Chương 2

Đám cưới của Park Jaehyuk và Son Siwoo nếu gọi là đám cưới thế kỉ của giới nghệ thuật trong 10 năm trở lại đây cũng không ngoa. Một người là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng, sau khi tốt nghiệp đại học thì qua Ý tu nghiệp. Trở về nước liền tung một lúc 5 bộ sưu tập trong 1 năm và gây được tiếng vang rất lớn, đạt được nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế. Một người được mệnh danh là đạo diễn thiên tài, từ khi ngồi trên ghế nhà trường đã đạt được những giải thưởng về phim ngắn dành cho đối tượng không chuyên. Cho tới khi trưởng thành, bao nhiêu tác phẩm điện ảnh hay phim truyền hình qua tay đều đạt các giải thưởng lớn.

Park Jaehyuk đang cảm thấy như muốn nôn. Kiểu như muốn tống toàn bộ tất cả mọi thứ trong bữa trưa ăn vội lúc nãy ra khỏi dạ dày. Dù đã đạo diễn cho bao nhiều bộ phim, đi xin tài trợ hay là vắt óc tìm cách thuyết phục các diễn viên gạo cội tham gia vào các dự án của bản thân thì việc trở thành chú rể của Son Siwoo vẫn là quá không chân thực.

Thỉnh thoảng trong những lúc rảnh rỗi, Park Jaehyuk đều ngồi ngẫm nghĩ về chặng đường họ đã từng trải qua. Kể từ lần chạm mặt đầu tiên tại liên hoan phim quốc tế hay vài lần vô tình gặp nhau tại các bữa tiệc xa giao, quán cà phê, thư viện,... họ từ hai người xa lạ lại trở thành người mà đối phương muốn nâng niu, yêu thương, bảo vệ và chăm sóc cả đời.

Đối với Park Jaehyuk, anh luôn có một nỗi tự ti vô hình mà đến bản thân mình cũng không thể hiểu nổi khi đứng trước Son Siwoo. Không phải là anh sợ Siwoo không yêu mình mà vì anh cảm thấy bản thân vẫn chưa xứng đáng với những gì tốt đẹp mà Siwoo có và dành cho anh.

"Jaehyuk hyung, bọn em tới rồi." Một tiếng gọi cắt ngang dòng suy nghĩ của Park Jaehyuk.

Han Wangho và Choi Hyunjoon mỉm cười bước tới. Người bên trái thì một tay đút túi quần, tay kia cầm điện thoại và nói chuyện vui vẻ. Người bên phải thì cầm theo một chiếc túi đựng quà trông rất sang trọng.

"Em với Joonie vừa tới. Khi nào về thì em sẽ gọi lại cho anh sau. Ảnh đám cưới sẽ được cập nhật trên group chat, nếu rảnh thì anh vào xem nhé." Han Wangho chào tạm biệt người ở đầu dây bên kia rồi nhanh chóng cất điện thoại vào túi.

Park Jaehyuk đứng dậy mỉm cười những vẫn không che được vẻ lo lắng, sốt ruột trên mặt. "Tới rồi hả? Hyunjoon cầm cái gì đấy? Anh đã bảo là chỉ cần lên đồ và tới ăn tiệc thôi cơ mà. Bảo đi tay không mà lại mang gì đi đấy?"

Hyunjoon đỏ mặt rồi đưa chiếc túi cho Park Jaehyuk: "Gì mà lên đồ chứ, đi ăn đám cưới thì phải mặc lịch sự là phép tắc tối thiểu mà. Hơn nữa còn là đám cưới của anh và Siwoo hyung, sao em xuề xòa như thường ngày được?"

Han Wangho bật cười rồi vỗ mạnh vào lưng khiến Park Jaehyuk cong người vì đau. "Thẳng cái lưng lên xem nào, ngày vui mà sao mày lại trông như con tôm khô thế kia?" Nói rồi, Han Wangho lại chỉ sang Hyunjoon đang đứng bên cạnh, "Em nó đã ăn diện đến như này rồi mày còn phàn nàn. Khái niệm lên đồ của Hyunjoon là quần dài, áo phông trắng và áo vest khoác bên ngoài đấy. Hôm nay em nó mặc cả sơ mi bên trong tức là rất nghiêm túc tham gia đám cưới của mày đấy. Nhận quà đi."

Park Jaehyuk ném cho Han Wangho cái ánh nhìn tóe lửa rồi thở dài, ngồi phịch xuống ghế. Họ đang trong phòng chờ của chú rể nên cũng không có ai khác mà cần phải nói chuyện lịch sự.

