심장

Bạn về nhà và chạy thẳng về phía giường ngủ. Lăn lộn trên giường, và căn phòng lại trở nên lộn xộn như mọi khi. Bạn nhìn vào cái thùng rác mà bạn đã vứt tất cả những mảnh giấy note vào. Đó là ý tưởng của Irene là hãy note cho bản thân trong một năm, để quên đi Taehyung. Dù không giúp được gì nhiều nhưng cứ qua một tháng, đọc lại làm cho bạn cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Bạn định tiếp tục viết note nhưng nghĩ lại thôi. Sẽ thế nào nếu như Jimin thấy và phát hiện ra rằng bạn vẫn chưa quên được bạn trai cũ? Sau cả một năm trời?

Cuộc sống này bỗng trở nên thật vô nghĩa dù có rất nhiều thứ để làm bạn hạnh phúc. Nhưng chính người quan trọng nhất lại là người khiến bạn bất hạnh. Đó là sự thật. Bạn không thiết nghĩ gì nữa, nằm xuống và ngủ đi lúc nào không hay.

Bạn mơ một giấc mơ vô cùng kỳ quái. Bạn bị nhốt trong một căn phòng chật hẹp, trên tường phủ đầy những lá thư và bức ảnh. Mỗi khi bạn cúi xuống và định lấy một tấm ảnh hay một lá thư nào đó, hai cánh tay đằng sau kéo lấy bạn thật mạnh. Bạn vẫn cố gắng cúi xuống và cánh tay bạn bắt đầu toác da ra. Bạn sợ hãi, hét thật to và tỉnh dậy, người toát đầy mồ hôi.

Đã một tuần từ lần cuối bạn nói chuyện với Taehyung. Ngày trước, bạn chỉ cần qua đúng một hôm để bỏ qua mọi sự giận dỗi với Taehyung. Bởi lần nào anh cũng sẽ đứng trước cửa nhà bạn, cùng với một bông hồng trên tay. Đương nhiên bạn ngay lập tức bỏ qua cho anh ấy và không nói về chuyện đó thêm một lần nào nữa. Ngày qua ngày như thế và bạn cứ liên tục giận dỗi rồi lại bỏ qua cho đúng một chuyện như thế. Nhưng đến cuối cùng, vẫn là anh đứng trước cửa nhà bạn, nói rằng: hãy bỏ qua cho anh đi.

Irene mang sang cho bạn một vài bộ váy cho bạn thử. Lại thêm một loạt váy từ quyến rũ đến dễ thương. Irene không có một chút do dự nào trong việc chọn đồ, và cô ấy luôn có rất nhiều bộ váy miễn phí từ mẹ cô, vốn là một nhà thiết kế.

Đã 5 giờ chiều và chuông cửa reo. Jimin? Irene? Amber? Không có ai hết. Bạn nhìn xung quanh nhưng vẫn không thấy ai cả. Vừa lúc bạn định đóng cửa thì bạn nhìn thấy một bông hồng đang nằm trên sân cùng với một mẩu giấy nhỏ trên đó. Không có chữ gì. Theo bản năng, bạn lập tức chạy ra đường để ngăn con người ấy tiếp tục khủng bố tinh thần bạn.

Rất nhiều người đi ra đường, và bạn chỉ mặc duy nhất một chiếc quần short ra đường vào ngay đầu tháng ba, cho nên rất nhiều người nhìn chằm chằm vào bạn. Bạn mặc kệ họ và đi quanh phố, tìm anh ấy ở khắp nơi, nhưng dường như anh đã biến mất. Có thể ngay từ đầu không phải là anh ấy? Nhưng liệu còn ai vào đây được nữa? Bạn tiếp tục bước đi, với một tia hy vọng nhỏ nhoi rằng có thể tìm thấy được Taehyung và mắng cho anh ấy một trận vì đã không để bạn được yên ổn một mình. Trời ngày càng lạnh thêm. Ði mãi, đi mãi, bạn bắt đầu hình dung ra rằng mình đang làm một điều gì đó vô cùng ngu xuẩn.

