perfect
Author: sugarjm
_
{ nghe Perfect-Selena Gomez khi đọc ♡ }
Đã 6 tháng kể từ khi hai bạn nói câu "Anh/em yêu em/anh" và kể từ đó hai bạn không thể rời xa nhau nửa bước.
Phải chăng là do tính cách của anh mà bạn lại thích anh đến vậy? Cậu trai mà bạn yêu khá là trẻ con, nhưng anh sẽ rất trưởng thành những khi cần thiết. Ví dụ như khi chú chó của bạn mất, anh đã ở bên bạn, dỗ dành bạn xuyên suốt ba ngày.
Hay là do gương mặt điển trai của anh? Với nụ cười hình chữ nhật siêu cấp đẹp của anh?
Tất cả mọi thứ của anh đều hoàn hảo và tất cả mọi khoảnh khắc ở cùng anh, bạn phải tự cốc đầu mình để làm bản thân hiểu rằng đây không phải là một giấc mơ, đây chính là thực tại.
Thời gian trôi qua tính theo đơn vị tháng và bạn cảm thấy rất vui, nhưng bạn dần nhận ra có điều gì đó dần trở nên khác thường. Anh đã không còn cười thật nhiều nữa, ánh mắt anh thật sâu thẳm và bạn tự hỏi rằng sao anh lại thế. Cách mà anh gọi tên bạn trở nên lạ lẫm, không còn chút giai điệu êm ái như nó đã từng có, cái giai điệu mà bạn yêu thích.
Bạn không dám hỏi anh chuyện gì đã xảy ra mà quyết định để mọi chuyện diễn ra bình thường nhất có thể.
Món quà nhỏ bạn mua cho anh đặt ở trên kệ, chúng có giá trị không cao nhưng chắc chắn anh sẽ thích sự giản dị của nó. Đó là ngày kỉ niệm sáu tháng yêu nhau của hai bạn và anh đến căn hộ của bạn.
Bạn hôn anh rồi vòng tay qua cổ anh, một mùi nước hoa phụ nữ xộc lên mũi bạn, không phải là hương thơm quen thuộc kia của anh, tại sao cơ chứ? Bạn bỏ qua việc đó và tiếp tục ngày kỉ niệm của hai người.
Khoảng cách giữa hai bạn ngày càng xa.
Anh thường xuyên đến trễ những buổi hẹn hò mà bạn sắp xếp, và bây giờ thì anh còn chả thèm đến nữa. Bạn quyết định đến nhà anh một cách bất ngờ và dành một buổi tối để nói chuyện với anh thật thoải mái.
Bạn đứng trước cửa nhà anh, và nghe thấy tiếng cười của anh, nó thật đẹp làm sao, bạn đã không nghe thấy nó từ rất lâu rồi. Tiếp sau đó là tiếng cười của một người phụ nữ, rồi không còn tiếng gì nữa. Đầu óc của bạn quay cuồng, chúng không còn hoạt động nữa, đôi chân của bạn cứ thế bước về nhà, giờ đây bạn không còn quan tâm đến việc đôi má của mình đã ướt sũng toàn nước mắt nữa, và con tim của bạn, chúng đã thực sự tan vỡ.
Hai ngày, chính xác là 48 giờ đồng hồ sau anh mới chịu nhớ ra rằng mình còn một cô bạn gái nhỏ, chính là bạn. Anh gõ cửa. Lúc đầu bạn đã không định ra mở cửa, bạn không muốn nhìn thấy anh. Cả tỉ năm sau cũng sẽ không bao giờ có cách để bạn chấp nhận việc anh rời xa bạn, bỏ rơi bạn. Bạn muốn giữ la lại điều đó, rằng anh sẽ ở bên cạnh bạn mãi mãi, anh sẽ không rời đi.
Bằng một cách nào đó, anh đã vào được căn hộ của bạn. Bây giờ thì anh đang đứng trước giường của bạn, bò đến chỗ bạn.
"Babe, có chuyện gì vậy?". Bạn tiếp tục giữ im lặng, áp mặt thật sâu xuống gối. Anh xoa đầu bạn, vuốt tóc bạn. Anh thực sự không nghĩ rằng bạn đã biết anh ngoại tình hay sao? Anh hôn cổ bạn rồi ôm bạn vào lòng.
"Đừng đụng vào em!", bạn đẩy anh, cố thoát ra khỏi cái ôm của anh. Với chút ít sức lực, Taehyung dựng bạn dậy, mặt đối mặt.
"Em ổn chứ?", anh hỏi.
"Em cũng muốn hỏi anh câu đó"
"Ý em là sao? Anh ổn, chỉ đơn giản là anh nhớ em"
"Anh không còn cười những lúc anh ở với em nên em nghĩ là anh khó chịu và anh không muốn ở cạnh em nữa", bạn nhìn vào đôi mắt anh, tìm một chút hơi ấm của tình yêu trong nó.
"Em đang nói gì vậy? Em đang nghiêm túc đúng không?"
"Em đang nghiêm túc", giọng bạn yếu dần.
"Anh yêu em mà"
"Em yêu anh hơn thế", bạn thừa nhận mình đang cố gắng bỏ qua cái nỗi đau đang giết chết bạn từng giây từng phút.
Anh hôn bạn, chúc bạn ngủ ngon.
Buổi sáng hôm sau đáng lẽ là bạn phải thức dậy với cái đầu gối lên tay anh, nhưng anh đã đi về từ trước khi bạn tỉnh dậy. Anh đang ở chỗ của cô ấy ư?
