per conti
Chap XIII:
Wow, đẹp thật đó – Hyuk Jae thốt lên khi Dong Hae dừng xe lại trước một cánh đồng xanh mướt, trải dài đến tận chân trời, điểm xuyết trên màu xanh mượt mà ấy là những bông hoa trăng muốt còn lấp lánh sương đang rung rinh dưới nắng.
_Đẹp không? – Hee Chul mỉm cười bước xuống xe, giọng không giấu vẻ tự hào – Đây là nơi hyung và thầy em hay đi cắm trại lắm đấy.
_Đẹp thật ấy – Hyuk Jae gật đầu, dù đã cố dặn lòng phải tập làm quen với việc thầy cậu và Hee Chul là một cặp đôi thật sự, nhưng trái tim phản chủ của cậu vẫn nhói lên khi nghe thấy những lời ấy. Chợt chuông điện thoại lại reo, vẫn là Wookie, haizz, chỉ vì quá háo hức cho chuyến đi Nhật vào tuần sau mà cậu ta cứ liên tục làm phiền cậu. lúc thì nên đem theo những gì, lúc thì phải chuẩn bị gì cho chương trình giao lưu...
_A lô, Wookie hả? Tớ đây! Có gì không? – Hyuk Jae vừa nói vừa bước ra chỗ vắng để tiện nói chuyện hơn mà không để ý một ánh nhìn tức tối đang dõi theo cậu.
“Hừ, suốt ngày Wookie Wookie,thế thì làm sao mà học hành gì được, Lee Hyuk Jae, tháng này em mà tuột hạng thì biết tay tôi” –Dong Hae hậm hực nghĩ.
_Này Haenie, em đang nghĩ gì thế? Mau qua đây giúp hyung dọn đồ ăn coi. – Tiếng kêu của Hee Chul kéo anh về thực tại.
_Vâng. – Dong Hae bước lại gần nhưng mắt vẫn nhìn về phía Hyuk Jae, cậu ta có vẻ rất vui vẻ, cứ cười suốt, thỉnh thoảng còn nhảy cẫng lên vui mừng nữa chứ, không hiểu sao nhìn cảnh ấy, Dong Hae không thể nén được một tiếng hừ mũi bực bội.
_Này, em sao thế? – Hee Chul nhíu mày nhìn anh – Từ trưa đến giờ hyung thấy em lạ lắm, cứ liếc xéo Hyuk Jae hoài, thằng nhỏ làm gì để em bực bội à?
_Không – Dong Hae lắc đầu – Nó có người yêu rồi, cứ suốt ngày lo cho người đó, tám chuyện điện thoại suốt, em thấy nó mê người đó quá, sợ nó xao nhãng chuyện học thôi. – anh đáp không chút do dự, nhưng dường như đó không phải là lý do chính thì phải.
_ Sao em biết nó có người yêu? – Hee Chul trố mắt.
_Thì hồi sang, em tình cờ thấy.
_Bạn gái nó xinh không? – Hee Chul tò mò.
_Uhm…cậu ấy…cậy ấy là con trai! – Dong Hae lúng túng.
_Con trai?
_Uhm, và rất dễ thương, nhìn cứ như thiên thần ấy, thấy Hyuk Jae gọi cậu ấy là Wookie nghe than mật lắm, cậu ấy cũng gọi Hyuk Jae là Hyukie nữa.
_Vậy thì được rồi – Hee Chul gật đầu – Thằng bé đẹp thế thì quen một đứa đẹp trai tương tự cũng xứng đôi, miễn Hyuk Jae cảm thấy vui vẻ là được rồi. Mà Wookie à? Nghe quen quen nhỉ? – Anh nhíu mày, rồi chợt reo lên – A, hyung nhớ rồi, tháng sau Hyuk Jae sẽ bay sang Mỹ với thằng bé ấy đấy. Thằng bé đó tên là Ryeo Wook thì phải.
_Cái gì? – Dong Hae nhíu mày – Cái gì mà sang mỹ? Hyung đang nói gì thế?
_Ủa, em không biết gì cả à? – Tới phiên Hee Chul trợn mắt ngạc nhiên – Hồi nãy lúc ở nhà Kyu Hyun Hyuk Jae có nói với hyung là tuần sau nó sẽ sang Mỹ để du học gì gì đấy với cậu bạn tên là Ryeo Wook của nó, ban đầu nó không định đi, nhưng không nỡ bỏ bạn nó một mình nên nó mới đi chung luôn, dù sao cũng là học bổng mà. Chắc đó là Wookie mà em nói.
_Đi đi…bao lâu ạ? – Dong Hae lắp bắp.
_Hình như là sáu... - Hee Chul giơ sáu ngón tay ra, nhưng anh chưa kịp nói hết câu đã bị Dong Hae cắt ngang
_Sáu năm...sáu năm hả? - Dong Hae thét lên.
