Lừa dối

Tiếng bánh xe ngựa thắng gấp rít lên ngay phía ngoài lâu đài. Chưa ai kịp hỏi chuyện gì xảy ra, từng cánh cửa lớn đã bị đẩy bật. Rồi cái thứ im lặng kỳ quái ấy... trải dài theo từng bước chân của Doran.

Tất cả đều biết.
Từ tướng quân, cận thần, đến từng người hầu đứng ép vào tường đều cúi đầu theo mỗi bước cậu đi qua.
Giờ phút này, trong cả tòa lâu đài, chỉ có một người có thể kéo Hoàng đế ra khỏi cơn điên máu.
Và người đó đang chạy thẳng vào tử tâm của ngọn lửa.

Cánh cửa cuối cùng bị xô mạnh.
Khung cảnh đập thẳng vào mắt Doran như một cú giáng: một thanh kiếm lóe bạc, vệt máu đỏ còn nhỏ từng giọt xuống thảm, và Jihoon đứng bất động, cổ vẫn còn rỉ máu.

Không kịp nghĩ, không kịp thở.
Doran quỳ sụp xuống nền sảnh đại điện.

"Hoàng đế," giọng cậu khàn đi như sắp vỡ, vang qua cả điện dài.

"Xin người hãy bình tĩnh. Tất cả các vị đại thần quyền lực ngoài kia đều đang quỳ xuống, cầu xin người nghĩ cho đại cục. Xin người đừng vì một phút nóng giận... mà quên đi những công lao dòng tộc họ Jeong đã phò tá hoàng thất suốt ngàn đời qua."

Đôi mắt Dohyeon, từ lúc nhìn thấy bóng dáng người đó bước vào, rồi quỳ trước mặt, đã như mờ đi.

Doran không mặc lễ phục của Quốc sư như thường lệ.
Không mặc áo choàng dài, không mang uy nghi của vị bậc trí giả.

Mà là... bộ đồ cũ quá đỗi quen thuộc với Park Dohyeon.
Đơn giản, mềm, ôm lấy cơ thể cao ráo của Doran.
Vạt áo màu đen bên ngoài phủ xuống thảm đỏ rực như làm tâm trí hắn dịu đi.

Bộ lễ phục nghi thức dành cho quản gia danh chính.
Bộ đồ mà Doran mặc vào cái ngày hắn làm lễ trưởng thành - cái ngày hắn như ghim sâu cái tên Doran vào cuộc đời mình một lần nữa.

Hơi thở Dohyeon khựng lại.

Em đến đây có chủ đích.

Việc em để các quý tộc quyền lực đến quỳ xuống cầu xin vì sự nổi giận của hắn, ép hắn phải nhượng bộ về mặt quyền lực. Đến cả bộ đồ cũng là một hồi chuông gọi hắn trở lại quá khứ - khi giữa họ vẫn còn chỗ cho một cuộc đối thoại tử tế. Khiến hắn phải nhượng bọ với em về mặt tình cảm.

Dohyeon nhìn Doran rất lâu.
Lâu đến mức Jihoon nghiến răng, và các quần thần ngoài cửa không dám nhúc nhích.

Hắn nhẹ tay đẩy lưỡi kiếm cắt sâu vào cổ của Jeong Jihoon hơn một chút.

"Lần này... em định dùng thứ gì để trao đổi cho mạng sống của em và tên phản thần này đây?"

Doran thể quỳ ở đó nữa, cậu biết Dohyeon đang cho cậu cơ hội.
Không chờ Dohyeon hạ kiếm.

Cậu tiến lên - đưa tay nắm lấy lưỡi kiếm. Thanh kiếm sắc tới mức chỉ cần chạm nhẹ cũng rạch da.

Vậy mà Doran... nắm chặt.
Máu lập tức trào ra giữa những khe ngón tay, đỏ tươi, trượt xuống thép lạnh, chói mắt đến mức khiến chính Jihoon cũng phải nhíu mày.

