"Cá đổ bể"

Phòng nghị sự trung tâm của gia tộc Park chưa bao giờ ngột ngạt đến thế.

Bên trong đại sảnh lát đá cẩm thạch, mười hai vị trưởng lão ngồi thành vòng cung quanh chiếc bàn dài hình móng ngựa, ánh sáng từ hàng chục đèn dầu rung rinh trên trần cao phản chiếu gương mặt nhăn nheo, căng thẳng và lạnh lẽo của những kẻ từng chứng kiến một đế chế được xây lên từ máu và đổ xuống vì lòng say mê một kẻ thấp kém.

Một chiếc ghế cuối, trống rỗng.

Park Dohyeon chưa đến.

"Lại là nó," một giọng trầm khàn bật ra từ hàng ghế bên phải. "Lại vì một đứa Choi. Lại vì một kẻ nô lệ."

"Không-" Một người khác cắt ngang, khinh thường "- là một Choi Yeong thứ hai."

Không ai cười. Không ai nói tiếp. Chỉ còn sự im lặng thấm đẫm nỗi ám ảnh. Tên ấy-Choi Yeong-đã từng làm gia tộc Park lảo đảo, gần như đã xóa sổ những kẻ đang ngồi mòn trên chiếc ghế gia tộc mà chẳng "thật sự" đem lại lời ích gì, và lần này, lịch sử có vẻ đang rít lên, quay lại trên từng khớp xương của những lão già đang run tay. Các lão sợ mình bị xóa sổ, bị đẩy ra khỏi chuỗi thức ăn và nhận bổng lộc mà không cần động tay như các lão già đời trước. Choi Yeong đã nói rằng muốn vườn rau tươi tốt phải loại bỏ sâu bệnh. Bá tước đã suýt tiễn các lão đi trước tuổi hưởng hương trời. Và bây giờ lại vì một " Quản gia Choi" khác mà kẻ đứng đầu của chúng lại một lần nữa nhìn chúng như lũ sâu bọ.

"Dohyeon đã đem quân đụng chạm với đoàn hộ vệ phương Nam, Lee Sanghyeok, ngươi biết hắn là ai không? Là Hoàng đế phương Nam, là người giữ quyền lực quân sự, chính trị, giao thương của cả vùng thảo nguyên rộng lớn ngoài kia. Vậy mà cháu trai chúng ta, vì một đứa 'quản gia', đã dám gây chiến. Là điên rồi."

Một lão tóc bạc, mặt tròn trịa, bóng dầu, cơ thể quá khổ ngồi ngửa trên chiếc ghế cách xa Dohyeon nhất - đập mạnh gậy xuống đất.

"Còn điên hơn khi chuyện này đã đến tai hoàng thất của chúng ta. Người của Đại hoàng tử đã gửi thư đến, hỏi chúng ta có còn kiểm soát được 'con sói non' nhà mình không. Câu hỏi đó không phải là để hỏi, mà là để cảnh cáo."

"Chưa kể, Lee Sanghyeok - hắn là rồng lớn phía Nam. Còn nhớ chuyện Hoàng đế Lee nói gì ở điện Minh Triết chứ?"

"...'để thành kẻ đứng đầu, ngươi cần sự hậu thuẫn. Không ai làm "vua" một mình được cả. Gia tộc họ Park dù mạnh, cũng chỉ là một gia tộc...' Hắn đã cảnh cáo chúng ta không có sự hậu thuẫn ra mặt của Hoàng thất, gia tộc chúng ta chỉ là con kiến trong tay hắn. Hắn còn muốn dồn ta vào sự nghi ngờ của điện Minh Triết đến gia tộc Park."

"Phải. Hắn không nói thừa. Giờ thì cả thiên hạ đang dòm ngó chúng ta đấy."

Họ gằn từng chữ như răng nghiến. Sự việc Doran không còn là một vấn đề tình cảm riêng tư giữa Dohyeon và một nô lệ. Nó đã biến thành một cái kim, một cây chông cắm vào tim gia tộc Park, kéo theo hàng loạt hệ quả ngoại giao, kinh tế và chính trị.