Bạn tưởng tượng hình ảnh của cô ấy. Cô ấy có sỡ hữu mái tóc dài và thẳng mượt không? Cô ấy có sở hữu đôi chân thon gọn và làn da rám nắng không? Cô ấy có tất cả những thứ mà bạn không có ư? Dù cô ấy trông như thế nào, thì cô ấy vẫn tốt hơn bạn, vì cô ấy có thể khiến Taehyung vui vẻ hơn.
Bạn đi tới trung tâm thương mại để mua cho Taehyung một cái bánh kem thật to cùng vài cây nến, sinh nhật Taehyung sắp đến rồi.
Trước mặt bạn là rất nhiều cái bánh khổng lồ, trông rất ngon. Taehyung sẽ thích vị nào nhỉ? Chocolate? Vanilla? Dâu? Red Velvet? Bạn nhìn bảng giá của từng cái bánh, bỗng nghe thấy một tiếng cười quen thuộc. Bạn chầm chậm quay đầu lại, là cô ấy - một búp bê Barbie sống! Tay trong tay, cô ấy lướt qua bạn cùng với bạn trai của bạn - người đang nở nụ cười hình chữ nhật đẹp đẽ như một tuyệt tác. Bạn đứng đơ người ở đó, nhìn họ nói, cười và hôn nhau. Bạn cố giữ chặt cái bánh chocolate, không để nó rơi xuống.
Anh đã nói rằng hôm đó anh phải đi gặp gia đình, những lời nói dối đó như cứa sâu vào tim bạn.
"Hôm nay là ngày sinh nhật của người yêu em đó", Taehyung mỉm cười rồi kéo bạn vào lòng anh. Bạn vòng tay ôm anh chặt hơn bình thường, có lẽ sau này bạn sẽ không thể được ôm anh như vậy nữa.
Anh ăn bánh và giơ ngón cái khen nó rất ngon, khoảnh khắc đáng yêu đó làm bạn bật cười.
"Em đã rất im lặng vào mấy ngày gần đây, anh lo lắng cho em lắm", anh nói sau khi cả hai vừa ngồi xuống sofa. Bạn tựa trán vào cằm anh, anh vòng chân kéo bạn vào lòng, giờ thì môi của hai bạn không còn cách nhau bao xa.
"Em ổn. Đừng nói chuyện về em, hôm nay là ngày sinh nhật của anh mà."
"Anh biết là có vẻ hơi vô duyên nhưng em đã chuẩn bị quà cho anh rồi chứ?", anh đùa.
"Tất nhiên"
"Nó là gì vậy?", khẽ nhướn mày lên, trông anh khá hài hước.
Bạn ngồi thẳng dậy, nhìn vào mắt anh. Nụ hôn cuối cùng, bạn nghĩ.
"Anh rất thích món quà đó", anh thì thầm vào tai bạn, cười khúc khích.
Trước khi quá muộn, bạn đứng dậy, bối rối. Anh ngồi thẳng, lo lắng nhìn vào bạn.
"Em làm gì vậy?" Anh với lấy tay bạn, nhưng bạn lùi lại.
Vị tanh nồng nặc của máu, bạn đã không để ý rằng bạn đã cắn môi bạn mạnh như thế nào.
"Sao em lại thế?" Anh cầm lấy tay bạn, anh biết thói quen của bạn là cắn môi mỗi khi lo lắng.
"Taehyung" giọt nước mắt lăn dài trên má bạn.
Anh định kéo bạn lại gần hơn nhưng bạn lại lùi lại.
"Taehyung món quà của em là" bạn định nói tiếp nhưng bạn thấy anh trông rất lo lắng.
"Anh có thể chia tay em", bạn nói nốt phần còn lại của câu.
Không chần chừ gì nữa, bạn chạy nhanh vào phòng tắm, khoá chặt cửa lại, cả thân người trượt dần xuống sàn men theo cửa, để lại một Kim Taehyung còn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Chắc anh phải đang vui lắm và đến chỗ của cô ấy. Bạn không bằng cô ấy, nên điều đó là đương nhiên mà.
"Mở cửa ra", tông giọng trầm của anh phát lên, anh đang tức giận. Bạn im lặng, đáng ra anh phải đi rồi chứ.
"Anh nói mở cửa ra, chúng ta cần nói về chuyện này", giọng anh lớn hơn vừa nãy.
"Làm ơn, em yêu, mở cửa ra, anh van xin em đấy"
"Anh sẽ đợi ở đây cho tới khi nào em mở cửa"
"Tại sao em không chịu mở cái cửa chết tiệt này chứ?" Anh đá vào cửa nhưng bạn vẫn im lặng.
"Anh không ngờ em lại làm điều này"
"Hôm nay là sinh nhật anh và anh muốn dành thời gian cùng với em" anh bất lực dựa vào cửa.
Cuối cùng bạn vẫn mở cửa ra. Bạn không muốn anh buồn bực như thế này trong khi hôm nay là sinh nhật của anh.
Mắt anh đỏ lên, hai bên má ướt đẫm nước mắt, anh nhanh chóng đứng dậy ôm ghì lấy bạn thật chặt.
"Anh không bao giờ muốn tổn thương em. Em là người quan trọng nhất của cuộc đời anh." Anh ôm bạn chặt hơn mặc dù hai tay bạn buông thõng, không ôm anh.
"Em không nói gì nữa?" Anh nhìn sâu vào mắt bạn và bạn thấy anh thực sự vẫn rất yêu bạn.
"Em nhớ anh, Taehyung"
"Anh không muốn mọi chuyện kết thúc như thế"
"Em chưa bao giờ muốn nó kết thúc"
"Anh xin lỗi"
~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top