"Hoàng đế."
Giọng Doran rất nhỏ, nhưng như vỗ thẳng lên ngực Dohyeon.

"Xin hãy cho ta biết... ngài đang tức giận vì điều gì."

Hắn giật khẽ cổ tay, nhưng Doran giữ chặt lưỡi kiếm, không cho nó rời đi.
Máu lại rơi thêm vài giọt xuống thảm, từng tiếng lộp bộp gần như đánh thẳng vào màng nhĩ của Dohyeon.

"Nếu vì chuyện của đất nước..."
Hơi thở Doran run nhẹ, nhưng ánh mắt lại kiên định hướng về hắn.
"...vậy có chuyện gì mà ta chưa được biết? Có chuyện gì mà ta và ngài... không thể cùng giải quyết?"

Cậu siết thêm vì không muốn nó đâm sâu đến động mạch của Jihoon, đau đến tái mặt, nhưng không thể buông.

Toàn bộ điện thờ dường như nghiêng về phía Doran.
Từng lời, từng giọt máu, đều như đang lấn áp cơn điên đang đốt cháy Dohyeon từ bên trong.

"Nếu vì chuyện của ta và ngài..."
Doran ngẩng đầu, đôi mắt sáng nhưng lại ẩn một nỗi bất lực dịu dàng.
"...thì chẳng phải ta đang đứng trước mặt ngài đây rồi sao?"

Không né tránh.
Không chạy trốn.

Chỉ đứng đó, đúng vị trí mà Dohyeon luôn muốn cậu đứng. Ở bên hắn.

"Hà cớ gì," Doran tiếp tục, bàn tay rướm máu run lên vì đau, "ngài phải làm tổn thương đến sức khỏe và tâm trí của chính mình đến vậy?"

Cậu đang chiếm lại thế chủ động.
Kéo hắn khỏi cơn mê máu.
Bóp lại ngọn lửa đang đòi thiêu sống tất cả.

Và Dohyeon không rút kiếm lại.

Hắn đứng im.

Để Doran nắm lấy vũ khí của hắn.
Để máu của Doran chảy xuống lưỡi kiếm hắn đang cầm.
Để hơi thở của cậu trộn vào nhịp tim đang loạn lên của hắn.

Như thể chỉ cần giật tay quá mạnh... hắn sẽ làm cậu bị thương thêm. Và đó là điều hắn không thể làm.

Không phải với Doran.

Hắn nhìn xuống bàn tay đầy máu ấy, rồi nhìn vào đôi mắt đang kiên định đối diện hắn. Cả người hắn căng như dây cung sắp đứt.

"Hyeonjoon..."
Hơi thở hắn khàn đến mức như rơi ra từng chữ.
"...em đang làm gì với ta vậy?"

Dohyeon giật mạnh cánh tay đang cầm kiếm lưỡi kiếm về phía mình - Doran đau đớn buông tay khỏi nó, hắn kéo Doran vào một cái ôm như thể hắn sợ chỉ cần thả ra, cậu sẽ tan biến.

Tiếng kim loại va xuống nền đá vang lên một tiếng chói tai. Doran hơi khựng lại, nhưng chỉ một giây.

Cậu đưa mắt nhìn Jihoon, ánh nhìn sắc như lưỡi dao dưới ánh đèn.

Một mệnh lệnh không lời.
Đi. Ngay lập tức.

Jihoon hiểu, cúi đầu thật sâu, rồi rời khỏi chính điện.
Những kẻ hầu theo sau cậu cũng vội vàng lui ra, khóa lại cánh cửa lớn, để lại hai người trong sự im lặng đầy nguy hiểm.

Ngay khi họ đi hết, Doran vòng tay ôm lấy Dohyeon. Nhẹ nhàng, cẩn thận, giống như đang xoa dịu một con thú dữ vừa bị thương.
Cậu đặt bàn tay vẫn còn rớm máu lên lưng hắn, vuốt chậm theo từng đường nét của lớp áo hoàng bào.

