Chương XVII
Chương 17:
Cơn bão đã qua. Sài Gòn được trả về với những ngày cuối tháng Bảy tươi sáng. Gió động một góc rèm, mở lối cho tia nắng nhỏ xuống má hắn. Hắn cựa khẽ, cố gắng trốn tránh cái bỏng rát, nhưng nỗi niềm ham ngủ của hắn vẫn bị đứt quãng vì đến lượt chuông hẹn giờ từ điện thoại hắn vang lên. Uể oải, hắn vươn tay tìm kiếm, song chưa chạm tới nơi thì âm thanh đã dừng hẳn, thế vào đó bằng một giọng nói dịu dàng.
"Chào buổi sáng." Đẩy chiếc di động ra xa, anh hé mắt nhìn hắn. Anh vẫn còn ngái ngủ. Và chẳng biết có phải vì thế hay là nguyên nhân gì khác mà anh nom thật hiền. Lúm đồng tiền lún sâu, nụ cười có phần xuề xòa mà vô cùng gần gũi. Cánh tay anh gác qua vai hắn. Hơi nặng, nhưng ấm.
Bẽn lẽn, hắn cất tiếng.
"Chào anh."
Tâm trí hắn vẫn ngây ngây những kí ức từ đêm qua. Mọi đụng chạm táo bạo, những câu nói đường mật. Tất cả đều làm hắn ngượng ngùng khi nhìn vào khuôn mặt của anh. May thay, mới ngủ dậy nên anh không đủ nhanh nhạy để nhận ra điều đó. Lùa tay cào tóc hắn, anh hỏi.
"Ngủ ngon không?"
"Ngon." Hắn gật đầu. Do quá mệt nên hắn nằm thẳng tắp đến tận sáng nay, chẳng trở mình, cũng chẳng mộng mị gì. Trong vòng bảo bọc của anh, mọi lo âu đã bị cuốn mất. Hắn vừa ngẩng lên thì đã thấy anh kề sát mũi mình. Lập tức hiểu chuyện gì sắp xảy ra, hắn vội đưa tay che miệng. "Em chưa đánh răng."
"Trùm ở dơ mà bữa nay sạch sẽ vậy?" Anh bật cười. Hắn luôn có những lo lắng rất lạ đời, và cũng rất biết cách phá không khí. Song, đây cũng là thứ khiến hắn trở nên thú vị với anh. Vẫn dễ đoán như bình thường, hắn phùng má.
"Dơ hay sạch là chuyện của em."
"Em ở dơ anh là người phải chịu. Nên cũng là chuyện của anh luôn."
"Vớ vẩn!" Hắn gắt. Đấy, anh cứ thế. Chọc hắn điên cả tiết. Đầu óc lúc nào cũng bận rộn thì sao mà nghĩ tới lãng mạn được. Hất tay anh ra, hắn bò dậy. Thấy vậy, anh cũng mau chóng bám theo. Đứng trước gương, hắn vuốt lại tóc rồi cân chỉnh trang phục cho thẳng thớm. Hắn kéo quần cao quá rốn nhằm rút ngắn độ dài của ống quần phòng hờ trường hợp hắn đạp trúng gấu mà té. Cái áo thì rộng ngoác, kéo vai này tụt vai kia. Cúi xuống thì coi như bằng hòa. Anh có cao lớn hơn hắn thật, nhưng chắc chắn bộ này cũng thuộc diện quá khổ. Sao hôm qua hắn lại không để ý chứ?
"Em có cảm giác anh cố tình chơi xấu em."
"Lại nghĩ vớ vẩn gì thế?" Anh nhướn đầu lên từ phía sau. Cái bóng phản chiếu trong gương của hai người kề cận bên nhau. Vai sát vai thế này hắn lại chẳng hề thấy dung mạo của họ giống nhau. Có lẽ trước đây ý thức về anh trong hắn quá mờ nhạt, còn giờ anh trở nên sâu đậm đến nỗi hắn không thể lẫn lộn với bất cứ ai. Từng đường nét của anh được hắn ghi nhớ cẩn thận. Đôi lông mày dốc về cuối, vết sẹo ở môi trên, nếp nhăn hằn nơi đuôi mắt. Mọi thứ đều là độc nhất. Không muốn anh nhận ra mình đang quan sát anh, hắn giả đò ngó lơ.
