밤
Nên làm gì khi bị thất tình?
Chắc phải đến lần thứ tư bạn google cái này rồi. Google trả cho mình một link wikihow có vẻ khá là ok, còn có cả hình minh họa nữa. Vào thử xem, biết đâu lại hữu ích.
1) Đừng cố kìm nén cảm xúc của mình.
Ok, bạn có kìm nén đâu. Thậm chí cái đôi mắt sưng húp mỗi sáng này nó thành chuyện bình thường ở huyện rồi. Chẳng qua khi nào mệt mỏi quá thì thôi, không khóc được nữa. Như ngay lúc này đây.
2) Hãy trò chuyện với gia đình và bạn bè.
Tất nhiên, bạn cũng có trò chuyện rồi. Bố mẹ biết, mấy cô bạn thân cũng biết bạn chia tay rồi. Vấn đề là mình không còn đủ gần gũi với bố mẹ nữa để bàn mấy chuyện kiểu này. Kiểu như là về tiền bạc chẳng hạn.
3) Tập trung cao độ để bước tiếp.
Nói thì dễ lắm. Vào thực tế rồi mới thấy đấy lại là công việc khó khăn nhất trần đời mà bạn phải đối mặt. Wikihow bảo mình nên chuyên tâm vào gia đình, bạn bè và công việc. Nhưng mà cả ngày thì thôi còn phân tâm một tí chứ đêm thì có gì đâu. Thứ duy nhất còn giày vò bạn bây giờ chỉ còn là những vết thương lòng cũng như những kỉ niệm đẹp đẽ còn sót lại của quãng thời gian yêu nhau, vốn vẫn còn hiện hữu từ cái hồi mới chia tay Taehyung.
4) Tâm sự với chuyên gia.
Không bao giờ. Ừ thì mình chia tay cũng chưa được bao lâu, nhưng sự thật là bạn chẳng muốn thay đổi nữa. Bạn chẳng quen sống thiếu đi nỗi đau rồi. Chẳng thể tưởng tượng ra cuộc sống mà không còn tương tư đến Taehyung nó ra sao nữa.
5) Chấp nhận đi.
Quai hàm bạn rơi xuống lúc nào không hay.
"Chấp nhận đi."
Oke mình ổn. Cảm thấy vô vọng, bạn bắt đầu cáu bẳn. Bạn nằm vật ra giường, mặt gục xuống gối.
Mọi người thường bảo con người khi gặp tình yêu đầu đời thường có những cảm xúc kiểu thế này. Song dường như ai cũng bắt đầu lại được một mối tình mới, giấu kín đi những "cảm xúc" ấy phía sau. Mà sao mình lại không thể?
Đã hai giờ sáng nhưng toàn thân bạn vẫn cứ dính với mặt sàn, đôi mắt vô thức trông về phía trần nhà trắng xóa. Từng câu nói của anh cứ lặp lại trong đầu bạn.
Krystal đã chiếm lấy anh rồi. Những điều anh nói thoạt nghe có vẻ nực cười, song cũng làm bạn phải nghiêm túc suy nghĩ. Làm sao mà chỉ mấy giây ấy bạn bỗng thấy đáng thương cho Krystal như thế khi từ "xảo quyệt" cũng không đủ để miêu tả được con mụ cáo già kia đã cướp Taehyung khỏi tay bạn.
Càng suy nghĩ nhiều, bạn lại càng thấy tức tối nên bạn đứng bật dậy, cầm chìa khóa nhà rồi lao thẳng vào màn mưa như trút nước. Khi bạn ướt nhẹp cũng là lúc bạn nhận ra mình chẳng cầm theo cái ô nào. Bạn nhanh chóng chạy vào một ga tàu điện ngầm, bắt tàu đến nơi Taehyung ở, mặc cho mấy ông say xỉn trên tàu cười vào mặt. Việc suy nghĩ đến đấy phải nói cái gì cũng đủ làm cho bạn lơ là mọi sự xung quanh đến mức suýt lỡ bến tàu tới nhà Taehyung.
