Chương 4
Sau Park Ruhan, Han Wangho là người tiếp tục bị nghẹn. Anh ngay lập tức vớ lấy cốc sữa ấm trên bàn, uống ừng ực một hơi hết cả cốc.
"Choi Hyunjoon, mày không thể chờ lúc người ta ăn xong rồi mới hỏi những câu hỏi như vậy hả?"
Choi Hyunjoon nhăn mặt nhìn Han Wangho, "Câu hỏi này có vấn đề gì mà hyung lại nghẹn? Chỉ có những người có gì đấy muốn che giấu mới chột dạ nên bị nghẹn khi ăn uống thôi."
Park Ruhan như bị trúng độc, câm nín nhìn hai ông anh của mình. Cũng đâu phải cậu không muốn nói, chỉ là Han Wangho đã bảo vậy. Mà hơn nữa chuyện giữa Choi Hyunjoon và người kia cũng đâu phải là chuyện mới đây. Đã từ rất lâu rồi Choi Hyunjoon không còn nghe ngóng bất cứ thông tin nào về người nọ nữa.
"Là Park Dohyeon đúng không?" Choi Hyunjoon nhàn nhạt nói, anh lẳng lặng cầm cốc sữa trên bàn lên rồi uống từng ngụm nhỏ.
Han Wangho thở dài, "Phải, lúc nó đến thì anh đã định nói nhưng nghĩ lại thì hai đứa nên tự giải quyết vấn đề với nhau thì hơn."
"Làm gì có gì để tự giải quyết, giữa hai người bọn em không có gì để giải quyết cả." Choi Hyunjoon sẵng giọng rồi như giận dỗi, mang cốc sữa đã uống hết ra bếp, bỏ xuống bồn rửa.
Trước khi biến mất sau cánh cửa phòng ngủ, Choi Hyunjoon vẫn ngó đầu ra nói với hai con người đang ngồi trên sofa, "2 phòng ngủ cho khách em đều dọn rồi, Wangho hyung vào phòng bên trái còn Ruhan vào phòng bên phải nhé. Phòng bên phải cũng là phòng anh chuẩn bị cho em đấy."
Hai người kia nhìn nhau với vẻ mặt khó nói rồi cũng lục tục đứng dậy tắt TV tắt đèn và ai về phòng nấy.
Sáng hôm sau, Park Ruhan tỉnh dậy khi ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu lên đến trên giường. Chắc có lẽ hôm qua khi đi ngủ cậu đã quên không kéo rèm. Căn phòng Choi Hyunjoon chuẩn bị cho cậu lại giống với căn phòng mà cậu đã ở 3 năm khi vẫn còn ở cùng nhà với anh trai. Vậy nên tối hôm qua dù về muộn nhưng sau khi uống cốc sữa nóng, Park Ruhan đã ngủ một giấc ngon lành không mộng mị.
Ngoài phòng bếp có tiếng động, có lẽ là Hyunjoon hyung hoặc Wangho hyung dậy nấu bữa sáng chăng? Park Ruhan thầm nghĩ khi đang đánh răng trong nhà tắm. Nhưng hình Hyunjoon hyung không giỏi nấu ăn nhỉ? Vậy chắc là Wangho hyung nấu ăn rồi?
Đúng y như rằng, Han Wangho đang bận rộn ở đảo bếp trộn salad. Trên bếp đang bắc một nồi nước sôi ùng ục để luộc há cảo Trung Quốc. Trên bàn ăn thì đã bày một đĩa đầy lát bánh mì nướng vàng ruộm, bơ lạt, mứt trái cây ăn liền và một đĩa mì Ý lớn.
Park Ruhan bất giác ngáp lớn một tiếng khiến Wangho giật mình. "Nhóc dậy rồi hả, sang phòng Hyunjoon gọi nó dậy đi, chủ nhật người đi làm văn phòng thì không phải đi làm nhưng quán cà phê của nó thì vẫn phải mở chứ."
Park Ruhan gật gật đầu vâng dạ rồi lại quay về phía chỗ mấy cái phòng ngủ. Cậu gõ 3 tiếng rồi nói vọng qua cửa, "Hyunjoon hyung, Wangho hyung nói là hyung phải dậy đi vì hôm nay là ngày chủ nhật, người đi làm văn phòng không phải đi làm nhưng quán cà phê của hyung thì vẫn phải mở."
Han Wangho nghe vậy liền cạn lời. Cái thằng nhóc Park Ruhan này nhìn vô hại vậy chứ thật ra nó cũng kẻ tám lạng người nửa cân với thằng anh trời đánh Park Jaehyuk của nó. Cứ nhìn cái cách nó cố tình thuật lại lời anh để gọi Hyunjoon dậy mà xem, rõ là đang trêu anh vì đã khịa Hyunjoon hyung của nó mà .