_Không! Thật ra thì...-Hee Chul hơi bất ngờ trước thái độ hơi kích động của Dong Hae,trước đây thằng em trai của anh nổi tiếng là người luôn bình tĩnh trong mọi trường hợp, nhưng bây giờ nó lại như đang nổi điên lên vì một lý do không đâu. Đang định mở miệng giải thích rõ ràng với cậu là sáu tuần chứ không phải sáu năm, nhưng chưa gì lại bị cắt ngang lần nữa.
_ Thật là...Lee Hyuk Jae, em còn xem tôi là thầy em không vậy hả? Ngay cả việc quan trong thế cũng không nói cho tôi một tiếng là sao? - Dong Hae gầm gừ, rồi anh vội đứng lên, chạy vội về phía Hyuk Jae đang đứng ở bên kia. Bỏ lại Hee Chul một mình đứng ngơ ngác.
"Ha, xem ra sắp có kịch hay để xem rồi đây" - Sau một hồi ngơ ngác, cuối cùng hình như Hee Chul đã nhận ra được điều gì đó. Một nụ cười thích thú chợt xuất hiện trên môi của anh khi nhìn theo dáng vẻ hấp tấp của Dong Hae.
_Ok, ok. Cậu nói đi, tớ nghe đây.
_ Hả? À, tớ hiểu rồi, cậu đừng lo. - Ryeo Wook nói gì đó khiến Hyuk Jae phá lên cười - Ok, theo tớ nghĩ thì.... - Nhưng Hyuk Jae chưa kịp nói hết câu, thì có ai từ phía sau đã giật điện thoại khỏi tay cậu, quay lại nhìn, Hyuk Jae suýt chút nữa thét lên khi gương mặt đằng đằng sát khí của Dong Hae đag kề sát mặt cậu, vẻ mặt lúc này của anh, thật sự là rất đáng sợ.
_Xin lỗi vì đã cắt ngang giây phút tâm sự của em, nhưng thầy có chuyện cần nói với em một chút, không phiền chứ Hyuk Jae? - Dong Hae gập điện thoại của cậu lại rồi bỏ vào túi, lạnh lùng lên tiếng, vẻ mặt không chút cảm xúc của anh khiến cậu khó có thể đoán rút cục anh đang nghĩ gì.
_Vâng...không..không phiền gì ạ, thầy...thầy...có chuyện gì thế ạ? - Hyuk Jae ấp úng hỏi, như một phản xạ vô điều kiện, cậu tự động lùi lại một bước khi nhận ra ánh mắt hình viên đạn của Dong Hae đang xoáy thẳng vào mình.
_Chuyện gì ạ? - Dong Hae cười khảy - Lee Hyuk Jae, tôi hỏi em, có phải tháng tới em sẽ sang Mỹ du học không?
_Vâng - Hyuk Jae gật đầu, rồi cậu vui vẻ hỏi -Sao thầy biết hay thế? Em định sẽ cho thầy biết sau, nhưng....
Cái vẻ chấp nhận thản nhiên của Hyuk Jae càng khiến Dong Hae nổi điên, gì chứ? Cậu có thể tự nhiên đi du học mà không thèm hỏi qua ý kiến của anh sao? Rốt cục cậu có coi anh là thầy của cậu không vậy? Vì cậu bé Wookie đó mà sẵn sàng bỏ sang Mỹ vì người ta, vậy mà với thầy giáo của mình thì một tiếng thông báo hay hỏi ý kiến cùng không thèm.
_HỪ, LEE HYUK JAE, EM CÓ CÒN XEM THẦY LÀ THẦY CỦA EM KHÔNG VẬY? CHUYỆN QUAN TRỌNG THẾ MÀ KHÔNG NÓI CHO THẦY BIẾT MỘT TIẾNG, BỘ TRONG MẮT EM TÔI CHẢ CÓ TÍ TRỌNG LƯỢNG NÀO THẾ SAO? ĐI VỚI NGƯỜI TA THÌ VUI VẺ LẮM, ĐI DU HỌC CHUNG VÌ SỢ NGƯỜI TA BUỒN MÀ, CÒN VỚI THẦY CHỦ NHIỆM CỦA MÌNH THÌ MỘT TIẾNG CÙNG KHÔNG NÓI. - Dong Hae chợt quát lên khiến cậu co rúm người lại vì sợ - Chẳng lẽ....trng mắt em, thầy thật sự chỉ là một người thầy không hơn không kém thế thôi sao? - Nhưng không hiểu sao hai câu cuối, anh lại hạ thấp giọng xuống, đôi mắt hình viên đạn giờ đây đã trở nên hiền hòa trở lại, nhưng phản phất trong đôi mắt ấy, là sự tổn thương, và có chút gì đó đau đớn.
_Không không! Không phải đâu ạ! - Hyuk Jae vội lắc đầu, dù vẫn chưa hiểu tại sao Dong Hae nổi điên lên như thế, nhưng cậu thật sự cảm thấy đau lòng khi nhìn vào đôi mắt đang ngập tràn sự tổn thương kia. - Với em, thầy luôn là...uhm...một người bạn, người anh, em thật sự xem thầy như Minnie hyung của em vậy đó!