"Rõ là anh lấy bộ rộng nhất cho em. Anh có bao giờ mặc size to thế này đâu."
Vô cùng thản nhiên, anh từ tốn đáp.
"Ừ. Thì anh không mặc được mới đưa cho em. Em ghét chung đụng mà."
"Ai bảo?"
"Thế giờ anh lấy bộ khác nhé?"
Lúc nào cũng thế, dù bị hắn tra hỏi, anh vẫn tỉnh rụi. Là kẻ duy nhất nổi cáu, hắn thấy mình như thằng đần. Hơn nữa mấy chuyện vặt vãnh này không đáng để chấp nhất. Lát nữa đằng nào hắn chẳng thay đồ của mình vào. Hắn còn phải đến nhạc viện, và dĩ nhiên là không muốn trở thành gã hề trong chiếc áo bao tải này. Thở hắt ra một tiếng, hắn xua tay.
"Thôi. Lần này em bỏ qua."
"Ờ." Anh mém phì cười vì vẻ độ lượng hắn cứ nghĩ là rất ngầu, mà thực ra chỉ như con nít đuối lý. Sau đó, anh và hắn nối đuôi nhau đi làm vệ sinh cá nhân. Không có đồ sơ cua nên hắn phải dùng chung bàn chải và khăn mặt với anh. Thoạt đầu, hắn lăn tăn mãi mới chịu sử dụng. Chẳng phải hắn ghê gì mà là chung đụng thế này làm hắn ngại quá sức. Hắn đánh qua quýt rồi vứt lại cho anh. Trong lúc chờ anh, hắn tranh thủ mặc ngược lại áo để đằng trước bớt rộng. Bộ ngực lép kẹp của hắn chỉ nhỉnh hơn người của nạn đói năm bốn nhăm một chút, có lẽ cũng chẳng hấp dẫn, song riêng nốt ruồi dưới ngực trái thì hắn không muốn ai thấy cả. Phần cổ khoét sâu bị quay ngược đã tranh thủ phô bày chiếc gáy trắng tinh. Giữa hai gò lưng hắn là thung lũng mịn màng, men theo đường cong của xương sống đầy cám dỗ. Thấy hắn lấp ló bên cửa, anh chỉ muốn kéo hắn lại gần, úp mặt lên chốn ấy để tận hưởng hương thơm nồng đượm như một cánh đồng hoang. Anh sẽ ve vuốt lớp lông tơ mịn, thả ngón tay trên những bậc xương sườn bắc từ eo đến ngực. Thứ duy nhất kiềm anh lại là vẻ mặt vô tư của thằng nhóc. Hắn đã tin tưởng anh nên anh có nghĩa vụ phải bảo vệ giới hạn của hai người. Vỗ nhẹ lên vai hắn, anh thúc giục.
"Đi thôi."
"Hở?" Hắn nghệch mặt.
"Đi ăn sáng."
Chẳng biết não hắn đã kịp cập nhật thông tin chưa nhưng anh liền kéo hắn đi luôn. Jun, Will và ST đều đã dậy. Bộ đôi tăng động được phân công dọn nhà. Anh pha cà phê, còn hắn phụ Jun sắp xếp bát đĩa chuẩn bị bữa sáng. Buổi sáng được họ đánh thức bằng âm thanh ro ro của máy hút bụi, tiếng xào nấu và cà phê nhỏ giọt tí tách. Trong bếp dậy lên mùi bánh mì tỏi nướng lẫn trong cái sém cạnh của thịt áp chảo. Hắn ngó qua vai Jun, nhìn xuống chảo dầu sôi liu riu. Vừa chùi bát hắn vừa nói.
"Trông ngon quá. Anh Jun khéo tay ghê."
"Anh thích nấu ăn mà." Jun đáp.
"Sướng thật. Có anh trong nhà thì đến bữa sáng cũng được ăn ngon."
"Vậy thì em đến ăn với tụi anh đi."
"Thật á?" Hắn reo lên.
Jun đáp lại hắn bằng một nụ cười hiền lành. Với một nhóm nhạc Dance như 365, Jun giống như nốt trầm cân bằng cho một bản nhạc vốn dĩ quá sôi nổi. So với những người bạn của mình, Jun đằm tính, ít nói. Dẫu không tiếp xúc nhiều song hắn luôn dành sự tôn trọng nhất định cho người đàn ông này. Đợi cho thịt chín vàng đều cả hai mặt thì Jun bắc xuống thớt thái. Nước thịt tuôn trào qua từng nhát dao,óng ánh sắc cam của gia vị ướp BBQ hẵng còn sôi nhẹ. Mới nom thôi mà hắn ứa cả nước miếng. Thấy thế, Jun liền nhặt một miếng đưa cho hắn.