"Gia tộc Moon đã chính thức cắt toàn bộ nguồn dược liệu sang thương hội Park. Họ Han thì dừng trao đổi và gửi gắm hàng hóa, dừng phân phối lương thực qua trung gian là chúng ta. Quý tộc phương Đông rút đại diện khỏi hội đồng thương mại tại Đông Cảng. Chúng ta đang mất hết."

Một lão già khác, người từng nắm quyền thương vụ phương Đông, thở hắt ra, tay siết chặt lấy mép áo.

"Tất cả...chỉ trong vòng một tuần ngắn ngủi... chỉ vì một kẻ mang họ Choi..."

"Không có nó, chúng ta còn cả đám Choi khác. Chúng là nô lệ, là tài sản, muốn ai chẳng được? Tại sao cứ phải là ?"

Lúc này, cánh cửa gỗ lớn mở ra.

Park Dohyeon bước vào, dáng người cao lớn, áo choàng đen thẫm lấm vài vết máu đã khô. Gương mặt hắn lạnh lùng, kiêu hãnh, và hơn hết-bất cần.

Từng ánh mắt trong phòng dồn về hắn. Không một cái chào. Không một lời thưa gửi.

Park Dohyeon ngồi xuống ghế chủ tọa, chiếc ghế chính giữa được tạc từ gỗ đàn hương già, vốn là biểu tượng của quyền lực tối cao trong nội bộ gia tộc Park. Hắn ngả lưng, chân vắt chéo, mắt nhìn từng gương mặt đang sôi sục trước mặt như thể đang quan sát một bầy sói già đói khát tranh nhau xác thối.

Lũ người này, Dohyeon nghĩ, ngoài khả năng đổ lỗi và ngậm máu phun người, còn làm được gì?

"Ta nghe các người đang nói về ta," Dohyeon cất giọng trầm thấp, "và về Người của ta."

Một lão già với vết sẹo dữ tợn chém ngang khuôn mặt, đứng dậy.

"Ngươi nên hiểu, Dohyeon, lần này không phải chuyện riêng của ngươi nữa. Ngươi đã đẩy gia tộc này vào một cuộc đối đầu không cần thiết với cả hai phương: phương Nam và Bắc."

"Chỉ để cứu một người? Ngươi đánh đổi cả mối quan hệ ngoại giao, làm mất nguồn hậu thuẫn từ Hoàng thất và ba đại gia tộc để cứu một tên quản gia nô lệ mà gia tộc ta đã ?"

Dohyeon vẫn đang đưa người dựa vào ghế đúc vàng lạnh lẽo. Hắn ngửa mặt hơi hướng lên và mắt thì nhắm nghiền. 'Cậu ấy không phải một tên quản gia của các ngươi hay của gia tộc này. Cậu ấy chỉ là... của ta' Hắn như quá mệt mỏi với cuộc rượt đuổi ngày hôm qua, trong lòng hắn rối như tơ và nóng hơn lửa mỗi khi nghĩ về Doran.

"Là một Choi. Giống Choi Yeong năm xưa," một người chặn ngang, giọng đầy đe dọa cùng ẩn ý. "Ngươi quên rồi sao?"

Dohyeon khựng lại. Hắn trừng mắt nhìn thẳng vào kẻ vừa nói lời kia.

Một thoáng im lặng bao trùm gian phòng. Đó là cái tên không nên nhắc đến. Nhưng giờ thì nó đã hiện ra như bóng ma, trồi lên khỏi đất. Ai... bất cứ ai ngồi đây cũng biết Choi Yeong đã chết như nào, và vị Bá tước đó ra sao.

"Choi Yeong... cũng từng được Bá tước Park yêu quý. Hắn đã suýt khiến toàn bộ chúng ta bị diệt môn."

Một trưởng lão khác chậm rãi nói, mỗi chữ như dội lên từ đáy huyệt.

"Ngươi nghĩ vì sao hắn biến mất? Vì sao không ai tìm thấy xác?"

Dohyeon cau mày, nhìn vòng quanh. Mấy đôi mắt cúi xuống. Một vài cái nhìn cố tránh né.

"Các người... đang đe dọa ta đấy à?"

"Chúng ta đã xử lý chuyện đó để giữ danh vọng và hưng thịnh cho cả gia tộc. Và lần này, nếu ngươi cứ tiếp tục như vậy, ngươi đừng buộc chúng ta làm điều tương tự."

