끝
Bạn vừa cắn được một miếng bánh mì thì Krystal nhắn cho Taehyung rằng cô ta đang trên đường tới chỗ anh. Cả hai vô cùng bối rối. Bình tĩnh một lúc, Taehyung nhẹ nhàng bảo bạn về.
"Nói chuyện này sau nhé, được không", Anh lấy chút hơi sức của mình, gượng gạo mỉm cười cho bạn vui.
Chẳng nói chẳng rằng gì thêm, bạn lặng lẽ ra về rồi nhìn thấy Krystal, cùng với chiếc điện thoại trên tay, đang rảo bước về phía căn hộ của anh. May thay cô ấy không nhận ra bạn.
Chính anh đã nói nhớ bạn, muốn quay trở lại với bạn, mà rốt cuộc Krystal vẫn cứ là kỳ đà cản mũi. Bạn biết để Taehyung tiếp tục lừa dối cô ấy là điều không tốt, nhưng cứ chơi đùa kiểu này thì bạn cũng đã mệt rồi.
Khuôn mặt tươi rói của Wendy đang hồ hởi chào đón bạn tại nhà. Cô biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng cũng nhanh chóng nhận ra bầu không khí u ám quanh bạn.
"Sao đấy?", Wendy gặng hỏi.
"Chúng mình..đã có một đêm tuyệt vời. Nhưng..cô bạn gái của Taehyung.."
"Nó phát hiện ra cậu chưa?", Wendy suýt rít lên vì sốc.
Bạn lắc đầu để Wendy bình tĩnh lại.
"Krystal trên đường đến nhà anh xong anh..đuổi mình đi.", bạn cúi gằm mặt xuống.
"Không phải thế chứ!"
Bạn buồn bã gật gật, nghĩ lại thì bạn cũng đã dễ động lòng. Nhưng sâu thẳm trong bạn cảm giác anh cũng muốn quay lại như trước chứ không phải chỉ có mình bạn muốn thế.
"Taehyung nói sẽ gặp tớ sau để giải thích."
"Xong cậu đồng ý?"
"Tớ chưa nói gì cả. Chỉ thấy thất vọng và bẽ bàng thôi. Nhiều khi giận chính bản thân mình và anh, tâm trạng cũng lạ lùng lắm, biết mình yêu anh nhưng anh cứ tự tổn thương bản thân. Tớ phải làm gì bây giờ?", lời nói đầy những tuyệt vọng.
Wendy suy nghĩ một chút rồi vòng tay ôm lấy bạn thật chặt: "Hãy chứng tỏ cho anh ta thấy mình tốt hơn cô Krystal kia đi chứ trời, hai người là của nhau rồi mà!"
Giọt nước mắt trên má bạn khô đi, bạn gật đầu và mỉm cười. Chẳng có ai trên thế gian này biết động viên mình như Wendy đâu. Không những thế còn luôn trợ giúp bạn những vấn đề quan trọng nhất đời mình nữa.
Vừa lúc Wendy bước chân khỏi cửa, cơn chóng mặt ập đến bên bạn. Nó lại tới nữa rồi, cả tuần nay mãi chưa tha cho bạn. Bạn nghĩ chắc do gần đây khá stress thôi.
Khoảng tám giờ tối, chuông cửa reo. Taehyung? Vừa mở cửa, bạn khá bất ngờ khi đó lại là Jimin. Hai con mắt mở to cùng khuôn mặt đỏ bừng của bạn khiến anh thấy làm lạ.
"Anh vào..được chứ?", ánh mắt anh liếc qua vai bạn, chắc chắn rằng không còn ai trong nhà.
Vội vàng bạn gật đầu, mở cửa cho anh. Đôi giày của anh đặt đúng nơi Taehyung thường để làm tim bạn hẵng một nhịp.