"Em ăn thử đi."
"Ăn trước được ạ?" Hắn hỏi, trong lòng nôn nao được thưởng thức tác phẩm của Jun.
"Ừ. Thích thì ăn. Sao phải lo."
Được Jun khuyến khích, hắn không ngần ngại nhoài đầu tới cắn phập một nhát. Không ngoài mong đợi, thịt mềm vừa chín tới. Bì giòn tan. Ngòn ngọt, thơm mùi dầu vừng. Tài nghệ của Jun đúng là chẳng kém đầu bếp năm sao là mấy. Vừa nhai, mắt hắn vừa híp rịp lại mê mẩn. Hắn tuy còi cọc, nhưng lại là người có tâm hồn ăn uống. Động đến ăn là hắn quên sạch trời trăng. Mỗi lần sực tỉnh hắn lại thấy mình ngớ ngẩn. Nhất là hắn phát hiện ra Jun đang đăm đắm nhìn mình. Hắn đã quen với việc bị ai đó chỉ vào mũi chọc quê, thế nhưng ánh mắt của Jun thật dịu dàng. Sự ấm áp của anh hơ nóng gò má hắn. Lúng túng, hắn nhận xét.
"Cái này... đúng là ngon chết được."
Bày những lát thịt gọn gàng lên đĩa, Jun cất tiếng.
"Chết thì sao có cơ hội ăn nữa."
"Ờm."
Hắn ậm ừ cho qua chuyện rồi bê đồ ra bàn ăn. Mất mấy phút để cả năm người tề tụ đầy đủ. Giữa mâm là rổ bánh mì mới nướng cùng thịt, bơ, phô mai lát và trứng ốp. Bữa sáng lẽ ra sẽ cực kì tuyệt vời nếu không phải vì thái độ kì lạ của mọi người. Hắn chơi khá thân với bộ đôi Will-ST, vậy mà bữa nay họ lại tỏ ra dè dặt, bồn chồn. Ngay cả cái miệng máy khâu của Will cũng ngừng hoạt động. Họ tập trung phết bơ vào bánh, thi thoảng liếc trộm hắn một cái rồi quay đi. Cách cư xử của họ làm hắn không khỏi băn khoăn. Hắn nghiêng sang phía anh, thì thầm hỏi.
"Sao hai anh ấy lại nhìn em như thế?"
Nhấp một ngụm cà phê, anh rỉ tai hắn.
"Chắc chúng nó biết chuyện tối qua rồi."
"Không thể nào!"
Hắn buột miệng thốt lên. Ngay lập tức, đám người xung quanh khựng lại. Mọi sự chú ý đổ dồn về phía hắn. Và bởi vì hắn chẳng thể độn thổ nên bắt buộc phải kiếm cớ lấp liếm.
"À, em sang nhờ Isaac ôn thi mà anh ấy cứ dọa em sẽ trượt. Lèm bèm suốt từ tối qua đến hôm nay."
Có vẻ như lời nói dối của hắn chẳng thuyết phục được ai. Cách mọi người nhìn hắn đến tám phần là hoài nghi, còn lại là thông cảm. Có ngốc cũng hiểu quan hệ của hắn và anh không phải là bạn bè đơn thuần. Chả hiểu sao thằng nhóc vẫn cố giấu và ai nấy cũng phải chật vật để phối hợp che đậy giùm hắn. Để hắn khỏi xấu hổ, họ đành giả vở như mù, như điếc hết. Jun hối thúc cả hội quay lại bữa ăn rồi xẻ vào bát hắn cả đống thịt. Hắn cặm cụi ăn, thầm mong câu chuyện này sẽ không bị nhắc lại thêm một lần nữa. Khi bầu không khí giữa tất cả dễ chịu trở lại, chàng trưởng nhóm bèn mở lời.
"Sáng nay có đứa nào rảnh không?"
Cặp bài trùng ngồi đối diện đồng loạt lắc đầu.
"Tụi này đi quay gameshow rồi. Mà có chuyện gì thế?"
