lỡ

trận đấu hôm nay của hanhwa không được tốt như mong đợi vì thế gương mặt của những con người trong phòng chờ cũng không khá hơn là mấy, và người cảm thấy tệ nhất lại là tuyển thủ doran - người luôn cho rằng màn trình diễn của mình làm cho những người khác thụt lùi. han wangho chịu không được cái suy nghĩ tiêu cực ấy của hyeonjun liền bước tới an ủi em:
" cái gì mà người tệ nhất ? không có đâu nhé choi hyeonjun, trận này không được thì trận khác ắt được. đừng có suy nghĩ như thế nữa. "
mặc dù nói vậy nhưng wangho biết rằng họ chỉ còn một cơ hội nữa thôi nhưng quá rủi ro để nói trận sau của họ sẽ giành chiến thắng. sau một hồi lâu, mọi người ngồi lại cùng nhau để nói về trận đấu hôm nay cũng như bàn về chiến lược cho trận đấu ngày mai, duy chỉ một người ngồi mãi trong góc.
tối hôm đó;
hyeonjun sau khi thua cuộc lại tiếp tục thói quen xấu ấy của mình - tập luyện không biết điểm dừng. mặc dù bàn của hai người khá xa nhau những dohyeon vẫn cảm nhận được ánh mắt buồn bã trên gương mặt mệt nhoài của hyeonjun. nhìn người mình thương như vậy dohyeon không cho phép mình để cho người ấy có thêm một phút giây nào cắm mặt điên khùng vào màn hình máy tính nữa, cậu liền đứng dậy mặc vào chiếc áo khoác và không quên đem theo một chiếc khăn choàng cổ nhưng người dùng không phải là cậu.
đúng vậy, park dohyeon thương choi hyeonjun, chẳng biết từ khi nào, khoảnh khắc nào dẫn đến đoạn tình cảm này chỉ biết một điều người ta hay nói khi này trái tim của bạn đã " trót yêu " nhưng hiện tại chỉ một mình park dohyeon âm thầm thương choi hyeonjun.
cậu liền tiến gần lại ghế của hyeonjun xoa đầu em, hyeonjun cũng không giật mình vì em rất thích được người khác xoa đầu, em nghĩ đây là một cách để người khác khen mình và em rất thích được khen. bàn tay vừa rời khỏi mái tóc, dohyeon không nói không rằng tắt đi màn hình máy tính đang trong giai đoạn tìm trận làm em thắc mắc quay lại nhìn, chưa kịp nói gì thì người kia đã mở lời:
" đi dạo với mình đi "
không cần biết người đối diện đối diện đồng ý hay từ chối cứ thế dẫn người ta ra khỏi ghế, đưa cho người ta áo khoác rồi lại vội vàng nhìn mình cùng người ta đi giày; để lại rất nhiều câu hỏi cho hai đứa em geonwoo và hwanjoong. hôm nay tuyết rơi không nhiều mở ra một con đường nhỏ để người người qua lại đèn đường cũng đủ sáng để chiếu rọi xuống mặt đường hình bóng của hai người con trai dạo bước kế nhau. dường như bước ra đường đã giúp choi hyeonjun dễ thở hơn từng đường nét trên mặt cũng giãn ra phần nào; tuy đã đi được năm phút nhưng chỉ có thể nghe được tiếng xe cộ, tiếng người ta nói chuyện ngoài đường lớn, hai con người đi với nhau lại chả nói với nhau câu nào. một người cứ đi một người ngắm nhìn người còn lại. một hồi lâu sau choi hyeonjun đã bắt chuyện trước:
" đúng là ánh sáng xanh không tốt chút nào nhỉ ? dạo bước cùng bạn làm mình cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều đấy dohyeon, mặc dù trời có hơi lạnh haha " - em vừa nói vừa cười
thứ đang nằm trong lòng ngực cậu vừa hẫng một nhịp, em lại làm thế với cậu rồi. đến khi có lại nhịp đập cậu liền trả lời em để em không phải chờ lâu:
" hyeonjunie cảm thấy thoải mái là được rồi, đi dạo thế này vừa có thể ngắm đường phố lại rất tốt cho tinh thần biết đâu lại giúp ích cho trận đấu sau của chúng ta đấy. "
"..."
"hyeonjunie này, hôm nay mình cảm thấy cậu làm không tệ đâu nên đừng buồn phiền nữa nhé chúng ta phải sống cho hiện tại và tương lai hãy để quá khứ là bài học cho ngày sau thôi nhé. "
hyeonjun khá bất ngờ khi một T như tuyển thủ viper - người luôn lý trí đưa ra nhận xét sau trận đấu lại an ủi mình đột ngột thế này lại còn tinh ý choàng lên cổ em chiếc khăn mà em tự hỏi mình nãy giờ tại sao cầm theo nhưng cậu ấy lại không dùng tới, là để dùng cho em. em cười thật tươi cho hai chiếc răng thỏ lộ ra ngoài
" haha mình biết rồi, nhất định sẽ sống theo triết lý của thầy park. "
một rắn một thỏ cứ dạo bước hết con ngõ này lại tới con phố khác nói không biết bao câu chuyện, an ủi, động viên lẫn nhau, cười với nhau. à thì ra là từ khoảnh khắc ấy, dohyeon nhớ lại cái lần đầu tiên hyeonjun nở nụ cười với mình, nụ cười tô điểm thêm cho gương mặt đáng yêu của em, nụ cười như tia nắng làm chói loà cả mắt cậu, thì ra là từ ấy cậu đã đem lòng mình tặng hết cho người ta...

