áo tôi lựa.chọn là đỏ và đen, phù hợp với nguyên tố của tôi, và như Blade đã nói - dễ để che giấu vết máu hơn.

Trang phục của tôi gồm một bộ đồ bó sát bằng da màu đen, có vài chi tiết màu đỏ, rất thoải mái khi di chuyển, một đường cắt ở phía sau để lộ lưng. Đôi giày của tôi chọn là một giày cao gót và ở phía sau có hai cây súng của tôi - súng 1 và súng 2, tôi chưa đặt tên cho chúng. Ít nhất là chưa. Mái tóc của tôi đã được tạo thành kiểu tóc yêu thích của tôi và lần trang điểm này của tôi đã hoàn hảo.

"Nào T/c đi nhanh lên đi chứ" tôi có thề là tôi có thể nghe thấy Silver Wolf đang điên cuồng chờ đợi xem tôi quyết định mặc bộ quần áo nào "Tôi đã cho bạn rất nhiều sự lựa chọn tốt đấy"

Tôi hơi lo lắng, nhưng khi nhìn vào gương ở hành lang, tôi thấy không có lý do gì để tôi lo lắng cả, tôi trông thật tuyệt vời trên bộ quần áo này. Tôi sải bước tiến vào sảnh chính và tất cả bọn họ đều há hốc mồm khi nhìn thấy tôi, tôi thực hiện một động tác xoay người vui tươi và tạo dáng giống như.cách các người mẫu làm, khoe những đặc điểm khác nhau trên trang phục của tôi.

"Bộ đồ trong gợi cảm đấy~" Kafka mỉm cười rồi quay sang blade"Bạn có nghĩ vậy không Bladie~?"

"Cũng có một ít"

Anh đáp lại không chút do dự, tôi có hơi đỏ mặt, không ngờ anh sẽ nói nhiều như vậy. Suy nghĩ của tôi bị gián đoạn khi Silver Wolf ôm tôi tấn công.

"Thấy chưa?, tôi đã nói với bạn rằng tôi có gu thầm mỹ tốt nhất" cô ấy nhìn tôi chằm chằm "Đúng, đây thực sự là một tác phẩm nghệ thuật , bây giờ chúng ta hãy chơi vài trò bắn súng" Cô ấy bắt đầu kéo tôi đi, tuy nhiên, một bàn tay lạnh lẽo đã đặt trên cổ tay kia của tôi để ngăn không cho tôi di chuyển.

Tôi và cô ấy đều nhìn về phía sau, Kafka đã về phòng, tất cả những gì còn lại là Blade với vẻ mặt lạnh lùng đứng sau lưng tôi, bàn tay anh ấy vẫn giữ chặt cổ tay tôi.

"Hôm nay em ấy là của tôi." Trong giọng nói của anh có chút chiếm hữu, vẻ mặt vẫn tỏ ra nét lạnh lùng như ngày thường.

"Ugh, được thôi ông già, khi nào xong việc với ông ta thì hãy lên mạng tìm tôi nhé" cô ấy giơ ngón giữa lên khi bước đi "Blade chỉ thường xuyên đi làm việc thôi nên anh ấy chơi game dở như c- " (P/s: từ này nhậy cảm quá nên mình tạm che nha 🥲)

"Trò chơi điện tử chỉ làm lãng phí thời gian của chúng ta thôi..." anh lắc đầu, tay vẫn đặt trên cổ tay tôi "Chúng ta hãy đến sân tập. Chúng ta cần kiểm tra kỹ năng của em một lần nữa trong bộ quần áo em đã chọn. Vì em sẽ phải mặc chúng thường xuyên hơn. Sẽ rất khó chịu nếu em phải chiến đấu và họ xé toạc hoặc hạn chế chuyển động của em đó"

Tôi gật đầu khi anh buông tay tôi ra và đi theo anh vào khu tập luyện của con tàu. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên tôi đến đây nhưng đây lại là lần đầu tiên tôi mặc những bộ quần áo này và tôi chỉ HY VỌNG chúng không bị rách. Silver Wolf đảm bảo với tôi rằng nó sẽ không bị như vậy nên tôi sẽ ổn thôi.

Như thường lệ mà không có bất kỳ thông báo nào, những hình nộm bắt đầu tấn công tôi. Tôi đã học được một cách khó khăn rằng tôi cần phải chuẩn bị trước khi bước vào căn phòng này. Blade quan sát từ bên ngoài phòng thông qua tấm kính.