_Vậy sau? - Dong Hae cười nhạt, anh nhận ra hình như mình đã quá nong1 nảy, không hiểu sao cậu học trò nhỏ lúc nào cũng ngaon ngoãn của anh lại luôn khiến anh phát điên lên như vậy, nhưng khi nhìn bộ dáng co rúm ngươfi laij vì sợ hãi, đôi mắt to tròn (chỉ hơi hơi) ngấn nước của cậu là anh lại thấy lòng mềm nhũn ra, có muốn giận cũng giận chẳng được, muốn ghét cũng ghét chẳng đành. - Uhm, vậy qua bên ấy cố gắng học hành nhé Hyukie! - Anh đút hai tay vào túi rồi quay lưng đi, không hiểu sao khi nghe câu nói "Thầy giống như Minnie hyung của em" thì lại cảm thấy có chút gì đó đau nhói, mà đau vì cái gì mới được chứ, Hyuk Jae xem mày như anh hai chứng tỏ rất kín trọng mày, mày còn mong gì hơn nữa chứ?
"Bữa nay thầy ấy bị sao vậy ta?" - Hyuk Jae nhíu mày khó hiểu nhìn theo bóng dáng đang khuất dần xa của Dong Hae. Tự nhiên nổi nóng bất chợt, rồi lại dịu dàng bất thường. Haizz, khó hiểu, khó hiểu.
x
_Sao hôm nay hyung có nhã hứng bỏ việc kinh doanh mà cùng em đi picnic thế? - Kyu Hyun lên tiếng hỏi Hee Chul trong khi mắt vẫn hướng về thiên thần đang say ngủ bên cạnh mình. Lên xe chưa đầy 5' là đã quay sang ngáy khò khò rồi, đúng là chưa thấy ai dễ ngủ như anh. Mà công nhận khi anh ngủ, trông đáng yêu vô cùng, chỉ khiến cậu muốn ngắm mãi không thôi.
_Bộ em tưởng hyung rảnh rỗi lắm hả? - Hee Chul nhếch mép - Tại vì nhân viên đồng loạt xin nghỉ phép thì ông chủ làm sao mở cửa được.
_Cái gì? - Kyu Hyun trố mắt ngạc nhiên - Cả So Jung, Seung Ho lẫn Ji Yeon đều đồng loạt xin nghỉ à?
_Ừ - Hee Chul gật đầu xác nhận - Chả biết tụi nó đang định làm gì nữa? Em có biết không, Kyunie?
_Làm sao em biết được, chuyện này đâu liên quan gì đến em. - Kyu Hyun nhún vai.
Sai rồi Kyu Hyun ạ, chuyện này có liên quan mật thiết đến cậu đấy.
Trong khi đó, tại New York...
_Ông xã à, ông xã chạy chậm một tí được không. Bà xã sợ lắm. - Ji Yeon rụt cổ bên cạnh Seung Ho, cả hai đang ngồi trong một chiếc Ferrari Fiorano đỏ sang trọng và lao đi với tốc độ không hề khiêm tốn tí nào: hơn 300km/h
_Bình tĩnh nào, không sao đâu. - Seung Ho mỉm cười trấn an cô người yêu bé bỏng - Vợ yêu ráng chịu tí đi, ông xã không muốn thua So Jung đâu - Vừa nói cậu vừa liếc mắt sang chiếc Lamborgini Murciélago đen đang chạy song song với tốc độ tương đương ngay bên cạnh. Ngồi ở tay lái của chiếc xe đỏ sang trọng ấy không ai khác hơn là So Jung.
Hai chiếc xe cứ thế lao đi, cạnh tranh nhau từng chút một, rồi bất ngờ phanh gấp dừng lại trước một căn biệt thự sang trọng, đèn thắp sáng rực khắp nơi, quanh nhà là hành tá vệ sĩ vest đen chỉnh tề đang đứng canh gác. Khi thấy chiếc Lamborgini từ xa, cảnh cống sắt theo kiểu Phục Hưng vội vàng mở ra, cho phép hai chiếc xe lao thẳng vào bên trong.
_Cậu thua rồi Seung Ho - So Jung thắng xe lại rồi mở cửa nhảy ra, nhướn mày đắc ý.
_Còn lâu. Hòa thì có. - Seung Ho cũng phóng ra từ chiếc Ferrari - Tớ chỉ mới tập lái xa có hai ba tháng nay thôi, còn cậu đã tập xe hơn hai năm rồi.
_Đưng có ngụy biện, thua vẫn là thua thôi. - So Jung vút lại mái tóc đã rối bù vì gió, rồi quay sang bên cạnh dặn dò một tên vệ sĩ đứng gần đấy:
_Quét dọn lại phòng tôi. Rồi chuẩn bị thêm hai phòng thượng hạng nữa cho bạn của tôi. Sẵn tiện chuẩn bị một đám đàn em giúp tôi một viêc.