"Tao hồi hộp quá, không biết lát nữa tao có làm hỏng chuyện gì không? Dù sao thì tao và Siwoo cũng đã chuẩn bị rất lâu. Em ấy còn cực kì nghiêm túc làm thiệp mời kiểu hộp hoa cho những người thân thiết và tự tay viết từng tấm thiệp cưới nữa." Park Jaehyuk thở dài thêm một lần nữa rồi cảm thấy kì lạ, không có ai trong hai người còn lại nói một câu nào mà chỉ có sự im lặng đáng ngờ trong phòng.

Choi Hyunjoon thì đỡ hơn, chỉ bụm miệng rồi nhịn cười. Nhìn sang Han Wangho khiến Park Jaehyuk ngay lập tức muốn đại chiến 300 hiệp với tên bạn thân đáng chết này. "Tên bạn thân" ấy đang ngồi xổm dưới mặt đất ôm bụng, người rung lên từng đợt như đang phải chịu đựng điều gì đó, rồi cả hai người đều cười phá lên trong sự bất lực của Park Jaehyuk.

Như đã quen với việc này, Park Jaehyuk vớ đại lấy chai nước tăng lực trên bàn rồi vặn nắp, tu một hơi hết sạch. Han Wangho đứng dậy rồi ngồi lên cái ghế sofa bên cạnh Park Jaehyuk, vừa cười cợt vừa nói với vẻ rất đáng đánh: "Mày mà hồi hộp á? Mặt mày dày ngang bằng cái đế độn giày của Ryu Minseok mà mày cũng biết hồi hộp á?"

"Cái thằng này, mặt dày và hồi hộp liên quan gì đến nhau? Tao mặt dày tao nhận tao không biết ngại, nhưng mà tao cũng phải có quyền được hồi hộp chứ?"

Cửa phòng chờ bất ngờ bật mở một cái rầm, 3 con người ngồi trong phòng giật thót rồi không hẹn cùng nhau nhìn ra phía cửa. Một người đứng bên ngoài với mái tóc màu tím nhạt đang thở phì phò đứng ở cửa, trên tay là 4 túi đựng cà phê take away.

Han Wangho đột nhiên thấy lạnh sống lưng, cười khan rồi vẫy tay với người đang đứng ở cửa, "Minseok tới rồi hả em? Vào nhanh nào, mọi người đang nói chuyện của anh Jaehyuk nè."

Ryu Minseok trừng trừng nhìn Han Wangho từ cửa rồi ngoác cái mồm ra để thể hiện sự bức xúc: "Wangho hyung!!! Từ ngoài cửa em đã nghe thấy hyung nói rằng mặt Jaehyuk hyung dày bằng cái đế giày của em nhé! Hyung tính bắt nạt người lùn hả? Hyung có biết là người lùn cũng có nhân quyền không? Hyung chờ mà nhận giấy từ luật sư của em nhé."

Park Jaehyuk giãy nảy lên: "Ê nha? Mặt tao dày thì dày nhưng mà không phải cái hay ho để bây mang ra làm chuyện phiếm nha?". Thế nhưng có vẻ chẳng ai quan tâm mấy. Choi Hyunjoon được đà đang cười liền cười lăn lộn đến mức ngã từ sofa xuống đất mà vẫn cười được. Han Wangho thì ngay lập tức chạy đến đỡ lấy túi đựng cà phê của Minseok rồi dỗ dành, "Hyung không có ý vậy đâu mà, chỉ là hyung lỡ mồm thôi. Minseok đẹp trai lai láng, sáng sủa tự nhiên như thế chắc không để bụng đến lời nói của hyung đâu ha?"

Ryu Minseok bĩu môi như muốn nói rằng tôi biết thừa anh chỉ đang chột dạ thôi chứ đâu có ý xin xỏ thật đâu. Vốn rằng chiều cao của Ryu Minseok là một vấn đề nhạy cảm nhưng vì họ quá thân rồi nên Minseok cũng bỏ ngoài tai làm lơ mỗi khi mấy người này nổi hứng trêu chọc.

Minseok rút từ trong các túi ra gần 10 cốc cà phê và bày lên bàn, "Hyunjoon hyung uống trà bưởi nhé, quán này chủ yếu bán cà phê nên chỉ có món này em thấy ổn thôi."