Jimin ngả người xuống chiếc sofa đợi bạn vào. Chưa kịp định thần, bạn chậm rãi ngồi xuống như một bà cụ bị gai đốt sống. Bạn chẳng biết phải nói gì khi đó.
"Em ở với Taehyung tối qua đúng không?", anh khẽ nói, tay còn vân vê cái gối ôm.
"Jimin!", bạn rít lên, giọng hơi run bởi cảm giác tội lỗi đè nén.
"Không sao đâu mà. Cứ kể anh nghe đi.", anh nhún vai, như thể anh đã biết trước hết mọi chuyện và không cần quan tâm.
Nhưng thật ra thì không như vậy. Vết thương lòng hiện rõ trên đôi mắt anh. Làm bạn chỉ muốn đào ngay một cái hố sau chiếc ghế sofa, không bao giờ chui lên nữa.
"Anh chỉ ước có thể vào bên trong tâm hồn em, sửa chữa tất cả mọi thứ, làm em không yêu anh ta, chỉ hạnh phúc với mình anh thôi. Vì anh thật sự thương em." Đoạn, anh thở dài, tiếp lời: "Đáng lẽ anh đã phải giận em. Anh thật sự vỡ vụn khi biết em chỉ lợi dụng anh để che lấp đi khoảng trống trong mình. Nhưng anh đã cố gắng đi tìm cái lý do thôi thúc em làm thế. Dù chưa bao giờ trải qua, nhưng anh đang cố đặt mình vào hoàn cảnh của em. Để hiểu em hơn và đối diện sự thật. Dù mình không được như những bộ phim tình cảm..nhưng anh không muốn bỏ rơi em một mình. Anh ta sẽ lại tổn thương em lần nữa. Chỉ mong em hiểu anh muốn sát cánh bên em, như một người bạn tốt."
Thật nhục nhã, bạn gục mặt xuống, chỉ biết im lặng để vòng tay anh ôm chặt lấy bạn.
"Cứ xả ra hết đi."
Vừa lúc bạn định "xả ra hết" thì chuông cửa lại reo. Jimin nhíu mày, nhanh chóng hiểu chuyện.
"Ngồi yên đấy.", bạn ra lệnh cho anh rồi tiến về phía cánh cửa.
Taehyung say khướt dựa mình vào cánh cửa. Chẳng nói chẳng rằng, anh bước vào nhà bạn. Trông kiệt quệ đến khổ. Hai con mắt anh đỏ ngầu cùng mái tóc rối bời. Hương cồn vẫn còn nồng nặc trong hơi thở.
"Đừng có vào.", bạn lẩm bẩm.
Mặc cho bạn nói, Taehyung toan bỏ giày vào tủ nhưng chợt nhận ra đôi giày của Jimin. Quẳng đôi giày vào một góc, Taehyung xông vào phòng khách nơi Jimin đang đứng dậy chuẩn bị về.
"Mày đang làm gì ở đây?", Taehyung quát.
"Thăm bạn gái cũ. Chắc anh cũng thế nhỉ.", Jimin chặn họng.
Taehyung cười. Bụng bạn bắt đầu trở nên ngứa ngáy.
"Nào, giờ thì mày biến khỏi đây đi.", Taehyung dựa lưng vào tường, nhếch mép.
"Nhưng cô ấy bảo tôi ở lại.", Jimin khoanh tay, cố gắng giữ bình tĩnh.
"Thật?", Taehyung cười điên dại hơn. Liếc ánh mắt của mình về phía bạn, Taehyung quay sang Jimin. "Nó lừa mày chưa đủ hay sao, lại còn đi ở với cái con vừa làm tình với tao tối qua, nó còn nói với tao nó không quan tâm mày nữa?"
Bạn muốn chết quách đi cho đỡ rảnh nợ. Taehyung say, nhưng điều đó chẳng cấm anh nói ra những lời như thế.
"Cút đi!", bạn kéo áo Taehyung ra khỏi cửa nhưng không được.
