키스

Đôi môi anh ấy. Thật mềm. Thật quyến rũ. Bạn vẫn còn ngỡ ngàng, chưa kịp hình dung lại mình đã nhớ cái đôi môi này nhiều đến nhường nào. Nụ hôn ấy luôn cuốn đi mọi chuyện buồn trong tâm hồn bạn. Đưa bạn đến một thế giới khác, nơi mà chỉ có bạn và anh tồn tại. Nơi mà bạn luôn là của anh. Nơi mà anh sẽ luôn bảo vệ bạn trước mọi cơn sóng gió. Và là nơi chỉ có anh mới có thể đưa bạn đến. Cằm bạn trở nên nóng bừng, đôi tay run run, còn đôi chân thì mềm nhũn ra.

Ban đầu bạn không hề đáp lại nụ hôn đó nhưng khi anh ấy để bạn dựa vào tường, một phần nào đó lý trí của bạn còn chưa kịp đáp ứng. Rồi bạn đáp lại nụ hôn đó, sợ rằng anh sẽ buông bạn ra, nhưng không anh ấy bắt đầu để ý tới đôi chân đang run rẩy của bạn, vòng tay qua vai đỡ lấy cơ thể bạn. Nụ hôn đến thật nhẹ nhàng và rồi say đắm cuốn lấy bạn vào hố đen của tâm trí khiến đầu óc và tâm trí của cả hai hoàn toàn trống rỗng.

Vài phút sau, anh ấy buông bạn ra. Biểu cảm lúc đó của anh ấy thật không thể hiểu nổi.

"Anh phải đi đây.", anh bước ra cửa, lặng lẽ xỏ đôi giày vào.

"Sao cơ? Taehyung à anh không thể bỏ em một mình thế này được!", bạn chạy theo anh, nước mắt bắt đầu giàn ra.

"Anh xin lỗi."

Anh bước ra khỏi cửa, không một ánh nhìn trở lại. Bỏ bạn lại đây cùng một đống lộn xộn. Một đống lộn xộn bạn chưa bao giờ phải hứng chịu. Bạn ném những chiếc gối ra khắp nhà, bung bét ra sàn. Một phút nóng giận bạn ném những chiếc ly thuỷ tinh vào tường, vỡ ra thành từng mảnh. Dựa người lên đống thuỷ tinh vỡ đó, bạn khóc, khóc cho một kẻ mà thậm chí chẳng xứng với những giọt nước mắt của bạn.

Ngày ngày trôi qua, chuyện tối thứ Bảy đó với Taehyung đã ghim trong lòng bạn một cú sốc nặng. Bạn chẳng còn muốn nói chuyện với ai nữa, cũng không còn thiết tha gì ăn uống, đến thứ cơ bản nhất là ngủ cũng không yên. Lăn lộn trên giường, từng dòng ký ức đó cứ liên tục chạy ra trước mắt bạn. Cứ thế từng đêm từng đêm, nó dai dẳng bám đuôi bạn. Kể cả nếu bạn ngủ được thì cũng vẫn sẽ bị những cơn ác mộng kinh hoàng bám đuổi. Ám ảnh cùng với những giọt mồ hôi chảy ròng, những nỗi sợ hãi khiến bạn không còn dám đả động gì ngủ nghê nữa.

Mọi người bắt đầu chú ý đến bạn, đặc biệt là mấy cô gái và Jimin. Nhưng họ không thể làm bạn nói ra được từ gì. Dường như Taehyung đi, lấy theo toàn bộ linh hồn của bạn, để bạn với cái xác không trống rỗng. Chưa bao giờ bạn suy sụp đến như thế này. Dù cố gắng gượng thế nào, bạn cũng không thể thoát ra cái hố đen tiêu cực mà chính Taehyung đã tạo ra. Và bạn vô cùng căm ghét Taehyung vì điều đó.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, đã một tháng kể từ khi Jimin thế chỗ Taehyung trong tim bạn. Bạn đã chuẩn bị một món quà vô cùng ý nghĩa vào tối qua. Anh đưa bạn đi ăn rồi đưa bạn về nhà anh, bạn quyết định ở lại vì vài lời bạn muốn tâm sự với anh.

"Babe, anh lo cho em lắm đấy em biết không?", Jimin nói khi bạn ngồi cuộn mình trên chiếc sofa.

"Tại sao chứ?"

"Dạo này em không còn năng động như trước nữa, em không có khúc mắc gì chứ?", Jimin hỏi, nhẹ nhàng đặt tay lên vai bạn.

Có vô số điều mà bạn muốn tâm sự hết với anh, nhưng đơn giản là bạn không thể nói ra. Nhìn anh ấy sau bốn tuần vui vẻ bỗng trở nên như vậy, lòng bạn vô cùng khổ tâm vì đã để anh phải phiền muộn như vậy. Nhưng làm sao để kiềm chế cảm xúc của bạn được chứ?

"Chắc do việc học căng thẳng quá thôi... anh thấy mà", bạn lấp liếm. Quả thật việc học ở trường cứ dồn đẩy bạn, mệt mỏi cũng phải. Rồi anh sẽ nghĩ do bạn thiếu ngủ quá thôi.