"Anh nhờ đưa thằng Tùng đi làm thủ tục thi. Anh cũng bận mất rồi."
Vừa nghe vậy, hắn nhanh nhảu chen vào.
"Em tự đi được mà. Không cần ai đưa đâu."
"Cái tính cẩu thả của em dễ gây việc lắm. Có người đi kèm cho chắc ăn." Anh nghiêm nghị ngoái sang hắn. Ở độ tuổi mười tám, hắn hành xử như mười tuổi và độ dày dặn có lẽ chỉ dừng lại ở con số chín. Anh hoàn toàn nghiêm túc khi tìm người hộ tống hắn. Ít nhất là để đảm bảo hắn không bị lôi vào vụ lùm xùm nào đó mà gác đợt thi này lại. Tuy nhiên, hắn lại coi sự quan tâm của anh là ngầm ám chỉ hắn vô dụng. Hắn cong cớn cãi lại.
"Em không phải là trẻ con!"
Cũng không vừa, anh cau mày.
"So với anh em chỉ là con nít mà thôi."
Ôi. Hắn ghét nhất là anh cứ lôi khoảng cách tuổi tác giữa hai người ra để tỏ vẻ bề trên. Sáu tuổi có là bao nhiêu chứ. Càng lúc hắn càng nóng máu.
"Anh không thấy là anh đang làm phiền mọi người à?"
"Anh chỉ lo cho em."
"Em không cần!!!"
Hắn đã sẵn sàng bật dậy, nhưng hắn không tìm được cơ hội để làm thế bởi một cánh tay của Jun đã chắn ngang ngực hắn. Từ tốn, Jun lên tiếng.
"Để em đưa Tùng đi."
"Không cần đâu ạ." Hắn từ chối.
Jun đưa mắt nhìn hắn. Sự ôn tồn của anh khiến cơn giận của hắn nguội lại ngay tức khắc.
"Anh cũng có bận gì đâu. Nắng nôi thế này anh đưa đi cho nhanh."
"Nhưng mà..."
"Coi như để anh giết thời gian đi. Anh ở nhà cũng chán."
Ít tiếp xúc với Jun nên hắn thiếu đề kháng trước lời thuyết phục của nhân vật này. Vả lại, sự chân thành của Jun làm người khác khó lòng mà không đáp lại. Biết là chẳng còn lựa chọn nào khác, hắn đành ngoan ngoãn nhận lời. Mọi việc coi như được dàn xếp ổn thỏa. Ăn uống xong xuôi, Will và ST liền tót đi luôn. Anh thư thả hơn đôi chút. Trước khi đi, anh dặn dò hắn đủ điều, còn bắt hắn lặp lại mấy lần mới yên tâm. Đến chín giờ thì chỉ còn lại hắn và Jun trong nhà. Thời gian làm thủ tục kéo dài cả ngày nên họ không quá vội. Nhưng vì còn phải tạt về chỗ hắn lấy giấy tờ cần thiết nên hoàn tất việc rửa chén đĩa là bọn hắn lập tức khởi hành.
Cứ mỗi kì thi tới, thành phố lại biến thành một chiếc chảo lửa. Cái nóng 38oC được bơm thêm bởi sự đông đúc chật chội khi thí sinh từ các tỉnh lị đổ về. Để làm được thủ tục, bọn họ phải xếp hàng dài như thời bao cấp, dĩ nhiên là dưới cái nắng chang chang, chẳng hề có mái che trừ chút cây non nớt, tán chắc chỉ ngang nan quạt. Đứng không thôi mà hắn choáng váng cả mặt mày. Hắn vô cùng ái ngại vì để Jun phải đứng chờ cùng hắn. Hắn có khuyên anh ra chỗ bóng râm đợi mà anh gạt phắt đi. Jun rất hiền, nhưng chẳng hề dễ lay động. Sự kiên nhẫn lẫn cương quyết của anh đều dồi dào. Và ngạc nhiên là biểu cảm của anh luôn luôn thoải