2


Tháng 6 giữa năm, bệnh viện thành phố Seoul đông đúc người ra vào, thời tiết hôm nay khô hanh đến mức trên trời không nổi một bóng mây, tiếng người cười nói khóc than trộn lẫn trong mùi hương của cảm xúc tiêu cực làm mũi anh nhộn nhạo, hai tay đưa lên thái dương đi vài đường, đồng hồ điểm hẹn giờ giải lao, vài đồng nghiệp kết thúc ca mổ tay lau lau vết máu bước đi thong thả, anh tế nhị gật đầu nở nụ cười tỏ ý an ủi sự mệt mỏi của đối phương, đến khi những gương mặt quen thuộc đã gần như đi hết, anh chầm chậm bước về phòng làm việc, phía trên cánh cửa ghi rõ dòng chữ Viện trưởng, Kim Hyukkyu day day trán ngẫm nghĩ mình năm nay đã 24 tuổi, trèo đèo lội suối cũng đã 5 6 năm từ nước bạn về quê nhà cũng chẳng biết đến khi nào được ngồi trong căn phòng riêng thế này như phụ thân, nhắc đến lại làm cánh mũi xót lên anh vừa cảm thán tay vừa chạm cửa đẩy vào mới nhận ra điều gì đó khác thường. Khớp cổ bắt đầu di chuyển chuẩn một góc 90°, hai mắt hướng thẳng đến hàng sofa nệm đen cạnh bên, một thân ảnh to lớn đang ngồi chễm chệ, Kim Hyukkyu chớp chớp mắt để có thể nhìn kĩ hơn, anh lờ mờ nhận ra sự quen thuộc trên khuôn mặt ấy.

Anh lớn giọng hỏi nhưng không nhận lại được câu trả lời, vì không đeo kính nên không dễ dàng thấy rõ. Người này, nhìn có chút quen mắt, vai rộng, mũi cao còn có hai chiếc răng thỏ. Hyukkyu sợ rằng chứng mất ngủ của mình không thuyên giảm hoá ra lại nặng đến nỗi mắc chứng hoang tưởng, nhìn người trước mắt lại nhầm lẫn thành tình đầu năm cao trung.

Tay phải mò mẫn chiếc mắt kính trong túi áo blouse trắng cũng phải khựng lại trong không trung 3 giây, cậu tự nhận bản thân kì lạ, xấu hổ bấy giờ cũng là điều đúng đắn nhưng sáng nay Hyukkyu đã nốc đủ 2 ly cà phê, anh nhanh chóng lấy lại lý trí nhanh chân bỏ chạy, gấp rút đến nỗi khi tới cửa ra vào bản thân đã mất thăng bằng mém ngã nhào một phen, may thay tay trái đã kịp nắm lấy cánh cửa bên cạnh rồi chạy đi một mạch đến hầm xe.

Park Dohyeon nghĩ, việc gì lại phải chạy như vậy? Chỉ là lâu ngày không gặp lại, trò chuyện một chút cũng chẳng mất thời gian.

Kim Hyukkyu ngồi trên xe Geonwoo chầm  ngâm suy nghĩ. Thằng nhóc họ Park ấy ngày trước là khoá dưới cùng trường, chẳng hiểu từ bao giờ mà cậu ta luôn lẽo đẽo theo sau, có thể từ hôm Hyukkyu bắt gặp nó hút thuốc sau sân thể dục bản thân tỏ ra vô cảm và chuyên tâm vào dọn dẹp lại sân tập khi kết thúc buổi học. Dohyeon là con trai của chủ tịch tập đoàn chiếm thị phần cao nhất ở Hàn Quốc, nổi tiếng với Bách Hoá mang tên Griffin, tuy có chút nổi loạn và thường xuyên gây hấn đánh nhau, còn chuyện tình trường anh đây không nắm rõ, cứ mỗi giờ nghỉ trưa Park Dohyeon sẽ đi cùng một cô dưới nhà ăn, hội thao trường có riêng hẳn một đội cổ vũ được lập từ mấy cô cậu khoá trên. Woohyeon, bạn cùng lớp của Park Dohyeon nói với anh người theo đuổi thằng đấy vô kể, mỗi lần đánh nhau lại thu thập được cả vườn hoa, cô bạn hoa khôi dãy đối diện ngày nào cũng xuất hiện trước lớp họ chờ Dohyeon ra về. Người khác đồn đoán họ đang lén lút yêu đương, trong hộc bàn cô nàng mỗi ngày chẳng đếm thiếu ngày nào không có một hộp sữa dâu, trùng hợp Dohyeon dạo khoảng đó luôn đến sớm đứng chờ trước máy bán nước tự động. Khi giành chiến thắng giải bóng rổ do trường tổ chức Park Dohyeon dõng dạc nói trước micro rằng cậu thích người lớn tuổi hơn mình làm khán đài trăm người chao đảo, lại có người nhìn về hướng hoa khôi khối trên lớn hơn cậu một tuổi đang cười tít mắt.

"Người theo đuổi vô kể, đi cùng cũng thế nhưng không phải là chị ấy."

Woohyeon ngồi đối điện phồng má nhai miếng cà chua trong mồm. Nhà ăn hôm đấy chật kín người bởi nam thần đào hoa thay đổi tâm trạng muốn nếm thử cơm của trường. Việc thích ai không phải chẳng liên quan đến anh sao? Nam tử mây mưa nhiều người, dung mạo lại sáng ngời, lòng dạ khó đoán Hyukkyu không muốn bận tâm chú ý.