Ánh mắt Dohyeon lúc này hóa thành lưỡi kiếm. Hắn không cần rút gươm cũng khiến cả phòng lạnh đi vài độ.

"Ngươi nghĩ mình đang ra điều kiện với ai đấy hả?"

"Không. Chúng ta đang nhắc nhở ngươi," lão già tóc trắng nói, mắt vẫn nhìn thẳng, không chút run sợ. "Ngươi là con cháu nhà Park. Nhưng chúng ta là người dựng nên gia tộc này. Nếu cần lựa chọn giữa một nô lệ họ Choi và cả dòng tộc, ngươi biết điều gì phải làm mà."

Sự im lặng của Dohyeon thể hiện sát khí của hắn đối với lão già kia, nhưng những kẻ khác lại cho rằng hắn đang cân nhắc nên tiếng xì xầm ngày một lớn.

Chúng lần lượt xé toạc câu chuyện của hắn như bầy kền kền bu lấy xác thịt, gọi Doran là tai họa, là bóng ma mới đe dọa sự ổn định của gia tộc. Có kẻ dùng giọng run run nói rằng "đứa Choi ấy là điềm xấu như Yeong năm xưa", có kẻ thậm chí buông ra những từ ngữ độc địa hơn: "yêu tinh", "chướng khí", "con điếm biết khóc", "mầm độc làm lung lay trái tim người thừa kế".

Dohyeon nghe tất cả, mắt vẫn không nháy, miệng không mấp máy. Sự im lặng của hắn càng khiến bọn chúng hăng máu. Chúng tưởng hắn đang bị chạm đến điểm yếu. Một vài kẻ khôn hơn thì lặng lẽ chờ thời, mắt chỉ đảo quanh, đếm từng câu chửi để ghi nhớ sau này sẽ đứng về phía kẻ thắng.

Nhưng rồi, đột nhiên, một bàn tay đập mạnh lên mặt bàn, giọng hắn vang lên, trầm thấp và lạnh buốt như tiếng kim loại mài vào đá:

"Câm hết mõm lại đi."

Tất cả im bặt.

Dohyeon nghiêng người về phía trước, mắt quét từng khuôn mặt đang đờ ra vì ngạc nhiên:

"Lũ người các ngươi... nghĩ mình là ai? Đem lại được cái thá gì cho cái gia tộc này mà ở đây rống cổ lên bàn chuyện?"

Một trưởng lão đứng dậy, định phản bác, nhưng ánh mắt của Dohyeon như đóng đinh ông ta tại chỗ.

"Nguồn tiền chảy vào từ tứ phương, từ các mỏ sắt miền Nam, từ các thương hội miền duyên hải... là nhờ ai? Ai đã "cắt cổ" lũ người phương Đông để giành được con đường giao thương biển? Ai đã dùng một nửa đám vệ binh để bảo kê tuyến đường thuốc từ phía Tây loạn chiến về, mặc kệ rét mướt giết người?

Giọng hắn sắc như lưỡi gươm..

"Là ta."

Không ai nói gì. Chỉ còn tiếng tim đập thình thịch của những kẻ ngồi gần hắn nhất.

"Mỗi đồng vàng rơi vào cái mồm ăn hại của các ngươi đều phải chảy qua tay ta. Và bây giờ các ngươi muốn dùng những đồng vàng ấy để dạy ta nên giữ ai, bỏ ai?"

Hắn bật cười khẩy, cúi đầu, như thể đang thật sự thất vọng.

"Các ngươi muốn ép ta buông em ấy? Muốn đem em ấy bí mật giết chết, cắt lưỡi, vứt xác xuống biển như đã làm với Choi Yeong?"

Ánh mắt hắn vụt sắc lạnh.

"Được thôi. Cứ nghĩ thật xa vào. Nhưng nhớ lấy... nếu một cọng tóc của Doran rơi xuống vì tay các ngươi, thì thứ rơi xuống tiếp theo sẽ là đầu của các ngươi ." Hắn chẳng còn muốn nề hà lũ sâu bọ bám riết lấy hắn hút máu mà lại còn muốn sai bảo hắn làm gì rồi. Giờ bất cứ ai cũng không còn quan trọng nữa.