Thật may phòng ngủ của anh vẫn sáng đèn nên bạn không cần phải đánh thức anh dậy. Bạn leo một mạch cầu thang bộ đến căn hộ của anh, để rồi làm cho mình mệt bở hơi tai đến mức phải dừng lại trước cửa nhà một lúc rồi mới bấm chuông.
Một tiếng thở dài lạ lẫm vọng ra từ bên trong. Chẳng lẽ mình vào nhầm nhà? Một gương mặt khinh khỉnh quen thuộc ra đón bạn.
"Cái quái gì đây?", Krystal hừ một tiếng rồi bước ra ngoài, áp sát bạn đến mức bạn có thể cảm nhận được hơi thở của cô ta.
"Rời khỏi đây. Ngay lập tức.", cô ta thì thầm, ánh mắt sắc lẹm.
"Tôi tới đây không phải để nói chuyện với cô. Tôi nói chuyện với Taehyung.", bạn bắt đầu lấy lại sự tự tin.
Krystal nhướn mày. Trên người cô ta chỉ còn một cái áo phông cùng với quần lót, làm bạn thấy hơi khó chịu trong người.
"Có chuyện gì đấy?", Taehyung mở cửa bước ra. Cả Taehyung lẫn bạn thất thần một vài giây khi vừa nhìn thấy nhau.
"Em...đang làm gì ở đây thế?", Taehyung lắp bắp.
"Em muốn nói chuyện với anh", bạn nhìn thẳng vào mắt anh, mặc cho sát khí bùng lên ngay bên cạnh.
"Vào đi đã, người ướt nhẹp rồi này.", anh lấy tay kéo vai bạn, nhưng Krystal phạt tay anh ra khỏi người bạn, mạnh đến mức tay anh đỏ ửng.
"Cô nên về nhà đi.", ánh mắt sát khí ấy vẫn không thôi hướng về phía Taehyung. Hai người giận dữ nhìn nhau như thể đang thần giao cách cảm điều gì đó.
Một lúc sau anh mới quay ra phía bạn.
"Làm ơn..."
Vẻ mặt khó xử hiện rõ trên gương mặt cả ba. Nhưng với bạn thì không phải lúc này vì bạn đã tự thề với bản thân sẽ không bỏ cuộc. Buông bỏ một thứ gì đúng là dễ hơn việc đối mặt với nó. Lỗi lầm này đã khiến bạn đau khổ nhiều như nào, bản thân bạn cũng biết. Không đấu tranh giành lại anh nữa. Chia tay với anh. Tuy muộn màng nhưng sẽ là quyết định đúng đắn.
"Không, Taehyung."
"Cô nói chuyện với anh làm gì? Muốn bảo anh quay lại á? Quên đi! Anh ấy là của tôi rồi!", Krystal tiếp tục.
"Cô biết chúng tôi vẫn đang yêu nhau khi mà cô cố chiếm đoạt lấy anh đúng không?"
Câu phản pháo của bạn khiến Krystal phải im bặt.
"Tôi mệt hai cô cãi nhau lắm rồi đấy."
Taehyung dựa mình vào khung cửa, lắc đầu ngao ngán. Cả ba đều vô cùng mệt mỏi. Cảnh này chắc chắn kịch tính còn hơn bất cứ thể loại drama dài tập nào bạn từng xem.
"Anh ấy quyết rồi. Tình cảm của anh là dành cho tôi, không phải cho cô. Cô nghĩ gì mình thay đổi được nào?", Krystal khinh khỉnh cười.
"Anh ấy không yêu cô đâu.", bạn thẳng thừng.
Taehyung há hốc miệng. Đầu cô ta dựa về phía sau, như thể đang cố gượng cười. Một nụ cười đang cố chém thêm những nhát dao thật sâu trong tim bạn.
