영화

"Hay là bọn mình đi xem phim đi.", Irene bước ra khỏi căn bếp nhà bạn với tách trà trên tay.

Đã hai ngày từ hôm chuyện với Taehyung. Và bạn thì dành hết nước mắt để khóc lóc suốt, đến nỗi đôi mắt nhỏ nhắn trở nên đỏ hoe, nhưng cái xót từ vùng mắt ấy nào có thể sánh được với mảnh thủy tinh găm trong tim bạn. Trong hai ngày đó, Wendy, Amber, Irene chỉ cùng nhau ở đây chăm sóc bạn.

"Thôi, dông dài thế đủ rồi.", Amber đồng ý với Irene đang nhấp ngụm trà.

"Okay vậy thì thay đồ đi nào các cô gái", Wendy hào hứng

Vì quả đầu tóc rối bù xù, quần áo ngủ xộc xệch kết hợp với khuôn mặt nhợt nhạt, nên bạn bị đẩy vào phòng đi tắm, để lại ba đứa bạn ở ngoài nói chuyện.

Một lúc sau, bạn cũng bước ra được khỏi cửa nhà đến rạp phim. Ba người kia đã dùng hết mọi cách để làm bạn trông tươi tắn hơn chút, nhưng sao đây, thật là khó khăn khi không chỉ vẻ bề ngoài của bạn rầu rĩ mà ngay cả trong thâm tâm bạn, bạn cũng cảm thấy thật sự thế giới xung quanh như đã đổ nát hết rồi.

Bạn cũng không biết tiếp theo nên làm gì, rất mông lung. Lúc trước thì bạn cũng hùng hồn lắm nhưng giờ lại bị lương tâm khóa miệng bởi những lời anh đã nói.

Rạp phim chật kín người xem, may mắn thay bạn có được chỗ trong cùng rạp. Ra lấy bỏng và đồ uống xong, bạn đi tìm chỗ ngồi. Vì bạn đến sớm nên còn tận 15 phút nữa mới tới giờ chiếu.

Wendy, Irene, Amber nói chuyện với nhau về trailer phim, có những diễn viên nổi tiếng nào, diễn viên đẹp ra sao. Đoạn, bạn đi ra chỗ khác, không lắng nghe chuyện của họ nữa.

Ánh sáng trong phòng chiếu vừa tắt, một cặp đôi đến ngồi ở hàng ghế trước bạn.

Nghe tiếng họ khúc khích, bạn nổi da gà.

Là Taehyung và Krystal.

Sao đời trớ trêu thế nhờ?

Bạn nhìn sang ba người bạn, nhưng chẳng ai mảy may để ý cảnh tượng kia vì phim và bỏng ngô rồi.

Krystal dựa vai Taehyung, bàn tay đặt trên đùi anh. Anh hôn trán cô ta, đáp lại hành động đó. Máu bạn sôi lên, ánh mắt mờ đi. Chẳng thể tập trung vào bộ phim, vô thức bạn chỉ tập trung vào hai người. Cười cười nói nói. Hôn hít nhau. Bạn thật sự thắc mắc Taehyung đang làm cái việc quái gì. Anh lần nữa lừa dối, nhưng lần này nạn nhân lại là Krystal.

Cố khiến bản thân ghét Taehyung, coi anh như kẻ sở khanh nhưng chẳng thể. Cứ có cái gì đó sâu trong tim bạn, kéo bạn về phía anh mà bạn nào thể kháng cự. Sự thật vẫn vậy. Khi nào có cách để bạn quên anh ta, chắc thế giới cũng tận thế mất rồi.

Anh trông thật hạnh phúc bên cô ấy. Nhưng sao anh vẫn có thể thản nhiên qua đêm với bạn như thế? Thật lòng mà nói đấy là đêm tuyệt vời nhất bạn có với anh, tuyệt hơn cả lúc hai người còn là của nhau. Một đêm cảm xúc đong đầy, chắt chiu nhất, từng nụ hôn cũng thật ngọt ngào, mà bạn có thể cảm nhận tình yêu chân thành của anh trong đó. Luẩn quẩn trong đầu bạn là câu hỏi Krystal hay bạn làm anh hạnh phúc hơn, cùng những kỷ niệm anh ôm chầm lấy bạn, ngắm nhìn bạn, hôn bạn bằng đôi môi mềm mại ấy, những kỷ niệm vẫn rõ mồn một như những cây nến chưa tàn.

