거짓말

4 tháng. Mình không thể rời xa anh ấy được, mình quá mệt mỏi rồi. Tại sao mình cứ phải buồn bã trong khi anh đang vui vẻ chứ? Mình muốn được hạnh phúc trở lại. Nhưng sao thật khó quá.

Những tia nắng đầu tiên bắt đầu chạm khẽ vào da bạn. Bạn cảm thấy mình đang nằm trong vòng tay ai đó. Bạn quay đầu lại một chút nhưng vẫn chưa thể nhận ra anh ta là ai.

Đột nhiên bạn chợt nghe tiếng mèo kêu, một chú mèo rất quen. Và khi chú mèo trắng ấy liếm bàn tay bạn, bạn thở dài. Rồi vòng tay ấy lại nắm lấy bạn chặt hơn. Là Jimin. Anh đã đưa bạn về khi bạn đã hơi quá chén. Bạn vẫn nhớ rằng mình đã làm gì đó tối qua, nhưng không thể hình dung chắc chắn được. Bạn với lấy chiếc điện thoại trên bàn. Một đống thông báo xuất hiện, và một cái đã làm bạn hốt hoảng, là tin nhắn từ Taehyung.

8:38 AM

Taehyung: Anh qua đón em đi ăn trưa một lúc được không?

Bạn nhớ lại tất cả. Mọi thứ. Má bạn đỏ dựng lên như quả cà chua. Đánh Barbie? Chẳng giống bạn chút nào. Mọi người đều biết chỉ vì lúc đó bạn đã quá say, máu ghen tuông nổi lên trong người nên đã hành động như vậy. Nghĩ lại thật xấu hổ, bạn cần lời khuyên của bạn bè ngay lập tức. Mở tiếp những tin nhắn tiếp theo:

2:56 AM

Irene: GURL OH MY GOD CẬU ĐANG Ở ĐÂU

3:01 AM

Irene: Okay Jimin đã đưa cậu về rồi. Chỉ là nếu cậu không còn nhớ bất kỳ thứ gì: cậu thực sự đã đánh Barbie. Không sao đâu, chúng tớ tự hào về cậu lắm, LOL love you xx

4:47 AM
Amber: Chủ nhân của đêm nay, cô ta đã nhận những gì mình đáng có rồi haha xin lỗi vì đã để cậu quá chén đêm qua nhé xxxxx

Cũng may lũ bạn thân đã vực dậy lại tinh thần cho bạn. Nhưng bạn thật sự lo sợ tin nhắn của Taehyung... liệu anh ấy có tức tối không? Chắc chắn rồi. Bạn đã đánh bạn gái anh ấy mà. Giờ bạn đã đánh mất cơ hội để có thể gần hơn với anh ấy rồi. Một mặt, bạn muốn rời xa anh ấy nhất có thể, nhưng mặt khác lại muốn lại gần anh hơn. Có thể, có một tia hy vọng nào đó, rằng hai người có thể quay lại với nhau?

Hơi thở ấm áp của Jimin sà vào tai bạn khiến cho lòng bạn vô cùng rối ren. Anh ấy quá tốt, anh không xứng đáng có người bạn gái như thế này. Bạn không biết phải xử sự thế nào trong tình huống này nữa.

"Morning, honey". Anh khẽ chạm môi vào tai bạn, nhẹ nhàng như một chú mèo con.

"Người con trai tuyệt vời nhất trên đời của em. Cảm ơn đã đưa em về nhé. Em rất xin lỗi...". Anh chặn lời bạn bằng một nụ hôn nhẹ. Xoay người bạn lại, anh vòng tay qua bạn, kéo bạn lại gần. Bạn cũng vòng tay qua cổ anh. Cái cảm giác được bảo vệ trong vòng tay anh thật ấm áp, như Taehyung đã từng làm vào những ngày đầu của mối quan hệ ấy. Trước khi anh ấy thay đổi.

~

Jimin đưa bạn về nhà và bạn nói với Jimin rằng bạn sẽ đi ăn với bạn bè của mình. Đó là lời nói dối đầu tiên với anh ấy. Bạn nhận ra rằng mình bắt đầu trở thành Taehyung trong mối quan hệ này. Tự hứa với bản thân rằng đây sẽ là lần đầu tiên và là lần cuối cùng bạn nói dối Jimin.

Bạn hẹn Taehyung vào lúc 1h chiều, và anh ấy đã đến vô cùng đúng giờ. Tiếng điện thoại của Taehyung vẫn reo như mọi khi. Ngắn ngắn dài ngắn. Một lần nữa nó lại làm con tim bạn tan vỡ.

Bạn mở cửa đón bạn trai cũ vào. Anh ấy mặc một chiếc áo len màu đen, quần jeans đen vào cả áo khoác cũng màu đen. Trông anh có vẻ mệt mỏi, nhưng vẫn khuôn mặt thu hút ánh nhìn ấy.

"Hi", bạn lẩm bẩm.

"Xong chưa", giọng anh trầm hẳn xuống với một chút khàn khàn.