_Cần bao nhiêu đứa thưa tiểu thư? - Tên vệ sĩ mặc áo đen cuối đầu cung kính.
_Không cần nhiều, khoảng 1000 đứa là đủ rồi.
Trong Khi So Jung đang dặn dò đàn em, thì Seung Ho cũng rút điện thoại ra, gọi số cho ai đó.
_Alo, có phải là bác Andrew thị trưởng New York không ạ? Vâng cháu là Seung Ho đây. Là cháu trai của nghị sĩ Yoo Min Young đây ạ. Vâng, bác khỏe chứ ạ, Cháu gọi điện nhờ bác một việc thôi ạ, Không Không. Chỉ là tối nay rất có thể sẽ có một vài chuyện xảy ra ở New York, cháu chỉ muốn nhờ bác ém thông tin giùm cháu thôi. Cũng chẳng có gì to tát bác ạ, chỉ là dính dáng đến cái tập đoàn SM thui, mà bác cũng biết rồi đấy, cái tập đoàn đó ở bên Hàn thì ra vẻ bá đạo chứ bên đây sức mấy mà đòi bì với ai, Vâng Vâng, cháu hứa sẽ không làm tưng bừng quá đâu ạ.
Ngồi trong xe, Ji Yeon lặng người đứng ngắm "ông xã" và unnie yêu dấu của mình làm việc mà không tránh khỏi ngỡ ngàng, dù biết là cả hai đều là những nhân vật rất rất không tầm thường. Nhưng cô lại không ngờ So Jung unnie của mình lại là tiểu thư kế vị của F(x) - một trong những tập đoàn mafia hùng hậu của thế giới ngầm. Còn Seung Ho là công tử đến từ Yoo gia, một dòng tộc nổi tiếng về chính trị cả trong và ngoài nước. Gây thù chuốc oán với một trong hai thôi thì cũng đủ tơi bời rồi, huống hồ giờ đây bị cả hai người ấy săn lùng, Haizz Kim Min Ho à, xem ra nhà ngươi chuẩn bị mua quan tài đi là vừa. Ji Yeon lắc đầu cảm thán.
_Nào, vào nhà tớ uống tí trà nhé. - So Jung quay sang mỉm cười với cả hai - Đàn em tớ sẽ lo vụ này, chúng ta đợi chừng hai ba tiếng sau là có thể xem phim hay được rồi - Một nụ cười nửa miệng xuất hiện trên mặt cô, nụ cười đẹp nhưng báo hiệu sự chết chóc cho kẻ nào đang được đại tiểu thư của thế giới ngầm nhắc đến.
_Ok. - Seung Ho nhún vai, rồi cậ lôi Ji Yeon ra khỏi xe, nắm tay cô cùng bước vào trong - Mà này, chiếc phi cơ riêng mà cậu dùng để chở bọn tớ sang đây tuyệt thật đấy, tiện nghi hiện đại lại không bị kiểm tra gắt gao nữa chứ, cậu mua ở đâu thế?
_Vậy đợi tới Sinh Nhật cậu đi. Tớ tặng cho một chiếc, máy bay do ông ty bố KyuHyun sản xuất, lại có kí hiệu của F(x) ở trên, đố ai dám chặn đấy. - So Jung mỉm cười bước vào trong.
x
Ngồi ở trong phòng khách của Jung gia, Ji Yeon không thể nào không ngỡ gàg cho được, nội phòng khách thôi là đã rộng bằng hai ba căn nhà bình thừơng cộng lại rồi, chưa kể hàng tá vệ sĩ mặt mũi bặm trợn đứng nghiêm chình xung quanh, nhưng chỉ cần So Jung hất hàm một tiếng thôi là tự biết rót trà kéo ghế cho khách rồi, vật dụng thì toàn là đồ đắt tiền, nội cái tách uống trà thôi là cũng là hàng hiếm rồi, còn trà mà cô đang uống, nếu không lầm thì nó là lọai trà thượng hạng giá lên tới vài nghìn USD
_Tập làm quen đi Yeonie, đừng nhìn ngó xung quanh thế. - So Jung nhấp một ngụm trà, thích thú quan sát vẻ bối rối của cô em gái nhỏ - Dinh thự của Yoo gia cũng không thua kém thế này đâu, mai mốt em về làm Yoo thiếu phu nhân thì cũng không bối rối.
_ Unnie, unnie cứ chọc em suốt - JiYeon ấm ức kêu lên, gươg mặt cô bé chưa gì đã đỏ như quả cà chua chín rồi, nhìn đáng yêu kinh khủng.
_Huhm, chọc ghẹo gì đâu! Unnie chỉ nói sự thật thôi mà, em...- So Jung định mở miệng trêu chọc thêm gì đó, nhưng tiếng chuông điện thoại chợt reo lên cắt ngang lời nói của cô, vội vã cầm điện thoại lên, So Jung nhíu máy khi nghe đầu bên kia nói gì đó.