Một đàn chúng lao vào tôi trên mặt đất, cách hiệu quả nhất để tránh chúng là tấn công từ trên cao. Tôi không thể bay, nhưng tôi có thể tạm thời ném mình lên không trung. Tôi tìm thấy một khoảng trống và chạy qua chúng, quá nhanh để chúng có thể nhìn thấy tôi, tôi trấn tĩnh lại khi adrenaline tràn vào người tôi, tôi chạy trên tường lên cao hơn, cuối cùng nhảy lên. Tôi đang đứng cao hơn những hình nộm, chúng không có cách nào tiếp cận được tôi.

Tôi mỉm cười nhìn chúng, tôi rút lưỡi hái ra, nó có màu đen với một số nét màu đỏ, ngọn lửa tím xuất hiện trên lưỡi hái khi tôi chuẩn bị tấn công, điều quan trọng là phải căn thời gian hợp lý như Blade đã dạy tôi. Khi ngọn lửa đã bén trên lưỡi hái và tôi đã ở đủ thấp, tôi nằm chặt nó và xoay nó 360 độ, hai lần, cực kỳ nhanh.

Và chỉ trong chớp mắt, tất cả bọn họ đều bị tôi đánh bại và nằm trên sàn. Tôi nhìn vào cửa số kính và thấy Blade đang nhìn tôi nhưng trước khi kịp mỉm cười với anh ấy thì tôi đã nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của một con hình nôm đang tiến về phía tôi từ sau lưng. Tôi nhanh chóng phản ứng bằng cho nó một cú đá cao về phía sau rồi vươn tay ra lấy khẩu súng thứ 2 trong chiếc giầy và bắn vào mặt nó sau khi đá.

Lúc bấy giờ, tôi đã luyện tập xong. Và khi tôi nhìn vào Blade, anh ấy có nhiều biểu cảm khác nhau, những biểu cảm mà tôi muốn thấy anh ấy làm thường xuyên hơn..

Lúc đầu, anh ấy thực sự bị sốc vì màn biểu diễn của tôi, biểu diễn đó thực sự rất là hoàn hảo. Khi tôi nhìn vào mặt của anh ấy, tôi đã thấy anh ta nở một nụ cười tự hào trên khuôn mặt, tự hào về việc anh ấy đã dạy tôi tốt như thế nào. Tôi cất súng vào sau giầy và lưỡi hái sau lưng khi bước ra ngoài.

"Vậy, anh thấy màn biểu diễn của em như thế nào?" Tôi hỏi với vẻ mặt tự mãn, anh ấy lắc đầu, giữ nụ cười tự mãn trên môi khi nói "Em có cần phải hỏi anh không? Nó thậm chí không làm em mất tới hơn 5 phút đó".

"Hmm... Em đoán là em nhạnh nhen và có khả năng áp sát tốt..."

"Tất nhiên rồi." chúng tôi bắt đầu đi bộ trở lại hành lang, nơi lại trống rỗng một lần nữa, sau đó tôi nhớ ra hôm nay là buổi xem phim vào buồi tối với Blade "Oh, Blade"

Tôi dừng lại và bước tới phía trước, đối mặt với anh ấy "Tối này chúng ta có xem phim đó, anh đừng có quên nha!" Tôi đùa giỡn với anh ấy nhưng lại kèm thêm một chút lời đe dọa.

"Sao anh có thể quên được nhỉ~? Anh đã chọn hai bộ phim để cho em chọn rồi đó" Anh ấy bước về phía chiếc kệ và dễ dàng chạm tới phía trên nơi anh ấy thường để những chiếc đĩa CD, anh ấy bước đến chỗ tôi và đưa cả hai đĩa CD rồi dắt tay tôi đi vào phòng anh ấy "Khác với mọi khi" là điều cuối cùng anh ấy nói trước khi tôi nghe thấy tiếng cửa phòng anh ấy đóng lại.

Tôi quyết định vào phòng rồi những xem đĩa CD ấy, những bộ phim khiến tôi choáng váng. Cả hai bộ phim đều nói về một mối tình lãng mạn.

[T/g bộ truyện không phải đứa trans :> : những bộ phim này đều là do mình tự dựng ngay tại chỗ, nếu có làm như thế này thì chắc sẽ tuyệt vời lắm =)))) ]

Một trong số đó có tên là "Our Day(ngày của chúng tôi)", các bài đánh giá và mô tả phim cho tôi thông điệp rằng đây là một bộ phim chữa lành theo đúng nghĩa - một bộ phim mà bạn sẽ xem vào một ngày thoải mái trên giường khi đang lười biếng.