Bạn đã định quay trở về cho đến khi có một chiếc áo khoác ném về phía bạn. Giật mình, bạn quay lại và thấy một bóng người đang đi xa dần khỏi bạn. Bạn chạy thật nhanh về phía bóng người đó, rồi bị vấp ngã vì quá đông người. Anh ta đi nhanh quá.
Cuối cùng bạn tiến được đến chỗ anh ta và vỗ vào vai một cái. Anh ta tỉnh bơ và tiếp tục bước đi. Bạn lại đập thêm một cái vào vai, nhưng anh ta vẫn làm ngõ không để ý. Oh, muốn chơi trò vô hình trước mặt nhau đúng không? Bạn kéo lấy vai anh ta và làm anh ta bước hụt một bước.

Bạn đi ra trước mặt anh ta. Ban đầu bạn cảm giác đó là Taehyung nhưng bạn lại có đôi chút không chắc chắn. Nhưng giờ thì khuôn mặt anh ta hiện rõ ra trước mắt bạn rồi. Anh ta ban đầu có hơi bất ngờ, rồi bắt đầu có chút khó chịu. Anh chờ bạn nói một cái gì đó nhưng bạn chỉ liếc nhìn anh ta, người run run.

"Mặc áo khoác vào đi", nhìn chiếc áo khoác trên tay bạn, anh khẽ gật đầu.

Bạn cố đưa lại chiếc áo cho anh nhưng anh không chịu đưa tay ra để nhận.
Phải một hồi lâu để anh nhận ra rằng bạn sẽ không khoác chiếc áo lên người. Anh lấy chiếc áo từ tay bạn, bước một bước về phía sau và khoác chiếc áo lên người bạn. Ban đầu bạn cố kháng cự lại nhưng dường như anh vẫn cố ép bạn phải khoác chiếc áo lên người.

"Taehyung, em đã nói hãy để em yên đi rồi mà. Sao anh vẫn cứ làm những hành động như vậy nữa?"

Anh khẽ gật đầu, mặt cúi gằm xuống.

"Taehyung, tại sao anh lại hành động như thế?"

Anh nhún vai, mặt vẫn cúi gằm xuống. Bạn nhận ra rằng anh sẽ không nói thêm gì nữa, như vậy là quá đủ rồi.

"Okay sao cũng được. Chỉ cần để em được yên thôi, từ bây giờ.", bạn định bỏ chiếc áo khoác ra cho đến khi anh ngăn bạn lại.

"Anh cần đưa chiếc áo này của em."

"Không, anh không cần phải làm như thế."

"Có, anh không muốn giữ chiếc áo này nữa."

"Chúng ta có thể nói chuyện được không?", cuối cùng anh cũng ngẩng mặt lên và bạn thì có đôi chút bất ngờ. Anh ấy định nói về chuyện gì?

"Em không biết nữa."

"Một lần này thôi?"

Bạn gật đầu và anh nắm tay bạn về nhà. Sau một năm, cuối cùng bạn cũng có thể cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay anh. Cái cảm giác ấy vẫn vẹn nguyên không đổi. Tay bạn bắt đầu ấm dần lên, mặt đất trở nên bồng bềnh. Cái bàn tay ấm áp ấy của anh vẫn luôn mang lại cho bạn cảm giác thật thoải mái, thư giãn. Và bạn nhận ra, nó sẽ luôn như vậy.

Đứng trước cửa nhà, anh nhặt bông hồng lên, ngắm nhìn nó trong lúc bạn mở cửa. Bạn tháo giày ra, nhưng chiếc áo khoác bạn vẫn giữ trên người. Taehyung vào nhà, cắm bông hồng lên một chiếc bình trong phòng bếp. Bạn ngồi trên chiếc sofa, đợi anh vào.

Anh vào, trên tay là hai cái ly và một chai Vodka.

Ngồi vào bên bạn, anh mở chai ra, cẩn thận rót từng ly.

"Cheers.", anh mỉm cười.

Bạn cảm thấy đôi chút không thoải mái nhưng rồi bạn lại không thấy như vậy nữa. Thậm chí nó còn thoải mái hơn và bạn ghét cái cảm giác này.