_Sao? Có kẻ muốn giành người với các ngươi sau? - So Jung nhíu mày - Hừ, kẻ nào to gan dám người với ta, được, ta đến ngay. - So Jung dứng phắt dậy, rồi phẩy tay ra hiệu cho Ji Yeon và Seung Ho đứng lên bước theo mình.
_Lại có tranh giành à? Thú vị hơn tớ tưởng đấy. - Seung Ho lên tiếng, nghe giọng của cậu rõ ràng là đang cực kì phấn kích.
_Haizz, tớ thấy cậu đầu thai vào Yoo gia là một sai lầm đấy Seung Ho ạ, cậu đáng lẽ ra phải là người của F(x) bọn tớ mới phải chứ. - So Jung lắc đầu trước vẻ phấn kích của cậu bạn thân - Quý tử của tổng thống Hàn Quốc mà cứ khoái đánh nhau như xã hội đen ấy.
_Có gì đâu. Vui mà. - Seung Ho mở cửa chiếc Ferrari của mình rồi ấn Ji Yeon vào, sau đó quay sang So Jung - Địa điểm là ở đâu vậy So Jung?
_Khu nhà kho phía Tây thành phố, người của chúng ta và người của họ đang cân não nhau ở đó. - So Jung cũng phóng lên chiếc Lamborgini của mình.
_Ok! Vậy lần này đua tiếp nhé. Ai đến khu nhà kho phía Tây thành phố trớc người đó thắng. - Seung Ho vội vã nhấn ga lao vút đi, phía sau cậu, chiếc Lamborgini cũng đuổi theo sát nút.
x
_Hừ, bọn bây là ai mà dám bắt bố? Có tin là bố sẽ giết hết họ hàng nhà chúng bây ko? - Tên mặc đồ đen đang bị trói lăn lóc trên sàn không ngừng la thét, xung quanh hắn là hai nhóm người đang đứng canh giữ. Một nhóm mặc đồ đen với kí hiệu F(x) trên vai, nhóm còn lại mặc áo áo xanh, kí hiệu chữ SJ trên vai.Ngoại trừ tiếng la thét chói tai của tên đang bị trói, thì tất cả những người còn lại đều tuyệt không hề mở miệng nói một lời nào, chỉ có những đôi mắt gườm gườm nhìn nhau, đe dọa và thăm dò nhau
_Ho, cứ tưởng là ai giành người với bổn công tử đây, hóa ra lại toàn người quen cả. - Có tiếng động cơ, rồi ánh đèn pha xe chiếu tới, cắt ngang cuộc cân não giữa hai phe. Bước ra từ chiếc McLaren đời mới nhất là một chàng trai trạc hai bảy hai tám tuổi, vest đen lịch lãm tôn lên dáng vẻ cao quý và sang trọng, gương mặt sáng dễ nhìn nhưng ánh mắt sắc sảo và nụ cười nửa miệng kiêu hãnh đủ khiến bất kì ai lần đầu tiên gặp mặt cũng phải dè chừng, đây rõ ràng là một con người không đơn giản.
Khi vừa nhìn thấy anh, tất cả những người kẻ mặc vest xanh đều cung kính gập người 90 độ cuối chào, còn những kẻ mặc vest đen thì nhíu mày lại, đây chẳng phải là....
_Hơ, cứ tưởng ai dám giành người với em thì ra là Jo Kwon oppa. - Tiếng của So Jung vang lên bên cạnh khiến tất cả những kẻ áo đen vội quay lại, gập người cuối chào, một tên trong số đó định lên tiếng thông báo tình hình, nhưng So Jung đã đưa tay ra hiệu không cần. Rồi cô vội bước đến bên chàng trai mà mình gọi là Jo Kwon oppa, vui vẻ cúi chào:
_Em cứ tưởng Jo Kwon oppa đang ở Canada lo cho chi nhánh khách sạn năm sao mới khai trương chứ? Không ngờ oppa cũng có nhã hứng đến New York này chơi săn người chứ?
_Đúng là giờ này anh phải ở Canada thật, nhưng anh đã xử lí xong hết việc bên ấy rồi, giờ anh phải sang đây dạy cho cái kẻ không biết cao thấp này biết.... - Jo Kwon liếc xuống kẻ đang bị trói trên sàn -...hậu quả của việc đụng vào người nhà họ Jo là như thế nào! So Jung, em muốn xử lí nó sao đây? Oppa cho em chọn đấy!
_ Oppa yên tâm, So Jung sẽ không làm anh thất vọng đâu. - Cô búng tay ra hiệu cho đám vệ sĩ mang lại hai chiếc ghế - Oppa ngồi đi, kịch hay sẽ kéo dài cả đêm mà. - Khóe môi xinh đẹp của So Jung nhếch lên thành một đường cong nguy hiểm, rồi cô quay sang Seung Ho và Ji Yeon - Seung Ho à, cậu đưa Ji Yeon về trước đi, ở đây mắc công con bé bị ám ảnh thì khổ.