mái, mặc kệ lưng áo mình đang dần trở nên trong suốt bởi mồ hôi. Đã vậy, anh còn động viên ngược lại hắn. Mấy lúc hắn đuối quá, anh lại đi mua nước rồi gợi chuyện để hắn quên đi. Vẫn được kể là Jun giỏi chăm sóc người khác, nhưng gặp rồi mới hay điều đó dễ nghiện đến thế nào. Thoạt đầu hắn còn lưỡng lự, dần dà cũng xuôi theo luôn. Họ phải đợi hơn bốn chục phút mới tới lượt. Điền thông tin mà tay hắn cứ trơn trượt, chữ nghĩa xiêu vẹo cả. Jun mà không chống lưng hắn thì chắc hắn lả đi lâu rồi. Hắn lấy được số báo danh và phòng thi là cũng vừa đến giờ ăn trưa. Chính vì vậy, cả hai quyết định tạt xuống căn tin trường dùng bữa. Cơm hàng cháo chợ chẳng sao sánh nổi với tài nghệ của chàng bếp trưởng Jun. Tuy ăn chỉ để chống đói, nhưng món mì ngấy dầu làm hắn phát khiếp. Hắn uống hết một cốc nước lạnh mới nuốt được trôi. Rồi mệt nhoài, hắn ngả rạp xuống bàn. Mồ hôi chảy giọt làm da hắn dính chặt vào mặt kính. Thở dài một cái, hắn mở mắt nhìn xung quanh. Đám sĩ tử đi lại chật kín cả phòng. Tiếng xì xào ồn ã. Và có nhầm không nhỉ, một vài ánh mắt đang hướng về tụi hắn. Mấy cô nàng kia đang nhìn thế? Chả để hắn thắc mắc lâu, một trong số đó đã lao tới. Cô gái chống tay xuống bàn, giọng nói đầy phấn khích.
"Anh Jun! Anh là anh Jun của 365 đúng không ạ?"
Phụ họa cho người bạn của mình, hội còn lại cũng xông đến. Họ bu quanh Jun như kiến bâu lấy mật. Là một nghệ sĩ vô danh, hắn không khỏi kinh ngạc khi chứng kiến cảnh tượng này. Đám fan nữ như những con hổ cái cắn xé chú linh dương hiền lành. Họ đẩy hắn, thi nhau chen lấn, tới tấp hỏi. Không đánh mất đi sự khoan thai, Jun đỡ hắn dậy, đoạn nói với người hâm mộ của mình.
"Bình tĩnh nào. Anh có đi đâu mất đâu."
"Anh ơi, kí cho em với!" Một người hét lên bằng chất giọng chua gắt như giấm thanh.
"Ừ." Anh nhoẻn miệng rút lấy bút kí vào cuốn sổ chìa ra trước mặt. Hắn để ý tay cô gái run rẩy khi nét chữ dần xuất hiện trên trang giấy trắng. Những thứ giản đơn lại có thể làm họ ngất ngây sung sướng. Hắn cũng có fan, nhưng hẵng còn xa lắm với viễn cảnh người nổi tiếng thế này. Và kì cục là hắn có chút sợ. Rất mơ hồ. Như là hắn lo hắn không thể hành xử theo đúng mong đợi của mọi người.
Sau khi kí mỏi cả tay, hắn và Jun đều nghĩ rằng họ đã được giải thoát. Tuy nhiên, một câu hỏi bất ngờ được xướng lên làm cả hai sững lại.
"Anh ơi. Tin đồn anh và anh Isaac yêu nhau có phải là thật không ạ?"
Nét mặt của Jun thoáng dao động, nhưng nụ cười của anh vẫn kiên cố. Anh trả quyển sổ cho cô bé.
"Sao em lại hỏi vậy?"
"Hai anh ở chung phòng. Mấy lần lên sân khấu đều gần gũi nhau nên nhiều người nói thế lắm."
"Không có đâu. Bọn anh chỉ là bạn tốt."
