Tây trang
Tên gốc: 西装Tác giả: 全糖奶茶加草莓芋圆Link: https://m.weibo.cn/status/4839860164624534
Ai có thể nghĩ đến chuyện người vừa rồi còn mới cà vạt tây trang chỉn chu đứng trên sân khấu nhận giải hiện tại đang bị đè nằm bất lực trên ghế sofa trong một góc hậu trường cơ chứ?
Chiếc cà vạt mới đeo trên cổ nay đã bị cởi ra tự khi nào, ngay ngắn cuốn quanh buộc chặt hai cổ tay Kim Hyukkyu với nhau, áo sơ mi cũng đã bị tháo tới nút cuối cùng. Bàn tay đè chặt anh nóng rực, da thịt tiếp xúc da thịt khiến Kim Hyukkyu không kìm được mà rùng mình. Anh mở miệng muốn nói gì đó, nhưng khoảnh khắc đôi môi anh hé ra, trong nháy mắt hai ngón tay của người ở trên liền trượt vào, ở trong khoang miệng anh mà nhiễu loạn, phát ra thứ âm thanh nước dính nhớp nháp đầy mê hoặc.
Chỉ có thể nói Park Dohyun và Jeong Jihoon thật không hổ danh đồng đội cũ, phối hợp vô cùng ăn ý, không có điểm nào để chê.
Ngay giây phút Park Dohyun phát hiện ra ánh mắt Jeong Jihoon nhìn Kim Hyukkyu, hắn đã biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Vốn hắn cũng không muốn tham dự vào chuyện của người khác, nhưng nhân vật mà Jeong Jihoon nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống thật sự quá... đặc biệt. Kim Hyukkyu không biết bằng cách nào đã để lại ấn tượng khảm sâu vào trong nhãn cầu của hắn.
Cho nên Park Dohyun lựa chọn đi theo hai người lên lầu, thản nhiên đứng ngoài cửa phòng không thèm đóng mà nhìn Kim Hyukkyu bị đẩy ngã xuống ghế sofa, hai tay anh bị Jeong Jihoon tóm chặt không thể cựa quậy. Park Dohyun mỉm cười, tiến vào trong phòng rồi đóng cửa lại, đi đến bên cạnh hai người.
Jeong Jihoon lạnh lùng gọi một câu Dohyun hyung, còn Kim Hyukkyu lại dùng cái ánh mắt ướt át như bị bắt nạt đến phát khóc để nhìn Park Dohyun.
Anh đang cầu cứu em sao?
Hay là muốn mời em tham gia với hai người?
Tóm lại là mặc kệ Kim Hyukkyu đang nghĩ gì, Park Dohyun thuần thục cởi cà vạt trước ngực xuống, nhẹ nhàng quấn quanh cổ tay Kim Hyukkyu. Động tác của hắn rất nhẹ, nhưng từng nút thắt đều vô cùng chặt khiến Kim Hyukkyu hốt hoảng, không khỏi cảm thấy như có một con rắn đang quấn lấy tay anh.
Kim Hyukkyu Park Dohyun mới liếc nhìn Park Dohyun một cái đã bị động tác tiếp theo của Jeong Jihoon khiến cho giật mình quay trở về thực tại. Jeong Jihoon cúi người, dùng miệng cắn mở từng chiếc cúc áo của Kim Hyukkyu. Hai chiếc răng nanh đặc trưng của con mèo trước mặt dù không còn nữa nhưng chẳng thể làm giảm đi sự linh hoạt của miệng lưỡi Jeong Jihoon, cậu nhanh chóng khiến chiếc áo sơ mi trắng trên người Kim Hyukkyu dần trở nên xộc xệch, hơi thở ẩm ướt của Jeong Jihoon đi qua từng tấc da thịt của người nằm dưới thân mình.
Park Dohyun đứng nhìn từ trên cao, sắc mặt lạnh lùng không một biểu cảm, nhưng ngay khi Kim Hyukkyu hé môi, hắn chớp mắt đã đưa hai ngón tay của mình tham lam xâm nhập khoang miệng ẩm ướt ấy.
Hai ngón tay có thể làm cái gì?
Có thể quấy loạn môi lưỡi mềm mại, kéo ra những sợi chỉ bạc dính nhớp đầy dâm mĩ, có thể vuốt ve từng tấc da thịt đỏ hồng nơi khoang miệng, có thể ngăn chặn những tiếng rên yếu ớt ngay nơi cổ họng.
"Dohyun hyung..."
Jeong Jihoon gọi tên hắn một lần nữa, ý cảnh cáo trong giọng nói càng rõ ràng hơn. Không tồi, Park Dohyun rời Hàn Quốc hai năm, đứa nhỏ Jeong Jihoon ngày đó còn có chút sợ sệt khi đứng trước mặt hắn nay đã lộ ra một ít móng vuốt sắc bén của mình rồi. Nhưng bản thân Park Dohyun cũng chẳng kém cạnh, cả người luôn mang cảm giác nguy hiểm ẩn tàng như có như không, cho dù hắn vừa cười vừa nói nhưng người nghe vẫn luôn thấy sống lưng lạnh buốt.