_Uhm thôi được rồi, haizz, chán thế, lâu lâu mới có trò vui thế này mà tớ không được xem trực tiếp, nhưng cậu nhớ quay phim lại cho tớ nhé. Đi nào bà xã, về ngủ sớm thôi. - Seung Ho vội vã kéo tay JiYeon quay ra, không quên quay lại vẫy tay chào So Jung và Jo Kwon - Tạm biệt Jo Kwon hyung, khi nào rảnh đến nhà em chơi nhé, bye nhé So Jung.
x
_Ông xã, oppa Jo Kwon ấy là ai thế? Sao trông cả anh và So Jung unnie có vẻ kính trọng oppa ấy thế? - Ji Yeo thì thầm hỏi Seung Ho khi cả hai đã an vị trên chiếc Ferrari.
_ Jo Kwon hyung ấy à? Hyung ấy là anh trai của Kyu Hyun đấy.
_Anh trai của Kyu Hyun á? - Ji Yeon kinh ngạc thốt lên
_Ừ, anh ấy lớn hơn bọn anh 10 tuổi, cả anh, So Jung và Kyu Hyun từ nhỏ đều xem anh ấy là thần tượng của mình đấy. Tính cách của cả ba ảnh hưởng bởi anh ấy rất nhiều. - Seung Ho mỉm cười - Hiện tại anh ấy đang là một trong những doanh nhân trẻ thành đạt nhất thế giới đấy. Nhưng có điều anh ấy rất ít chơi với bọn nhà giàu, chỉ thích qua lại với thế giới ngầm và các gia đình chính trị thôi, nên danh tiếng và sự ảnh hưởng của anh ấy cả Hắc Bạch lưỡng đạo ở Hàn Quốc không ai không biết. Chuyện Kim Min Ho gây sự với Kyu Hyun, hồi trước đến giờ chưa bao giờ cậu ấy nói cho anh mình biết, chứ không thì tên đó xong đời từ lâu rồi, nhưng lần này có vẻ mọi việc đã tới tai anh ấy rồi, đồng nghĩa với việc Kim Min Ho chết chắc rồi, tính cách anh ấy, ngang tàng hơn So Jung nhà em, cứng đầu hơn Kyu Hyun và.....nóng nảy không thua gì anh đâu.
x
Quay lại bến cảng,...
_So Jung à, chúng ta bắt đầu thế nào đây? - Jo Kwon vuốt lại áo vest, nheo nheo mắt nhìn vào bộ dạng thê thảm của kẻ thù, vui vẻ hỏi.
_ Làm nó mất đi khả năng làm đàn ông trước đã! - So Jung hất hàm ra lên cho một tên vệ sĩ - Biến nó thành thái giám cho ta.
_KHÔNG, CÁC NGƯƠI DÁM LÀM THẾ, CHA TA SẼ BĂM THÂY CÁC NGƯƠI RA ĐÓ, CÁC NGƯỜI MAU THẢ TA RA, TA SẼ BẢO CHA TA CHO CÁC NGƯƠI MỘT CON ĐƯỜNG SỐNG... - Nghe thấy những lời của So Jung, Kim Min Ho vội vã kêu la thảm thiết.
_Ồn ào quá, cái tên công tử bột họ Kim kia, nhà ngươi có biết là tập đoàn SM của nhà ngươi sắp sụp đổ rồi không hả? Con ở đó mà già mồm - Jo Kwon nhíu mày khó chịu.
_VÔ LÝ, SM CỦA TA TUY KHÔNG SÁNH ĐƯỢC VỚI SJ CỦA NGƯƠI, NHƯNG CŨNG LÀ TẬP ĐOÀN CÓ THẾ LỰC, BỘ SẬP LÀ SẬP ĐƯỢC SAO? CÁC NGƯỜI VÔ LÝ BẮT NGƯỜI, HÀNH HUNG NGƯỜI KHÁC THẾ HẢ? BỘ KHÔNG BIẾT LUẬT LÀ GÌ SAO?
_Một mình SJ thì chưa đủ sức làm cho nó sập, nhưng với sự giúp đỡ của Yoo gia và F(x) thì ngươi nghĩ thế nào? - So Jung nhíu mày - Ta nể mặt gia đình ngươi chưa lấy đi cái mạng của ngươi là may lắm rồi, lúc ngươi hãm hại Sung Min oppa, ngươi có nghĩ đến luật pháp, có nghĩ đến tổn thương của oppa ấy không? - Mắt So Jung long lên sòng sọc, hình ảnh đáng thương của Sung Min đêm ấy lại trở về trong trí nhớ cô.
_Khỏi lằng nhằng với nó làm gì! - Jo Kwon phẩy tay - Người đâu, thiến nó xong thì cắt lưỡi nó luôn đi.
Từ phía sau lưng So Jung và Jo Kwon, hai vệ sĩ mặc vest đen và xanh lần lượt tiến đến gần Kim Min Ho, họ rất giống So Jung và Jo Kwon, gương mặt sắc sảo ưa nhìn nhưng nụ cười lạnh lùng lại báo hiệu sự chết chóc.