Bộ còn lại có tên gọi là "Imperfect partner (Đối tác không hoàn hảo)", trái ngược với bộ phim trước thì bộ phim này hứa hẹn sự tức giận và đau buồn.

Và tất nhiên tôi đã chọn bộ Đối tác không hoàn hảo...

Thật lòng thì tôi thích một bộ phim thoải mái hơn nhưng tôi cứ có cảm giác mình sẽ thích bộ phim này hơn nên tôi quyết định chọn bộ phim này.

Sau đó tôi quyết đinh đi tắm và thay quần áo thoải mái hơn, buộc tóc để dễ đi lại.

Vào những ngày thứ sáu, chúng tôi thường ăn tối cùng nhau, chúng tôi ngồi cùng bàn và ăn một bữa ăn do mọi người cùng nhau nấu tại nhà. Nhưng hôm nay không phải là thứ sáu mà là thứ năm nên tôi và Blade đồng ý đi ăn cùng nhau trong suốt thời gian xem phim, vì nó dài khoảng 3 tiếng nên cả hai đều đã chuẩn bị sẵn sàng cho tất cả mọi thứ.

Chăn, hai hộp bánh pizza, nồi mì cho mỗi người chúng tôi, đồ uống, gối và khăn giấy - đề phòng trường hợp rơi nước mắt. Blade không bao giờ rơi nước mắt, tôi khóc không xấu hổ nếu có điều gì đó trong phim thực sự khiến trái tim tôi đau lòng. Một phần trong tôi không giấu được tiếng khóc của mình, vì Blade vẫn an ủi tôi. Vì vậy, bất cứ khi nào tôi khóc, tôi đều mong chờ sự vuốt ve của anh ấy, vòng tay an ủi của anh ấy.

Anh ấy cho đĩa DVD vào và chúng tôi quấn chăn trong chăn, bắt đầu xem và

ngấu nghiến thức ăn.

Phim có 1 tiếng

Nhân vật chính - một cô gái tên Yana, phải lòng một chàng trai tên Felric, người đã ngưỡng mộ cô từ xa, mặc dù không hòa đồng lắm nhưng cô kết bạn với anh ta và họ hẹn hò ngay khi gặp nhau. Tuy nhiên, Felric bắt đầu lừa dối cô, anh hôn và quan hệ tình dục với những người phụ nữ khác. Nhưng Yana không giận anh.

Cô ấy tức giận với những cô gái đã tiếp đãi anh ấy mặc dù biết rằng anh ấy đang

lấy.

Tại sao? Tôi không có ý kiến.

Tôi nhìn sang Blade, mặt anh ta nhăn nhó - người đàn ông này đang co rúm người lại

con trai. Tôi mỉm cười một chút.

Phim có 2 tiếng

Yana đã mất tất cả bạn bè của mình. Bởi vì bạn bè của cô ấy đều thích bạn trai của cô ấy. Làm sao

cô ấy có làm mất chúng không?

Đơn giản thôi, cô đã giết tất cả.

Cô nói rằng tình yêu của cô dành cho Felric quá lớn để có thể ghét anh ta, cô chỉ ước được trở thành

ở một mình với anh mãi mãi.

giờ cuối cùng (3 tiếng sau phim)

Cô ấy giết Felric.

Kết thúc.

Tôi lấy khăn giấy lau nước mắt, tim đau quá, phim

làm tôi tan nát. Chắc hẳn Blade cũng bị ảnh hưởng bởi điều này phải không?

Tôi, mắt anh ấy đang dán chặt vào TV đang chiếu đoạn phim, một giọt nước mắt kỳ lạ rơi xuống từ mắt trái của anh ấy.

nhìn anh, mong đợi một vẻ mặt ngơ ngác hoặc ít nhất là tức giận. Nhưng

Chắc hẳn anh ấy cảm thấy tôi đang nhìn chằm chằm nên anh ấy lập tức lau nước mắt. Thông thường chúng tôi sẽ thảo luận về bộ phim sau khi xem nó, nhưng chỉ cần bắt đầu với nhau, chúng tôi đã đồng ý để chuyện đó vào lúc khác, bộ phim này thật đau lòng, những đánh giá không hề nói dối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top