Nhưng giờ họ ngồi đó, và cảm xúc hạnh phúc của anh lúc này không lẫn đi đâu được.

Lúc cả hai bắt đầu im lặng thì cũng đã được nửa bộ phim. Taehyung ban đầu thì cũng có vẻ nhập tâm với cô kia, nhưng giờ anh đang lúi húi gì đó trên điện thoại. Điện thoại bạn đột nhiên rung lên, nhưng may thay chưa ai phát hiện. Móc chiếc điện thoại ra khỏi ví, xem tin nhắn của Taehyung. Bối rối bạn nhìn anh cứng đờ, nhắn trên điện thoại, mà Krystal chẳng mảy may để ý.

Taehyung: Em đang làm gì đấy?

Bạn nhìn về phía anh. Có lẽ anh đã biết bạn ngồi ngay sau mình, hay là anh không biết thật?

Bạn: Tôi đi với bạn. Làm sao?

Điện thoại anh rung còn to hơn của bạn. Krystal liếc về phía Taehyung với ánh mắt kì lạ. Anh xin lỗi cô ta rồi nhanh chóng mở lại mess.

Taehyung: Anh định hỏi..tối nay hẹn nhau được chứ?

Bạn và anh chỉ liếc xuống nhìn điện thoại, chẳng để ý gì đến bộ phim nữa.

Bạn: ?

Bạn thở dài, hối hận về những gì bạn nhắn. Dĩ nhiên bạn rất muốn gặp anh, nhưng nỗi sợ cứ canh cánh trong lòng bạn. Cuộc gặp nào cũng thế: bạn cố bắt chuyện, bạn hét lên, anh nói tốt nhất nên chia tay và chấm hết. Nhưng lần này có vẻ khác. Cái cảm giác này làm bạn sởn gai ốc.

Taehyung: Anh nghĩ anh nợ em một lời giải thích..anh thật lòng đấy. Với lại anh muốn xem em sống sao rồi

Muốn xem bạn sống sao rồi? Giữ mình không được ra bạt tai anh một cái thật khó. Taehyung ngồi lần mần móng tay mình lo lắng.

Bạn: Anh muốn thật? Với lại anh cứ để cái quan tâm của anh cho ai khác đi. bao giờ anh thật lòng với tôi đâu?

Anh chằm chằm vào chiếc điện thoại của mình một hồi lâu. Có vẻ anh cứ nhập rồi xóa, nhập rồi xóa. Hiển nhiên bạn cũng bực bội, bực bội đến mức bạn sắp sửa giận anh. Nhưng thiếu anh, thì bạn vẫn là không thể làm được.

Taehyung: Đâu có! Anh thật sự quan tâm em mà, thế quái nào em gạt hết những gì anh làm cho em như vậy? Vẫn thế mà, anh vẫn cứ mắc sai lầm còn em vẫn cứ tuyệt vời.

Bạn: Oh, thế anh muốn cãi nhau qua tin nhắn đấy hả?

Anh thở dài thành tiếng. Bạn cũng chẳng khá khẩm gì hơn. Máu bắt đầu sôi lên vì tức giận. Phải một hồi sau anh mới trả lời lại.

Taehyung: Không. Cãi cọ với em chưa là thứ anh muốn. Tối nay anh sẽ đến, đừng để ai ở nhà lúc đấy. Nhất là Jimin.

Bạn: Tôi còn chưa đồng ý cho anh vào nhà tôi đấy nhé.

"Đang nhắn với ai đấy?", Amber hỏi lớn, đánh mất tập trung của bạn để làm bạn nhận ra phim đã kết thúc.

