먼저

Tớ có một chút rắc rối ngày hôm qua. Tớ cắt phải ngón tay và rồi máu chảy như suối vậy. Giờ thì nó đã lành bớt rồi. Sẽ có một vài vết sẹo, nhưng chỗ da đó sẽ được nối lại sớm thôi. Dù chẳng thay đổi được gì nhưng sao mình thấy Barbie như con dao, còn mình và Taehyung như mảnh da vậy. Mình có kỳ dị quá không?

Amber cố tìm cách đưa về nhà hoặc làm cho bạn vui nhưng bạn đã từ chối. Thứ duy nhất bạn muốn làm bây giờ là: chả làm gì. Buổi tối của bạn đã được bạn lên kế hoạch sắp xếp mọi việc. Xem một vài bộ phim, gọi ship đồ ăn Trung Quốc và khóc như thường lệ. Bạn đi đến trước cửa nhà rồi nhấn số điện thoại của nhà hàng ưa thích của bạn, vài hôm trước bạn thấy tờ quảng cáo của nhà hàng này sau một cơn bão.

Thế này ổn hơn nhiều.

Bạn vo viên tờ quảng cáo lại rồi quăng nó đi.

Cầm lấy tay nắm cửa, vặn lại, mở cửa ra, các bức ảnh mà bạn và Jimin chụp chung được ai đó xếp chồng lên nhau dựng vào cửa nhà bạn giờ đã bị vung vãi đổ ập xuống chân bạn.

Bạn ngồi xuống sàn nhà để xem các bức ảnh rõ hơn. Tất cả các bức ảnh này đều được lấy từ Instagram của bạn. Có 5 bức là bạn và Jimin chụp chung nhưng còn 1 bức ảnh nữa khiến bạn thở dốc. Đó là bức ảnh Taehyung đã chụp cổ của bạn, trên cổ bạn là sợi dây chuyền mà Taehyung đã tặng bạn khi trước. Thật nhanh, bạn ném thẳng vào cái thùng rác. Bạn không muốn nhìn thấy nó. Nhưng bạn thầm cảm ơn nó vì đã giúp bạn nhớ ra là phải mau chóng xoá bức ảnh đó trên Instagram.

Bạn vẫn giữ lại những bức ảnh của bạn và Jimin. Kỉ niệm 1 tháng yêu nhau của hai bạn sắp tới và món quà phải là thứ gì đó thật độc đáo. Trong khi xem 'Reply 1997' bạn tự tay làm một cuốn photobook cho Jimin. Thêm một vài quote vào đây và ở kia sẽ là một số lời khen đáng yêu tặng cho anh. Bạn rất hài lòng với thành quả của mình và nhờ sự nỗ lực đặc biệt này đã làm bạn quên đi việc phải gọi đồ ăn và khóc sướt mướt như trong kế hoạch ngày hôm nay của bạn. Bạn đã quá mệt mỏi để làm thêm hai việc đó nên bạn đi ngủ.

Bạn đã ở trong một cuộc chơi mà Taehyung đã tỏ tình bạn từ 1 năm trước.

"Sit down", anh ấy cười và chỉ tay và cái xích đu.

Bạn cười và đáp ứng anh khi anh quỳ xuống. Hai tay anh đặt lên đầu gối bạn để anh giữ thăng bằng. Đó là một tối hè muộn. Bầu trời đã chuyển sắc sang hàng nghìn màu khác nhau và trong không khí thoang thoảng hương vị của mùa hè. Hạnh phúc. Thư giãn. Tuyệt vời.

Tiếng đập cửa to uỳnh đã làm bạn thức tỉnh khỏi giấc mơ. Bạn nhìn vào đồng hồ, đã là 12 giờ trưa rồi. Ôi không, bạn đã lỡ buổi học ngày hôm nay rồi. Không thèm đứng trước gương sửa sang bộ mặt và thân hình, bạn chạy đến chỗ cửa ra vào.

Jimin đang dựa vào cửa.

"Jimin oh my god em rất xin lỗi em quên đặt giờ đồng hồ báo thức và ngủ như lũ gấu ngủ đông vậy. Vào đi."

Biểu cảm của Jimin trông khá kì lạ, bình thường anh không hay như thế. Anh luôn ở trong biểu cảm vui vẻ, sẵn sàng cho mọi trò đùa. Nhưng giờ anh đang rất căng thẳng. Cả người bạn hơi co rúm lại nên anh biết là bạn đã để ý đến những biểu hiện đó.

"Đây là cái gì?", Jimin đưa cho bạn.

Có thêm một hình trái tim được vẽ vào giữa khung hình của tấm ảnh chụp cổ bạn hôm qua được xếp trước cửa nhà bạn. Bạn nhướn mày lên, hi vọng việc vẽ thêm trái tim vào tấm ảnh đó là Taehyung. Tại sao lại là hình trái tim? Bạn hiểu được ý nghĩa của bức ảnh, đó là bạn và Taehyung đến với nhau thì sẽ tốt hơn, nhưng còn hình trái tim? Hay nó là lời tạm biệt cuối cùng của  Taehyung? Quá không cần thiết. Điều này khiến bạn tức giận hơn.

