Chương XI
Cứ nghĩ chương này ngắn nhất. Ai dè nó dài nhất luôn @@ Hóng comment nha.
...........................
Chương 11:
[ Anh xin lỗi vì những gì đã xảy ra. Thực tình anh không hề cố ý c... ]
"Không được! Nghe cứ như phủi trách nhiệm vậy!"
Anh vứt chiếc điện thoại xuống giường rồi vò đầu bứt tóc. Đã vài ngày trôi qua kể từ sự kiện trời đánh đó. Có điều thời gian cứ trôi, còn rắc rối vẫn dậm chân tại chỗ. Là người nhanh nhẹn và cương quyết, anh rất ghét dùng dằng trong việc xử lý vấn đề. Song chuyện lần này là một thử thách khó nhằn với anh, dẫu cho việc anh cần làm chỉ là đưa ra lời xin lỗi.
Hôm đó anh đã bị cái gì xui khiến vậy? Cơn ốm chăng? Hay vì cái bộ dạng ướt át của hắn? Hay tất cả chỉ là sự biện hộ cho khao khát thực sự của anh? Thứ ước vọng mãnh liệt mà khi tỉnh táo anh không dám thực hiện. Nghĩ kĩ lại thì anh thấy mình có lỗi, nhưng không hề hối hận. Anh muốn chạm vào hắn, nhiều và nhiều hơn nữa. Để có một giây phút như thế, anh sẵn sàng đánh đổi mọi thứ. Mà trước tiên là mối quan hệ của hai người.
Phải làm gì bây giờ? Anh đoán hắn không ghét anh. Nếu ghét đã chẳng nấu bò kho cho anh. Tuy nhiên, với tính nết của hắn, chắc chắn sẽ để bụng ghê gớm. Nhẹ thì tránh mặt vài ngày. Mà nặng thì cả hai chẳng còn nước làm bạn nữa. Phải cứu vãn tình hình. Anh tự nhủ như thế. Anh đâu muốn hắn bước ra khỏi cuộc đời anh. Song, anh vẫn chưa gom đủ tự tin để nói chuyện với hắn. Anh đã tính đến việc dùng biện pháp đơn giản nhất là nhắn tin để xin lỗi hắn. Nhưng cứ soạn nửa chừng là anh chùn tay, không sao ấn nổi nút gửi. Thứ anh muốn bộc lộ không thể dùng câu chữ mà tả hết. Anh không muốn làm cho hắn thêm ác cảm vì nghĩ rằng anh đang cố ngụy biện.
Anh ngả người ra sau ghế, liếc mắt nhìn sang góc bàn. Túi giấy đựng bộ quần áo của hắn đã nằm đấy được mấy hôm. Chẳng thấy hắn đả động đến chuyện lấy lại, mà anh cũng không dám vác mặt sang đưa. Tuy biết là để càng lâu càng khó cho cả hai, nhưng chẳng dễ dàng gì để mở lời. Vả lại, anh tự hỏi những lời anh nói hôm đó hắn đã tiếp nhận được bao nhiêu? Dù khi ấy anh không tỉnh táo, nhưng mọi điều anh thốt ra đều là sự thật. Anh không muốn mắc kẹt với danh nghĩa anh trai. Anh muốn hắn nhìn nhận anh là một người ông và anh yêu hắn đến phát điên. Chuyện này khó đến vậy sao?
Anh cứ ngồi thần thờ như thế một lúc thì Will mở cửa đi vào.
"Đại ca. Cho em mượn cái kính râm đi!"
"Ở trên kệ ấy." Anh đáp uể oải.
Thái độ chán chường của anh không làm Will bận tâm lắm. Gã bước tới kệ, chăm chú quan sát bộ sưu tập kính của anh trước khi đưa ra lựa chọn. Tay chống cằm, gã hỏi.
"Ngày nghỉ không ra ngoài chơi à?"
"Rầu hết cả lòng thì đi đâu được." Anh thở dài. "Mà em chuẩn bị đi đâu thế?"
"Hẹn hò với bé yêu. Hôm nay em sẽ chính thức ngỏ lời."
Nghe cái giọng cười hí hửng của hắn mà anh thấy ghen tị. Gã cũng yêu một cô nàng nhỏ hơn sáu bảy tuổi. Thế mà trong khi hai người họ ngày một thăm thiết, thì khoảng cách giữa anh và thằng nhóc kia ngày một xa hơn. So sánh hoàn cảnh của anh và Will rõ ràng là khập khiễng vì tình yêu nam nữ dễ dàng hơn đồng tính nhiều. Nhưng có rơi vào bế tắc mới hiểu rằng chẳng sao có thể ngừng đố kị với hạnh phúc của kẻ may mắn hơn. Đến một gã ngốc cũng hiểu được những lễ giáo bình thường nên chẳng thể trách thằng nhóc do dự.