-lỡ yêu em rồi, nói không nên lời-

đi từ xa đã thấy trụ sở dohyeon liền biết cơ hội của mình chỉ có thể là lúc này thôi, khi đã tới gần trụ sở hyeonjun với chiếc bánh ngọt đang cầm trên tay vừa nãy mua ở cửa hàng tiện lợi khi nhớ người ta nói đồ ngọt sẽ làm tinh thần vui vẻ hơn, bị dohyeon chụp lại cậu nắm lấy tay của người kia ngập ngừng suốt hai phút, người kia thấy vậy không đợi nổi nữa:
" có gì thì cậu cứ nói đi dohyeon ? "
cái người đóng băng nãy giờ cũng chịu rã ra mà cất lời:
" d-doran à không mình xin lỗi, hyeonjun thật ra mình rất thích nụ cười của hyeonjun, thích một hyeonjun luôn nỗ lực, thích tất cả của hyeonjun và thích hyeonjun. "
dohyeon vẫn luôn nắm chặt tay của hyeonjun vừa nói vừa run có vẻ như lời vừa thốt ra là thật rồi nhỉ, hyeonjun nghĩ
" hmm, mình đã rất bất ngờ đó dohyeonie. trận đấu, đúng rồi trận đấu sau mình sẽ cố gắng thắng và chúng mình cùng giành chiến thắng với nhau rồi đi hẹn hò nhé. "
        không phải một mình park dohyeon tương tư choi hyeonjun mà hyeonjun cũng đã thầm thương dohyeon từ rất lâu rồi đấy. từ cái hồi mà cậu nói với em rằng hãy tin tưởng cậu vì cậu đã tin tưởng em. em biết mình đã yêu từ khi đó và không ngừng cố gắng từng ngày để cậu ấy có thể tự hào về em.
dohyeon ngơ mặt ra nhìn hyeonjun hình như như vậy cũng coi là đồng ý rồi nhỉ, gấp rút đáp được, hai người một tâm trạng vui vẻ lại nói cười trên con đường dường như sáng hơn cả lúc nãy.
   trận đấu sau;
" và chiến thắng dành cho hanhwa lifeeeee !!! "
chiến thắng ngày hôm nay dường như là chiến thắng vui nhất, to lớn hơn tất thảy của bạn park và bạn choi, nắm tay nhau cũng ăn mừng, ôm nhau trong niềm hân hoan. vì họ biết rằng chiến thắng của hai người còn bao gồm cả có nhau cho sau này.
" có em rồi anh thấy yêu đời; anh thấy ôi cuộc sống bao hạnh phúc rạng ngời. "



End.
2:08
——————————————————————
-truyện đầu tay nên sẽ có nhiều sai sót mong mọi người sẽ thông cảm cho mình
-bản thân mình thấy oneshort này hơi ngắn chỉ hơn 1200 từ một chút vì mình vừa nghĩ vừa viết cũng như vừa nghĩ ra idea là viết luôn mà không viết bản nháp hay gì vì mình rất thích bài hát mà mình lấy cảm hứng " xe đạp, chong chóng và cá vàng " của oneshort này, cảm thấy rất hợp vibe của cặp đôi rắn thỏ này nên phải viết liền và ngay
-lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đọc truyện của mình chúc mọi người luôn hạnh phúc 🦈🩵

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top