Một lần nữa, sự việc lại được dàn xếp bằng sự điềm đạm của Jun. Mất thêm một lúc để cơn bão người tan biến. Sau cùng, hắn và Jun cũng được nhìn nhau thở phào. Một quyết định được ngầm thống nhất. Họ nên về luôn để tránh lặp lại màn oanh tạc này. Chờ Jun ra bãi lấy xe, hắn đứng ở gốc cây tránh nắng. Mũi chân hắn di di theo vết ghép của những viên gạch. Bụng dạ hắn gờn gợn ấm ách. Cứ như thể lũ kiến trên cái cây to này đã tranh thủ chui vào cào cấu nội tạng hắn. Đầu hắn cứ lởn vởn câu hỏi của cô gái kia. Jun và Isaac thân nhau thì ai cũng biết. Họ gắn bó với nhau cũng đã mấy năm, trước cả khi hắn gặp anh. Không có gì lạ khi bọn họ lọt vào tầm ngắm của các cô nàng ưa gán ghép thần tượng. Hắn sẽ chẳng vì mấy thứ nhỏ nhặt này mà để bụng. Chỉ là nghĩ đến thời gian mà họ trải qua với nhau trước lúc mình xuất hiện, trong hắn bỗng nảy sinh sự ghen tị. Jun biết anh của những ngày non nớt. Là Jun kề vai sát cánh với anh khi khó khăn bủa vây, dư luận tìm cớ kéo chìm họ xuống bằng định kiến. Những kỉ niệm quý giá ấy, nếu hắn là một phần trong đó thì hay biết mấy. Vả lại, có ai vui cho nổi khi người yêu mình bị đồn thổi với kẻ khác, trong khi bản thân danh chính ngôn thuận đứng sờ sờ ra đó. Khó chịu, hắn đá mạnh vào gốc cây. Lớp vỏ khô rụng lả tả bụi mù. Đúng lúc ấy thì Jun dừng xe bên cạnh hắn. Hạ một chân xuống đất chống, anh hỏi.
"Lại giận gì à?"
"Đâu có." Đáp vậy chứ mặt hắn vẫn xị ra. Hắn lấy mũ bảo hiểm rồi nhảy lên sau xe.
"Giận gì cứ bảo thẳng với anh."
"Không có mà." Hắn phụng phịu.
Có trời cũng chẳng dỗ được con nít lên cơn. Jun hiểu điều đó nên cũng đành mặc kệ. Anh vít ga phóng đi. Trời nắng khiến cho luồng gió tạo bởi tốc độ nóng hầm hập. Ngoài thì hắn bị mặt trời thiêu cháy, trong lòng lại có lửa. Có ngồi hắn cũng không ngồi yên được. Hắn bấu mạnh mười móng tay xuống đầu gối, răng nghiến ken két. Cái khối ức nghẹn nơi lồng ngực hắn cứ như một trái phá sắp sửa nổ tung. Hắn mím môi, ráng kiềm lại nhưng rồi cũng phải chào thua. Chờ Jun dừng đèn đỏ, hắn mới lấy can đảm mở lời.
"Anh này. Có phải anh hay bị ghép đôi với Isaac lắm không?"
Tập trung quan sát đèn báo hiệu đếm lùi, anh trả lời.
"Ừ. Tại ai cũng thích kiếm scandal để tám ấy mà."
"Thế..." Hắn ngập ngừng "Hồi trước tụi anh không có gì với nhau chứ?"
Tức thì, Jun phá lên cười. Hiếm khi anh cười to như thế.
"Hóa ra em lo chuyện ấy. Yên tâm đi. Đại ca là thánh ế. Chưa quen ai bao giờ đâu. Toàn thất tình thôi."
"Em lo hồi nào." Hắn thiếu điều nhảy dựng lên. Mặt hắn đỏ bừng bừng. Jun nói kiểu ấy khác gì bảo hắn ghen. Mà... hắn ghen thật mới chết. Hắn hướng mặt về phía gió cho nguội bớt. Vừa vuốt gọn mớ tóc mái, hắn vừa hỏi.
"Thế anh Jun bây giờ có yêu ai không?"
"Anh á?" Jun chậm lại. Dù không trông thấy nhưng hắn vẫn mường tượng ra ánh mắt xa xăm của anh. "Có. Nhưng chỉ là đơn phương thôi."
Có chút buồn lẫn trong ngữ điệu của Jun. Gió thổi dư ấm của lời thổ lộ vang khắp không gian. Linh tính mách bảo cho hắn rằng nên ngừng tọc mạch. Nếu không sẽ có người bị tổn thương. Giữa trưa hè oi ả mà sống lưng hắn ớn lạnh. Có phải là quá lạ lùng nếu hắn thú nhận là hắn đang bất an? Mắt hắn hoa lên. Dường như phía trước giăng sẵn một tấm lưới, chỉ chờ họ lao vào để bắt gọn.
Về tới nơi, hắn vừa đặt một chân xuống đất thì đã lạng quạng. Trời đất cứ quay mòng mòng. Hắn đi ba bước thì lao húi vào cánh cửa. Đầu đập bốp một cái. Nếu không tóm kịp thì chắc sẽ nằm đấy lấy thân đo sàn. Lo lắng, Jun chống vội xe chạy tới đỡ vai hắn.
