9
felix ngồi ở nhà với chiếc điện thoại trên tay, cậu vẫn đang đợi tin nhắn từ bạn thân của mình.
trong lòng lại xuất hiện hình ảnh lúc chiều. lẽ ra cậu không nên nán lại làm gì, để rồi lại thấy cảnh tượng mà mình không muốn thấy.
quả thật như lời felix nói, minho hoàn toàn dễ dàng có được số điện thoại của hyunjin.
và cái xoa đầu đó nữa.
giây phút đó felix ước gì mình có thể trở thành minho dù chỉ một ngày.
vẩn vơ đủ rồi, cuối cùng cũng không chịu được nữa, felix quyết định sẽ đi ra ngoài cho khuây khỏa một chút.
10 giờ tối, ngoài đường đã vắng đi không ít, nhưng đối felix thì khá yên tĩnh để đi dạo.
mái đầu chìm trong chiếc mũ hoodie và bàn tay thì vùi vào túi áo, tiết trời hôm nay chẳng hề ấm áp chút nào. đến ông trời cũng không muốn xoa dịu felix đây mà.
đi được một đoạn, felix ghé vào cửa hàng tiện lợi, ít nhất thì bên trong vẫn sẽ đỡ lạnh hơn một chút, thất tình chứ đâu có muốn chết.
chỉ là felix không muốn về nhà lúc này thôi.
vơ đại lon nước, lấy đại gói mì cùng vài món tráng miệng lặt vặt và felix đã ngồi thưởng thức một mình ở chỗ ngồi cạnh cửa kính, ở đây có thể nhìn ra bên ngoài. quá phù hợp cho lịch trình overthinking ngày hôm nay của cậu.
nhìn màn hình điện thoại vẫn đang mở nhưng lại chẳng có một tin nhắn nào được gửi đến.
" mày đúng là ngốc mà felix, tự nhiên đi thích tên đó làm gì không biết "
felix đã tự trách mình như thế, với mớ đồ ăn ở khắp bàn, và nó cũng không khiến tâm trạng cậu tốt lên được, đổi lại thì chúng khá là ngon.
vài người bên trong cửa hàng, đưa ánh mắt thích thú lẫn tò mò nhìn về phía cậu trai vừa măm măm trong miệng, ăn đến mức má đã độn cả lên, nhưng sắc mặt thì lại trông vô cùng khó chịu, môi xinh cứ chu chu rồi lẩm bẩm gì đó một mình.
nếu không vì felix trông ưa nhìn thì họ đã nghĩ đây là một người bình thường đâu.
" minho đáng ghét này "
" hyunjin đáng ghét này "
" minho không hiểu gì hết "
" hyunjin cũng không hiểu gì hết "
" không ai để ý đến mình cả "
" mình là chú gà con đáng thương..."
" aisss điên mấttrrrrtrr "
cứ mỗi lần như thế, felix lại cạp lấy một món gì đó ở trên bàn, mớ đồ ăn cũng dần biến mất theo mấy câu than thở ấy.
ngay cả nhân viên đang kiểm tra hàng hóa cũng không dám làm ồn, tránh ảnh hưởng đến không gian riêng của vị khách đặc biệt này.
vì nhìn cậu ta thật sự không ổn chút nào !!!
.
tiếng gõ vào cửa kính vang lên, bàn tay đang bận rộn gắp mì của felix khựng lại, lười biếng ngẩn đầu nhìn lên, sau đó thì mọi giây thần kinh đều dừng hoạt động hết rồi.
hyunjin đang đứng trước cửa kính, ánh mắt cũng không có gì đặt biệt, chỉ là hình như đã đứng đây từ lâu rồi.
ừ, đứng nhìn felix húp mì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top