Bạn gật đầu, lấy chùm chìa khóa.
Hai người không nói một chuyện gì trên xe nên thứ duy nhất còn phát ra âm thanh là chiếc radio.
Anh lái xe vào một bãi đỗ, nhưng không hề có bất cứ một nhà hàng nào xung quanh. Ra ngoài, Taehyung lấy ra hai hộp đồ ăn mang về. Là đồ Trung Quốc. Oh no, đây có phải là thứ mà hai đứa đã ăn vào buổi hẹn hò đầu tiên không? Có thể anh ấy không hề nghĩ gì về những thứ đó khi mua đồ, nhưng, lại là những ký ức, tiếp tục làm tan nát trái tim bạn.

Anh cười mỉm, đưa cho bạn hộp đồ ăn và đôi đũa.

"Cảm ơn Taehyung. Lát nữa em sẽ trả lại tiền cho anh."

"Không sao, em không cần phải trả lại cho anh đâu."

Bạn gật đầu, mở hộp đồ ăn ra. Chính xác là những gì hai bạn đã ăn vào buổi hẹn hò đầu tiên. Anh ấy không hề hình dung ra mình đã làm gì với bạn. Số phận thích trêu ngươi lắm. Cả hai lặng lẽ ăn trước khi vào chuyện chính.

"Anh muốn biết cụ thể."

"Cụ thể gì?"

"Chính xác làm thế nào em và Jimin gặp nhau."

Bạn suýt đứng hình và phải uống một chút nước để không phải nôn bất kỳ thứ gì ra.

"Tại sao? Chúng ta đã thỏa thuận rồi mà!", bạn bình tĩnh lại.

"Thỏa thuận?"

"Yeah... Em sẽ không nói nếu anh không nói cho em biết."

"Thật không công bằng."

"Sao?"

"Thôi bỏ đi. Anh sẽ phải làm em say để bắt em khai hết ra cho anh."

"Anh đang nói cái gì thế?"

"Tối qua."

"Em không thể nhớ mình đã nói..."

"Cái hành động cùa em lúc đó."

Chiếc đũa của bạn rơi xuống. Là về sự vụ tối qua. Sao anh ấy nói thẳng tuột ra thế?

"Em đang không hiểu.", giờ bạn chỉ còn biết giả vờ lảng tránh.

"Đừng cố lảng tránh nữa, không giúp ích gì đâu. Về nhà anh được không?"

"Gì? Tại sao?"

"Có vài chai Vodka đang đợi chúng ta đấy.", anh nở nụ cười, nhìn bạn phát điên.

"Rốt cục chuyện này là sao? Em tưởng anh đang muốn mắng em một trận vì đã đánh cô bạn gái của anh mà giờ anh lại nói những chuyện vớ vẩn này à?", nước mắt bạn trào ra. Gặp Taehyung là một sai lầm rất lớn.

"Anh đã nói rồi... anh chỉ muốn làm bạn với em thôi."

"Và Barbie vẫn chấp nhận chuyện đó?"

"Em vẫn gọi bạn gái anh là Barbie?"

"Có vẻ là như vậy. Đúng không?"

"Sự thật là cô ấy không hề chấp nhận chuyện đó. Hai đứa đã cãi nhau rất lớn tối qua nên... dù sao thì anh có thể làm bất kỳ thứ gì anh muốn trong mối quan hệ này mà.", có vẻ anh vẫn đang cố biện minh cho bản thân.

"Vì sao hai người lại cãi nhau?"

Anh lắc đầu và đóng hộp thức ăn lại. Anh ấy đã ăn hết trong khi của bạn vẫn còn phân nửa. Không khí lại trở nên im lặng. Rồi anh bỗng quay sang bạn:

"Chia tay rồi em sống thế nào?"

Bạn nhìn anh với ánh mắt bối rối. Anh ấy lại thẳng thắn quá rồi. Bạn chỉ khẽ nhún vai và tiếp tục với hộp đồ ăn.

"Anh muốn biết. Anh cảm thấy hối tiếc rất nhiều thứ."

Trong đầu bạn lại bật ra câu hỏi: anh ấy hối tiếc cái gì?

"Anh đã không nên lừa dối em. Thật ra anh đã có cảm tình với cô gái khác chỉ sau vài tuần chúng ta hẹn hò với nhau."

Đôi mắt bạn bắt đầu đẫm lệ mà không thể ngừng lại được.

"Anh đã bao giờ thực sự yêu em chưa?", giọt lệ đã lăn dài trên má. Sự thật đáng sợ bạn đã phải đi tìm lời giải đáp suốt bao năm qua dần hé mở.

Anh lắc đầu. Con mắt anh đen thẳm lại, trông thật đáng sợ.

Bạn không còn tâm trí nào để suy nghĩ nữa, giờ bạn không còn muốn ở lại trong xe thêm một phút giây nào nữa.

Bạn ra khỏi xe và bước đi rồi bị bàn tay của Taehyung giữ lại. Anh ôm bạn, đặt đầu lên vai bạn.

"Để em đi, Taehyung. Chúng ta không thể trở thành bạn của nhau nữa rồi.", bạn lôi tay anh ra khỏi người mình, nước mắt vẫn tiếp tục trào ra.

Anh lại càng ôm bạn chặt hơn.

"Anh biết."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top