"Có làm sao không?"
"Đau quá." Hắn ôm đầu.
"Em say nắng rồi. Vào nhà mau."
Nói rồi, Jun dìu hắn vào phòng. Anh bật điều hòa, đặt hắn nằm giữa giường.
"Chờ chút. Anh pha nước chanh cho."
Hắn không có sức để đáp mà cứ nằm thườn ra như con cá chết. Hơn nữa, có từ chối thì Jun cũng đã chạy tót đi. Còn lại một mình, hắn ngước mắt nhìn trần nhà. Qua thị giác mờ mịt của hắn, lớp hoa văn thạch cao như tan chảy. Cơ thể hắn từ từ chìm xuống khi chiếc đệm ngày một phình to nuốt chửng hắn. Hắn tự nhủ phải ngồi dậy song các tri giác cứ mất đi dần. Cánh tay hắn dang rộng như tượng Chúa cứu thế, hoàn toàn tê liệt. Thậm chí, hắn không cảm nhận được đôi chân của mình. Chỉ có hơi nóng từ hốc mắt và cửa miệng hắn là rõ nét. Cứ như hắn bị bóng đè, một cách sống động và hiện thực hơn. Đầu hàng thể chất yếu đuối, hắn nhắm lại. Ít nhất thì hắn có thể ngủ. Tuy nhiên, tiếng quạt điều hòa cứ khoan vào não hắn. Chết tiệt! Hắn điên mất.
Cứ thế, hắn trôi trong ảo giác lềnh bềnh, khốn khổ. Ngay cả lúc tiếng chân Jun quay lại phòng phát lên, hắn cũng chả tài nào lấy lại tỉnh táo. Anh không gọi, chắc vì nghĩ hắn ngủ. Hắn cảm nhận được ga giường bị xô kéo khi Jun ngồi xuống cạnh mình. Từ tốn, anh kéo tay hắn áp xuống lai quần. Dáng hắn cũng xấu quá mà. Nhưng hắn cũng chỉ bất khả kháng thôi. Thế rồi, anh chạm lên vết bầm trên trán hắn. Mùi dầu gió. Hắn thích mùi này. Nó giống cái mùi của bố hắn sau mỗi lần trầy trụa đi lấy hàng từ xa về. Jun đúng là một người đàn ông truyền thống. Và dịu dàng quá. Cách anh cào tóc hắn thật thoải mái. Anh sờ trán hắn. Anh vuốt gọn tóc ra sau tai.
Khoan đã. Sao anh lại chạm vào mắt hắn?
Không dừng lại ở đó, anh miết theo đường lông mày hắn. Rồi, anh thả ngón tay chạy xuống má hắn. Từng chút, từng chút một... Cho đến khi gặp gỡ làn môi của hắn. Hơi thở của hắn phả lại khi đập vào tay anh. Nóng hổi. Ngón tay thô ráp của anh làm cho sự mơn trớn trở nên sâu sắc. Chậm chạp như chẳng muốn rời xa. Đột nhiên, hắn thấy từng milimet trên thân thể mình bị xâm chiếm bởi xúc cảm nồng nàn của người đàn ông này.
Dừng lại đi. Thế này sai hết rồi. Họ không thể.
Ding! Ding! Ding!...
Chuông điện thoại vang lên. Là của Jun. Anh nheo mắt nhìn màn hình rồi mau chóng bỏ ra ngoài nghe điện. Cánh cửa sập lại khe khẽ. Sự im ắng được thiết lập trở lại. Vừa khít tay chân hắn cử động lại được. Mở choàng hai mắt ra, hắn vội vàng ngồi dậy. Tim hắn đập thình thịch. Hắn đưa tay lên miệng, cố gắng xâu chuỗi các liên tưởng lại. Cái quái gì vừa xảy ra thế? Tại sao Jun lại làm thế với hắn? Lẽ nào anh có tình cảm với hắn. Hắn không muốn điều đó là sự thật, vì hắn là người yêu của Isaac – bạn thân nhất của anh. Hắn vuốt ngực, điều hòa lại nhịp thở. Dẫu vậy, hắn vẫn chẳng nghĩ ra một duyên cớ nào để hợp lý hóa hành động trên. Tâm trí hắn rối bời, còn mông lung hơn cả cơn say nắng chết tiệt ban nãy.