"Thôi đủ rồi đấy hai cô, làm ơn.", Taehyung lên tiếng.
"Anh thỏa mãn chưa Taehyung?", bạn liếc về phía anh.
Thoạt nói, anh nắm lấy vai bạn. Krystal chỉ lặng lẽ đứng im.
"Cô chỉ biết lợi dụng Taehyung thôi. Cứ nhầm tưởng bản thân yêu cô nhưng không. Tình yêu chân thành của Taehyung chính là dành cho tôi đây, vì tôi mới cho anh những gì anh xứng đáng có được.", Krystal vẫn trầm ngâm chờ đợi ánh mắt của bạn mà bạn không dám đưa sang.
Trong khi đó Taehyung vẫn cúi gằm mặt xuống đất, khuôn mặt lộ rõ vẻ căng thẳng và khó xử.
"Tae... em xin lỗi. Trước giờ em chưa thể hiểu được mình đang làm gì, nhưng giờ em rõ rồi. Mình chỉ là đang cố chối bỏ những vấn đề xảy ra giữa hai ta thôi. Nếu biết cách giải quyết, mình lại có thể hạnh phúc như xưa mà, anh hiểu chứ!", bạn thì thầm, mặc cho người thứ ba vẫn đang lắng nghe.
Nói xong, Krystal kéo anh vào trong nhà, đóng sầm cửa lại trước mặt bạn.
Về phía mình, bạn có hơi run sợ. Cô ta đi quá xa rồi. Sẽ thật ngu ngốc khi Taehyung không nhận ra.
Anh cũng có vẻ trấn tĩnh hơn khi nghe lời xin lỗi của bạn, Nếu không phải vì người thứ ba kia xen vào, chắc có lẽ hai người đã có thể nói chuyện tử tế với nhau.
Bạn vẫn nán lại ở trước cửa, chờ đợi một tia hy vọng rằng Taehyung sẽ mở cánh cửa đã đóng sầm lại kia, nhấc bổng bạn lên và nói sẽ hàn gắn lại những gì đã vụn vỡ, để cả hai hạnh phúc bên nhau hơn.
Nhưng ba phút trôi qua, cánh cửa kia chẳng có chút động tĩnh gì.
Tiếng "ting" của thang máy vang lên cùng với tiếng cười ồn ào phía cuối hành lang. Một tiếng cười nghe tuy quen mà lạ. Quả đúng như bạn nghĩ, đó là Jimin, bên cạnh là một cô gái khác. Chỉ cần nghe bạn cũng biết anh đã hơi quá chén.
Thật nực cười. Jimin bắt đầu tiến về phía bạn rồi đứng khật khưỡng trước mặt, nhìn bạn trong cái bộ dạng ướt sũng cùng với kẻ mắt và mascara đã trôi đến tận hai bên gò má. Anh ôm chầm lấy bạn, thì thầm:
"Sao đấy?"
Bạn cố mỉm cười nhưng vẫn giàn giụa hai hàng nước mắt.
"Ai đấy?", cô gái kia lên tiếng. Nhìn cô khá đáng yêu, tuy người nồng nặc mùi rượu.
"Bạn tôi. Em đang làm gì ở đây?", Jimin nhìn ra phía cánh cửa đằng sau.
"Cô đến nhà Taehyung hả?", cô gái kia lên tiếng.
Hai chữ Taehyung làm Jimin trố mắt ngạc nhiên. Thế là bạn kể tất tần tật lại từ đầu đến cuối. Từ lúc bạn quyết định xông vào màn mưa, biết chuyện về con khốn Barbie kia cho đến lúc con mụ ấy kéo anh ra khỏi cuộc nói chuyện. Hai người kia tuy say bí tỉ nhưng vẫn cố gắng chăm chú theo từng câu chữ bạn kể.