"Will này, tẹo nữa có đi qua chỗ thằng Tùng đưa hộ anh ít đồ được không?" Anh hỏi. Nếu không thể ra mặt thì tốt nhất là cậy nhờ đến người thứ ba.
"Được thôi." Will vừa đáp vừa ngắm nghía bản thân trong gương. Hắn tỏ ra hài lòng với chiếc kính Ray-Ban mà chị Vân tặng anh hồi tháng trước. "Nhưng sao anh không tự đi? Cãi nhau với nó à?"
"Cũng dạng vậy."
"Căng nhỉ. Làm người đàn ông thép của tụi em như vầy thì thằng đó kể ra cũng giỏi. Rồi, tiện thể em qua đó chúc mừng nó luôn."
Will nói đến đấy, anh lập tức nghển cổ lên.
"Chúc mừng cái gì?"
"Anh không biết à?" Hắn há hốc miệng, tạo thành một chữ O hoàn hảo. "Đúng là không ngoài mong đợi từ người không cả nhớ sinh nhật bản thân mà. Hôm nay sinh nhật thằng Tùng đó."
"Sinh nhật á?" Anh lắp bắp lặp lại để đảm bảo mình không nghe nhầm. "Sao em biết."
"Profile của nó đầy trên mạng ấy. Gõ là ra. Thằng nhỏ coi vậy mà nổi tiếng trong giới underground phết."
Anh chưa bao giờ để ý điều này cả. Từ trước đến nay, anh luôn bận chăm lo cho công việc, nên đã mặc nhiên phớt lờ mọi thứ xung quanh. Sinh nhật hắn sao? Mười tám tuổi là mốc quan trọng của cuộc đời người. Thằng nhóc ấy chuẩn bị đón tuổi mười tám ở đây ư? Ở thành phố cô đơn này. Xa quê hương hắn. Xa những người thân, bè bạn. Nếu là anh chắc chắn cũng tủi thân. Dù không than thở, dù tỏ ra cứng cỏi, nhưng trong lòng sao tránh được nỗi buồn. Anh mím môi, siết hai bàn tay trước đầu gối. Anh có thể tưởng tượng ra thằng nhóc ấy tự nhốt mình trong nhà, ôm đàn guitar chờ ngày trôi qua. Miệng anh đắng ngắt. Không. Anh không thể để hắn như vậy. Bỗng chốc, sự đắn đo của nhiều ngày trời tan biến. Mà từ đầu sao điều ấy lại to tát đến thế? Can đảm một chút. Trơ trẽn một chút. Chẳng phải tất cả những đặc tính này đều có sẵn trong anh sao. Quyết định rồi.
"Để anh đi!"
"Hả?" Will tròn mắt.
"Em cứ đến chỗ hẹn đi. Anh sẽ tự mang đồ tới nhà Tùng."
Nói là làm, anh lập tức đứng dậy thay quần áo. Chuẩn bị xong những thứ cần thiết là anh xách chiếc túi giấy trên bàn chạy ra khỏi nhà luôn. Mặc Will cứ đứng lớ ngớ giữa phòng anh mà chẳng hiểu tại sao. Bỗng nhiên, anh thấy lồng ngực mình căng tràn. Trái tim anh rộn ràng với những nhịp đập mãnh liệt. Sau một thời gian dài anh mới tìm lại được con người thật của mình. Anh sẽ không để hai từ "bỏ cuộc" bước vào tử điển của bản thân.
Trên đường đi, anh tranh thủ tạt ngang mua một chiếc bánh sinh nhật và vài thứ linh tinh. Một chiếc bánh hình con mèo màu vàng đang gặm cá khô. Thằng nhóc hảo ngọt kia chắc sẽ thích lắm. Công cuộc di chuyển của anh chỉ mất vỏn vẹn hai mươi nhăm phút để hoàn tất. Và hiện giờ anh đã có mặt ở trước cửa nhà hắn. Thật may mắn là ông bác chủ nhà đang có mặt ở đây nên anh bớt được khoản tính kế thuyết phục hắn mở cửa cho anh vào. Chào hỏi qua loa xong, anh liền tức tốc leo lên tầng. Dừng lại trước cửa phòng hắn, anh hít một hơi thật sâu. Chỉn chu lại phong thái, anh mới cẩn trọng gõ cửa. Không có phản hồi ngay lập tức. Song chỉ vài phút sau, tiếng chân người dồn dập vang lên. Cái khoảnh khắc anh chờ đợi đã đến. Cánh cửa từ từ hé mở. Và rồi, cùng với ánh nắng hè xa xỉ, khuôn mặt của hắn xuất hiện. Tóc tai hắn rối bù, nét mặt ngơ ngác như còn ngái ngủ. Trước khi đến đây, anh cứ nghĩ gặp hắn rồi nỗi nhớ sẽ được khỏa lấp, nhưng hóa ra nó chỉ biến đổi sang một hình thái khác. Tự nhiên anh cũng chỉ biết ngẩn người ngắm nhìn đôi mắt chớp nhẹ mơ màng của người đối diện. Bỗng, đôi mắt ấy chững lại. Một cái cau mày. Tuy vậy, điều đó không làm anh sửng sốt bằng tiếng sập cửa phũ phàng tiếp theo.