"Em tỉnh rồi à?" Hắn giật bắn mình. Jun đã quay về bao giờ không biết. Anh lấy cốc nước chanh trên bàn đưa cho hắn. "Em uống đi cho đỡ mệt."
"Dạ." Hắn gật đầu, lóng ngóng đỡ lấy. Nước chanh thanh mát tựa như chính tính cách của Jun. Sau tất cả, hắn không dám ngẩng đầu lên. Hắn sợ nếu chạm phải ánh mắt của anh, hắn sẽ phải chấp nhận sự thật.
"Isaac vừa gọi điện nói sắp về. Ảnh nói mua kem cho em. Thích nhé."
"Vâng."
Sự kiệm lời khó hiểu của hắn làm Jun hơi khớp. Trông hắn có vẻ đang sợ sệt gì đó. Và vô tình điều ấy làm không khí giữa họ trở nên gượng gạo. Vớ lấy một chủ đề vô hại, anh nói.
"Em nghe nhạc không?"
"Dạ." Lại là một câu trả lời cụt ngủn.
Chỉ chờ thế, Jun tiến tới kệ đĩa của mình. Mặc dù công nghệ điện hại cho phép họ thưởng thức âm nhạc tiện lợi hơn, nhưng Jun vẫn dành niềm yêu thích cho những chiếc đĩa CD truyền thống. Anh chăm chút lựa chọn rồi bỏ vào máy. Âm thanh cơ học của chiếc đầu cũ lạo xạo. Thế rồi, từ chiếc loa thùng, tiếng nhạc chậm rãi vang lên.
"Bao ngày ôm ấp trong tôi con tim yêu tha thiết
Cuộc đời từ đây xin dâng hiến cả cho Em...."
Giai điệu hư ảo cứa vào tâm khảm hắn. Nhất là khi hắn trông theo cái lưng đen thẫm của Jun bên cánh cửa sổ mờ sáng.
"Ngọn lửa tình yêu ai nhóm đã bốc cháy vút cao
Mà lòng chưa dám nghĩ tới Em đã yêu tôi..."
Bài hát được thể hiện bằng giọng nữ nhưng hắn lại có cảm giác chính trái tim anh đang hát lên những ngôn từ đó. Cố cứu vớt tình trạng, hắn thốt lên.
"Nghe hay quá. Nhạc Nga hả anh?"
"Ừ. Bài này được phổ theo tác phẩm Tôi yêu em của Puskin đấy."
"Vậy ạ?"
"Hồi đi học, anh luôn nghĩ Puskin là một người đàn ông may mắn khi tìm thấy tìm yêu nồng nhiệt như thế."
Jun khẽ cười. Đôi mắt anh man mác tâm sự. Bất chợt, hắn thấy nhói nơi lồng ngực.
"Anh đã tìm thấy chưa?" Hắn lẩm bẩm.
"Rồi."
"Anh cũng cảm thấy mình may mắn chứ?"
"May mắn? Có lẽ. Nếu không quá đau đớn."
Dứt lời, anh đẩy ánh nhìn về phía hắn. Hắn không né tránh nữa nên mắt họ đã giao nhau. Anh đang nhìn đến tận tâm can hắn. Ánh mắt ấy đang thú nhận tất cả. Mọi nghi ngờ là không cần thiết nữa. Jun đa cảm, tinh tế. Tình yêu của anh như một áng thơ. Nó lấp dưới tầng tầng những phép ẩn dụ và ý tứ. Anh sẽ không bao giờ nói thẳng nếu điều ấy khiến cho ai khác ngoài anh đau khổ. Và hắn không có quyền bóc trần anh. Ngoảnh mặt đi, hắn cố giấu vẻ nhăn nhó. Hiện tại là tất cả những gì họ cần gìn giữ.
"Có chuông cửa. Chắc Isaac về rồi. Để anh ra mở cửa."
"Vâng."
Và như thế, Jun bước ra khỏi phòng, để hắn lại trong tiếng nhạc chứa chan.
"Mà tình yêu đó đã đốt cháy trong tim tôi rồi
Mang trong tim tôi cả một tình yêu thầm kín
Tôi cầu cho Em sẽ đến với một người mến thương
Mà người yêu đó có trái tim cũng như tôi..."
Xin lỗi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top