"Dạo này không ngon giấc lắm à?", Jimin hỏi, vuốt ve lấy mái tóc bạn.

Bạn gật đầu.

"Vậy anh hát ru em ngủ nhé. Thích không?"

"Dĩ nhiên.", bạn cười, hôn anh một cái.

Cả hai nằm trên giường. Jimin đã ngủ trước, bạn ngủ, nhưng dòng lệ vẫn dài trên gò má. Dẫu sao đêm nay bạn cũng đã không phải cô đơn một mình trong căn phòng, mà nằm trọn trong vòng tay người thương.

Món quà mà anh chuẩn bị không chỉ có bữa tối, mà còn một sợi dây chuyền. Sợi dây bằng bạc, trên là dòng chữ "Park Jimin" được khắc lên vô cùng tỉ mỉ. Bạn nhận được một nụ cười ngọt ngào từ Jimin khi anh thấy chiếc vòng đã yên vị trên cổ tay bạn.

Bước vào quán cafe - nơi làm việc của bạn, khuôn mặt bạn vui tươi, môi khẽ cong lên sau hàng nghìn năm khuôn mặt bạn u buồn. Nhưng tươi tắn chưa được bao lâu thì khuôn mặt bạn lại tối sầm khi thấy Krystal đang cười nói với sếp của bạn. Sếp bạn vẫy vẫy tay ý muốn nói bạn tới chỗ sếp đang đứng.

"Đây là Krystal. Em ấy sẽ bắt đầu làm việc chính thức ở đây vào thứ Bảy. Em có thể dẫn em ấy đi vòng quanh quán, giới thiệu mọi thứ cho em ấy và chắc chắn rằng mọi thứ làm em ấy thoải mái chứ?", sếp của bạn có vẻ khá vui vẻ với đồng nghiệp mới của bạn và bạn phải cố gắng kiềm chế bản thân để không tát Krystal ngay trước mặt sếp.

"Được ạ", giọng bạn ủ rũ.

Chả lẽ trên cả thế giới này hết cửa hàng rồi à mà cô ta lại làm việc ở đây? Chắc phải có chuyện gì đó xảy ra với Taehyung. Có thể là cô ta biết được nụ hôn giữa bạn và Taehyung và đến tìm bạn để trả thù hoặc có thể cô ta vẫn chưa biết nhưng ghét bạn và đến tìm bạn để kiếm chuyện với bạn. Hai ý kiến nhưng bạn thề là Krystal muốn gây sự.

Bạn mất khá nhiều thời gian để thay trang phục và chuẩn bị khiến Krystal phải đợi lâu. Trông cô ta đang khá là điên tiết và đến khi thấy bạn thì hếch mắt lên. Cô ta trông chính xác như những con ả khốn nạn ở các trường học.

Bạn giới thiệu tất tần tật về nơi làm việc và không thèm chú ý đến Krystal. Sau khi làm xong công việc đáng ghét mà sếp bạn đã giao đó bạn tự làm một cốc cafe, cô ta vẫn đứng cạnh bạn.

"Sao cô lại làm việc ở đây?", bạn đổ một ít sữa vào cốc.

"Vì tôi cần tiền"

"Và..?"

"Đó không phải việc của cô, đừng có mà xía mõm vào. Đưa tôi mượn điện thoại của cô để tôi gọi cho Taehyung, pin điện thoại tôi còn 2% thôi. Cô có số anh ấy đúng chứ?"

Bạn cảm thấy tồi tệ và đố kị. Phải, Krystal đã cướp bạn trai bạn. Phải, Krystal đã đối xử không tốt với bạn. Và bạn đã hôn Taehyung. Chuyện cô ta lo lắng về Taehyung là điều dễ hiểu. Dù sao thì tốt nhất là sẽ không có cuộc gọi nào từ Krystal bằng máy bạn.

"Tôi xoá số anh ấy rồi", bạn vừa nói vừa nhấp ngụm cafe, nói dối một cách tự nhiên nhất có thể mặc dù diễn xuất chưa bao giờ là tài năng của bạn.

"Thật không?", Krystal nghi ngờ.

"Thật"

"Vậy sao hai người lại có thể gặp nhau được?", Krystal nheo mắt lại, cố đọc suy nghĩ của bạn.

Tại sao cô ta lại biết chuyện đó?

"Chúng tôi còn chả gặp nhau mà?"

"Cô đang nói dối", Krystal tiếp tục nheo mắt khiến bạn nổi da gà.

"Tôi không"

"Cô nói dối. Đó là lý do mà Taehyung trở nên..", Krystal không nói hết câu, im lặng nhìn ra bên ngoài quán cafe. Cô ấy có vẻ rất yêu Taehyung, nhưng không hề nghĩ đến cảm xúc của bạn. Hai cô gái cùng yêu một chàng trai và anh ấy đã làm tổn thương cô ta cũng như làm tổn thương bạn.

Bạn ôm Krystal và cả hai đều khóc, lẽ ra bạn phải cảm thấy ghét cô ấy nhưng trong khoảnh khắc đó, bạn đã không như vậy. May mắn thay Amber đã cắt ngang bạn và Krystal. Bạn phải tiếp tục công việc của mình và đến lúc làm xong thì Krystal đã rời khỏi quán.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top