"Đợi đã!" Anh đập cửa gọi với theo. Không thấy hắn đáp lại, anh thử vặn tay nắm nhưng hắn đã khóa trái từ đời nảo đời nào. "Mở cửa cho anh! Chúng ta cần nói chuyện!"
"Không! Anh về đi!" Hắn gào lên từ phía trong. Giọng hắn hoảng loạn như một con thú nhỏ đứng trước móng vuốt của kẻ săn mồi. Trời ạ, chẳng lẽ anh đáng sợ đến thế ư? Hay là hắn đang sợ chuyện khác? Như là cái con quỷ trong tim hắn.
"Ít nhất thì em để anh trả quần áo cho em đã." Anh cố gắng thuyết phục.
"Anh vứt ở ngoài cửa ấy. Lát tôi lấy."
Đúng là lỳ lợm. Cứ thế này, cả tiếng nữa chắc hắn vẫn chẳng chịu ra. Phải tính kế khác thôi. Có thể hắn hơn anh về khoản ương bướng, nhưng gian xảo thì anh bỏ xa. Đừng nghĩ rằng khóa cửa là ngăn được anh. Dù cánh cửa ấy không mở ra một cách tự nguyện, anh vẫn có cách đường đường chính chính bước vào. Đặt tạm đống đồ dưới đất, anh trở xuống nhà. Giống như trước một cơn mưa, không khí trở nên căng thẳng và bức bối. Cái sự im lặng đáng ngờ khiến kẻ ngồi trong phòng cũng nhấp nhổm không yên. Cuối cùng, anh trở lại với một nụ cười đắc thắng. Và đúng như những gì anh khẳng định, cánh cửa đã mở ra. Hắn vội vàng nhảy dựng ra phía sau. Người hắn co rúm lại khi anh dùng cặp mắt sắc lẻm để chiếu tướng hắn.
"Em lại quên mất là chủ nhà có chìa khóa sơ cua à?"
Nhếch môi cười, anh hiên ngang bước vào phòng. Bằng nỗ lực cuối cùng, hắn lánh sang hướng khác, tính trốn thẳng xuống dưới. Vì đã lỡ đóng vai phản diện nên anh cũng chẳng ngại xấu xa thêm một chút. Anh tóm lấy tay hắn, chặt đến nỗi ngón tay hắn tê liệt.
"Bỏ tôi ra!" Hắn thốt lên, khóe miệng méo mó vì đau.
"Bỏ ra để em chạy mất sao?" Anh đáp.
"Tôi không muốn nói chuyện với anh."
"Em không muốn cũng phải nói."
Dứt lời, anh dùng tay còn lại sập cửa rồi kéo hắn xềnh xệch vào trong. Chớp mắt, hắn bị quẳng xuống giường. Nằm lẫn trong đống chăn nhăn nhúm, hắn hốt hoảng nhìn anh cởi vest, tháo cà vạt.
"Anh định làm gì đấy??"
"Hả?" Anh giật mình. "Định làm gì ư?"
Phản ứng của hắn khiến anh cảm thấy có gì đó không được đúng. Rồi anh nhìn lại và lập tức vỡ lẽ. Khóa trái cửa, ném con người ta xuống giường, và còn cởi áo nữa. Nếu xâu chuỗi tất cả hình ảnh này thì đến một cái đầu trong sáng nhất cũng hiểu lầm.
"Không!!" Anh lúng túng xua tay. "Chạy qua chạy lại mấy lần nóng quá nên anh mới cởi. Anh thề là anh không làm gì em cả."
Hắn vẫn nhíu mày ngờ vực. Làm sao hắn có thể tin cái người đã năm lần bảy lượt giở trò với hắn.
