진실
Chỉ còn một mình bạn ở trong cái mê cung thu nhỏ do chính mình tạo nên.
Ngồi trên thành giường, bạn vẩn vơ suy nghĩ. Lòng không một chút an tâm khi chẳng thể biết điều gì sắp xảy đến.
"Rốt cuộc em muốn gì đây?" - Taehyung.
Anh ta ngỗ ngược đến mức bạn chẳng thể tin nổi đây là người yêu của mình. Hằn trong tâm trí bạn, hình ảnh một anh chàng cao, dáng dong dỏng của 2 năm trước đây. Cái anh hay đến nhà bạn từ tận 2 giờ sáng, mua hoa tặng bạn, cùng những lời nuông chiều mình mà anh có thể "lải nhải" suốt 24 tiếng một ngày.
Thế rồi con rắn độc Krystal ấy xuất hiện, quay anh 180 độ. Bạn muốn rút cái chất độc con mụ đó tiêm nhiễm vào con tim anh, đưa Taehyung ngày đó quay trở lại.
Nghe có vẻ thật ngu ngốc, nhưng con tim bạn vẫn canh cánh nỗi niềm muốn hồi sinh quá khứ tươi đẹp.
Châm ngôn hãy sống với thực tại của bạn đã mờ nhạt đến mức chỉ còn là vết mực trên người bị nhòe đi sau mỗi lần tắm rửa. Đêm nay chắc chắn tình thế phải thay đổi. Cả hai mà cùng đồng tâm hiệp lực, thể nào cũng xong. Như cái hôm tối sau khi từ bar về nhà.
11 giờ đêm nhưng những gì xuất hiện ở ngoài cửa chỉ là những cơn gió mạnh rít lên. Sẽ thế nào nếu anh lại làm chuyện rối bời lần nữa? Anh đã đẩy bạn xa đến nhường nào để bạn phải ghét bỏ anh? Chưa kịp suy nghĩ, chuông cửa reo lên.
Taehyung.
Căng thẳng tột độ, bạn mở cửa cho anh vào. Trông anh vẫn như thằng nghiện dù quanh người chẳng có một tí gì hơi men. À không. Một thằng nghiện lai với một con gấu trúc. Không biết suốt mấy tuần qua anh sống sao. Rõ ràng nhìn anh trông thật hạnh phúc bên Krystal. Cứ nghĩ anh yêu cô ta thật, chỉ cãi nhau nhỏ với bạn thôi. Cho đến đêm hôm đó.
Kẻ say xỉn đêm đó vẫn không thể thuyết phục bạn bằng nụ hôn đó. Hắn cứ lải nhải hắn thích nó thế nào, yêu bạn ra sao, say đắm phút giây ấy.
Thật lòng mà nói bạn chỉ mong anh từ bỏ Krystal rồi quay lại với bạn, nhưng cứ có gì đó trong lòng làm bạn không thể biến nó thành hành động. Nhìn bộ dạng Taehyung, có vẻ thứ anh sắp kể không mấy vui vẻ lắm.
Anh lẳng lặng bước vào, bỏ giày vào chỗ mọi khi anh vẫn để. Bạn nhanh chóng dẫn anh vào phòng khách. Anh lảng vảng trước mặt bạn, nhìn có vẻ khá căng thẳng.
"Anh nói đi."
"Anh... anh sẽ giải thích hết cho em.", anh lẩm bẩm.
Bạn thở dài, dựa lưng vào ghế sofa. Thật là khó xử. Giá mà bạn biết anh đã cố gẵng nhiều như nào để kéo thời gian quay trở lại.
"Từ khi mọi thứ bắt đầu. Tại sao chuyện với anh và Krystal có thể như thế?"
Anh cúi gằm xuống nền đá lạnh như một tảng băng ấy, như để thể hiện anh đã chịu đựng mọi chuyện thế nào.
"Anh từng nói anh gặp Krystal ở hàng hoa chỗ anh mua cho em đúng không. Cơ mà chuyện chưa dừng lại ở đấy... Anh bắt đầu làm quen với Krystal, kể cô ấy nghe chuyện chúng mình. Nghe chuyện, Krystal cũng khuyên anh nên bỏ em từ khi ấy. Dần dần bọn anh trở nên thân với nhau. Anh coi Krystal như bạn thân chí cốt. Người bạn sẵn sàng chăm sóc cho anh lúc say. Krystal sau khi nghe hết câu chuyện mình cãi nhau khi đó, chỉ nói chúng mình không hề yêu nhau, rằng em chỉ đang cố lợi dụng anh mà thôi."