_Làm cho gọn nhé Key. - So Jung ngả người ra phía sau, thích thú nói.
_Nhớ xử lí kĩ càng đấy nhé Jong Hyun - Jo Kwon cũng lên tiếng dặn dò.
_À, mà quên, cả những tên đêm đó đã cưỡng hiếp Sung Min oppa nữa, không thể tha thứ cho tụi nó được, làm với Kim Min Ho thế nào, thì cũng làm y chang thế với tụi nó. - So Jung nhếch mép, ra lệnh cho người giải hết những kẻ đã bắt trói ra, thảy xuống cạnh Kim Min Ho.
Đêm ấy, từ trong nhà kho bỏ hoang ở phía Tây New York, tiếng la thét, tiếng khóc lóc vang vọng suốt đêm. Và cũng kể từ đo, kẻ phá gia chi tử Kim Min Ho cũng vĩnh viễn không bao giỡ xuất hiện nữa. Không ai biết hắn ra sao, có thể hắn đã chết, cũng có thể hắn đã bị tai nạn gì đó khiến hắn không thể quậy phá được nữa, nhưng dù thế nào, thì việc tên "hung thần" ấy biến mất cũng khiến không ít người vui mừng.
_Oppa thấy xử lí thế có được không? - So Jung hỏi khi cô và Jo Kwon đã an vị trên chiếc McLaren của anh, Jo Kwon đang muốn chở đến khách sạn Hapiness gần đó để gới thiệu cô với vị hôn thê sắp cưới của anh là Ga In.
_Uhm, So Jung này, oppa hỏi em một chuyện, em cảm thấy, mối quan hệ giữa Kyu Hyun và Sung Min, rốt cục là như thế nào? - Jo Kwon lên tiếng, giọng đều đều không cảm xúc khiến So Jung khó có thể đoán được anh đang nghĩ gì, đồng tình hay phản đối.
_Em...thật ra thì em không biết. Nhưng nếu dựa vào những gì em thấy, thì thái độ của Kyu Hyun với Sung Min oppa không bình thường tí nào, rõ ràng với Kyu Hỵn, Sung Min oppa không chỉ đơn thuần là bạn hay anh em, mà là.... - Cô bỏ lưng câu nói ở đó, nhưng Jo Kwon đủ thông minh để đoán được ý nghĩa của vế đằng sau.
_Uhm, có lẽ, tình cảm ấy đã quá sâu đậm để có thể quay lại rồi, dù gì.....cũng đã bốn năm rồi. - Jo Kwon mỉm cười bâng quơ.
_Cái gì, bốn năm? Oppa có lầm không? - So Jung nhíu mày - Kyu Hyun chỉ mới quen Sung min có mấy tháng thôi mà.
_Quen thì chỉ mấy tháng, nhưng biết nhau thì đã mấy năm rồi đấy. - Jo Kwon thở dài - So Jung à, em có nhớ bức chân dung tro ở trong phòng của Kyu Hyun không? Bức tranh tên là Perfect Inspiration ấy.
_Bức tranh...đúng rồi. - So Jung kêu lên kinh ngạc - Bức tranh đó, đã được vẽ từ bốn năm trước, và...
_Và người trong tranh là Sung Min. - Jo Kwom gật đầu xác nhận, rồi anh lên tiếng với giọng lo lắng - Anh không phản đối chuyện Kyu Hyun nghỉ học để chăm sóc Sung Min, nhưng mà chuyện này đã đến tay bố mẹ anh rồi, anh e là..họ không dễ dàng chấp nhận đâu. Mà em cũng biết rồi đấy, bố mẹ anh...một khi đã quyết cái gì, thì chỉ có thể tuân theo, không được cãi. Bố mẹ anh đang định về Hàn để giải quyết chuyện của Kyu Hyun đấy, gia đình anh vốn không quá gò ép con cái trong chuyện tình cảm, nhưng bố mẹ anh đều là doanh nhân thành đạt, coi trọng sĩ diện vô cùng, cho bọn anh tự do lựa chọn người yêu đã may mắn lắm rồi, nhưng chuyện Kyu Hyun đi yêu một người cùng giới tính với mình, thì lại khác. Họ sẽ làm mọi cách, để ngăn cản chuyện của Kyu Hyun và Sung Min.
x
_Tạm biệt nhé! - Hee Chul đưa tay vẫy vẫy Kyu Hyun khi Dong Hae thả cậu và Sung Min xuống trước căn hộ của cậu, Sung Min đã ngủ say nên Kyu Hyun phải bế anh trên tay, cậu chỉ đáp lại lời chào với Hee Chul bằng một cái gật đầu rồi vội vã bế Sung Min vào nhà.