Hắn đứng dậy, bóng áo choàng dài chạm sàn như một làn khói đen u uẩn.

"Và nếu còn một ai trong cái phòng này có ý định làm trò bẩn thỉu sau lưng ta, thì từ sáng mai, đừng trông mong đồng bạc nào rót về nhánh phụ, đừng mong bổng lộc tiếp tục duy trì. Ta sẽ khóa hết kho lương, cắt hết tuyến vận chuyển, để xem các ngươi còn gặm được thứ gì ngoài xác đồng minh cũ."

"Lũ người các ngươi nên cảm thấy may mắn vì mang họ Park mới phải. Đó là thứ giá trị duy nhất khiến ta đến giờ vẫn chưa cắt lưỡi chó của các ngươi xuống"

Mỗi câu hắn nói ra như nhát chém đập thẳng vào cổ những kẻ đang ngồi bên dưới. Sự tĩnh lặng lúc này không còn là im lặng nữa - mà là câm lặng trước uy quyền.

Hắn nhìn một lượt cuối cùng rồi quay đi.

Cánh cửa lớn sập lại phía sau lưng Park Dohyeon.

Trong phòng, một khoảng im lặng nặng nề như bụi tro sau vụ nổ. Không ai dám mở lời trước. Mỗi lão già trong căn phòng đều đang tự hỏi: Tên điên ấy... thực sự sẽ làm thật.

Rồi một người lên tiếng, giọng khàn đục vì uất nghẹn:

" Nếu để hắn tiếp tục như vậy... hắn sẽ hủy hoại tất cả. Chúng ta không thể để hắn giữ ngai mãi được."

Một lão khác, từng nổi tiếng xảo quyệt và luôn là người nắm sát sổ sách bổng lộc trong gia tộc, gật đầu.

"Hắn đã đi quá xa. Ta nói rồi, từ khi hắn giữ đứa Choi đó bên mình, hắn không còn kiểm soát được bản thân nữa."

"Chúng ta có thể cắt bớt lính của hắn, ngăn luồng giao thương từ các chi phụ..."

- Không hiệu quả. Hắn nắm cả cảng Đông Bắc, hơn một phần ba quân lính và vũ khí toàn miền Bắc . Người của hắn trong nội bộ thương hội và trong triều không dưới mười lăm người. Nếu hành động sai, bọn chúng sẽ thật sự khiến chúng ta chết không toàn thây."

Rồi một người chậm rãi nói, giọng đầy u ám:

"Vậy thì... chỉ còn một cách như xưa thôi. Như cách mà chúng ta đã từng làm với Choi Yeong."

Ánh mắt mọi người dồn về lão già vừa nói.

"Muốn giết chết một kẻ mạnh về đầu óc vậy thì giết từ trái tim hắn trước. Bất cứ thứ gì, miễn là không còn hiện diện bên hắn nữa."

Lão già đó cười khẽ, nụ cười không có lấy một giọt máu.

---

Park Dohyeon đi qua hành lang dài dẫn về phòng mình, mỗi bước chân nghe như đè nặng trăm cân. Từ sau cuộc họp đầy rẫy rắn độc kia, dù có tỏ ra cứng rắn đến đâu, hắn biết rõ rằng cục diện đang không thuộc về mình.

Bên ngoài, hắn vẫn là người đàn ông không ai dám ngước mắt nhìn thẳng. Là cơn giông cuộn trong bộ áo choàng đen như vực sâu. Nhưng bên trong, từng lớp niềm tin đang rạn nứt - bởi không phải ai cũng có thể đem cả một gia tộc ra đặt cược chỉ vì một nô lệ. Hắn thì sao?

Doran là gì với hắn? Một nô lệ...? Hắn bật cười nhạt. Một quản gia? Một công cụ từng hữu ích? Một bóng hình ám ảnh hắn từ đêm đầu tiên gặp mặt cho đến giờ, khiến hắn điên tiết khi thấy người ấy sợ mình, khiến hắn tan nát khi em đã chịu "yên bình" ở bên hắn chỉ là giả vờ?

Nếu đơn thuần là chiếm hữu, đã không cần đến những lần nhìn Doran ngủ yên rồi quay đi với một nỗi buốt nhói không tên trong lòng ngực.

