PERFECT
Hắn là còn người của sự hoàn hảo, tất cả mọi thứ xung quanh hắn đều hoàn hảo, kể cả cuộc sống của hắn cũng hoàn hảo đến từng giây từng phút, nếu có thứ gì làm có thể làm sai lệch đi những kế hoạch hoàn hảo của hắn cũng chỉ có thể là những nhu cầu sinh lý hàng ngày. Hắn hoàn hảo đến nỗi khiến người ta phải chói mắt vì sự hoàn hảo của hắn, còn cậu chỉ là một phần nhỏ nói đúng hơn chả là gì trong cái sự hoàn hảo ấy của . Cậu với hắn cứ như ánh sáng với bóng tối. Hắn là ánh sáng, còn cậu chỉ là một cái bóng. Cậu dù cố gắn thế nào cũng chẳng thể bước vào ánh sáng ấy, dú cố gắn thế nào thì cậu cũng chỉ là một cái đuôi nhỏ luôn đi theo hắn mà hắn chẳng hề hay biết. Nhưng cậu không quan tâm, cậu chỉ cần được nhìn thấy hắn mỗi ngày, chỉ cần cậu yêu hắn là đủ. Nhưng hắn ta, cái kẻ máu lạnh ấy lại chẳng muốn như thế, hắn chủ động quay đầu lại để nhìn thấy cái đuôi bé nhỏ luôn đi theo mình, hắn chủ động đứng lại để chờ cậu, cùng cậu bước đi trong vần hào quang chói sáng ấy, cuống cậu vào trò chơi ái tình đầy chong gai mà hắn đã bày ra. Nhưng cậu chỉ là một cái bóng nhỏ, làm sao có thể chịu được vầng hao quang chói lóa kia của hắn cơ chứ. Vì thế, đến cuối cùng, cậu cũng bị hắn bỏ lại, hắn chẳng thèm mảy may quan tâm đến cậu, mà cậu cũng biến mất khỏi cái vầng hào quang ấy, biến mất khỏi tâm trí của hắn.
Cậu luôn tự cười giễu mình là kẻ ngu ngốc, sao lại đi yêu hắn ta, sao lại cố chấp để rồi giờ cậu phải chịu thương tổn như thế này.
Cậu vì hắn khóc bao nhiêu là nước mắt, đau đớn như thế nào, hy sinh những gì, tất cả hắn đều chẳng biết mà cũng chằng buồn quan tâm. Hắn đối với cậu chỉ là một món đồ chơi, không hơn không kém. Khi hắn đã chán món đồ chơi này rồi thì hắn liền vất bỏ giống như một thứ rác rưởi, vô dụng.
Hắn chưa từng để cậu vô mắt, cũng chưa từng nghiêm túc với cậu. Nhưng hắn vẫn chẳng thể hiểu tại sao hắn lại muốn chơi đùa với cậu, giẫm đạp cậu, khiến cậu chẳng thể nào quến được hắn. Hẳn không hiểu tại sao khi nhìn cậu cùng một kẻ khác vui vẻ, dù chỉ là cười một cái, hắn cũng cảm thấy tất điên lên, hắn muốn cậu chỉ được nhìn hắn, chỉ được cười với hắn, hắn muốn chiếm hữu cậu.
Hắn chỉ coi cậu là một món đồ chơi mà cậu lại đối với hắn tình sâu nghĩa nặng. Cậu chẳng thế quên đi hắn, chẳng thế ngừng yêu hắn dù chỉ một phút. Cậu giống như một đứa trẻ cố chấp, dù biết có khóc thì cũng sẽ chẳng ai tới giỗ nhưng vẫn cứ cố gắn khóc to hơn, còn cậu dù biết nếu theo đuổi hắn thì sẽ làm tổn thương chính bản thân mình nhưng vẫn cứ cố chấp để giờ đây tim cậu đã chằn chịt những vết thương do hăn để lại.
