C1 • Cửa sổ
1
"Meo~~~ meo~~"
"Hodu lên đây với anh."
Chú mèo cam không khác gì một cục bông khổng lồ nhún người nhẹ nhàng bật lên bệ cửa sổ không quá cao, mông bự nhích tới nhích lui tìm một nơi thoải mái để đặt xuống, đầu nhỏ nghiêng nghiêng cọ vào eo chủ nhân đang mải mê đọc sách. Kim Hyukkyu dời sự chú ý khỏi trang sách, nhẹ tay xoa đầu mèo cam mấy cái rồi lại chú tâm vào trang sách lật dở.
Em đọc thêm được mấy trang sách cũng là từng đấy lần Hodu dịch qua dịch lại, giờ thì thành chổng mông về phía em luôn rồi. Cái đuôi dài cứ vẩy qua vẩy lại như có mắt đằng sau mà đáp đúng vào trang sách. Em khẽ cười vỗ nhẹ lên mông Hodu, hết cách đóng sách lại.
"Hodu đói rồi hả, đi ăn thôi nào."
Thân ảnh thon gầy đứng lên, hai tay phải hơi chút cố sức mới ôm được chú mèo họ lợn vào lòng, trước khi rời đi không quên kéo rèm lại. Khung cửa to lớn thoáng chốc đã bị che hết.
2
Kim Hyukkyu dạo gần đây có một sở thích mới, đọc sách bên cửa sổ.
Không có lí do gì cả, chỉ là bỗng nhiên rất thích cảm giác từng dòng chữ trên trang sách được những tia nắng óng ánh chiếu sáng. Thích đến nỗi em đã sửa lại cả căn phòng để có một chiếc cửa sổ to rộng kèm bục cửa sổ như một băng ghế để ngày nào cũng có thể thoải mái nằm đọc sách bên cửa sổ.
3
Dạo này Kim Hyukkyu gặp phải một vấn đề rất nan giải.
Ngoài việc xinh trai, nhiều tiền thì Kim Hyukkyu cũng như mọi sinh viên đại học ngoài kia, bị hành hạ bởi môn Giải tích.
Trùng hợp thế nào nhà bên lại mới có một thầy toán nổi tiếng dọn vào ở, đã thế người ta còn quen với bố mẹ em. Vậy là từ giờ trở đi những buổi tối thảnh thơi của Kim Hyukkyu trở thành những buổi tối bị dày vò gấp đôi bởi Giải tích công với một nhà giáo nghiêm khắc (chắc là vậy).
4
"Cốc cốc"
Kim Hyukkyu đang lơ mơ sắp ngủ thì bị tiếng gõ cửa đánh thức, em dụi mắt loạng choạng bò ra khỏi giường đi mở cửa.
Quần ngủ ngắn cũn cỡn để lộ chân dài trắng phau, áo phông mỏng tang rộng rãi phủ xuống gần qua quần, xộc xệch đến lộ cả mảng dưới xương quai xanh. Park Dohyeon nhìn em, bình tĩnh nói.
"Mong rằng em không quên từ hôm nay tôi sẽ bắt đầu dạy thêm cho em môn Giải tích."
Kim Hyukkyu không vội trả lời "thầy giáo" mới của mình, cúi xuống nhìn Hodu theo người lạ lên đến tận đây, em khom người đưa tay ra, Hodu quen đường quen nẻo rướn người lên để áp đầu vào bàn tay thon dài mang vẻ hơi gầy yếu. Cổ áo trũng xuống lộ ra bờ ngực trắng tinh.
"Hodu xuống nhà đi, anh phải học rồi."
Hodu meo meo hai tiếng, như hiểu được em nói gì, ngoắt mông đỏng đảnh rời đi.
"Cháu mời chú vào ạ."
5
Kim Hyukkyu nhìn đống chữ số thẳng thẳng cong cong trên trang giấy, cảm giác du ngủ còn hiệu nghiệm hơn xem ASMR. Trưa nay em còn mải chơi nên không ngủ, giờ càng buồn ngủ hơn, cảm giác chỉ cần nhắm mắt quá năm giây là em ngủ quên luôn mất.
Park Dohyeon kịp đỡ lấy gương mặt phúng phính trên tay, môi mềm áp vào da tay thô ráp, giúp em tránh thoát tai nạn đập mũi xuống bàn do ngủ quên. Cảm giác thô ráp ấm nóng của da tay khác biệt quá lớn với gối mềm, Kim Hyukkyu gật gù được thêm chục giây là phải mở mắt ra lại.
Kim Hyukkyu im lặng, nhanh tay với lấy khăn giấy trên bàn lau đi vệt nước khả nghi trong lòng bàn tay Park Dohyeon.
"Buổi hôm nay coi như làm quen, em mệt thì đi nghỉ đi. Mai chúng ta bắt đầu học. Cái này đưa tôi vứt cho."
Park Dohyeon cầm lấy tờ giấy trong tay em, gấp gọn sách vở vào rời đi.
Nhưng trong phòng có thùng rác mà?
6
Kim Hyukkyu đứng ở cầu thang, nhìn người chào hỏi bố mẹ em rồi dời đi, cũng không xuống tiễn.
"Lần sau có thể gọi tôi là thầy."
"Nhưng mà gọi là chú không đúng ạ? Cháu nghe ba mẹ bảo năm nay chú 32 tuổi, hơn cháu 13 tuổi rồi."
"... Tuỳ em."
Kim Hyukkyu nhớ đến cuộc đối thoại của em và Park Dohyeon trước khi hắn rời đi, không nhịn được khẽ cười một chút. Hodu trong lòng thấy chủ nhân bỗng nhiên tự cười một mình thì đuôi cũng phe phẩy theo, đầu nhỏ càng ra sức mà dụi.
"Không phải cười em đâu Hodu à."
Kim Hyukkyu xoa mèo, sau khi thấy cửa sổ đối diện sáng đèn liền kéo rèm cửa sổ của mình vào.
__________
Cont...
Ỉm idea age gap này lâu rồi, mà cảm thấy chú thì không ai hợp bằng anh Viper nữa nên fic này ra đời 😋
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top