Ngày hôm sau đi làm, cảm giác thật khó chịu trong người. Hôm nay Café khá đông khách nhưng sau khi phục vụ liên tục được vài tiếng thì cảm giác nôn nao khó chịu đó bắt đầu trở nên rõ rệt.

Ca làm việc của bạn cuối cùng cũng kết thúc, đã đến lúc mọi người rời khỏi cửa hàng. Irene kiểm tra lại quán sau khi dọn dẹp gọn gàng rồi nhanh chóng tới cửa hàng mỹ phẩm mua vài thỏi son cho dù Amber đã nói rằng vị của chúng như kẹo mút, để lại bạn cùng không gian yên tĩnh của quán.

Cánh cửa được mở ra, bạn thở dài. Là Taehyung. Trông anh khá là lo lắng và ngó nhìn xung quanh để tìm bạn. Theo phản xạ bạn ngồi xuống, hy vọng anh sẽ không nhìn thấy bạn núp đằng sau quầy bar.

Bạn đứng dậy, cố tỏ ra bình tĩnh.

"Ai đó có vẻ không vui cho lắm khi thấy anh nhỉ.", anh nói khi bạn vẫn quay lưng lại với anh.

Tưởng như chắc chắn đó sẽ là lần cuối gặp mặt anh nhưng không - anh lại xuất hiện ở đây.

"Wow, làm thế nào mà anh biết vậy?", bạn lầm bầm, tay rửa sạch những chiếc cốc.

Anh thở dài rồi tiến lên đứng cạnh bạn, xem bạn làm việc.

"Anh cần nói chuyện với em", anh nói, cuối cùng bạn cũng rửa xong.

Bạn bật cười nhẹ khiến anh nhướn mày. Oh ý anh là anh không muốn bạn cười? Còn lâu bạn mới cho anh thấy sự bối rồi trong bạn ngay bây giờ.

"Em không nói chuyện với anh đâu, Taehyung"

"Không, anh thực sự phải nói cái này, nó rất quan trọng đối với anh"

Bạn im lặng nhìn anh. 90% là bạn tò mò về thứ anh muốn nói, còn 10% còn lại là bạn hiểu rằng tốt nhất không nên nghe.

Anh nhìn chằm chằm vào bạn. Trong chân tâm bạn muốn kiễng chân lên rồi hôn vào môi anh. Cũng thật may là Irene xuất hiện.

"Hai người vẫn chưa về à?", Irene nói với tone giọng cao, cắt ngang cuộc hội thoại của bạn và Taehyung.

Hai bạn cùng xoay người lại, Irene trông như quả bom sắp nổ tung.

Taehyung gật đầu.

"Vậy thì tìm một chỗ để ngồi đi, ngồi đây làm gì", Irene chỉ tay về phía các bàn ghế.

Taehyung khẽ gật đầu, chầm chậm bước về phía tay Irene chỉ, con mắt vẫn chằm chằm phía bạn.

"Cậu ổn chứ?", cô nói thầm để không muốn Taehyung nghe thấy.

"Tớ vẫn ổn, anh ấy chỉ muốn nói chuyện chút thôi"

Irene cười khẽ trước khi ghé vào tai bạn.

"Về nhà bằng cửa sau của quán đi. Ngay lập tức."

Không nghĩ ngợi gì thêm, bạn lập tức làm theo lời của Irene. Vài giây sau, quần áo của bạn đã xong xuôi và chuẩn bị rời khỏi quán. Bạn giơ tay kí hiệu cho Irene hiểu rằng bạn đi đây. Cô ấy khẽ gật đầu, bước tới chỗ Taehyung. Anh bối rối nhìn xung quanh, tự hỏi xem bạn ở đâu.

Trước khi Irene nói với Taehyung rằng bạn đi rồi, bạn đã chạy về nhà, với một khuôn mặt giàn giụa nước mắt.