Bạn thật không thể tin vào những gì anh nói. Krystal đã mê hoặc anh đến mức anh không nhận ra bản thân nữa rồi.
"Xong anh tin cô ta? Cãi nhau là chuyện quá đỗi bình thường mà!", bạn đứng bật dậy.
"Nhưng mà mình cãi nhau quá nhiều. Mà lúc nào lỗi cũng là anh chịu này. Còn em thì sao? Có bao giờ nói xin lỗi một câu, hay cứ động chuyện gì cũng bắt anh phải quỳ gối xuống xin lỗi? Có lần anh thấy em đang hôn thằng nào đấy, xong mắng anh không có quyền giận em? Anh có phải thằng khờ đâu?", giọng anh vẫn còn khá bình tĩnh.
"Lúc đấy tôi đang say!", bạn hét.
"Thế lí do chỉ có thế thôi đúng không?", anh ngẩng mặt lên. Có vẻ anh cũng bực tức lắm rồi.
Nhưng anh đâu có nói sai. Bạn có lần cũng có lỗi nhưng anh đã bỏ qua hết tất cả suốt thời gian hai người còn yêu nhau.
"Con người chỉ biết lừa gạt người khác như anh còn dám đổ lỗi cho tôi?" bạn đã bắt đầu đuối, gào lên.
"Anh vẫn luôn tự hỏi sao mình vẫn tiếp tục vơ hết lỗi lầm về mình đây. Anh hối hận lắm! Nhưng em cứ cho rằng mình hoàn hảo lắm, xứng đáng có được tất cả. Vậy em có nghĩ gì đến anh không? Hay em chỉ coi anh như một thằng tệ bạc? Krystal là người chỉ cho anh thấy anh đã mù quáng thế nào mà thôi.", anh ngậm lại từ cuối trong lòng mình, nước mắt rưng rưng.
Trong một vài khoảnh khắc, bạn không thể cãi gì nữa. Chẳng có gì anh nói không đúng cả. Thậm chí những lỗi lầm khá lớn của bạn anh còn không màng nói đến. Đổ lỗi lúc nào chẳng dễ dàng hơn tha thứ. Nhưng giờ bạn nhận ra anh bỏ bạn là vì chính mình. Và là vì Krystal.
"Anh đáng lẽ đã không bỏ em. Đáng lẽ đã không nghe theo Krystal."
"Cô ấy soi sáng cho anh."
"Không. Anh mà yêu thật lòng anh đã không xử sự như thế.", bạn lại bắt đầu khóc, và rồi có chút động lòng khi thấy anh còn rộng lượng với mình đến thế. Dù muốn xin lỗi nhưng bạn cũng muốn tát anh một cái thật đau.
"Từ khi anh tìm lại được cái hộp đấy... mọi thứ cũng bắt đầu trở lại. Anh chưa từng yêu ai nhiều như em. Khi đó anh còn đã đinh ninh mình sẽ cưới nhau, có 5 đứa con và cùng nhau chung sống ở nơi ngoại ô khi về già. Nhưng càng tiếp tục, anh lại cành thấy tổn thương nhiều. Nên anh đã chạy vào vòng tay Krystal. Cái cảm giác được thông cảm đấy, em không hiểu được đâu. Anh đã nghĩ anh tiếp tục với cô ấy thì hơn. Nhưng anh vẫn chưa sẵn sàng để hết yêu em. Cứ có cái gì đó nhắc anh nhớ về em, làm Krystal không bằng lòng chút nào. Bọn anh cãi nhau rất nhiều chỉ vì em. Rồi tưởng chừng anh có thể quên em được rồi thì anh lại tìm thấy cái hộp đấy. Tất cả những tấm ảnh, những lá thư anh đã định tặng cho em nhân kỷ niệm 1 năm yêu nhau. Anh lại bắt đầu nhen nhóm những suy nghĩ mà Krystal cố để anh quên đi." Anh hạ giọng lại.
Hoàn toàn đối nghịch với tình cảnh khi trước. Lời nói của anh làm bạn mủi lòng.