"Dohyeon không phải mấy tên trăng hoa, cậu ấy chỉ đi đường mình muốn đi vô tình lại có người cố tình đi cạnh thành ra mỗi ngày lại đi cùng một cô."

Nghe như mấy tên vô tâm, Kim Hyukkyu tán thưởng cam hôm nay ngọt hơn hẳn ngày thường.

"Này, thật lòng mà nói thằng nhóc ấy đâu có mua sữa dâu?"

Ây, nói đi cũng phải nói lại, không phải xuất phát từ lòng đố kị gì hay chăng mà do Kim Hyukkyu theo chủ nghĩa thực tế, việc gì mắt thấy sai lại không nói vốn không phải kiểu cách của anh, Dohyeon nói thích người lớn hơn tuổi mình cá chắc không phải cô nàng hoa khôi, Dohyeon cũng chẳng đứng chờ trước máy bán hàng mua sữa dâu mà để mua soda hương cam.

"Anh chỉ thấy khó chịu vì bị nói sai sự thật!"

Woohyeon khó hiểu người bị nói đến đâu phải là anh, rõ ràng nét khó chịu này chẳng đúng gì với anh trai của mình.

Chốt lại, đến hiện tại Kim Hyukkyu chỉ cảm thấy sợ hãi và nên tránh xa tên ấy ra, bởi Dohyeon luôn cho anh cảm giác không nên chạm vào. Cậu ta theo đuổi anh hai năm sau đó Kim Hyukkyu bất chợt dừng việc học ở tại Hàn Quốc và quyết định sang Anh du học, khi nghe tin ấy liền bỏ học và không xuất hiện, sau này Woohyeon kể lại rằng, Park Dohyeon cũng đã du học sau anh vài tháng.
1 năm trước Hyukkyu trở về Hàn làm giảng viên cho đại học Seoul sau 3 năm du học, cũng dần quên đi sự xuất hiện của người đó, thong thả mà sống tiếp.




Sau ngày hôm đó, trong những ca trực của Kim Hyukkyu lâu ngày sẽ bắt gặp một bóng người cao gầy xuất hiện, hôm thì sẽ mặc vest, hôm thì sẽ mặc thường phục đắt tiền. Anh còn dè chừng đến mức cả 2 tuần nay không dám bước chân vào văn phòng của bố, Kim Hyukkyu lò mò đoán được họ có mối quan hệ khác lạ sau những hôm anh vô tình nghe loáng thoáng họ cười nói sau cánh cửa. Trước khi kết thúc công việc anh cố gắng nhanh chóng dọn dẹp mà biến mất một cách triệt để, thật sự tiếng thở dài cũng đã được anh thể hiện hàng trăm lần khi nhìn thấy khuôn mặt đầy sự nham hiểm của tên nhóc ấy, chỉ cần vô tình chú ý đến khuôn miệng của đối phương sẽ tự động nhếch lên, người xung quanh lại cố tình bỏ lơ vì danh tiếng con trai của cổ đông lớn bệnh viện ở Seoul đương nhiên xuất hiện đều đặn trong khoa thần kinh của Kim Hyukkyu dạo gần đây được lan truyền nhanh chóng. Cao tầng cũng im hơi lặng tiếng không muốn bận tâm hoặc không dám than phiền, nên người khó khăn chính là bản thân Hyukkyu.

Dohyeon không phải 7 ngày đều xuất hiện 7 ngày, nhưng xui xẻo lại đúng ngay hôm nay, anh như con ếch nhảy hụt lúc săn mồi tạo ra tiếng vang lớn, may mắn là hành lang vắng vẻ, chỉ còn lại duy nhất một người. Nói đến đây cậu cũng không thể nhận thức được đó là may mắn hay không, đối phương trong phút chốc đi đến ngồi xổm trước mặt cậu thong thả hỏi anh việc gì phải gấp như vậy.

Cậu ta luồn tay sang eo đỡ phần người đang co rúm của tôi dậy, gương mặt hiện tại hiện 2 chữ chua xót, khi nãy đầu gối đã vô tình đập xuống sàn, tay vì đỡ lấy người nên cũng bị trầy một mảng da. Hyukkyu đau đớn, một tay nắm chặt góc áo của Dohyeon, cúi đầu vào bắp tay to lớn cạnh bên rên rỉ.

"Anh là mấy người nhào lộn trên không trong rạp xiếc ấy hả?"

Cậu đưa tay nắn lại cổ chân bị trật, chỉ một lóng tay cũng đủ cầm chọn cái cổ chân xinh đẹp đến chết tiệt này, Park Dohyeon nghĩ, mục đích về nước lần này nhất định sẽ phải đưa được Kim Hyukkyu lên giường và đưa tiếng nỉ non dưới thân.

"Đi kiểm tra, em đưa anh đến đấy."

Kim Hyukkyu hốt hoảng, anh cắt ngang sự đau đớn từ lúc nãy đến giờ, hai mắt trợn lên nhìn thẳng về phía Park Dohyeon.

"Không phiền cậu đây, tôi tự mình đi được."

Dohyeon nhận thấy sự khác thường trên khuôn mặt người đối diện, không còn sự đầy đặn mà là đôi mắt như hố sâu bởi quầng thâm phía dưới, cậu trở nên tò mò và đau nhói đâu đó ở lòng ngực, kể từ khi anh rời đi anh ấy đã phải tồn tại như thế nào?

"Được, không đi nhưng em sẽ đưa anh về."

Sau đó cậu nhấc bổng người kia gọn trong lòng, rời đi trong ánh mắt hiếu kì của cả bệnh viện.

Gì vậy? Tôi không cần cậu giúp không đồng nghĩa với việc chúng ta về nhà cùng nhau.









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #perdeft