1. Khởi đầu cho một cuộc sống mới.


Note: reader không có giới tính

-------------------------------------------------------------------------
Thời tiết ở Belobog rất lạnh. Một mùa lạnh vĩnh cửu

Không giống như nhiều người, tôi không có được đủ may mắn. Mọi người thường thấy tôi ngủ trên ghế dài hoặc dùng cạnh lò sưới để giết thời gian. Những người bảo vệ Silvermane, thường dân, mọi người đều giả và như không nhìn thấy tôi. Đối với họ tôi đơn giản là không tồn tại.

Nếu bạn có một vấn đề thì sao? Đừng lo vì mỗi người đều có những vẫn đề riêng và bạn không phải là người đặc biệt nên cũng chẳn ai thèm giúp bạn đâu.

Đó là những gì tôi học được khi ở đây.

Trong mọi điều tốt luôn luôn có điều xấu Và trong mọi điều xấu luôn luôn có điều tốt

Cuộc sống của tôi rất là tồi tệ. Nhưng ít nhất Gepard anh ấy có ở đây nên ít nhất tôi cũng đã đỡ vất vã trong cuộc sống khắc nghiệt này

Dù vậy nhưng anh ấy cũng chỉ làm những gì anh ấy nên làm. Ít nhất thì anh vẫn khiến tôi cảm thấy ấm áp trong mùa đồng vĩnh cứu này. Nhưng với anh ấy, tôi chẳng có gì đặc biệt cá. Trong khi đó anh ấy đối với là cả một bầu trời rộng lớn.

Hiện tại thì tôi cũng đã có đủ những thứ tôi cần. Tôi lấy trộm quần áo và thức ăn của người dân gần đó để sưởi ấm rồi bỏ chạy khỏi họ.

Và tôi tin chắc rằng chắc chắn tôi sẽ thoát khỏi địa ngục băng giá của Jarilo IV -Belobog này.

Vì thế nên tôi đã chạy trốn.

Tôi đã đi bộ và chiến đấu trong suốt nhiều ngày liền ngày, cơ thể tôi bắt đầu run rẩy trong mùa tiết lạnh giá. Cứ ngỡ tôi phải sống thế này suốt đời thì bất chợt Họ xuất hiện,

Họ ăn mặc rất đẹp và gọn gàng. Cả 3 người đều rất đẹp khi nhìn.

Với tôi - tôi không xấu một chút nào. Tôi chỉ không ở trong tình trạng tốt nhất. Mặc quần áo trộm thậm chỉ không vừa để giữ ẩm, đầu tóc rồi bù và việc tắm rửa là một điều xa xỉ và hiếm khi xảy ra.

Một người phụ nữ với đôi môi đỏ hồng và mái tóc màu rượu vang, cô ấy nở một nụ cười ấm áp với tôi.

Cô gái tóc bạc - thật lòng cô ấy trông như thể cô ấy thích ở trong nhà hơn là ở đây. Tôi không trách cô ấy một chút nào.

Và đằng sau họ có một người đàn ông cao lớn với mài tác dài nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng. Không lầm bầm một lời

"Có ai nhìn thấy bạn không? Sao bạn lại ở nơi lạnh giá như vậy" Người phụ nữ với mái tóc màu đỏ rượu hỏi tôi, tôi lắc đầu.

Cô ấy đưa tay ra, tôi không ngần ngại nắm lấy nó, tôi cần tất cả sự giúp đỡ có thể. Và nếu cô ấy có ý định giết tôi, tôi sẽ không phàn nàn. Tôi thà chết dưới tay một người phụ nữ xinh đẹp còn hơn là chết giữa cái lạnh giá trên cái hành tinh chết tiệt này.

"Có thể cậu không biết nhưng cậu khá nổi tiếng phải không" Bỗng nhiên cô ấy thay đổi cách xưng hô làm tôi khá bất ngờ, sau đó cô ấy kéo tay tôi qua vai, cô gái tóc bạc đột nhiên làm theo, giờ cả hai người họ đều bưng tôi lên, lúc đó tôi mới nhận ra tình trạng của mình còn tệ hơn cả những gì tôi đã nghĩ. "Tôi không biết" tôi trả lời họ

"Câụ đã trốn thoát khỏi Belobog đó cậu biết không?" Cô gái tóc bạc trích dẫn "cậu giờ là một nhân vật nổi tiếng đấy, và chúng tôi đến để bắt cậu, cậu biết đây"

Chúng tôi đang đi về phía không nào đó ở xa xa mà tôi không biết, người đàn ông cao lớn phía sau tôi nhưng tôi không dám quay đầu nhìn lại.