"Jihoonie không cần lo lắng. Anh đâu có hứng thú gì với tuyển thủ Deft."
Park Dohyun nói vậy, nhưng động tác tay của hắn vẫn không dừng lại, trêu đùa Kim Hyukkyu đến mặt đỏ tía tai.
"Tốt nhất nên là như thế, anh nhỉ?"
Jeong Jihoon đáp lại một câu sau đó không nói thêm gì nữa, còn có chuyện quan trọng hơn đang chờ đợi cậu, cậu cũng không có hứng thú tranh cãi với Park Dohyun.
Một loạt nụ hôn rơi xuống eo và bụng Kim Hyukkyu, Jeong Jihoon hôn anh rất mạnh, tầng tầng vết đỏ lập tức xuất hiện nơi thắt lưng của người bên dưới, theo sau là chiếc quần tây Kim Hyukkyu đang mặc. Jeong Jihoon dùng răng kéo khóa quần xuống, tiếng ma sát của khóa kéo vang vọng trong không gian nhỏ hẹp.
Cảm giác nhục nhã dường như là thứ duy nhất Kim Hyukkyu có thể cảm nhận được bây giờ. Bị đứa em trai yêu quý đè xuống sofa làm tình, bên cạnh là hậu bối xa lạ nhìn chằm chằm không rời mắt, ánh mắt Park Dohyun quá sắc bén khiến Kim Hyukkyu bị chèn ép đến bật khóc.
Kim Hyukkyu cảm thấy xấu hổ, còn Park Dohyun chỉ cảm thấy người đàn ông trước mặt mình thật đẹp. Ánh mắt xinh đẹp, nốt ruồi lệ xinh đẹp, môi xinh đẹp, thân thể xinh đẹp, chỗ nào cũng xinh đẹp.
Park Dohyun ngồi xổm xuống, rút hai ngón tay vẫn nhiễu loạn vòm miệng Kim Hyukkyu nãy giờ ra. Bàn tay còn lại vẫn luôn đút trong túi quần bắt đầu vuốt ve xương quai xanh của Kim Hyukkyu, cẩn thận dò xét. Gầy quá, sao Kim Hyukkyu lại có thể gầy như vậy.
Thời điểm môi Park Dohyun chạm vào da thịt nơi xương quai xanh Kim Hyukkyu, hắn vẫn có cảm nhận như vậy. Hắn chỉ hôn anh một lần như thế, sau đó đứng lên như thể hành động vừa rồi chỉ là một phút bị mê hoặc khiến bản thân mất kiểm soát. Park Dohyun đút tay lại túi quần, vẫn đứng từ trên cao nhìn xuống, chỉ là ánh mắt không còn giữ được nét bình tĩnh như lúc trước.
Dừng lại thôi, không thể làm ra chuyện gì quá mức hơn nữa, Park Dohyun tự nhủ.
Jeong Jihoon cũng đã kéo quần Kim Hyukkyu xuống ngang đầu gối khiến hai chân của anh như bị trói chặt không thể cựa quậy. Cậu cúi đầu, dịu dàng hôn lên phần thịt non mềm giữa hai chân của Kim Hyukkyu, sau đó ngậm lấy toàn bộ dương vật đang căng cứng của anh. Kim Hyukkyu khóc trong bất lực vì sung sướng nhưng lại chẳng thể cử động, Jeong Jihoon càng được đà lấn tới, cậu dùng đầu lưỡi liếm láp từ trên xuống dưới, hai hàm răng tinh tế cẩn thận ma sát dọc phân thân của Kim Hyukkyu, ép anh sướng đến phát ra những tiếng rên rỉ còn dâm dục hơn nữa.
Khoái cảm không ngừng tích tụ, khuôn mặt Kim Hyukkyu ửng đỏ như say rượu, khóe mắt long lanh chỉ cần chút nữa là sẽ rơi nước mắt. Rõ ràng còn chưa bị làm đến bước cuối cùng, Kim Hyukkyu sao đã bày ra cái bộ dáng bị chơi đến hỏng rồi, Park Dohyun chợt cảm thấy người đàn ông này có vẻ chưa từng trải qua khoái cảm tình dục bao giờ. Hắn đẩy lại cặp kính trên sống mũi, con dao dục vọng cứa từng nhát đau đớn vào tim hắn.
Đáng tiếc, Park Dohyun nghĩ, thật đáng tiếc.
Kim Hyukkyu đã lên đến đỉnh điểm khoái cảm, đầu óc bị tình dục chiếm cứ chẳng thể phát ra bất cứ âm thanh nào nữa, chỉ có thể thở hổn hển với lồng ngực phập phồng, thậm chí ánh mắt còn có chút mơ hồ như mất đi lí trí. Kim Hyukkyu xuất tinh trong miệng Jeong Jihoon, sau đó bị Jeong Jihoon ép vào một nụ hôn ngạt thở, cảm giác hít thở không thông cùng mùi vị tinh dịch của chính bản thân tràn lan trong khoang miệng khiến cả người anh bắt đầu run rẩy.