"Em không biết gì hết Jimin. Có thể là một trong số những cô bạn thân của em?", bạn đi đến chỗ thùng rác để vứt nó đi.

"Tại sao họ lại làm vậy?", anh vào phòng khách để ngồi lên sofa.

"Em thực sự không biết nhưng họ sẽ đến đây tối nay, em sẽ hỏi cho ra nhẽ"

Anh trông thư giãn hơn, nhờ vậy mà bạn mới được thở dài, các cô gái không hề làm gì cả.

Bạn đến chỗ anh rồi ngồi xuống làm anh nhìn vào bạn.

"Em xin lỗi về sáng hôm nay, anh đợi em có lâu không?", bạn đặt tay lên cổ anh để xoa dịu phần nào không khí căng thẳng này.

Anh gật đầu rồi đặt tay lên eo bạn.

"Hôm nay anh dậy muộn nên không lên cầu thang và gọi em dậy nhưng khi em tắt máy và không có bất cứ sự trả lời nào cho hơn một cuộc gọi nhỡ và hơn một nghìn tin nhắn, trong giờ học anh đã không thèm để tâm đến bài giảng mà chỉ rất lo cho em. Tất cả là do em.", lời của anh nghe có vẻ như anh đang rất giận dữ nhưng anh đang cười.

"Em xin lỗi", bạn áp môi mình vào môi Jimin.

"Em có thể làm một việc coi như là quà xin lỗi..", anh vẫn tiếp tục hôn lại bạn.

"Việc gì?"

"Anh có ý tưởng rồi.", anh cười trước khi cầm lấy hai chân bạn vòng quanh eo anh. Anh đứng dậy và đi tới phòng ngủ của bạn, chắc chắn rằng môi anh và môi bạn vẫn chưa rời nhau.

Bạn dựa vào cánh tay của Jimin, nghe anh thở vào tai bạn.

"Bao giờ thì các cô gái đó tới?", anh thì thầm, tay vẫn ôm chặt bạn.

"Tí nữa."

"Chúng ta vẫn có thời gian phải không?"

Bạn quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt anh. Bạn nhướn mày, anh cũng nhướn mày theo và miệng nhoẻn cười, làm bạn cười theo.

"Anh đến đây với mục đích là bắt cóc em đi hay đâu mới là mục đích của anh?"

"Chỉ là muốn xem em như thế nào sau buổi sáng hôm nay thôi. Anh không có một tí kế hoạch và ý định gì cả, nhưng giờ thì có rồi", anh tiếp tục cười.

"Nói dối", bạn đập vào ngực anh.

"Không, thực sự anh không nói dối"

"Vậy sao anh lại đem theo người cái bao cao su này?"

"Không ai biết trước được chuyện gì."

Bạn hôn vào môi anh, dù nụ hôn này có ý định rất trong sáng nhưng bằng một cách nào đó nó đã bị biến sang ý định ngược lại.

"Anh có thể nằm trên giường cùng với em cả ngày", cuối cùng anh cũng rời khỏi đôi môi sưng tấy vì hôn của bạn, cười lần nữa.

Bạn gật đầu và bụng bạn bắt đầu réo lên, phá hủy khoảnh khắc vui vẻ của hai bạn.

"Em đói à? Đi ăn thôi", anh nhìn vào bụng bạn rồi đứng dậy, lấy đồ đạc của mình.

"Em thật may mắn", bạn mỉm cười, đi tới tủ quần áo để mặc thêm quần áo.

Jimin đứng đằng sau bạn từ lúc nào không biết, anh vẫn chưa mặc xong đầy đủ quần áo, đặt bàn tay ấm áp đó của anh vòng quanh bụng bạn.

"Không, anh mới may mắn", anh nhẹ nhàng hôn lên cổ bạn.

Lúc hai bạn mặc xong quần áo đủ để giữ ấm thì cũng là lúc Jimin nhớ ra chuyện phải đến trạm xăng để bơm đầy bình vì xe anh sắp hết xăng.

Khi anh đang trả tiền xăng bạn ngồi trong xe, chuyển các bài hát trong radio. Bạn cuối cùng cũng tìm được một bài hát phù hợp với gu âm nhạc của bạn và lúc đó có một chiếc xe ô tô đỗ cạnh xe Jimin phía bên bạn.

Taehyung.

Anh ra khỏi xe, bốn con mắt của bạn và anh gặp nhau. Trái đất vẫn quay, nhạc vẫn chạy nhưng hai bạn thì không, cả hai bạn đều cứng đơ người. Anh trông như định nói gì đó nhưng cuối cùng lại không nói nữa.

Nhờ có Jimin mở cửa xe mà mọi sự ngại ngùng biến mất. Ánh mắt của bạn dời khỏi Taehyung, chuyển sang Jimin - người đang khởi động xe.

"Em có ổn không?", trong ánh mắt Jimin đâu đó là một sự lo lắng vô cùng.

Bạn lắc đầu, cố gắng mỉm cười. Anh tin vào lời bạn nói, hôn vào môi bạn, ngay trước mặt Taehyung.

Bạn vẫn cảm nhận được ánh mắt của Taehyung đang đặt lên bạn cho đến khi Jimin lái xe rời khỏi trạm xăng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top