Thả anh lên chiếc giường quen thuộc rồi mới chạy đi lo bữa tối cho cả hai. Đồ ăn đều đã được Hyuk Jae mua sẵn ngồi siêu thị,cậu chỉ việc nấu nướng sơ qua là xong. Vừa nấu ăn, Kyu Hyun vừa khẽ mỉm cười khi nghĩ đến khuôn mặt tươi tỉnh của Sung Min khi cậu đút cho anh món súp bí, không hiểu sao Minnie hyung của cậu thích súp bí đến thế, mà ăn nhiều súp bí nên hèn chi lúc nào cũng tròn tròn, nhưng tròn tròn thế ôm mới thích ^^
Vẫn đang mảy mê nấu nướng, Kyu Hyun không hề để ý có người đã vào nhà từ lúc nào và đang đứng lặng lẽ quan sát cậu.
_Kyunie à! - Người ấy lên tiếng, giọng nhẹ nhàng và quý phái.
_Ơ,Mẹ...- Kyu Hyun giật mình đánh rơi cả đũa khi nhìn thấy người đàn bà sang trọng đang đứng trước mặt- Mẹ đây làm gì?
_Con không định mời mẹ ngồi sao? - Nụ cười nhẹ nhàng nhưng không hề đơn giản cùng một câu trả lời không hề ăn nhập với chủ đề.
_Ơ, mời....mời mẹ ngồi ạ! - Kyu Hyun lúng túng kéo ghế, đã lâu lắm rồi cậu chưa được gặp mẹ, ít nhất cũng đã hai năm rồi, bà vẫn quý phái và sang trọng như xưa, mái tóc vấn cao để lộ khuôn mặt sắc sảo không nếp nhăn dù đã bước qua tuổi bốn mươi, bộ quần áo chu sa cắt may đơn giản nhưng sang trọng, trong mẹ cậu rất ra dáng một nữ doanh nhân thành đạt. Cũng phải thôi, nhắc đến bà thì ai mà không biết chứ, ở Đại Hàn Dân Quốc này thì đến đứa con nít ba tuổi con nghe danh Lee Joo Mi, nữ doanh nhân nổi tiếng là phụ nữ Châu Á duy nhất nhiều năm liền lọt vào Top các doanh nhân thành đạt trên Thế Giới.
_Uhm. Con lớn lên nhiều quá Kyunie. - Mẹ cậu mỉm cười - Ta còn nhớ ngày nào con vẫn còn là một thằng bé nhỏ xíu hay vòi ta sang nhà Seo Ah chơi. con....
_Mẹ vẫn khỏe chứ ạ? Chuyện kinh doanh thế nào rồi? - Kyu Hyun vội cắt ngang lời mẹ, một luồn khí lạnh từ nhiên chạy khắp người khi cậu nghe đến cái tên Seo Ah.
_Công việc vẫn tốt! Ta thì rất khỏe vì ngày nào Seo Ah cũng sang chơi với ta mà! Nó nói nó nhớ con lắm đấy! - Một nụ cười ẩn chứa nhiều giông bão lại tiếp tục xuất hiện trên môi của bà Lee, rồi không để cậu kịp phản ứng, bà vội quay sang bên ngoài gọi to - Seo Ah à, vào đi cháu. Kyunie đang ở trong này này!
"Cái gì? Không phải chứ? Cô ta cũng đến đây sao?' - Vẻ mặt Kyu Hyun thoáng tái mét, có thể nói trên đời này Jo thiếu gia trời không sợ đất không sợ, chỉ sợ duy nhất một thứ, đó chính là....
_Kyunie oppaaaaaaaaaaaaa! - Một giọng nói ngân dài vun vút vội vang lên, rồi nhanh như cắt, một bóng người từ cửa phóng vào, bay đến ôm dính lấy cổ cậu, miệng không ngừng liến thoắng:
_ Kyunie opppa, hóa ra oppa ở đây, sao lâu quá rồi Seo Ah chưa thấy oppa đi học.... - Chất giọng nhừa nhựa đến chảy nước khiến Kyu Hyun cảm thấy cả người nổi cả gai óc, chưa kể đến mùi phấn son nước hoa nồng nặc khiến đường thở của cậu như bị nghẹn lại. "Oh My God! Nỗi ám ảnh của đời tôi...' - Kyu Hyun vừa kêu thầm trong bụng vừa cố kéo tay cô ra khỏi người mình.
_Ngày xưa oppa hay qua nhà em chơi lắm, sao dạo này ít rồi? - Seo Ah nũng nịu hỏi, vừa nói cô vừa chớp chớp đôi mắt đang mở to hết cỡ của mình, với những đứa con trai khác ắt hẳn là trông rất 'ngây thơ đáng yêu hiền lành trong sáng thánh thiện dễ thương", nhưng với Kyu Hyun, chỉ có thể dùng năm chữ để miêu tả: "Giả nai đến phát tởm".
"Hồi bé tôi khoái qua nhà cô vì ở đó có con cún ShiShi dễ thương thôi, bây giờ nó chết rồi thì qua làm quái gì nữa" - Kyu Hyun kêu thầm trong bụng, nhưng "không tiện" nói ra trước mặt mẹ mình nên cậu chỉ còn cách cười trừ rồi 'khẩn khoảng" năn nỉ:
_Seo Ah à, cậu bỏ tớ ra đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top