Jeong Jihoon vẫn ác ý hôn anh, nụ hôn ngày càng sâu và gấp gáp khiến Park Dohyun phải nhíu mày, duỗi tay vỗ vai cậu ý bảo cậu dừng lại.
"Tuyển thủ Deft không thở được."
Jeong Jihoon vậy mà cũng ngừng lại, nhưng ngay lập tức hất cái tay đang để trên vai mình xuống. Cậu nhìn Park Dohyun như một con thú đang nhìn kẻ xâm phạm lãnh địa của mình, mà Park Dohyun cũng không hề né tránh, đứng yên đó như bức tường thành lạnh lẽo vững chắc.
Giằng co chỉ kéo dài vài giây, Jeong Jihoon đưa ngón tay lần mò thâm nhập vào hang động mềm mại của Kim Hyukkyu. Người đàn ông bên dưới lại bắt đầu rên rỉ khe khẽ, mỗi một tiếng kêu của Kim Hyukkyu là một lần Jeong Jihoon nhấn mạnh hơn, vuốt ve trêu đùa từng mảnh da thịt hang động bên trong đang bao bọc lấy ngón tay của cậu. Jeong Jihoon vừa nhanh vừa mạnh càn quấy cơ thể Kim Hyukkyu, nhưng ánh mắt lại nhìn Park Dohyun không rời như thể đang gửi lời khiêu chiến.
Dohyun hyung vẫn chưa chịu rời đi hả anh?
Anh còn muốn ở lại đây xem à?
Jeong Jihoon dùng ánh mắt hỏi Park Dohyun, mà Park Dohyun chỉ đáp lại bằng một nụ cười nhạt.
Lỗ nhỏ mềm mại đã được ngón tay mở rộng đủ, Jeong Jihoon kéo quần xuống vừa đủ lộ ra dương vật đang căng cứng của mình, một thân tây trang chỉnh tề cứ thế đâm thẳng vào Kim Hyukkyu.
Hyukkyu hyung vẫn vừa chặt vừa ấm như vậy, Jeong Jihoon nghĩ, sau đó bắt đầu theo nhịp điệu đẩy đưa. Bị người khác nhìn như một thứ đồ vật trưng bày ở triển lãm lại càng khiến Jeong Jihoon nứng hơn, lực độ ngày càng mạnh, Jeong Jihoon đưa tay đỡ lấy eo Kim Hyukkyu, tránh cho anh ấy run rẩy tay chân lại ngã xuống.
Park Dohyun nhìn khuôn mặt tình mê ý loạn của Kim Hyukkyu, sau đó ánh mắt dừng lại nơi Jeong Jihoon đang ra vào ở phía sau, da thịt hai người như hợp nhất làm một. Nơi hồng hào mềm mại đó lại có thể chứa được thứ dương vật thô to, eo nhỏ bị hai tay to lớn nắm trọn lấy, bên trong đùi ẩn ẩn những dấu hôn bầm tím.
Đúng là một con đĩ bị chơi đến hỏng.
Có tiếng bước chân ngang qua cánh cửa phòng đang khóa chặt. Park Dohyun phát hiện ra mỗi lần như vậy, Kim Hyukkyu sẽ theo bản năng run lên một chút, sau đó động tác của Jeong Jihoon cũng sẽ càng ác liệt hơn. Bên trong anh ấy chắc chắn sẽ bóp càng chặt hơn nhỉ, Park Dohyun thầm nghĩ.
Thưởng thức màn diễm tình này cũng khiến Park Dohyun cứng rồi, bộ tây trang được may đo vừa khít cơ thể vốn chẳng che giấu được chút gì. Jeong Jihoon liếc mắt nhìn qua, mỉa mai nói:
"Không phải anh bảo không có hứng thú à, Dohyun hyung?"
Park Dohyun không nói gì, hắn chỉ tiến lên, cởi khóa quần của mình áp dương vật vào mặt Kim Hyukkyu, rên một tiếng sau đó bắn tinh thẳng lên mặt người đàn ông đang nằm trên sofa.
Phớt lờ ánh mắt như muốn giết người của Jeong Jihoon, Park Dohyun nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của Kim Hyukkyu, lấy tay quệt tinh dịch còn đang dính trên lông mi rồi đưa tay vào miệng người dưới thân.
"Cũng nếm thử vị của em đi... Hyukkyu hyung?"
Hắn học cách xưng hô của Jeong Jihoon, mỉm cười với Kim Hyukkyu.
Kim Hyukkyu cảm thấy như thể mình đang bị một con thú máu lạnh nhắm đến. Tuy nhiên, thần kinh của anh lại hưng phấn vô cùng, liền thè cái lưỡi mềm mại ra, liếm sạch tinh dịch trên ngón tay rồi nhẹ nhàng chớp mắt.
Như em mong muốn, tuyển thủ Viper.
end
Translator's note: Chúc mừng GEN và Orange GEN chuẩn bị đấm nhau xem ai được vào thẳng MSI =)))))))))))))))))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top