Taehyung ngay tức khắc ngoảnh đầu lại, chứng kiến bạn ngồi ngay sau anh. Bạn liếc nhìn anh đang há hốc miệng. "Đúng rồi đấy, tôi ngồi nhìn anh hết cả bộ phim đấy", bạn nói vừa đủ cho anh nghe. Amber trừng mắt nhìn Taehyung, bạn nhanh chóng lắc đầu, ra hiệu Amber đừng nói gì cả, cả với hai người kia cả với Taehyung. Biểu cảm của Amber cứng đờ, nhưng cô cũng gật nhẹ. Cô kéo vai bạn ra khỏi rạp phim.

Ba đứa bạn chờ bạn ở ngoài trong khi bạn vào nhà vệ sinh. Nhìn vào trong gương, là một cô gái đầy sự ganh ghét và giận dữ. Cô gái được tạo ra bởi trò chơi của Taehyung. Và cô gái đó chính là bạn. Đây không phải con người bạn muốn trở thành. Bạn muốn được vui vẻ như trước, trước khi bạn gặp Taehyung. Trước khi anh điều khiển bạn như một con rối.

Rửa tay xong, bạn lau vào quần jeans của mình, nhanh chóng bước ra ngoài. Và rồi hai cánh tay Taehyung từ phía sau nắm lấy bạn. Anh cũng có vẻ vội vã với con người đang chờ ngoài kia.

"Anh thật sự xin lỗi.", giọng anh run run.

Bạn chẳng có câu trả lời phù hợp nào cho anh, chỉ nhún vai và gật đầu. Nhưng thế chưa đủ thỏa mãn anh.

"Làm ơn cho anh đến nhà nhé?", ánh mắt đáng thương ấy cùng cánh tay anh đẩy bạn về phía tường.

"Tôi mệt mỏi rồi Taehyung.", bạn rưng rưng. Bạn sẽ không khóc, chừng nào ba con người kia còn đang để ý bạn.

"Anh biết.", anh nhìn xuống, bấu nhẹ má bạn.

Bạn giật nhẹ, nhưng anh vẫn đang vuốt má bạn. Những ngón tay mềm mại mân mê trên má bạn làm bạn nhớ lại những phút giây mình gần anh. Bạn muốn chạm vào anh, muốn hôn anh nhưng không thể.

Chẳng nói một lời, cả hai chỉ đứng nhìn nhau. Ít ra vẫn thoải mái hơn là nói ra thành lời. Chứ nói thì biết nói gì?

"Để anh đến tối nay đi", anh buông tay ra, ánh mắt sắc lẹm quay về phía bạn.

"Tôi ghê sợ anh."

"Anh cũng thế. Nhưng..chuyện gì rồi cũng sẽ đến. Cho dù có là mình ghê sợ hay gì đi nữa. Anh muốn nói chuyện thẳng thắn với em. Không rượu. Hứa đấy.", bàn tay hồng hào xoè ra trên không trung, anh mỉm cười.

Cảm giác thật lạ lùng, nhưng vô thức bạn đặt tay mình lên anh. Anh gật đầu, bước đi trong im lặng. Bạn đứng trầm ngâm ở đó một lúc, nhìn dòng người qua lại.

Trong đám đông, bạn nhìn thấy Krystal đang mỉm cười rạng rỡ, trao cái ôm cho Taehyung. Họ cười nói, rồi bắt đầu bạn thấy thật trống rỗng. Taehyung đã và đang sở hữu bạn như một phần không thể tách rời.

Cảm giác sợ hãi, lo lắng cứ cuốn lấy tâm trí bạn. Taehyung là nụ hôn đầu tiên, tình yêu đầu tiên, mọi thứ đầu tiên thật chân thật với bạn tối nay. Anh làm bạn rối bời suốt mấy tháng qua. Cho nên bạn chẳng hề chắc chắn mình muốn nghe sự thật không. Nhưng dù sao đi nữa, bạn vẫn phải đối mặt với nó không thể lảng tránh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top