행복

8 tháng, gần như là một năm. Note cho bản thân ở tương lai: đừng bao giờ yêu một lần nữa. Có crush cũng được nhưng không bao giờ được trao trái tim của mình cho ai khác. Không bao giờ để ai đó có được tình yêu từ mình nữa.

Sáng thứ hai. Đôi mắt của bạn vẫn sưng đỏ sau tất cả những trận khóc như mưa cùng những cái gối bị quăng lung tung ở phòng khách nhà bạn khiến bạn nhớ lại về trận chiến ngày hôm qua. Trận chiến cùng với Taehyung. Trận chiến cho bạn lại những cảm xúc như thể bạn còn đang trong mối quan hệ yêu đương với Taehyung vậy.

Điện thoại của bạn rung lên và bạn chợt mong chờ một điều gì đó. Mong chờ rằng Taehyung hẹn bạn đi chơi?

8:13AM

Jimin: em đã chuẩn bị xong chưa? Anh sẽ đến đón em trong 20 phút nữa, okay? xxxx

Nói rằng bạn cảm thấy tồi tệ và chán nản thì không được. Nói rằng bạn thấy tội lỗi đầy mình thì được hơn.

Bạn nhanh chóng chuẩn bị và bỏ qua bữa sáng. Số lượng đồ make up mà bạn cần phải sử dụng thật sự nực cười vì nó quá tỉ mỉ cho một chuyến đi.

Jimin đến rất đúng giờ, như thường lệ. Cốc cafe và một cái bánh sừng bò được đặt ngay ngắn trên ghế ngồi của bạn. Bạn mỉm cười rồi thơm vào má anh.

Sau tất cả những sự việc đã xảy ra vào ngày hôm qua, bạn không còn quá lo lắng về việc Taehyung đứng chắn đường rồi bắt bạn và anh ấy trở thành 'bạn' của nhau. Từ bây giờ, trong bạn sẽ chỉ còn Jimin, 100%.

Bạn theo ngành Kinh tế Quốc dân nên Toán và ngoại ngữ chính là hai thứ mà bạn phải học chính. Dù siêu mệt mỏi nhưng bạn biết vào một ngày nào đó cái việc học điên rồ này sẽ được đền đáp. Trường đại học khá là to nên quen được tất cả mọi người là chuyện không thể. Vẫn vậy, thời bạn và Taehyung còn yêu nhau, tất cả mọi người đều biết đến hai bạn. Hai người sinh viên, bên nhau 24/7 và tổ chức đủ loại party. Năm nhất đại học thật tuyệt vời, nhưng bạn sẽ làm năm hai này còn tuyệt hơn nữa. Bạn không cần phải dựa hơi Taehyung để được nổi tiếng nữa. Bây giờ người ở bên cạnh bạn chính là Park Jimin.

Bạn và Jimin sẽ gặp nhau vào bữa ăn trưa, rồi ở trong thư viện, cuối cùng là vào ngày đi học trở lại đầu tiên khi kì nghỉ hè cũng đã kết thúc.

Bạn trai của bạn đưa bạn đến coffee shop.

"Chà chà, thấy ai đang tới kìa. Cái bánh đáng yêu ngọt ngào của chúng ta lại vui tươi trở lại rồi à?", Amber nói khi bạn bước vào.

"Đúng vậy. Cảm ơn các nàng khi đã chăm sóc tôi nha", bạn cảm ơn rồi đi vào phòng thay đồ.

"Không cần phải cảm ơn bọn tớ đâu. Nhưng có việc cậu cần phải làm.", Irene đi đến trước mặt bạn, nhướn mày lên.

"Cái gì cơ?"

"Một chuyện gì đó đã xảy ra. Ừm.. Để xem nào.. Taehyung... Đúng chứ?"

Bạn nuốt nước bọt. Diễn xuất chưa bao giờ là tài năng của bạn. Bạn đã hứa với cả hai là sẽ kể hết tất cả mọi thứ cho họ. Chỉ là không phải bây giờ. Vào một thời điểm khác, ở một chỗ yên lặng hơn. Họ đồng ý và bạn hẹn họ vào tối thứ Sáu. Mặc dù các cô gái không thể đợi nổi cho đến lúc đó. Đằng nào thì cũng không phải là chuyện gì quan trọng lắm, rốt cuộc cũng chỉ là Taehyung thôi.

Từng ngày trôi qua và những tiết học nhàm chán này đã phá hỏng tất cả những giấc ngủ và thời gian nghỉ ngơi của bạn. Dù sao thì Jimin, người bạn trai hoàn hảo của bạn chắc chắn rằng các buổi hẹn hò đã được lên kế hoạch. Tối thứ ba bạn cùng Jimin đến rạp chiếu phim để xem phim 4D. Tối thứ tư hai bạn đến công viên và Jimin đã chuẩn bị 1 bữa picnic nhỏ đủ để khiến con tim bạn xao xuyến.
Bạn dựa vào Jimin, còn anh, vừa vuốt ve tóc bạn, vừa ngân nga vài bài.
Khoảnh khắc này quá đẹp đẽ khiến bạn chỉ muốn nhấn nút dừng và tận hưởng khoảnh khắc này mãi mãi nếu có thể.