Cậu thực sự mệt mỏi lắm rồi, cậu không muốn phải tiếp tục chịu tổn thương vì hắn nữa, cũng không muốn tiếp tục phải khóc vì hắn, chân cậu đã đau lắm rồi, cậu không thể tiếp tục chạy theo hắn nữa, đành phải dừng lại thôi. Cậu đứng lại để được nhìn hắn, nhìn hắn thật kĩ, cậu muốn nhìn hắn thêm một lần cuối để bản thân mính không lãng quên hắn, kẻ mà cậu yêu điên cuồng, trước khi cậu chính thức biến mất khỏi cuộc đời hắn, rút khỏi trò chơi ái tình này.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
" Shin-chan, cậu có biết, tớ đã khóc bao nhiêu vì cậu không? Cậu có biết tớ đau đớn như thế nào khi bị cậu vất bỏ không? Tại sao? Tại sao dù tớ cố gắn như thế nào cũng chẳng khiến cậu để ý đến? Tại sao cậu lại tàn nhẫn đối với tớ như vậy? Sao lại nói yêu khi chẳng hề có chút tình cảm gì với tớ? Lấy tình cảm của tớ ra để chơi đùa vui lắm phải không? Tại sao cứ phải là tớ? Tại sao? Tớ đã cố gắn như thế, đã vì cậu mà gồng mình chịu nhiều tổn thương đến thế, vẫn chưa đủ để cậu yêu tớ sao? Cậu đã bao giờ hiểu tớ chưa, đã bao giờ nghĩ đến tớ chưa? Dù chỉ một giây thôi, một giây thôi cũng được! Tại sao..." Dù đã rất cố gắng nhưng cậu vẫn không thể ngăn hai hàng nước mắt của mình chảy xuống. Cậu hận hắn, cậu hận Midorima Shintarou nhưng cậu cũng yêu hắn. Tại sao cứ phải như vậy? Tại sao hắn cứ phải đưa cậu lên đến chín tầng mây rồi lại đá cậu về địa ngục? Tiếng mưa rả rít, ác đi những tiếng nức cậu, "Shin- chan, cậu có phải sẽ rất hạnh phúc nếu tớ biến mất khỏi cuộc đời cậu... phải không? Vì sẽ chẳng còn ai làm phiền cậu, niếu kéo cậu. Chắc rồi. Vậy, tạm biệt cậu, Midorima Shintarou, mong cậu sẽ sống thật tốt khi không có tớ ở bên cạnh làm cái đuôi của cậu nữa...", Takao nở nụ cười đầy chua xót rồi nhảy khỏi tầng thượng của ngôi nhà cao tầng....
------------------------------------------------------------------------------------------------
"Takao!" Midorima bật dậy, trên trán hắn lắm tắm mồ hôi. Hắn ngồi đờ ra, giấc mơ ấy vẫm luôn bám lấy hắn. Kể từ ngày đó, cái ngày mà cậu nhảy lầu tự tử trước mặt hắn, hắn đã luôn tự dằn vặt chình bản thân mình. Hắn hận mình vì chưa bao giờ đối tốt với cậu, đã làm tổn thương cậu quá nhiều, và hắn hận mình đã không nhận ra tình cảm của bản thân sớm hơn. Hắn làm sao có thể sống tốt nếu thiếu cậu. Hắn yêu cậu nhưng lại chưa bao giờ chấp nhận thứ tình cảm ấy. Hắn đã luôn tự lừa dối mình, tự nói với chính mình là cậu chỉ là một món đồ chơi. Hắn ôm lấy khuôn mặt đã đầy nước mắt, hắn chẳng thề kiềm chế được nước mắt của chính mình mỗi khi nghĩ đến cậu, thử nghĩ nếu như bây giờ cậu ở đây thì chắc đã cười vô mặt hắn một trận, nhưng tiết là cậu đã đi rồi, chẳng thể ở đây để mà cười nhạo hắn nữa. Hắn nhớ cậu, nhớ rất nhiều. Nhưng hắn đã đánh mất cậu, chính hắn là người đã khiến cậu ra nông nổi này, hắn chẳng có quyền gì để nói yêu cậu hay nhớ cậu. Midorima là một người luôn luôn hoàn hảo và chẳng có ai đủ hoàn hảo để có thể bước đi cùng hắn, nhưng vào một ngày đẹp trời Takao đã chậm rãi, nhẹ nhàng đến đứng bên hắn, để rồi vào một ngày không bao trước cậu rời đi, để hắn ở lại một mình tự dằn vặt mình.
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top