Hắn về đến phòng, chẳng buồn bật đèn. Trong bóng tối, hắn ngồi phịch xuống ghế, hai tay siết lấy tóc. Mọi toan tính cứ rối như tơ vò.

Hắn biết rõ: giờ đây mà động binh, thì chẳng khác nào tự sát. Quân đội hắn giờ đã bị giám sát từ ba phía: hoàng tộc phương Bắc thì đề phòng, các gia tộc thân hoàng gia thì ngầm đẩy ra xa, còn phương Nam đã công khai cử Lee Sanghyeok vào cuộc - chính danh và đường hoàng như cái tát giữa triều.

Mạng đổi mạng ư? Hắn cắn răng. Ngay cả khi hắn liều chết, chưa chắc đã đưa được Doran về, mà nếu đưa về được, thì còn giữ được bao lâu? Rồi lại là vòng lặp toan tính lẫn nhau?

Doran... Nếu biết hắn đang trong tình trạng thế này, có quay đầu lại không? Hay sẽ chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt run rẩy như cái đêm cuối cùng ấy?

Một cơn gió lạnh rít qua khe cửa sổ, thổi tung mấy tờ thư bị vứt trên bàn. Một tờ trong số đó rơi xuống chân hắn - là thư từ đại thần cung điện phía Bắc, ngôn từ nhã nhặn nhưng ý tứ rõ ràng: "Hành động của ngài đang khiến bệ hạ cảm thấy không an toàn."

Không an toàn...

Hắn bật cười trong bóng tối, giọng cười khô khốc. Cái gì gọi là an toàn? Một con người có quyền lực nhưng luôn lo sợ chính gia tộc của mình đâm lén sau lưng, bị triều đình bao vây như hổ trong lồng, và đến cuối cùng - ngay cả người duy nhất hắn muốn giữ lấy cũng rời đi không một lần quay đầu...

Cảm giác bất lực bủa vây lấy hắn như thủy triều lạnh giá. Mọi nước đi đều đầy cạm bẫy.

Liệu Doran có còn muốn về với hắn không? Làm thế nào để em muốn trở về với hắn?

Hắn đấm mạnh vào bàn, khiến cây đèn dầu rơi xuống, vỡ toang. Lửa bập bùng vài giây rồi tắt ngúm, để lại một mùi dầu cháy khét lẹt và hơi ấm nhức nhối trong lòng bàn tay.

Dohyeon nhắm mắt, tự hỏi: Nếu là cha - bá tước Park ngày trước - bọn hắn sẽ làm gì?

Nhưng kết quả cho những lựa chọn ấy không phải đều rõ sao. Cha hắn là để họ Choi kia rời đi, nhưng chính ông ta cũng chẳng vượt qua được việc mình đã lựa chọn, cứ như vậy mà như kẻ chết rồi. Còn bá tước, ông ta còn tệ hơn, sau khi Yeong chết, ông ta cũng đã chẳng thể sống nổi. Bọn họ đều rời bỏ người kia, rồi chết. Và cùng một kết cục vì họ đều không thể khiến kẻ mang họ Choi kia yêu mình. Dohyeon... hắn không thể cắt bỏ Doran...

Không phải vì Doran quan trọng với gia tộc. Không phải vì giá trị nào đó trong bàn cờ chính trị.

Mà chỉ vì, nếu mất cậu ấy, thì không còn lý do gì để hắn phải thắng nữa.

Hắn đứng dậy, khom người như một kẻ vừa rút ra thanh kiếm cuối cùng - và thấy trong tay mình chẳng còn gì.

Tiếng gõ cửa vang lên. Là họ Jeong.

"Tin từ nội bộ truyền đến. Đoàn hàng gia tộc Moon chính thức hủy chuyến giao thương. Bên họ Han cũng đưa đơn tạm ngừng hợp tác, viện lý do bất ổn nội bộ. Thế nào Park Dohyeon, ta đến xem trò vui một chút, ngươi không phiền chứ?"

------------------------

:>>> con mèo đến cứu thầy toán đi ạ, thầy em não yêu đương úng đầu r, giờ khó nghĩ.

xinh quó 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top