Choi Hyunjoon nói cảm ơn rồi cầm lấy ly nước. Cậu chưa kịp uống thử thì cửa phòng chờ lại bật mở, lần này là một nhóm 3 người tiến vào. Park Ruhan trong bộ vest bảnh bao nhưng lại có khuôn mặt non choẹt nhìn là biết mới chỉ học đại học cùng lắm là năm nhất đi vào trước. Phía sau là Lee Minhyung cùng Moon Hyunjoon vừa đi vừa cạnh khóe nhau. Hai nhóc này đang học năm cuối cấp 3, sắp tới sẽ chuẩn bị thi đại học. Dù rất bận nhưng vì là đám cưới của người anh thân thiết Park Jaehyuk nên không thể không tới được.

"Hyungggg, em tới rồi nè." Park Ruhan chạy tới bên Park Jaehyuk rồi hào hứng kể, "Anh đã nhìn thấy Siwoo hyung chưa? Anh ấy chưa trang điểm đã đẹp rồi mà còn đang trang điểm nữa, không biết là lát nữa gặp xong anh có chết vì đau tim trước vẻ đẹp ấy không nữa."

Park Ruhan là em trai của Park Jaehyuk. Cậu mới chỉ là một sinh viên đại học năm nhất, vì Park Jaehyuk đã về chung một nhà cùng Son Siwoo nên qua tuần cậu sẽ chuyển qua ở cùng với Choi Hyunjoon. Ngày nhỏ, Park Ruhan cũng đã từng học cùng trường với Choi Hyunjoon, Han Wangho và Park Jaehyuk.

"Thằng nhóc này, mới có tí tuổi đầu mà đã bày đặt trêu anh mày rồi." Park Jaehyuk đỏ mặt, quay sang véo má em trai. Khuôn mặt trắng trẻo của Park Ruhan ngay lập tức xuất hiện một vết đỏ. Thằng bé ôm mặt chạy ngay ra đằng sau lưng Choi Hyunjoon để cầu cứu. "Hyunjoon Hyung, ông kẹ định bắt nạt em kìa"

Choi Hyunjoon cười haha vỗ về Park Ruhan rồi bảo thằng nhóc đừng nghịch ngợm nữa. Park Jaehyuk bĩu môi nhìn hai người trông còn giống anh em ruột hơn cả bản thân mình và thằng em trời đánh.

Han Wangho lướt mắt nhìn đồng hồ đeo tay rồi thúc giục cả bọn rằng tới giờ ra đón khách rồi, đừng để bác trai bác gái làm một mình.

Cả đám ngay lập tức vớ lấy mấy cốc cà phê hút lấy hút để cho ngọt giọng để còn ra chào hỏi khách khứa cùng bố mẹ Park Jaehyuk và bố mẹ Son Siwoo.

Lễ cưới hoành tráng diễn ra rất thành công và suôn sẻ. Sau khi các nghi lễ được diễn ra tại lễ đường, mọi người cùng nhau di chuyển ra vườn tiệc cưới ngoài trời đã được dọn sẵn.

Mấy người Lee Minhyung, Moon Hyunjoon, Ryu Minseok, Choi Hyunjoon và Han Wangho vừa ngồi xuống bàn đã ngay lập tức bắt tay vào càn quét bữa tiệc thịnh soạn. Huynjoon ngó nghiêng xung quanh rồi khều khều tay Lee Minhyung bên cạnh. "Nhóc thấy Ruhan đâu không?"

"Ruhan hyung nói rằng anh ấy phải đi nhận quà mừng cưới cho Siwoo hyung vì giờ này người ta mới ship tới rồi. Hyung cứ chờ đi, không phải lo hyung ấy bị lạc đâu." Lee Minhyung ngẩng đầu lên rồi trả lời. 

Choi Hyunjoon liền lắc đầu bất lực rồi bất giác nhìn về phía cổng vào. Phía xa xa ở cổng vào của vườn tiệc,  một người đàn ông cao ráo với đôi vai rất rộng đang đi tới. Anh ta mặc một bộ vest đen lịch lãm như được may đo cho riêng bản thân giúp tôn lên hình dáng cơ thể tuyệt vời. Người đàn ông còn đeo thêm một chiếc kính gọng tròn màu bạc khiến ở anh ta tỏa ra khí chất lãnh đạm nhưng lại rất cuốn hút.

Khi anh ta tới gần bàn tiệc của mình, trong khoảnh khắc hai người nhìn thấy rõ mặt nhau, Choi Hyunjoon có cảm giác đôi mắt của anh ta lóe sáng lên một cách rất kì lạ.

Choi Hyunjoon lập tức tự ngẫm lại xem liệu mình đã từng gặp người này ở đâu không bởi vì cậu có cảm giác người này vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top