Anh tiếp: "Thế rồi anh định gặp lại em, nhưng khi đó em lại có Jimin mà anh thì cũng đang hẹn hò với Krystal rồi. Ban đầu anh cứ đinh ninh em đã quên anh thật, dần dần sau đó anh mới vỡ lẽ ra em cũng đang vật lộn trong tình thế ấy như anh. Chính xác thì anh khi đó vô cùng đắc chí vì kẻ phải chịu đựng không chỉ là mình. Khi đó Krystal nghĩ anh đang muốn quay lại với em, bọn anh đã cãi nhau rất to... Anh trấn tĩnh cô ấy rằng sau tất cả những chuyện cô ấy đã làm cho mình, anh thề sẽ không bỏ cô ấy như cách anh bỏ em. Anh cố để cho tâm trí mình không còn tương tư đến em nữa... nhung rồi một cơ hội lại lóe sáng lên khi anh thấy em chuẩn bị chia tay với Jimin. Krystal hay chuyện, cô ấy vô cùng giận dữ. Khi đó thật sự anh không biết mình đang hành động vì cái gì nữa. Anh vẫn còn rất yêu em, nhưng Krystal đã xuất hiện để cứu rỗi anh. Thế là tối qua cô ấy yêu cầu anh phải đưa ra quyết định. Hoặc là em. Hoặc là Krystal."
Bạn đứng dây, đôi mắt lấy làm ngạc nhiên.
"Anh vẫn còn yêu em mà, đúng chứ?", giọng bạn ngập ngừng.
Ánh mắt, đôi môi anh mấp máy, như thể anh thực sự suy nghĩ nghiêm túc.
"Nếu không thì đã không có chuyện tối đó rồi.", anh thở dài, giọng bình thường trở lại.
Tiếng con tim bạn đập thình thịch như sắp chuẩn bị xổ ra khỏi lồng ngực.
"Taehyung à...", bạn ngồi bên cạnh, định nắm lấy tay anh nhưng anh từ chối.
"Anh nghĩ chúng ta không nên tiếp tục nữa.", anh thì thầm.
Lời nói lạnh lùng ấy như đập tan không gian như thành trăm mảnh, bay đến găm hết vào tim bạn. Nỗi đau tinh thần quá lớn làm bạn chỉ muốn chìm vào một giấc mê man thật sâu. Để quên sạch đi những nỗi đau này. Nỗi đau làm thế giới xung quanh mờ đi, hơi thở bạn càng thêm nặng. Taehyung cũng để ý thấy, anh khá lo lắng cho bạn.
"Anh xin lỗi được chưa! Nhưng nhìn đi!", anh đứng dậy, tay chỉ trỏ vào hai đứa. "Chúng mình không hợp nhau đâu!"
Bạn khẽ gật gù, cố định thần lại. Nhưng Taehyung lại càng làm tình hình rối rắm hơn.
"Được mấy lần mình hạnh phúc bên nhau? Hay toàn làm tổn thương nhau hả?"
"Đâu có, mình yêu nhau nên..."
Taehyung ngắt lời: "Yêu nhau chứ không phải làm tổn thương nhau. Dừng chuyện này lại đi, hạnh phúc với ai khác đi."
"Nhưng Taehyung à em không hạnh phúc với ai khác được nữa!", Taehyung tiếp tục tránh xa bạn, mặc cho bạn cố lại gần.
"Krystal nói đôi khi nên nghe theo lý trí hơn là con tim, như thế sẽ tốt hơn nhiều."
"Krystal chỉ đang cố chia tách chúng ta để chiếm lấy anh mà thôi! Taehyung mình có thể cùng nhau giải quyết được mà, em xin anh đấy!", bạn tuyệt vọng, ôm lấy anh, không muốn rời anh nửa bước.
"Không. Krystal đang muốn anh hạnh phúc mà thôi.", anh đẩy bạn ra, bước về phía cánh cửa.
Bạn nắm lấy một chiếc gối, ném thật lực về phía anh, mong anh dừng bước. Nhưng không, anh đã xỏ đôi giày của mình vào rồi.
Anh đưa tay nâng chiếc cằm của bạn, nhìn vào ánh mắt bạn, như chuẩn bị nói lời từ biệt.
"Anh xin lỗi. Dẫu cho có khó khăn đến mấy, nhưng anh chỉ mong đôi ta sẽ quên được nhau. Em chắc chắn sẽ tìm ai đó không phải kẻ chỉ biết làm em tổn thương như anh. Anh xin lỗi."
Anh mở cửa, bỏ ngoài tai toàn bộ những gì bạn nói sau đó.
Cánh cửa đóng sầm lại, đóng luôn cả những hy vọng nhen nhóm muốn quay lại với anh. Đôi chân yếu mềm của bạn gục xuống, không còn một chút sức sống. Chỉ còn là những cơn gió lạnh xuyên qua con tim đã vỡ tan rít lên nơi cánh cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top