"Thật đấy." Anh cúi đầu. Giọng anh có chút nhát gừng. Sư tử cũng có lúc hóa mèo nhà. Sự hùng hổ tan tành mây khói, và giờ anh cũng chẳng tự tin hơn hắn là bao. Anh bối rối ngồi xuống góc giường, tất cả những gì anh làm là chờ đợi phản ứng của đối phương. Có điều người kia lại là một kẻ chậm tiêu và gan thỏ. Hắn bò ra vào góc tường, kéo dãn khoảng cách giữa cả hai hết mức có thể. Bằng ánh mắt cẩn trọng, hắn quan sát anh. Kế tiếp căn phòng rơi vào trong bầu không khí im lặng, thỉnh thoảng chỉ bị cắt ngang bởi tiếng động cơ xe vút qua ngoài đường cái. Mồ hôi hắn bắt đầu nhỏ giọt. Sự oi bức của tháng Bảy làm lòng kiên nhẫn của đôi bên vơi đi nhanh chóng. Và kết quả của những kì khô hạn luôn có bóng dáng của một ngọn lửa. Ngọn lửa ấy từ từ đốt đi lý trí của họ. Khi lớp màng bảo vệ ấy tiêu biến, chỉ còn lại bản chất trần trụi bên trong. Vì mọi loài ăn thịt đều có xu hướng tấn công, nên anh không thể tiếp tục thụ động. Đập tay xuống đệm, anh nhoài người về phía trước.
"Anh..."
"Dừng lại đấy!" Thằng nhóc hét lên. "Anh bảo là không làm gì cơ mà."
"Anh phải nói bao nhiêu lần thì em mới tin hả? Anh chỉ muốn nói chuyện. Không có gì hơn."
Sự thận trọng của hắn vẫn chưa giảm bớt. Hắn liếc mắt lên kệ sách, và anh đoán là hắn đang tính xem cuốn nào có thể làm công cụ tự vệ tốt nhất. Hắn suy nghĩ đơn giản quá. Sáu trăm trang hay một ngàn trang anh cũng đã nếm rồi, và anh tự tin vào sức chịu đựng của mình. Thở dài, anh nhướn mày nhìn hắn.
"Nghe này, anh muốn xin lỗi em về chuyện hôm trước."
Ngữ điệu nghiêm túc của anh là một cú đánh thông minh. Dù ngoan cố đến đâu nhưng hắn cũng phải chấp nhận rằng đã đến lúc để đối diện với sự thật. Từng ấy thời gian đã là quá dài để trốn tránh.
"Tôi không cần anh xin lỗi." Quay mặt đi, hắn mím miệng để cho đôi răng cửa nghiến chặt lên môi.
"Anh biết là rất khó để em bỏ qua cho anh. Anh sẵn sàng làm bất cứ thứ gì em muốn, miễn là em cho anh một cơ hội chuộc lỗi."
"Không phải chuyện ấy." Hắn gắt gỏng.
"Vậy thì cái gì?"
Cái gì ư? Chính hắn còn không rõ. Chỉ là hắn không ghét những gì đã xảy ra giữa hai người. Và dĩ nhiên anh lại càng không. Nếu cảm xúc hắn dành cho anh được gói gọn trong một chữ ghét thì đã đơn giản hơn nhiều. Có lẽ từ sợ hợp để miêu tả nỗi lòng của hắn hơn. Nếu lúc ấy anh không ngất xỉu thì điều gì sẽ xảy ra. Ngay bây giờ hắn vẫn còn nghe được tiếng tim đập hối hả. Âm thanh ấy tựa tiếng mõ chiều, rớt từng phách vào trong tâm khảm hắn. Hắn lần xuống gối, cào vào lớp vỏ, tưởng như chính ruột gan mình đang bị cấu xé. Điều khó tha thứ nhất không phải là sự cưỡng ép của anh mà là sự buông xuôi của hắn. Cơ thể hắn đã đáp trả lại anh. Và cứ đà này thì chẳng sớm thì muộn đều này cũng xảy đến với trái tim hắn. Hắn đưa hai tay che kín mặt, thở mệt nhọc.
"Anh đừng có nhìn tôi."
Nhưng ai có thể phớt lờ được hắn chứ? Phớt lờ khuôn mặt đỏ bừng như một trái cấm chín muồi. Chỉ duy nhất cảm giác tội lỗi mới ngăn được anh không xâm phạm sự tồn tại trong trẻo ấy. Tuy đã cố che đậy, nhưng hơi nóng từ đôi má vẫn tìm được cách len lỏi qua những kẽ tay hắn. Ngốc nghếch. hắn dại đi vì chính thân nhiệt của mình. Hắn cố hớp lấy ít khí trời song vẫn chẳng tài nào nguội lại nổi. Bất lực, hắn rút tay xuống, liếc mắt nhìn anh. Lông mi hắn dính lại vì sự ướt át không hiểu từ đâu tới. Họ nhút nhát trao đổi một cái nhìn trực diện. Đúng là nam giới chẳng bao giờ trưởng thành. Đứng trước người mình yêu, họ mãi là những cậu bé ngờ nghệch. Anh rụt rè nhích bàn tay về phía hắn. Cứ vài phân anh lại lưỡng lự, lại đợi chờ phản ứng của thằng nhóc. Thế rồi, anh khẽ khàng chạm vào lông mi hắn. Chút nước đọng thấm mềm da anh.