"Tên tôi là Kafka" cô mìm cười nhẹ nhàng rồi quay về phía cô gái tóc bạc "Đó là Silver Wolf, và người đứng sau chúng tôi là Blade"
"Tôi tên là T/c" tôi cố gắng mỉm cười nhưng không được, mặt tôi lúc ấy đã tê lại vì lạnh dường như không còn sức lực để làm điều đó.

"Chúng tôi là thợ săn stellaron" Hai cô gái buông tôi ra và cánh cửa tàu vũ trụ mở ra, ba người họ bước lên và đứng nhìn xuống tôi. Người đàn ông tóc dài bước tới và đưa tay ra.

"Liệu cậu sẽ tham gia cũng chúng tôi chứ? T/c?"

Mất tôi mở to. Cuối cùng tôi đã được cứu khỏi cái hành tinh chết tiệt này.

"Thật vinh dự" Tôi bước lên và nằm lấy tay anh ấy, bước vào tàu cùng họ. Bên trong rất ấm áp, gọn gàng và ấm cùng. Họ thậm chỉ còn làm thêm cả một căn phòng chưa sử dụng và cho phép tôi sử dụng và trang trí nó.

Cuối cùng tôi đã có một ngôi nhà. Tôi không còn là người vô gia cư nữa, những người này, họ đã tìm kiếm và giúp đỡ tôi. Tôi không quan tâm họ có động cơ thầm kín nào hay không, những người khác đều phớt lờ nổi đau của tôi. Và những người đang tìm kiếm tôi ở Belobog lúc này? Hay họ chỉ muốn tiền? Tôi không biết nữa.

Một tiếng gõ cửa làm gián đoạn dòng suy nghĩ của tôi, tôi bảo họ vào. Đó là Blade, anh ấy nửa vào phòng tôi nửa ở ngoài - nghĩa là anh ấy chỉ đến để nhắn cho tôi rằng "Cánh cửa dâng sau em là phòng tắm của riêng em. Này, Kafka và Silver Wolf sẽ để lại quần áo để thay khi em ra ngoài"

"Cảm ơn anh, Blade" Mặt tôi không còn lạnh buốt nữa và tôi mỉm cười với anh ấy. Anh ấy đã không trả lời lại nó.

"Nhớ đến sảnh khi xong việc đấy." Anh bước ra ngoài mà không đợi tôi phản hồi. Có lẽ anh ấy không thích tôi chăn? Trong lúc đang do dự, anh ấy dừng lại trước khi đóng cửa lại, cửa vừa mở nên tôi có thể nghe thấy anh ấy.

"T/c?" anh ta nói

"Blade?"

"Chào mừng về nhà"

Anh ấy đóng cửa lại sau lưng và tôi có thể nghe thấy tiếng anh ấy bước đi với tốc độ nhanh hơn bình thường.

Điều mà lúc đó tôi không nhận ra - đó là sự thật rằng người đàn ông có vẻ lạnh lùng đó lại đang đỏ mặt. Tôi đã làm những gì anh ấy nói với tôi và wow, tôi không ngờ tủ quần áo đã đầy ắp. Cuối cùng tôi biết ơn tất cả bọn họ.

Cuối cùng tôi đã chọn thứ gì đó thoải mái nhất, nhưng tất nhiên là dù sao thì nó cũng trông thật là tuyệt vời, họ có gu ăn mặc khá tuyệt vời và tôi hài lòng vì không phải mặc những thứ giẻ rách đó nữa.

Tôi nhìn vào gương và mìm cười với chính mình trước khi đi về phía hành lang.

Cả 3 người ngồi xuống, mỗi người trong đây đều uống một thứ gì đó khác nhau. Bạn có thể nói rất nhiều điều về một người dựa trên những gì họ uống.

Kafka? Rượu vang đỏ.

Silver wolf? Lon soda.