Cuối cùng cũng tới thứ Sáu và bạn không thể chờ tới cuối tuần. Jimin đã hẹn bạn. Còn Wendy - người bạn đại học của bạn thì về nước. Cô đã dành cả năm ở Canada để học. Wendy đi chỉ đúng một tuần ngay trước khi bạn chấm dứt với Taehyung, hoặc cũng có thể là Taehyung chấm dứt với bạn, ai chấm dứt với ai cô cũng còn chưa rõ. Cô ấy cảm thấy mình là người bạn tồi tệ nhất trên thế giới này, nhưng đối với bạn cô ấy như chị em ruột của bạn vậy. Và bạn chỉ muốn Wendy thấy rằng cô ấy thực sự là con người như thế trong mắt bạn khi cô ấy trở về.

Nhưng trước hết, làm sao để có thể tồn tại được một hôm trong nơi trường đại học. Ngủ suốt bài học đầu tiên, rồi lại tiếp tục với hai cốc cafe trong bài giảng thứ hai. Cảm giác ngày hôm nay dài đằng đẵng vậy. Não của bạn như muốn nổ tung và Jimin đang đứng đợi bạn ở trong cafeteria để cùng bạn ăn trưa, điều đấy khiến bạn cảm thấy ngày hôm nay vẫn còn việc gì đó vui vẻ.

"Hey!", một thứ giọng trầm cất lên phía sau làm bạn có chút rùng mình.

Người đó đột nhiên đẩy bạn vào một căn phòng và bạn không kịp la hét kêu cứu. Nhìn thấy khuôn mặt của "kẻ bắt cóc", bạn đã thở phào nhẹ nhõm vì mình vẫn chưa hét lên. Là Taehyung.

"Anh đang làm cái gì vậy Taehyung? Có người đang đợi em bây giờ đấy!", bạn giơ cổ tay lên, chiếc vòng tay xinh xắn cứ vậy mà lắc lư.

Taehyung nằm lấy cổ tay bạn, quan sát cái vòng.

"Quà Jimin tặng à?"

Bạn gật đầu.

"Thật nhạt nhẽo", Taehyung nhếch mép cười trước khi buông tay bạn ra.

"Thế anh nghĩ cái vòng cổ của anh thì không nhạt nhẽo?", bạn nhìn anh, nhắc đến chiếc vòng cổ tuyệt đẹp mà anh đã từng tặng bạn đó.

Khuôn mặt Taehyung trở nên khó nhìn, như kiểu bạn đã vừa bất lịch sự với anh. Thở dài, anh nhìn chằm chằm vào bạn khiến chân bạn hơi run rẩy.

"Ngày hôm qua em bỏ đi đâu?" ánh mắt anh nhìn chằm chằm về phía bạn, giọng đanh thép.

"Hết ca rồi nên..em về nhà"

"Tối đó em đã chạy đi."

"Anh nhìn thấy em?"

Anh gật đầu.

Xấu hổ thật. Nhưng không sao, dù gì cũng không cần giữ ý tứ trước anh ấy nữa. Vẫn còn yêu và không thể quên được Taehyung sau tất cả những gì anh ấy đã đối xử với bạn là chuyện đáng xấu hổ nhất trong đời bạn rồi.

"Anh có chuyện muốn nói với em", anh nói tiếp.

"Em không muốn nghe, nói thế đủ rõ chưa?"

Bạn sợ hãi về lời mà anh sắp nói.

"Nghe anh một lần thôi, anh hứa sẽ không làm gì em đâu"

Bạn gật đầu, dời mắt xuống dưới sàn nhà. Giờ có cố tránh cũng vô ích, anh cứ chực bắt lấy ánh mắt của bạn.

"Anh chỉ mong em..à không, cầu xin em..đừng kể cho Krystal bất cứ thứ gì về nụ hôn của chúng ta"

Chân bạn như không còn vững, trái đất như không còn quay. Taehyung vẫn cố giữ Krystal. Anh hạ nhục mình vì cô ấy. Và bạn là đứa ngu ngốc duy nhất trong chuyện này, luôn chạy vào bẫy của anh. Chịu đau đớn vì anh, từ cú đấm này tới cú đấm khác. Nhưng điều tồi tệ nhất ở đây là, mặc cho anh có tổn thương bạn đến mức nào, trái tim bạn vẫn mãi hướng về anh.