"Xin lỗi."
"Đã bảo là đừng xin lỗi." Hắn phụng phịu. Tự dưng chẳng còn sức để giận hay nổi nóng.
"Nhưng mà anh làm sai thì anh phải xin lỗi chứ." Anh cãi.
"Nếu anh sai thì tôi cũng sai. Chúng ta hòa nhau. Được chưa?" Hắn gào át cả tiếng anh.
"Có thật là em bỏ qua không?"
Hắn gật đầu. Sao mà lại dễ dàng đến thế. Vẫn không tin tưởng, anh hỏi thêm.
"Em sẽ không ghi sổ rồi trả thù một thể chứ?"
Hắn lắc đầu.
"Thế em có ghét anh không?"
Hắn lưỡng lự một chút rồi cũng lắc đầu vội vã. Cái trò dò ý tứ này tuy hơi mất thời gian, nhưng kết quả thì ngoài mong đợi. Thật nhẹ nhõm khi biết rằng mối quan hệ giữa hai người không bị xấu đi. Nếu vậy, anh có nên liều lĩnh một chút không?
"Hôm trước em nói em rút lại chuyện coi anh là anh trai. Thế thì anh có quyền... yêu em chứ?"
Tức thì, thằng nhóc bất động. Nhưng lần này, nó chỉ là bước chuẩn bị cho một cú nổ lớn. Chỉ với vài tích tắc ngắn ngủi, cái thân hình khiêm tốn ấy đã phóng khỏi giường. Dĩ nhiên cũng không quên vứt lại tiếng gầm gừ quen thuộc.
"Mặc xác anh!"
"Mặc xác anh thật hả?" Anh đuổi theo sát nút. "Vậy anh sẽ làm theo ý mình nhé?" Trong khi hắn nghiến răng kèn kẹt thì anh lại cười khì khì. Với anh nhiêu đó là đủ. Chỉ cần không phải là không bao giờ với hắn, cơ hội vẫn sẽ rộng mở với anh. Hay ít nhất anh cũng đơn phương thỏa mãn tình yêu của mình.
Ra đến cửa thì hắn đột ngột đứng sững lại. Mém chút nữa thì anh đâm sầm vào hắn nếu không kịp nhảy sang trái. Lần theo đường đi của cặp mắt hắn, anh khám phá ra mục tiêu của sự chú ý. Thằng nhóc đang nhìn xuống cái hộp dưới đất.
"Ờ quên." Anh vui vẻ với hộp bánh lên. Bằng cả hai tay, anh trao nó cho hắn. Và hiếm khi trong cuộc sống cứng nhắc của mình, anh có thể mỉm cười dịu dàng như thế. "Chúc mừng sinh nhật em."
Hắn đưa tay nhận lấy nhưng hồn phách không rõ lạc đi đâu. Mắt hắn chơm chớp như chú chim nhỏ mới chào đời. Và nếu so sánh ấy thành hiện thực thì anh sẽ chính là người hắn dựa dẫm suốt cuộc đời này. Hắn vén miếng bìa đóng hở, để lộ lớp bóng kính rồi ngó vào trong. Con mèo vàng bằng kem tươi có đôi mắt đen tạo thành từ chocolate. Hơi chảy một chút do bị bỏ bẵng bên ngoài, song vẫn vô cùng đáng yêu. Bất giác, hắn bật lên khúc khích. Tiếng cười giòn tan. Anh có cảm giác như mình vừa cắn một miếng bánh quy vừng, ngọt đến tận xương tủy.
"Cái này là tôi đó hả?" Hắn nghiêng đầu. Cuối cùng thì vẻ hoạt bát và lanh lợi đã được trả về với chủ nhân.
"Em cũng biết em giống mèo cơ à?"
"Anh ghi trên này mà."
"Ờ nhỉ?" Đúng thật. Anh lú lẫn quá.
Thế rồi, hắn vui vẻ xách hộp bánh xuống cầu thang. Được dăm ba bậc, hắn bỗng ngoái đầu lại.
"Anh có muốn ăn một miếng bánh không?"
"Tất nhiên rồi."
Mừng rỡ, anh thúc mình bám theo hắn. Cả hai sóng vai đi xuống tầng một. Tại bếp họ bày ra mấy bộ thìa dĩa, giấy ăn, cốc đựng nước. Trước khi thắp nến, hắn không quên mời ông bác chủ nhà nhập cuộc.
"Ồ. Có dịp gì thế này?" Ông hỏi. Những nếp nhăn nơi đuôi mắt nheo lại đầy ngạc nhiên và trìu mến.