Mọi thứ tưởng như đang lắng xuống.
Tưởng như hắn thật sự bình tĩnh lại.

Đó là sai lầm của cậu. Thật ngây thơ. Dohyeon không bình tĩnh.

Hắn tham lam hơn.

Hắn vùi mặt vào cổ Doran hít lấy hương thơm trên cơ thể cậu như muốn khắc sâu mùi hương ấy vào xương tủy.
"Choi Doran..." giọng hắn khàn, nóng, như lửa áp sát da thịt.
"...chúng ta trở về như trước được không?"

Hơi thở hắn nóng cháy bên tai cậu. 

"Chỉ ta và ngươi.
Khi ngươi còn ở bên ta mỗi đêm trong thư phòng...
khi ta chưa phải gánh áp lực của ngôi vị này..."

Một giây.
Một nhịp tim.
Một thoáng tưởng như ấm áp quay lại.

Dohyeon nói chẳng lớn tiếng, nhưng từng chữ như trượt qua sống lưng Doran - giọng hắn trầm xuống, khàn và sẫm như đáy vực:

"Ngươi biết không... ta leo lên cao như vậy, nhanh như vậy..."
Hơi thở hắn phả vào gáy cậu, nóng rực nhưng đầy hiểm họa.
"...là vì ngươi."

Doran khựng người.

Vòng tay Dohyeon lập tức siết thêm, mạnh đến mức cậu cảm giác xương sườn mình hơi nhói, như hắn muốn nhốt cả linh hồn cậu trong lồng ngực hắn để khỏi trốn thêm lần nào nữa.

"Ta đã giết sạch những kẻ quý tộc dám ngáng đường ta."
Giọng hắn không mang sự khoe khoang, chỉ có sự thật lạnh lẽo.
"Ngươi có biết vì sao ta phải đẩy kế hoạch lên trước ba năm không?"

Móng tay hắn bấu nhẹ vào eo Doran khi nói tiếp:

"Vì ta sợ không giành lại được ngươi.
Vì ngươi đã không chịu an phận chờ đợi...
mà lại bỏ chạy."

Hơi thở hắn gấp gáp, như một con thú đã đuổi theo con mồi đến tận cùng, cuối cùng cũng bắt được... và không biết có nên ăn thịt hay giữ lại.

"Chính ngươi khiến kế hoạch rút ngắn. Khiến ta phải mạo hiểm. Khiến quá nhiều sai sót xảy ra."
Giọng hắn trượt xuống, thấp hơn, sắc hơn:
"Ngươi nghĩ tất cả những gì ngươi thấy hôm nay... một vị vua trẻ tuổi lên ngôi, quyền lực trong tay, bọn chúng ngoan ngoãn quỳ xuống... đều là chuyện dễ dàng sao?"

Hắn cúi đầu, trán chạm nhẹ vào vai Doran, hơi thở run như cố nén giận.

"Việc đẩy nhanh kế hoạch khiến ngai vàng này chưa vững."
Từng chữ đánh mạnh vào tai cậu.
"Những con sói đói kia ngoài kia... chỉ chờ ta lộ một kẽ hở."

Hắn nghiến răng.

"Một sai sót thôi, chúng sẽ xâu xé ta.
Xâu xé cả gia tộc Park.
Và xâu xé cả ngươi."

Câu cuối hắn gần như gầm lên, nhưng nghẹn lại giữa cổ họng.

Rồi hắn hít sâu, siết Doran vào ngực như thể muốn che cậu khỏi cả thế giới:

"Điểm yếu duy nhất của ta..."
hắn thì thầm, giọng nặng như đá,
"...ta đã để ngươi tự do như vậy. Tin tưởng ngươi như vậy."

Hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào gương mặt cúi thấp của Doran.

"...nhưng ngươi, Choi Doran."
Hắn cười nhạt, nụ cười đứt gãy.
"Ngươi khiến ta thất vọng đến mức không thể thở nổi."

Trái tim Doran đập giật một nhịp.
Không phải vì xúc động.
Mà vì bản năng sinh tồn vừa kéo còi báo động trong lồng ngực.

"Ta đã dọn sạch sẽ con đường để ngươi có thể đứng cạnh ta..."
Dohyeon thì thầm, bình thản đến rợn người.
"...đường đường chính chính."

Một tâm lý méo mó mà hắn ôm ấp từng đêm, từng giấc mộng, từng quyết định đẫm máu.

Hắn nghiêng mặt, áp trán lên vai Doran.
Cánh tay siết lại đến mức sống lưng cậu nghe như đang kêu răng rắc.

Để khóa cậu lại.
Để cậu không chạy thêm lần nào nữa.

"...vậy mà,"
hơi thở hắn chạm vào da Doran
"kẻ phản đối ta nhất..."

Hắn xoay nhẹ cằm Doran, buộc cậu phải đối diện khoảng tối trong mắt mình.
"...lại chính là ngươi."

Không còn hơi ấm.
Không còn chút dịu dàng mong manh nào còn sót lại.

Chỉ còn cái trần trụi tàn nhẫn của một kẻ yêu đến mức tự đốt sạch thế giới xung quanh,
và rồi nhận ra người duy nhất hắn muốn bảo vệ lại là người đặt nhát dao đầu tiên vào tim hắn. Đôi mắt Dohyeon giãn ra, như bị dục vọng, giận dữ, lẫn nỗi đau bóp nghẹt thành một mớ hỗn loạn.

"Ngươi phản đối ta...
trong khi ta sẵn sàng phá hủy cả thiên hạ này chỉ để giữ ngươi lại bên cạnh mình."

Nhưng tay lại ôm chặt như cầu xin.

Dohyeon cười khẽ. Một tiếng cười không mang chút vui vẻ nào mà chỉ toàn cay đắng và nỗi đau bị vặn xoắn đến méo mó. Nhưng tay lại ôm chặt như cầu xin cậu điều gì.

"Hết lần này đến lần khác, ngươi đi quá giới hạn chịu đựng của ta."

Doran nín thở.

"Hết lần này đến lần khác... ta nhân nhượng."
Hắn ngước mắt lên, nhìn thẳng vào cậu.
"Nếu là kẻ khác, đến mảnh thịt vụn ta cũng không để sót lại đâu. Nhưng chỉ cần là ngươi... ta lại nhắm mắt cho qua. Để ngươi nổi loạn, để ngươi chạy, để ngươi quay về và ôm ta như thể mọi chuyện chưa từng tồn tại."

Tay hắn ở sau lưng Doran siết mạnh, như dằn từng lời vào da thịt cậu.

"Rồi đôi lúc ngươi như kẻ mất lý trí... như con thú bị dẫm phải đuôi. Liên tục phát điên với ta, thái độ đối với chủ nhân của ngươi được dạy như vậy sao?"
Giọng hắn khàn, đứt quãng.
"Hễ là ngươi, ta đều chịu được. Ta cho ngươi mọi đặc quyền mà ngay cả bọn chó quý tộc kia cũng không dám đòi."

Doran muốn mở miệng, nhưng hắn không cho cậu cơ hội.

"Nhưng nghe cho kỹ, Choi Doran."
Hắn nâng mặt cậu lên bằng một tay, buộc cậu nhìn hắn không chớp mắt.

"Sức chịu đựng của ta dành cho ngươi có thể là là vô hạn."
Hơi thở hắn lướt qua môi Doran, nguy hiểm đến mức run người.
"Nhưng để tránh mọi thứ... đi quá xa, đến mức ta không còn kiềm được bản thân nữa ..."