"Tới đây tới đây" Choi Hyunjoon nói vọng ra ngoài cửa rồi nhanh nhẹn mở cửa. Anh mặc một bộ quần áo đơn giản, áo phông trắng, quần kaki đen và cầm theo áo khoác gió màu be trên tay.
Choi Hyunjoon khoác vai Park Ruhan rồi rủ rê, "Hôm nay chủ nhật Ruhan không phải tới trường đúng không? Có muốn tới quán cà phê của anh chơi không?"
"Anh nói em mới nhớ, lâu lắm rồi em không qua đó chơi." Park Ruhan gật gù rồi quay sang Han Wangho, "Wangho hyung cũng đi cùng đi? Đằng nào hôm nay hyung cũng không phải tới công ty đúng không?"
Han Wangho hơi cau mày suy nghĩ một lát rồi gật đầu: "Cũng được, tới trưa đi ăn cùng nhau rồi anh sẽ về sau."
3 người cùng nhau ăn sáng rồi dọn dẹp. Han Wangho nằm ườn trên sofa trong lúc chờ hai đứa em dọn dẹp, rửa bát vì anh đã dậy sớm để nấu bữa sáng cho chúng rồi. Vừa nằm lim dim một lúc thì điện thoại anh đổ chuông, màn hình hiển thị cuộc gọi từ Lee SangHyeok.
"Alo, em đây." Han Wangho lười biếng trả lời điện thoại. "Hôm qua về muộn quá nên em ngủ lại ở nhà Hyunjoon. Bây giờ sẽ qua quán cà phê của Hyunjoon, trưa đi ăn với hai đứa rồi chiều em sẽ về sau."
"Nhớ mặc ấm, giữ gìn sức khỏe chờ anh về. Thời tiết Seoul bây giờ nóng lạnh thất thường, anh lại đang không ở nhà, không thể kịp thời chăm sóc em." Giọng Lee Sanghyeok vang qua điện thoại rất ngọt ngào, dặn dò Han Wangho nhớ giữ gìn sức khỏe, chờ anh về.
"Em nhớ rồi, cũng chỉ còn có 1 ngày nữa thôi là được gặp nhau rồi. Anh đừng lo lắng quá."
Choi Hyunjoon và Park Ruhan, hai con người độc thân đứng rửa bát cùng nhau ở bếp nhưng nghe rõ cuộc điện thoại đầy sự mùi mẫn và sến sẩm kia. Cả hai không hẹn mà cùng nhìn nhau và lắc đầu ngao ngán, không biết chuỗi ngày ăn cơm chó kia còn phải tiếp diễn đến bao giờ nữa.
Quán cà phê của Choi Hyunjoon nằm ở một vị trí mà Han Wangho – ông chủ một công ty môi giới bất động sản – đánh giá là có tiền cũng chưa chắc mua được. Quán cà phê nằm ở góc ngã tư giao nhau trong một khu dân cư rất yên bình nhưng lại chỉ cách khu phố mua sắm du lịch gần đó 500m. Quả là một địa điểm kinh doanh cà phê lý tưởng.
Quán hiện tại đang có 3 nhân viên, một người là quản lý thay mặt Choi Hyunjoon vận hành quán hàng ngày nếu anh không có mặt. Hai người còn lại là sinh viên, hiện tại đang là nhân viên part time, phụ trách gọi món, phục vụ, pha chế và dọn dẹp.
Hội anh em chú bác của Choi Hyunjoon nói nhiều thì không nhiều, nói ít cũng chẳng ít. Được cái hay ăn bám, ăn vạ, ăn chực đều luôn có mặt kịp thời nên là nói đến việc quen thuộc với quán cà phê của Choi Hyunjoon thì có khi hội đấy còn quen hơn cả ông chủ quán.
Han Wangho thời chưa mở văn phòng chính thức của công ty bất động sản thì rất hay vác máy tính ra ngồi dầm dề ở quán từ sáng đến chiều. Hồi ôn thi đại học thì Park Ruhan cũng hay qua quán ngồi từ chiều tới đêm muộn khi quán đóng cửa. Lúc hẹn hò cuối tuần nếu không tìm được chỗ mới để đi chơi thì Park Jaehyuk và Son Siwoo cũng hay ghé quán để thưởng thức món đồ uống mới theo mùa. Lee Sanghyeok thì thỉnh thoảng ghé qua và hào phóng đặt đơn mấy chục cốc cà phê để khao nhân viên công ty tiện thể lấy le với Han Wangho.