"Sinh nhật cháu!" Hắn hớn hở trả lời. Chẳng bao giờ hắn nghĩ ở mảnh đất xa xôi này, hắn sẽ có một bữa tiệc sinh nhật đúng nghĩa với những người mới quen. Không cầu kì, không sa hoa, nhưng có đủ bánh và nến. Có những lời chúc chân thành. Và nhất là có sự hiện diện của ai đó. Anh cẩn thận cắm hai cây nến số cho hắn rồi còn đứng che gió cho hắn dễ bề thắp. Thấy thế, ông bác tủm tỉm cười.
"Anh trai chiều em trai quá nhỉ?"
"Dạ?" Anh ngớ người. Anh vẫn chưa giải thích vụ hiểu nhầm này với ông.
"Không phải đâu!" Hắn bất thình lình xen vào. Từ cửa miệng hắn là một giọng nói vô cùng dõng dạc. "Anh ấy không phải là anh trai của cháu. Bọn cháu chỉ tình cờ giống nhau thôi."
Anh không phải là người dễ tác động, nhưng cú phản công này của hắn đúng là ngoài sức tưởng tượng. Một cú phản công ngoạn mục, và theo chiều hướng tích cực nhất. Anh không thốt nổi bất cứ lời nào vì mọi tri giác đã bị tê liệt trước niềm hạnh phúc. Có lẽ khi nói ra điều này, hắn cũng không ngờ là nó lại khiến một người vỡ òa. Anh chính là tên ngốc sung sướng vì điều giản đơn đó. Anh không phải là anh trai hắn. Không bao giờ.
"Cảm ơn em." Anh đặt tay lên vai hắn thì thầm.
"Cảm ơn cái gì?"
"Thì cảm ơn. Đừng thắc mắc."
"Kệ anh!"
Buông hai từ cụt ngủn xong, hắn mau chóng quay trở lại tập trung vào chiếc bánh. Dưới ánh nến, hắn khép mắt, chắp hai tay cầu nguyện. Không biết hắn ước gì, nhưng nhìn vẻ say sưa của hắn anh cũng mong điều ấy sẽ thành hiện thực. Rồi nến được thổi tắt, họ đồng thanh ca lên bài hát Happy birthday. Những tiếng vỗ tay giòn giã, những lời chúc tụng. Họ uống coca thay cho rượu vì không muốn ngày vui bị lãng quên bất cứ thời khắc nào bởi cơn say. Cuối cùng, hắn cắt bánh. Anh với chủ nhà mỗi người một phần nho nhỏ. Riêng hắn xí một miếng to gấp ba lần. Hảo ngọt có khác. Mà thôi, hắn ăn được anh càng mừng. Cứ gầy gò thế này anh mới lo.
Bữa tiệc nào cũng đến lúc tàn. Nhưng điều tuyệt vời là họ không để nó kết thúc trong tiếc nuối. Ba người, một già và hai trẻ đã bày ra đủ trò. Anh và hắn còn mở hẳn một liveshow ca nhạc tại gia. Ông bác đã rất ngạc nhiên khi biết bọn anh là ca sỹ. Ông chỉ nghĩ hắn là một thằng nhóc lên thành phố để học đại học, còn anh là một thanh niên làm công ăn lương đẹp mã mà thôi. Buồn cười thật. Song có lẽ đó là một may mắn vì nhờ thế mà bọn anh mới nhận được sự giúp đỡ chân thành của người đàn ông đáng kính này.
Rảnh rỗi cả ngày nên anh quyết định ở chơi với hắn nguyên chiều. Sau khi mối quan hệ của anh và hắn trở lại bình thường thì anh cũng đã nhanh chóng lấy lại được uy quyền và tính xét nét. Mới một thời gian anh không lui tới mà hắn đã biến phòng mình thành chuồng lợn. Quần áo, đồ đạc trải từ cửa cho đến tận giường. Ga trải giường ngả sang màu cháo lòng, chả biết lần cuối được thay là bao giờ. Và điều đáng quan tâm nhất là đống quần áo nằm vắt vẻo trên cây sung. Chuyện là đêm qua có bão nên đồ phơi bên ngoài bị cuốn mấy chiếc lên cây. Hắn cũng biết nhưng làm biếng, cứ lần lữa mãi chưa chịu lấy xuống.
"Đi mau! Lấy xuống hoặc anh cắt hợp đồng!"
"Biết rồi! Đồ độc tài!"