"Taehyung đúng là đồ khốn mà!", Jimin gật gù đồng tình.
"Không, con Krystal kia mới là đồ khốn. Cô gái, sao không xông vào đá đít cô ta ra khỏi nhà chứ. Nghe thôi mà tôi đã muốn tức nổ tiết rồi đây này!", cô gái dễ thương kia nói thay tiếng lòng của bạn.
Jimin khoanh tay, ánh mắt chăm chăm vào cánh cửa nhà Taehyung. Không biết anh đang suy nghĩ gì, nhưng sáng mai chắc anh chẳng nhớ gì đâu.
"Em đứng đợi đây mãi mà Taehyung không ra mở cửa.", bạn thì thầm, nghe đôi chim chích say xỉn kia thở dài.
"Tôi có chìa khóa.", cô gái mỉm cười.
Thoạt đầu cả bạn lẫn Jimin ngạc nhiên tột độ. Chìa khóa? Xông vào nhà người khác bất hợp pháp? Chắc là mình không nên nghe theo cô gái đâu vì cô gái cũng hơi men quá rồi. Cả Jimin nữa.
"Nghe sợ quá!", bạn lắc đầu ngay tắp lự.
"Thế xong cô định làm gì? Về nhà hả? Bỏ cuộc hả? Cứng rắn một lần lên xem nào!", cô gái hét to đến mức bạn phải bịt miệng cô lại không cô sẽ đánh thức hết hàng xóm mất.
Bạn cẩn trọng suy nghĩ. Có vẻ như lúc đó Taehyung đã định nói gì với mình rồi, trước khi con mụ kia chặn họng anh.
Bạn cũng chẳng còn gì để mất nữa. Nghe lời đôi chim chích say xỉn kia, bạn không thiết nghĩ thêm gì nữa, cầm lấy chìa khóa sơ cua nhà Taehyung.
"Chúc may mắn cô bạn!", cô gái nắm chặt lấy tay bạn.
Như được tiếp thêm động lực, bạn vui vẻ mỉm cười, nắm chặt lấy tay cô gái.
"Fighting!", Jimin nói, rồi hai người trở về nhà của mình.
Nói thật, tuy mình không say xỉn như đôi chim chích kia mà giờ cũng bắt đầu thấy đầu óc loạn xạ hết lên rồi. Chẳng biết là do buồn ngủ hay do tâm trạng bị phấn khích quá nữa.
Bạn khẽ cắm chiếc chìa khóa sơ cua vào cánh cửa, vặn một cái "tách". Căn nhà đã tối đèn, duy chỉ còn căn bếp nơi bóng Taehyung vẫn còn nằm đó. Vừa lúc bạn lẻn được vào trong phòng khách, cửa phòng bếp đã đóng lại, cắt đứt tia sáng cuối cùng trên sàn nhà. Giờ chỉ còn một mình anh trong bếp. Tình thế không thể nào hoàn hảo hơn được nữa.
Bạn cố gắng bước đi nhẹ như một chú mèo, mặc cho tiếng sàn nhà kêu kẽo kẹt. Bạn cẩn thận hé mở cửa phòng bếp, đủ để nhìn được bóng lưng anh. Khoảng cách giữa bạn và Taehyung giờ đây chỉ còn cách nhau một khe cửa. Vừa lúc bạn định hé mở thêm để bước vào bên trong, bạn bỗng nghe thấy tiếng Taehyung khóc thút thít.
Anh dựa mình vào chiếc tủ lạnh, đầu cúi gằm xuống như thể đang hối hận điều gì. Cảnh tượng đó làm bạn chỉ muốn xông thẳng vào bếp và ôm chầm lấy anh.
Bạn tiếp tục chầm chậm mở cửa để không phát ra thêm tiếng động nào. Thế rồi cánh cửa kêu tách một cái, đôi mắt đỏ hoe cùng hai gò má hồng của anh quay ra đối diện với bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top