Lúc cả ba người lái xe tới nơi thì cũng đã là 9h sáng, quán cà phê đã mở được 2 tiếng nhưng vì là cuối tuần nên giờ mới là lúc quán đông khách nhất trong ngày. Vì sợ sẽ làm phiên Choi Hyunjoon làm việc nên Han Wangho cùng Park Ruhan cũng rất biết điều, gọi nước gọi bánh ê hề rồi lên tầng ngồi với nhau.
"Hyunjoon hyung, anh tới rồi ạ." Cậu nhân viên Lee Taehyun hớn hở chào Hyunjoon khi thấy anh bước ra từ trong phòng nhân viên với chiếc tạp dề đã được mặc ngay ngắn.
Hyunjoon gật đầu và mỉm cười rồi nói: "Để anh phụ trách gọi món cho, nhóc đi giúp Minhee làm đồ đi."
Choi Hyunjoon đứng ở quầy thu ngân nhận trách nhiệm gọi món cho khách và tính tiền. Cậu đứng ở quầy thu ngân như một miếng nam châm hút khách, lượng khách hàng vào mua cà phê ngày một đông và dần dần lấp kín cả 3 tầng ngồi của quán. Thậm chí có khách nghe nói rằng không tìm được chỗ ngồi nhưng vẫn quyết định mua mang về để được nói chuyện một hai câu với anh chủ quán cà phê đẹp trai.
Mãi cho đến lúc vắng khách thì đã là chuyện của 2 tiếng sau đó, Choi Hyunjoon ngồi phịch xuống chiếc ghế đằng sau quầy thu ngân rồi thở dài đầy mệt mỏi. Cậu tựa lưng vào ghế, nhắm mắt lim dim định bụng nhắn tin cho hai con người đang ngồi trên tầng xem nên đi ăn gì thì hợp lý. Thế nhưng không hiểu sao, khi nhắm mắt lại, khuôn mặt của Park Dohyeon lại hiện ra rất rõ ràng.
Thời gian trôi qua như thể rất lâu rồi bất chợt, Choi Hyunjoon nghe thấy tiếng chuông vang lên khi cánh cửa chính vào quán được mở ra. Cậu nhíu mày, thở dài một cái rồi xốc lại tinh thần, đứng dậy chuẩn bị tâm lý để gặp khách dù đang rất mệt mỏi sau 2 tiếng gọi đồ liên tục cho khách.
Người bước vào quán là một người đàn ông cao lớn, mặc bộ suit trông có vẻ khá đắt tiền và khoác bên ngoài là một chiếc áo măng tô. Vì bên ngoài quán đang rất nắng nên Choi Hyunjoon không thể nhìn rõ được mặt anh ta do ngược sáng.
Choi Hyunjoon thỉnh thoảng trong những lần thả lỏng tinh thần để nghỉ ngơi thì cũng có nghĩ đến tình huống khi vô tình gặp lại người ấy. Thậm chí anh còn nghĩ rằng bản thân nên làm gì để cho tình huống đó trôi qua êm đẹp vì suy cho cùng, họ cũng chưa từng thật sự tổn thương lẫn nhau. Hơn nữa với góc nhìn của Choi Hyunjoon, anh không hề gây ra một lỗi lầm gì với đối phương.
Thế nhưng cho đến khi thật sự gặp lại và biết rằng đối phương là người đó, Choi Hyunjoon vẫn không thể giữ được 100% sự bình tĩnh của bản thân như khi tưởng tượng.
Park Dohyeon bước tới quầy thu ngân và dừng lại, nhìn chằm chằm Choi Hyunjoon với một gương mặt không cảm xúc. Thế nhưng trước khi Choi Hyunjoon kịp nói câu "Chào mừng quý khách, anh muốn dùng gì ạ?" thì Park Dohyeon đã mỉm cười.
"Lâu lắm không gặp, cậu vẫn khỏe chứ Hyunjoonie?"
Choi Hyunjoon ngơ ngác nhìn người trước mặt, câu chào cứ mắc nghẹn trong cổ họng cậu mà không thể nào bật ra được.
Park Dohyeon hơi do dự nhưng vẫn quyết định tỏ ra bình thường, "Cho tôi order một Espresso nhé."
Choi Hyunjoon như thoát khỏi cơn mơ, cậu máy móc nhấn nút trên máy tính để chọn món, giúp Park Dohyeon thanh toán rồi trả lại tiền thừa.
Nhìn Choi Hyunjoon vẫn còn đang bất ngờ, Park Dohyeon mím môi nghĩ ngợi rất nhanh rồi cũng nói ra: "Tôi thấy quán cũng không đông lắm, mình nói chuyện một lát nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top