Blade? Nước.

"T/c, hãy lấy đồ uống cho cậu và đến ngồi với chúng tôi nhé. Bladie, giúp cậu ấy lấy đồ uống đi" Kafka yêu cầu và anh ấy đứng dậy, cùng tôi đi về phía nhà bếp.

Góc nhìn của Blade:

Tôi chắc chắn là em ấy khát lắm. Tôi nghi ngờ em ấy này đã lâu lắm rồi mới có một bữa ăn từ tế như vậy. Thế giới tàn ác thật...

"Em có thể có một ly cà phê đen được không?" Em ấy phá vỡ sự im lặng, tôi chỉ gật đầu và chỉ vào nơi em ấy có thể tìm thấy mọi thứ em ấy cần để pha chế nó.

Suy cho cùng, bây giờ em ấy đã là một người trong chúng tôi rồi, em ấy phải bắt đầu tự mình làm mọi việc. Tôi cần chắc chắn rằng họ không cưng chiều em ấy quá nhiều.

Em ấy pha cà phê một cách dễ dàng và tôi không thể không chú ý đến đôi tay của em ấy. Chúng trông mềm mại, dịu dàng và dịu dàng. Điều này trái ngược với lần đầu tiên chúng tôi gặp cô ấy hôm nay, bàn tay của cô ấy có màu xanh - hoặc tím.

Ít nhất giờ em ấy đã an toàn.

"Xong chưa?, rồi thì quay về thôi.". Em ấy gật đầu và mỉm cười với tôi, một nụ cười ngây thơ mà tôi không thường thấy. Có lẽ nó chẳng có ý nghĩa gì cả, có lẻ nhue em ấy chỉ tốt bụng thôi. Tôi đặt nhẹ tay lên lưng em ấy khi chúng tôi bước đi, chỉ để giúp cô ấy di chuyển.

"Cà phê đen" Kafka mỉm cười với T/c "Cậu ắt hẳn sẽ rất thân với một người bạn cũ của tôi đấy"

"Kafka."

"Ừ, sao cũng được, Bladie, ngồi đi" tôi ngồi cạnh cô ấy. Cô ấy trông như muốn nói về điều gì khác, nhưng T/c đã ngăn cản cô ấy.

"Tôi có thể nói vài lời được không?" Em ấy hỏi.

Tất cả chúng tôi đều gật đầu và ầm ừ đồng ý. Em ấy đặt đồ uống của mình xuống và vẻ mặt của em ấy thay đổi hoàn toàn. Nó không còn vô cảm hay ngây thơ nữa. Nó tràn đầy sự quyết tâm và.. đam mê?

"Với hoàn cảnh của tôi, 3 bạn có lẽ biết rằng các bạn đã cứu mạng tôi theo đúng nghĩa đen. Và tôi chỉ muốn hứa với bạn. Tôi sẽ thề bằng tính mạng của mình!"

Không biết từ đâu, em ấy rút ra một con dao từ phía sau, vẻ mặt em ấy trở nên hoàn toàn điên loạn. Em ấy đang mỉm cười nhưng điều đó thật bất thường. Và em ấy lấy con dao từ khi nào?

Em ấy cứa đầu ngón tay, máu chảy ra "Tôi thề rằng suốt đời tôi sẽ trung thành với các bạn. Tôi sẽ liều mạng vì các bạn. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì cho các bạn. Vậy các bạn sẽ nói gì?"

Em ấy giơ con dao ra, Kafka đứng dậy vỗ tay và bước tới chỗ Y/n "Có vẻ như tôi đã tìm được đúng con cá từ biển". Cô ấy chộp lấy con dao và cắt khứa vào ngón tay của mình. tôi. Và tất cả chúng tôi đập những ngón tay đang chảy máu của mình vào nhau khi T/c lẩm bẩm "Tôi thề bằng mạng sống của mình".

Nó giống như một cú đập tay nhưng bằng ngón trỏ của chúng tôi.

Có một khía cạnh của T/c mà chúng tôi không biết. Tôi đã nghĩ cô ấy chỉ là một người vô gia cư mong manh với khả năng tàng hình giỏi - cố gắng trốn thoát khỏi Belobog. Nhưng rõ ràng cô ấy còn hơn thế nữa.