Hắn nghiêng đầu, nụ cười chậm rãi lan rộng, đẹp đến đáng sợ.

"...có lẽ ta phải dạy lại cái tên valet được ta chiều đến sinh hư này."

Một câu nói nhẹ như gió thoảng. Tay kéo chặt vạt áo cũ của cậu.

Hyeonjoon cảm nhận được ngay, khi ánh mắt Dohyeon lia xuống bộ lễ phục cậu đang mặc, thứ không khí đáng sợ ấy thay đổi.

Bộ phục xám ôm gọn lấy thân hình cậu, đường chỉ thêu tinh tế theo đúng kiểu người hầu cao cấp của gia tộc Park.
Ngày trước cậu từng mặc nó với tự hào... vì chính cậu đã ra điều kiện với hắn để có được nó.
Giờ lại mặc với mục đích duy nhất: kéo hắn trở lại, khiến hắn nhớ đến thời điểm trái tim hắn còn chưa méo mó như bây giờ.

Nhưng cậu quên một điều quan trọng, thứ kéo về không phải ký ức dịu dàng.
Mà là bản chất thật của thiếu gia Park nhiều năm trước.

Ánh mắt hắn dừng lại nơi cổ áo được vuốt thẳng, nơi khuy bạc lấp dưới ánh nến, nơi từng là biểu tượng của sự phục tùng tuyệt đối. Như có gì đó nứt rạn ngay bên trong hắn.

"...Ngươi đúng là quá ngây thơ, Doran."
Giọng hắn nhỏ đến mức gần như thì thầm, nhưng sức nặng đủ bóp nghẹt tim người nghe.

"Ngươi nghĩ bộ đồ này sẽ khiến ta mềm lòng?"

Hyeonjoon cúi đầu sâu hơn, mạch máu bên thái dương đập thình thịch.

"Không. Nó chỉ khiến ta nhớ ra ta đã nhân nhượng ngươi bao lâu."

Bàn tay hắn trượt lên cổ áo của Hyeonjoon, rồi nắm lấy vải mà kéo căng, ép cậu phải ngẩng mặt.

"Nhân nhượng đến mức ngươi quên mất mình là của ai."

Cậu không đáp.
Không thể đáp.

Vì giây phút ấy, hắn không còn là Hoàng đế.
Không còn là người đàn ông yêu cậu đến hóa điên.

Hắn chính là Park Dohyeon, thiếu gia độc tài của dòng dõi Park, kẻ đã được nuôi dạy để tin rằng tình cảm là đặc quyền, còn sự phục tùng của người dưới quyền là lẽ đương nhiên.

"Ngươi mặc bộ lễ phục này..."
ngón tay hắn lướt dọc hàng nút áo, chậm rãi, chính xác đến mức như đang đo lại quyền sở hữu của mình,
"...mà lại quên mất lễ giáo căn bản của một valet quý tộc?"

Môi hắn sát bên tai cậu.

"Một món đồ mà chủ nhân đã chọn giữ lại, phải biết quy củ."

Cánh tay hắn siết mạnh eo cậu, kéo cả thân hình Hyeonjoon áp sát vào mình.

"Và khi món đồ ấy không ngoan..."
hơi thở hắn trượt xuống,
"...sẽ bị trừng phạt. Không ai là ngoại lệ."

Hắn ngừng lại một thoáng, ánh mắt tối lại đến mức gần như không còn ánh sáng.

"Nhất là người hầu của nhà Park."

"Ta phải dạy lại ngươi, Hyeonjoon.
Dạy ngươi nhớ thái độ cần có với chủ nhân.
Dạy ngươi nhớ vị trí của mình."

Hắn cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi mắt chứa đầy sự điên cuồng nguyên thủy mà bộ đồ kia đã vô tình khơi gợi.

"Những gì người hầu phải học...
ta sẽ dạy lại tất cả."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top