"Oka-", giọng bạn khàn khàn, ứ nghẹn lại, và nước mắt đã lăn xuống má bạn. Một bản thân cố mạnh mẽ vượt qua việc chia tay của bạn và Taehyung, nay đã không còn lại nữa. Giờ chỉ còn một bản thân yếu đuối tàn tạ thế này.

Taehyung bối rối, không biết phải xử lý tình huống này như thế nào. Anh khoác tay lên vai bạn, xong ngay lập tức bị bạn đẩy ra.

"Anh cút đi", bạn xoay người, tựa trán cánh cửa, cố kiềm chế giọt nước mắt của mình trước Taehyung. Anh lúng túng, rồi quyết định thoát khỏi tình huống này.

Taehyung nên cảm thấy có lỗi. Anh cũng nên biết dằn vặt mình mỗi đêm tối lo cho bạn. Nhưng không, anh đã không làm vậy. Có thể sẽ có lúc anh cảm thấy khó ngủ, nhưng lí do không phải là vì bạn, mà là vì Krystal.

Một lúc sau, bạn bình tĩnh lại. Tại sao mình lại khóc vào đúng thời điểm đáng lẽ tuyệt đối không được khóc? Tại sao mình không mong anh ấy nói ra như thế? Anh ấy đã chọn Krystal thay vì bạn trước đó cũng lâu rồi, nhưng bạn vẫn một hy vọng nhỏ nhoi anh sẽ nhắc đến nụ hôn. Nhưng không. Anh ấy yêu Krystal. Nụ hôn anh ấy trao cho bạn khi đó chỉ là anh vô tình trong hơi men của rượu.

Lê đôi chân nặng nề về phía cafeteria, tìm người yêu của mình. Jimin vẫn đang ngồi đợi bạn, mặt có vẻ khá lo lắng. Taehyung thì đang ngồi cùng bạn của anh ấy.

Jimin nhìn thấy bạn, vội bước đến bên cạnh.

"Em ổn chứ?", anh ôm bạn thật chặt.

"Em trông tệ đến mức đấy à", bạn cười cười.

"Không, em lúc nào cũng rất rất xinh đẹp! Nhưng sao trông mặt em buồn thế?!", oh anh thực sự rất lo lắng cho bạn đó.

Luồn tay qua hông, anh đỡ bạn về chiếc bàn. Người bạn trai hoàn hảo Jimin của bạn đã gọi một chút đồ ăn từ trước, chỉ chờ bạn đến.

"Thế có chuyện gì thế?", anh hỏi ngay lúc bạn vừa đưa được miếng đầu tiên lên miệng.

"Chỉ là em hơi stress chuyện điểm số chút thôi. Cứ sợ mình sẽ không đủ tốt.", bạn chọc cái dĩa xuống đĩa.

"Babe!", anh nâng cằm bạn lên, "Sao phải stress! Em là thiên tài mà!"

Bạn mỉm cười, anh cũng thấy nhẹ nhõm.

"Em có phải thiên tài đâu đồ ngốc!", bạn đùa.

"Ờm em là thiên tài, còn anh mới thật sự ngốc này. Khác cực hút nhau mà, mạnh mẽ là đằng khác", toả sáng trên khuôn mặt anh là nụ cười ngàn đô ấy.

Bạn cười, khẽ gật đầu. Rướn người về phía trước, anh nhẹ nhàng đặt lên môi bạn một cái hôn và vuốt ve chiếc cằm nhỏ nhắn của bạn.

Bạn đã ăn hết sạch đĩa vì Jimin. Bạn định bước đi thì Jimin từ phía sau kéo bạn lại, cả hai cùng dắt tay nhau dạo chơi trên đường. Bạn cảm thấy thật hạnh phúc cho đến khi anh thì thầm vào tai bạn, làm sắc mặt bạn tái đi:

"Anh tự hỏi rằng tại sao Taehyung lại nhìn chằm chằm em suốt từ đầu tới giờ"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top