Kafka sẽ không quan tâm đến việc xem xét nó - miễn là T/c có lợi cho cô ấy, cô ấy sẽ không can thiệp.

Silver Wolf thực lòng không quan tâm, cô ấy chỉ tóm lấy T/c và bắt đầu nói chuyện với cô ấy về trò chơi điện tử.

Nhưng đó không phải là trường hợp của tôi.

T/c có khả năng gì?

Điều gì đã khiến T/c trở thành người vô gia cư?

Họ của T/c là gì? T/C có họ hàng gì không?

Khả năng của T/c là gì?

Bất kể giá nào, tôi sẽ tìm hiểu từng điều nhỏ nhặt về em ấy. Đọc em ấy như một cuốn sách mở.

Tôi phải đến gần em ấy trước đã.

Kết thúc phần mở đầu

Hồ sơ nhân vật/Giới thiệu:


(để tham khảo thì MBTI là kiểu tính cách. Cái này của tác giả nói v chứ mình không biết nữa nên là ai hiểu thì hiểu đi chứ toiiii k bít aaaaa)

-----------------------------------------------------------------------------
Blade, 39 tuổi, tên cũ: yingxing

• MBTI : ?/ giả định ISTJ (cái này mấy bạn bỏ qua cũng đc nữa chứ toiiii k có bít)

• Thường làm việc theo Kafka

• Bí mật thích ở bên Y/n

• Khá tệ trong các trò chơi
-----------------------------------------------------------------------------
Kafka, 27 tuổi, Leader

• MBTI: ENTJ (cái này mấy bạn bỏ qua cũng đc nữa chứ toiiii k có bít)

• Có một quá khứ bí ẩn với Himeko [ T/g: hình như bà tác giả ship hay sao ý :") ]

• Thực ra là một người đồng tính nữ (cái này mấy bạn bỏ qua cũng đc nữa chứ toiiii k có bít)

• Rất hay bảo vệ bạn
-----------------------------------------------------------------------------
Silver Wolf, 18 tuổi, Hacker giỏi nhất

• MBTI: ΕΝΤΡ (cái này mấy bạn bỏ qua cũng đc nữa chứ toiiii k có bít)

• Bạn là đối thủ duy nhất dành cho cô ấy - trong trò chơi

• Thực ra là một diva (cái này mấy bạn bỏ qua cũng đc nữa chứ toiiii k có bít)

• Thích mua sắm trực tuyến cùng với bạn
-----------------------------------------------------------------------------
Himeko, 32 tuổi, là một người yêu thích cà phê

• MBTI: ENFJ (cái này mấy bạn bỏ qua cũng đc nữa chứ toiiii k có bít)

• Thường xuyên khó chịu với Kafka

• Cũng là một người đồng tính nữ (T/g: hình như bà tác giả ship hay sao ý =]]] )

• Biết một số câu chuyện về bạn
----------------------------------------------------------------------------
Jing Yuan, 34, Tướng quân

• MBTI: INFJ (cái này mấy bạn bỏ qua cũng đc nữa chứ toiiii k có bít)

• Cực kỳ không thích Blade

• Thích bạn (T/g: cuộc tình tây ba hả má 😭)

• Bản tính điềm tĩnh thường xuyên che giấu ý định của mình
-----------------------------------------------------------------------------
Còn lại bạn thì tự tạo nhân vật đi nha chứ này tui hong có bít, chs nhập vai cũng ổn á :"))
-----------------------------------------------------------------------------
Anh trai bạn, Tuổi: không rõ

• Bỏ rơi bạn một mình khi họ còn nhỏ

• Chưa bao giờ đi tìm bạn

• Vô trách nhiệm
-----------------------------------------------------------------------------

P/s: huhu bây giờ là 01:01 và mình vừa hoàn thành đoạn 1 của cái câu truyện này, hi vọng mọi người yêu thích nó nha :")) btw nếu cái này nó giống như nhập tâm ý nên ai đọc hong quen thì thoát đi nha chứ mình cũng hong bít làm sao nữa :"))
Part 1
-1:01
-2500 word
Note: vui lòng không repost tại bất kì đâu khi chưa có sự cho phép của tác giả. Truyện được đăng duy nhất tại Wattpad.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top