Vừa xách túi rác đi đổ, hắn vừa càu nhau. Xong xuôi hắn ra vườn, nơi cây sung được trồng trong một miếng đất màu mỡ, đầy rẫy những loại thảo mộc và hoa. Mỗi thứ chỉ có một ít, nhưng kết hợp lại thành một bức tranh đa dạng và giàu sức sống. Được anh hứa hẹn sẽ đứng dưới gốc cây kiểm soát tình hình, hắn mới mạnh dạn trèo lên. Thân cây lớn và ấm vì nắng cháy. Những mảnh vỏ cây bong tróc khi hắn đu mình lên cao. Lớp thân non bên trong có mùi nhựa mới. Ngòn ngọt và tươi mát. Cây sung đã có hai chục năm tuổi nên cao lớn và thâm trầm như một người từng trải. Ngay cả những nhánh cây mảnh dẻ cũng trở thành những trụ đỡ vững chãi cho bước chân của hắn. Chẳng mấy chốc hắn đã có mặt ở ngọn cây sung. Ở đây hắn có thể nhìn thẳng vào phòng của mình. Hóa ra căn phòng của hắn trông như vậy ở góc độ này. Cánh cửa sổ to lớn đã hút tất cả nắng chiều vào bên trong. Lớp bụi cuộn trong luồng sáng, đem đến sắc màu cổ tích cho cái thời đại của những hiện thực khô khan. Chiếc guitar màu đen bóng lấp ló bên bờ tường như một con bọ cánh cứng khổng lồ với chiếc sừng chắc khỏe. Bất giác, có tiếng nhạc chảy trong huyết mạch hắn. Âm thanh réo rắt và mơ hồ. Gai ốc hắn nổi lên, có gì đó muốn thoát khỏi hắn, bật thành lời. Và đó chính là hình hài của niềm cảm hứng. Mơ màng, hắn mấp máy môi.
"Làm gì mà lâu vậy??"
Tiếng gọi của anh làm hắn giật bắn mình. Sực tỉnh, hắn nhìn xuống dưới. Thứ đầu tiên đập vào mắt hắn là chiếc trán bóng lừ mồ hôi và nhăn nhó của anh.
"Isaac! Anh cũng lên đây đi!"
"Lên đó làm gì?" Anh hỏi vọng lên.
"Lên đi! Anh sẽ thấy những điều rất tuyệt vời."
Anh chưa bao giờ thích trèo cây, nhưng nghe giọng điệu hứng khởi của hắn, anh cũng tò mò lây. Cái gì có thể làm thằng nhóc của anh say mê đến thế? Và thế là anh quyết định tháo giày, sắn ống tay lên. Trèo cây khó hơn anh tưởng. Cần phải có kĩ năng để bám trụ trên thân cây mà lớp vỏ luôn trực chờ tuột ra khiến anh trượt chân. Bằng những nỗ lực vượt bậc lẫn cả lòng kiên nhẫn, anh đã đến được nơi hắn chỉ định trong vòng năm phút. Đặt mình xuống một chạc cây, anh quẹt mồ hôi. Hắn đang ngồi phía đối diện và cười tít mắt.
"Anh bẩn hết rồi."
"Ờ." Anh gật gục. Chiếc áo trắng của anh đã chuyển sang màu đen xì, cổ anh dính đầy những mảnh vụn vỏ cây. Có thể thấy một quý ông lịch lãm như anh trong hình ảnh này đúng là điều hiếm có khó tìm. Anh không thích mình nhếch nhác. Nhưng nếu điều ấy làm hắn cười thì cũng chẳng quan trọng nữa.
"Đẹp chứ!" Hắn ra hiệu anh ngước lên. Trên đầu họ là vòm lá xanh um tùm. Sự đan xen ngẫu hứng của các lớp lá đã tạo ra những khoảng trống vừa vặn để nắng rơi xuống lách tách. Trên da họ là những chiếc bóng xám đủ hình dạng không ngừng nhảy múa. Những hạt cát trộn lẫn mồ hôi lấp lánh đã khéo léo thêm vào sự tương phản. Làn gió dịu mát tạo thành bởi hàng ngàn chiếc quạt lá nhỏ làm họ khoan khoái. Đan xen vào là khúc hòa tấu của vạn vật. Là tiếng rao lanh lảnh, là tiếng gót giày lộp cộp, là tiếng chim vỗ cánh, tiếng cây cối rì rào.Và nếu phóng tầm mắt xa hơn, anh và hắn có thể thu về bầu trời đang ngả từ xanh biếc sang đỏ. Hoàng hôn đã đổ những lớp màu loang lên da trời từ lúc nào. Thế giới đẹp đến ngỡ ngàng. Những khung hình thân quen nếu được nhìn qua một lăng kính phù hợp cũng trở nên thật lộng lẫy.
"Rực rỡ quá!" Anh thốt lên.
"Tôi nói có sai đâu."
Ừ. Hắn không sai. Nhưng hắn cũng không biết rằng trong mắt anh sự rực rỡ ấy hầu hết đến từ hắn. Cậu con trai có nụ cười mặt trời. Từng sợi tóc của hắn dường như được bọc trong một lớp nhũ vàng. Làn da hửng và đôi mắt biếc. Hắn đẹp như một miền hư ảo.
