C2 • Cà phê

7
"Đi làm mất rồi..."

"Hôm nay chúng ta không đọc sách nữa, Hodu nhé?"

Kim Hyukkyu gãi cằm mèo cam đang meo meo đập móng vào cuốn sách như nhắc nhở.

"Ở nhà ngoan nhé, anh phải ra ngoài đây."

Kim Hyukkyu phải đi mua quần áo mới vì dạo này em thay đổi phong cách đồ ngủ ở nhà. Lúc trước em thích mặc những bộ đồ ngủ dài tay và quần dài, dạo này em lại thích quần áo cộc hơn nên phải đi mua thêm. Bố mẹ cũng nhận thấy sở thích của em thay đổi, em chỉ bảo mặc vậy thì mát mẻ hơn.

8
Lúc Kim Hyukkyu tay xách nách mang một đống đồ mới mua về đến nhà đã là giữa trưa.

"Bố mẹ phải đi công tác tiếp rồi, Hyukkyu ở nhà nhớ ngủ nghỉ ăn uống đầy đủ nhé. Và nhớ là phải lễ phép với thầy Park đó."

Bố mẹ đi công tác quanh năm nhưng không bao giờ Kim Hyukkyu thấy mình thiếu thốn tình thương. Bố mẹ luôn dành những điều tốt nhất cho em và mỗi khi đi công tác về hầu như sẽ chỉ ở nhà với em thôi. Và đôi khi bố mẹ vắng nhà cũng là điều hay. Em chụp lại tờ note hai người để lại trước khi đi, gửi vào nhóm chat gia đình kèm một tin nhắn "con biết rồi, sẽ sinh hoạt điều độ và lễ phép với chú Park ạ."

Xong xuôi rồi thì Kim Hyukkyu lấy từ trong túi shopping ra một vài món đồ chơi cho mèo, còn có cả mấy mảnh áo nhỏ nhỏ rất dễ thương thiết kế riêng cho thú cưng. Em loay hoay một hồi, Hodu đã được khoác lên người chiếc áo phông trắng tinh in tên mình.

"Hodu có áo mới rồi nhé, anh cũng phải thử áo mới đây."

9
Cửa sổ mở toang để từng cơn gió nhẹ thổi vào, rèm cửa được buộc gọn gẽ vào một bên. Kim Hyukkyu đứng quay lưng về cửa sổ, trên người em là một bộ đồ ngủ mỏng tanh và vô cùng mát mẻ, đúng ý của em. Áo hai dây trắng tinh, quần ngủ chỉ dài đến trên đầu gối. Bộ đồ ngủ mang vẻ nữ tính khoác lên cơ thể mềm mại trắng trẻo của em trông hợp lý đến lạ.

Kim Hyukkyu nhìn mình trong gương, hài lòng gật gù. Hai tay em nắm vạt áo kéo lên đến eo toan cởi cái này ra để thử cái áo khác nhưng chợt khựng lại. Bàn tay buông lỏng, vòng eo thon thả bị áo ngủ che lại, em tiến về phía cửa sổ, kéo rèm lại, ánh nắng mặt trời ban trưa vàng ươm bị tấm màn che lại gần hết.

Sau khi thử hết thì Kim Hyukkyu vẫn thích bộ đầu tiên nhất.

10
Hôm nay Hyukkyu phải xuống tận cổng đón thầy giáo vào vì bố mẹ em vắng nhà mất rồi. Em mặc bồ đồ ngủ mới mua mà em thích nhất, ở trong nhà thì mát nhưng mà ra ngoài sân thì hơi lạnh.

"Cô chú không có nhà à em?"

"Dạ, bố mẹ cháu đi công tác rồi. Bố mẹ hay đi công tác lắm, mỗi lần đi phải cả tháng mới về."

"Chú muốn uống nước gì không ạ?"

"Tôi uống nước lọc là được rồi."

11
Kim Hyukkyu dẫn người lên phòng rồi rời đi lấy nước, chỉ một lúc sau em quay trở về với một cốc nước lọc và một cốc cà phê.

Park Dohyeon giúp em cầm lấy cả hai cốc nước rồi đặt lên bàn, hắn chỉ vào tờ đề lúc nhúc toàn số là số, bảo với em:

"Em làm thử đề này trước, tôi sẽ dựa vào lượng kiến thức hiện tại của em để quyết định phương án giảng dạy tốt nhất."

Người này cho Hyukkyu một cảm giác "thầy giáo" còn hơn cả lúc em đứng trước giảng viên Giải tích thật sự trên trường nữa.

"Làm đúng nhiều thì có được thưởng không ạ?"

Em ngồi xuống cạnh hắn, đùi thịt dán sát vào quần tây thẳng thớm, chống cằm tròn mắt nhìn hắn khẽ hỏi:

"Nếu đúng nhiều được thưởng, sai nhiều cũng phải bị phạt."

Hắn nghiêm túc đáp lời, da thịt mềm mại và lớp vải lạnh tanh vẫn kề sát nhau.

"Đồng ý ạ."

Em cười khúc khích với lấy chiếc bút bi rồi bắt đầu cặm cụi làm bài.

12
Quả nhiên dù có ngủ đủ thì toán học vẫn có khả năng thôi miên diệu kỳ. Hyukkyu lơ mơ nhìn mấy chục câu hỏi chưa giải quyết ở trang sau, trong đầu thầm nghĩ vậy là bị phạt mất rồi.

Em tính với lấy cốc cà phê để uống thì ngẩng lên đã thấy trước mặt mình được thay thành cốc nước lọc em lấy cho Park Dohyeon từ bao giờ. Còn trước mặt hắn là cốc cà phê của em, đã vơi bớt một nửa.

"Pha đậm quá, uống như vậy chút nữa em sẽ không ngủ được đâu." Hắn trả lời khi thấy em ngẩn người nhìn cốc cà phê.

"Đậm sao? Cháu pha có một gói thôi mà, còn là cà phê sữa."

Hyukkyu trả lời, tay với lấy cốc cà phê nhấp một ngụm nhỏ rồi trầm ngâm một chút.

"Loại mới này hơi đậm thật, thôi chú uống tiếp đi."

Em nhếch môi đẩy lại cốc cà phê ra trước mặt Park Dohyeon. Hắn nhìn em một lúc, cả hai đều không nói gì, cuối cùng Park Dohyeon là người dừng lại cuộc đấu mắt vô duyên vô cớ này trước, trước khi quay đi còn đưa tay lên lau đi một chút cà phê dính ở khoé miệng em.

13
Kim Hyukkyu thật sự mất gốc môn giải tích, đề hắn đưa gồm 40 câu thì em chỉ làm đúng có 10 câu.

"Tôi chưa nghĩ ra hình phạt, buổi sau chúng ta lại tính tiếp."

Lúc buổi học kết thúc đã là gần 11h, Kim Hyukkyu lễ phép tiễn thầy giáo của mình ra đến cổng rồi mới quay vào.

Chưa nghĩ ra...hay nghĩ ra rồi nhưng không dám làm?

Kim Hyukkyu nhìn theo bóng lưng của hắn, đầu ngón tay vô thức mân mê khoé miệng nơi Park Dohyeon lau đi cà phê cho em. Hyukkyu à, không được vội vàng.

______________
Cont...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top