1
Kim Hyukkyu mặc một chiếc áo rộng vai thùng thình màu đen quay về trụ sở KT với sự thắc mắc của các thành viên. Anh Hyukkyu dường như không rành trong việc chọn size quần áo cho bản thân thì phải?
Hong Changhyeon đang xếp hạng, nghe loáng thoáng mùi hương của nước hoa nam đắt tiền, mạnh mẽ đập thẳng vào mũi. Cậu quay sang lại nhìn thấy người anh vắng cả đêm qua không về kí túc. Hôm qua Hyukkyu hyung về nhà mẹ?
Hyukkyu khởi động PC, cậu cởi áo khoác ngoài, ngồi vào ghế gaming, đeo tai nghe. Trước khi click vào biểu tượng LoL trên màn hình, một tiếng thông báo kkt gửi đến.
Anh về đến chưa?
Anh nhanh chóng trả lời, rồi chuyên tâm vào đánh rank trước khi có trận thi đấu với HLE vào ngày mai.
Anh về rồi, Dohyeon à, anh mặc nhầm áo của em.
Park Dohyeon khi thấy sự than phiền từ xạ thủ đội tuyển cạnh tranh, cậu nhếch môi cười lộ răng trên.
Là em cố tình đấy!
Hôm qua Hyukkyu chỉ dự định đến nhà Dohyeon để thăm cậu, vì kì nghỉ Tết Nguyên Đán, thời gian thảnh thơi ít ỏi nên muốn trân trọng một chút. Nhập đúng mật mã ngày sinh của đối phương, anh gọn gàng đưa tay mở cửa, phát hiện ra ở đây là một không gian tĩnh mịch thiếu sức sống với cậu trai trẻ hai mươi bốn tuổi đang nằm dài xem tivi.
Hyukkyu: Em định sống trong bóng tối như vậy đó hả?
Hyukkyu: Ma cà rồng chắc?
Dohyeon: Nếu anh nói như vậy, giây sau em sẽ cắn anh ngay đó.
Trời chập tối, bên ngoài toà nhà cao ốc sáng đèn với tất thảy màu sắc, chương trình truyền hình xem khi sáng cũng đã hết từ lúc nào mà chuyển sang bộ phim tình cảm sướt mướt khác. Mùi sà phòng gay gắt trên chiếc áo len mỏng của Dohyeon len lỏi vào vòng tay anh, Hyukkyu đã giữ tư thế ngồi trong lòng cậu được hơn hẳn 5 tiếng rồi, nếu nói không mỏi là nói dối.
Hyukkyu: Anh phải về rồi!
Hyukkyu ngẩn đầu nhìn cậu, ngoe nguẩy vài sợi tóc làm nó cựa vào chiếc cằm nhọn của Dohyeon. Lúc bước một chân chạm đến nền nhà, một lực kéo mạnh từ đâu truyền đến làm anh ngã nhào về phía sofa, về sau anh chẳng biết chuyện gì đã xảy ra, mờ mờ ảo ảo nhận ra cơ thể bản thân nặng nề và đau đớn. Sáng hôm sau chỉ thấy người đang mặc quần áo của Dohyeon, quần áo của bản thân nhảy đi đâu khỏi cơ thể anh mất rồi. Cậu trai nằm kế bên nhẹ nhàng thở đều đều, khi được anh hỏi cậu chỉ vô tội trả lời Hôm qua em chỉ ôm anh ngủ mà thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top