Taehyung chưa nhắn gì cho bạn và bạn cũng vậy. Mới có 3 ngày thôi, nhưng nhớ lại lúc hai bạn vẫn còn quan hệ với nhau, chỉ cần 2 tiếng sau Taehyung đã nhắn tin cho bạn. Anh ấy luôn là người nói xin lỗi đầu tiên và cũng luôn là người tự nhận lỗi về mình. Kể cả khi cả hai đều biết rằng người cần xin lỗi không phải anh ấy - mà là bạn. Có phải là anh ấy muốn nói rằng bạn nên suy nghĩ về lỗi lầm bạn gây ra? Thật lòng thì, bạn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó. Và bạn cũng biết rằng, suy nghĩ lại chỉ tốn thời gian mà thôi. Jimin. Đừng nghĩ đến gì ngoài Jimin nữa.

Tối thứ ba, ngay sau khi bạn tan làm. Bạn đang đếm tiền thì có tiếng cửa mở và tiếng bước chân đi vào.
Không thể nào. Đó là Barbie và 2 cô gái khác. Barbie dỏng mũi lên, ngồi xuống bàn.

"Xin lỗi, nhưng chúng tôi đóng cửa rồi.", bạn nói to để họ có thể nghe thấy.

"Sau khi cô đá bầm tím hông của tôi đêm hôm ấy thì tôi nghĩ tốt nhất cô nên phục vụ chúng tôi đi.", cô bạn gái của Taehyung cười cùng với hai cô gái kia cũng hùa theo.

Amber bắt đầu thấy chút khả nghi. Cô gật đầu với bạn rằng cô sẽ xử lý vụ này.

"Xin lỗi Barbie, như bạn tôi nói rồi đấy, quán đóng cửa rồi.", Amber tiến về phía 3 đứa con gái đó.

"Đúng ra thì, tôi tên là Krystal. Thôi coi như sự hiểu nhầm đấy là lời khen đi. Ai mà không muốn được gọi là Barbie chứ, đúng không mấy cô gái?", họ lại cười phá lên và quên rằng họ vẫn còn đang được mời ra ngoài vô cùng tử tế.

"Chúng tôi đang đóng cửa. Xin lỗi nhưng các bạn cần phải rời quán, ngay bây giờ."

"Nhưng tôi đang muốn nếm thử một chút coffee ở đây. Bạn trai tôi nói rằng coffee ở đây khá ngon. Không được như ở trong trường lắm, nhưng vẫn ok. Cho nên làm ơn, cho tôi 1 ly đi."

"Chúng tôi đã tắt máy làm coffee lâu rồi. Hãy đến đây vào ngày mai đi, rồi chúng tôi sẽ rất sẵn lòng phục vụ bạn.", Amber chống tay lên bàn, nhìn cả ba với ánh mắt hình viên đạn. Bạn biết rất rõ cô ấy đang nghĩ gì về Krystal.

Hai cô gái kia định bỏ về nhưng cô ta vẫn dứt khoát giữ ở lại.

"Tôi sẽ gọi bạn trai tôi đến đón. Đằng nào cũng gần đây thôi, vì chúng tôi còn buổi kỷ niệm 1 năm yêu nhau nữa.", cô ta mỉm cười và gọi điện thoại.

Ngón tay bạn run lên và tâm hồn bạn như héo úa đi. Sao cô ta còn có thể mặt dày kỷ niệm 1 năm yêu nhau với Taehyung, khi mà cô ta đã cướp Taehyung từ bạn trong cái ngày kỷ niệm 4 tháng yêu nhau của bạn và anh chứ. Tại sao cô ta với anh đã được 1 năm trong khi bạn mới có 6 tháng? Thật không công bằng. Amber thấy bạn có vẻ không ổn và tiếp tục nhắc Krystal đi ra. Nhưng ngay vào cái lúc cô bắt đầu nói chuyện với đầu dây bên kia.

"Hey hoàng tử của em. Anh đến đón em được rồi đấy. Em háo hức khi nào chúng ta tổ chức lần nữa đấy. Mong là không tốn tiền lắm?"

Hai cô gái kia lại hùa theo cười, còn Amber như sắp sửa muốn nôn ra.

"Oh em đang ở quán coffee thôi... không, không phải quán đấy. Anh biết rằng em sẽ không đặt chân vào đó đâu mà. Cứ đến đi, có một bất ngờ đang chờ anh đó... Bất ngờ em không nói được!... okay có một điều thế này thôi: em đã mua vài thứ đáng yêu lắm, anh sẽ thích mà xem,... yêu lắm! Moah!", cô ta tắt máy và nhìn về phía bạn, mặt cười đầy khinh bỉ, cứ như vậy cho đến lúc bước ra khỏi cửa.

"Tao muốn vả vào cái bản mặt mày lắm rồi đấy nhé con đĩ!", Amber để chiếc ghế lên bàn.

"Tớ sắp khóc rồi đây.", bạn khẽ thì thào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top