Thật nực cười làm sao một cô gái yếu ớt lại kéo Taehyung ra được. Anh không nhúc nhích dù chỉ một li.
Jimin như muốn nổ tung, còn bạn thì chỉ muốn quỳ xuống trước Jimin cầu xin anh tha thứ. Mọi thứ đã đều yên ổn cho đến khi Taehyung tới.
"Mày đi đi.", Taehyung hất cằm về phía Jimin, con người đã thủ sẵn nắm đấm.
"Em không để anh ấy đi đâu.", bạn đứng ngay trước mặt Taehyung.
Taehyung trừng mắt nhìn bạn.
"Sáng mai đừng có trách anh. Em là chỉ đang lợi dụng anh ta thôi.", Anh thì thầm, làm bạn rùng mình.
Anh nói đúng. Tất cả những con người ở đây đều biết vậy. Jimin lặng lẽ bước ra khỏi cửa, mặc cho bạn chạy theo từng bước chân anh.
"Jimin-", anh đưa ngón tay ra chặn môi bạn.
"Không sao. Anh vẫn sẽ ở đây. Vì em rất quan trọng với anh, được chứ? Bảo trọng.", anh hôn lên trán bạn rồi đi. Bỏ lại bạn bơ vơ một mình.
Taehyung nằm dài trên chiếc ghế sofa, thoải mái và tự hào như một chú hổ lớn chiến thắng sau một trận giằng co kịch liệt.
"Giờ thì tôi ghét anh rồi đấy!", bạn đứng trước ghế hét.
"Em đâu có. Cứ tiếp tục đi." Anh thản nhiên.
"Sao cứ đối xử với tôi như con rối thế? Anh còn tình người không?"
Taehyung vẫn im lặng, trừng mắt nhìn bạn. Ánh mắt chẳng thể hiểu nổi.
"Nói gì đi chứ!" bạn gào lên.
"Ừ thì đúng đấy. Anh đúng là kẻ ích kỷ.", anh cao giọng.
"Anh có biết anh đã làm tổn thương em rất nhiều không? Cứ tưởng tối qua chúng ta làm hòa rồi, nhưng Krystal đến và anh lại trở mặt 180 độ luôn thế? Em đã làm gì anh để anh đối xử với em như vậy?"
Anh lặng thinh, cả hai mặt đối mặt không một lời. Bạn lúc này chỉ mong có thể đọc được suy nghĩ của anh. Ý anh là sao chứ?
"Anh đi đây.", anh đứng dậy.
"Không, cho xong chuyện đi đã.", bạn ngăn anh bước ra khỏi cửa.
"Không được.", anh lắc đầu và cố tránh qua bạn.
"Cứ thế rồi mọi thứ sẽ không có kết thúc được đâu, Taehyung, anh không hiểu à?"
"Chuyện không bao giờ xong được, hiểu không?"
Lời nói của anh như trúng tim đen bạn, giày xéo bạn không dứt.
"Thế tối qua anh đã lừa dối em?", bạn lùi bước.
"Không.", anh lắc đầu, mắt vẫn không thể ngước nhìn bạn.
"Cuối cùng là thế đéo nào hả Taehyung?", bạn to tiếng rít lên.
Anh cũng chẳng vừa: "Anh không biết! Khó xử có phải mình em đâu, còn anh đây này! Từ hôm gặp em anh biết là không được rồi! Thà anh đi còn hơn cứ làm tổn thương nhau thế."
Bạn kéo áo Taehyung: "Chuyện cũng không phải khó xử thế, anh biết mình phải làm sao mà!"
Rồi thì anh cũng chịu nhìn vào bạn, nhưng với ánh mắt trống rỗng. Anh nhẹ gật đầu, làm con tim bạn rỉ máu lần nữa."
"Thà anh đi thì hơn", anh nói lời cuối trước khi khuất xa dần về phía cánh cửa.
Mọi thứ lại trở về con số không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top