"Ăn thử không?" Hắn vứt cho anh một quả sung, và cũng bỏ một quả vào miệng nhai nhóp nhép.
"Chát thế." Anh lè lưỡi sau khi cắn một miếng.
"Chát vậy nên ở miền Bắc người ta hay muối sung để ăn với ốc luộc. Ngon lắm đấy." Hắn đáp.
"Thật hả?"
"Ừ. Để khi nào cao hứng tôi làm cho."
"Hứa rồi không được nuốt lời đâu nhé."
"Ừ."
Lời hứa chắc nịch của hắn làm anh nóng lòng. Qua bàn tay của hắn, vị chát xít này sẽ biến đổi ra sao? Tự nhiên anh muốn thử thêm một lần nữa. Nhắm đến chùm quả trĩu trịt ở cành cây trước mặt, anh vươn người tới. Tuy nhiên, anh không lường trước rằng phạm vi của vòm cây không mấy rộng rãi. Chỉ với một cái nhoài người, khoảng cách giữa anh và hắn đã gần như tan biến. Bên tai anh giờ là tiếng thở nhè nhẹ của thằng nhóc. Và hắn đang nhìn thẳng vào anh. Chẳng hề né tránh. Thằng nhóc này vừa mới bước sang tuổi mười tám, độ tuổi hoàng kim của đời người. Hắn là cái mầm cây thanh xuân, căng tràn và đầy sức hút. Cũng chính hắn là người đã cướp đi cả trái tim và lý trí của anh. Bất chấp mọi rủi ro, anh áp tới, phủ môi mình lên đôi môi thắm đỏ màu hoàng hôn.
"Sao em không đánh anh?" Anh rụt đầu lại hỏi sau cái chạm môi ngắn ngủi.
"Đánh anh để ngã xuống đây à?" Hắn trả lời.
"Thế thì ngồi im một lúc nữa. Anh không muốn em rớt xuống đâu."
Dứt lời, anh lùa tay vào tóc hắn, đỡ lấy phần gáy thanh mảnh. Cơ thể hắn ấm áp một cách tuyệt diệu. Sau đó, anh kề lên trán hắn, cẩn thận lắng nghe nhịp đập và hơi thở của đôi bên trước chúng không hẹn mà hòa chung một tiết tấu. Thế rồi, đôi mi dày chậm chạp khép lại. Một thứ gì đó bỗng trượt trên sống lưng anh. Rụt rè mà sốt sắng. Mười ngón tay của hắn đã tìm đến vị trí lý tưởng trên cơ thể vạm vỡ của người đàn ông này. Và đây là thời khắc của nụ hôn. Hắn hé miệng, mở đường cho anh ùa vào trong hắn. Mọi cám dỗ của anh được hắn đáp trả bằng sự vụng về của kẻ lần đầu lạc vào cung đường tình ái. Sự giao hòa khiến cả hai ngây ngất. Những ngón tay anh dường như đã xuyên qua lớp da tóc, tiến vào khuấy đảo tâm trí hắn. Cảm xúc mê đắm ấy chỉ dừng lại khi hắn không còn thở nổi, còn đôi môi trở nên ướt át và mềm rũ vì anh. Vẫn ngang ngạnh, hắn mạnh miệng.
"Đừng có hiểu nhầm. Tôi hôn anh không có nghĩa là yêu anh. Tôi làm thế chỉ vì anh hôn giỏi thôi."
"Không sao." Anh thản nhiên. "Bắt đầu từ kĩ năng, anh sẽ làm cho em mê mệt. Sau đó sẽ là chỗ này." Anh chỉ xuống ngực hắn. Ngay lập tức, hắn đập đến đét vào tay hắn.
"Đồ biến thái ba trợn. Còn khuya nhé."
Miệng nói thế nhưng hắn vẫn chả có vẻ gì là bực tức. Anh cũng nhăn nhở hùa theo.
"Em đủ mười tám rồi, có biến thái một chút cũng không sao mà."
"Lát nữa leo xuống anh sẽ biết tay tôi."
Cứ thế, họ cãi nhau ỏm tỏi. Màn tranh luận được diễn ra bằng một cung cách lạ đời nhất. Không căng thẳng, xung đột. Trái lại đầy hài hước và nhẹ nhõm. Chiều hôm ấy, hoàng hôn buông xuống sớm nơi con ngõ vắng. Trên cây sung mấy chục năm tuổi, hai cái bóng một lớn một nhỏ vẫn vô tư vắt vẻo, chẳng hề biết ngày sắp nhường chỗ cho đêm. Để rồi lúc bóng tối ngập tràn, có tiếng ai hát trong veo như lời chạm ngõ mùa hè.
Hết chương 11.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top