"Em có thích mấy tấm hình này không?", đột nhiên anh hỏi bạn sau một vài nhấp rượu.

"Sao cơ?"

"Mấy tấm hình của em với Jimin ấy."

"À đương nhiên rồi, cơ mà tại sao anh lại hỏi thế? Anh làm em giật mình đấy."

Anh cười, ngón tay bắt đầu di chuyển trên miệng ly.

"Em có suy nghĩ về cái anh bảo em hãy nghĩ về nó không?", anh hỏi, mắt và tay vẫn đang chăm chú vào chiếc ly.

"Đương nhiên không rồi."

"Cái gì, sao cơ?", anh có cảm giác hơi thất vọng, tay bỏ ra khỏi chiếc ly.

"Taehyung... tại sao em phải nghĩ về nó khi mà bây giờ thứ duy nhất em nên nghĩ về là làm thế nào để không nghĩ về anh.", bạn nói, đầu cố nghĩ lại xem mình đã dùng từ "nghĩ" thường xuyên đến mức nào.

Anh im lặng một hồi, rồi tay lại tiếp tục đặt trên thành ly.

"Em muốn quên anh đi?"

Ánh mắt căng thẳng của anh làm bạn không thể rời mắt khỏi anh, nó như một lỗ đen cuốn lấy tâm trí bạn vào bên trong.

"Đúng rồi."

"Không phải thế."

"Đương nhiên em muốn rồi."

"Không, chắc chắn em không muốn."

"Em cố gắng để làm thế nhưng anh cứ bắt em phải suy nghĩ về nó. Taehyung à, em ghét anh!", nước mắt bạn rơi ra, chạm đến chiếc cằm nhỏ nhắn. Bạn đứng dậy, đầu óc quay cuồng.

Anh cũng đứng dậy theo bạn.

"Sao em cứ đổ lỗi cho anh? Hay em ghét anh bởi vì em cho rằng em không?"

"Cái quái gì cơ", bạn hét vào mặt anh, lùi về phía sau vài bước và tiếp tục: "Em đổ lỗi cho anh để làm cái quái gì?"

"Em chưa bao giờ nhận lỗi về bản thân nên giờ em nghĩ rằng mình không có lỗi?" anh cao giọng.

"Anh biến đi!"

"Không! Ít nhất là cho đến khi em chịu suy nghĩ về nó!"

"Về cái gì? Về việc anh bỏ em đi với Barbie và lừa dối em cả tháng trời? Không bao giờ. Em đã suy nghĩ đủ lắm rồi, giờ anh muốn em suy nghĩ nữa để em tức điên đến chết à?"

"Đừng lôi chuyện đó lên nữa!" anh càng tiến đến gần, bạn lại càng tránh xa. Cuộc nói chuyện lại trở thành cuộc cãi vã như thế đấy. Máu bạn bắt đầu sôi sùng sục lên, rượu giờ đây chỉ như thêm dầu vào lửa.

"Rồi giờ anh muốn em suy nghĩ gì nữa? Anh đã là tất cả tâm hồn của em, em không hề giấu diếm anh chuyện gì. Em trao cho anh tất cả trái tim mình quá dễ dãi như thế. Giờ em đã mãi mãi mất nó rồi, dù cho em có cố gắng thế nào đi nữa!", bạn cố gượng hết sức để đứng vững, mặt úp vào lòng bàn tay để anh không thấy những bộ dạng đáng thương của bạn lúc này.

Tiếng thút thít vang lên trong căn phòng khách yên tĩnh. Anh rất căng thẳng và tức giận. Cố gắng giữ hơi thở của mình, anh tiến đến gần bạn.

"Bởi vì anh không thể trả nó lại cho em được nữa.", anh lầm bầm với cái giọng khàn khàn ấy, bỏ tay bạn ra khỏi mặt và nâng chiếc cằm bé nhỏ của bạn lên. Bạn không còn hình dung ra chuyện gì nữa khi mà anh đặt lên đôi môi yếu ớt của bạn một nụ hôn nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top