‧₊ ᨳ ⟢․⁺
1.
hôm nay là một ngày nghỉ hiếm hoi của park dohyeon và choi hyeonjoon, hắn tính dành trọn một buổi sáng để ôm em yêu ngủ cho đã. nhưng đời không như là mơ, chỉ mới tầm bảy giờ là có tiếng chuông cửa reo inh ỏi. dù không muốn nhưng hắn vẫn phải lọ mọ bò từ trên giường xuống, cố gắng nhẹ nhàng nhất để người bên cạnh không thức giấc.
đi ra mở cửa với một tâm trạng rất là không thoải mái, định mồm chửi một trận kẻ nào dám phá hoại giấc ngủ ngàn vàng của hắn thì đập vào mắt hắn là một em bé đứng trước cửa. bố mẹ đâu không thấy, dohyeon ngơ ngác nhìn xung quanh. vãi, ai mà khốn nạn đem con để trước nhà hắn thế này?
"chào chú!" đứa bé đứng nhìn hắn chằm chằm, rồi măng cụt bé xíu đưa một mảnh giấy cho hắn. dohyeon nhận lấy rồi đọc.
lô em trai yêu quý của anh, nay vợ chồng tao có việc bận tí, nhờ mày và em dâu trông hayoon một bữa nhé!
park dohyeon đọc xong mà khoé mắt giật giật, bận cái mẹ gì chứ, hai vợ chồng nhà ông đi du lịch thì có. cũng tâm lí quá cơ, sợ hắn từ chối nên không nhắn trước một câu, cứ vậy để thẳng trước cửa nhà hắn vậy đó.
chửi thì chửi vậy thôi, chứ hắn cũng không nỡ để thằng nhóc này ngồi ngoài như vậy, lạnh ốm thì lại khổ. park dohyeon cúi xuống bế bé lên, vừa quay vào nhà thì choi hyeonjoon cũng mắt nhắm mắt mở đi ra khỏi phòng.
"cục cưng dậy rồi hả-"
*chát*
tiếng chát oan nghiệt vang lên, park dohyeon chưa kịp nói hết câu đã bị ăn một cú vả không thể chính xác hơn đến từ em yêu hắn.
"???"
"anh nói đi! anh đi ngoại tình với con nhỏ nào mà có thằng nhóc này vậy hả?! chia tay đi park dohyeon!"
choi hyeonjoon vì thiếu hơi của người yêu mà cũng thức giấc theo, ngái ngủ bước ra khỏi phòng. lơ mơ thấy hắn bế thằng cu nào trông na ná hắn, không nghĩ nhiều đi đến cho một vả ngay. hay lắm, có tình nhân bên ngoài mà còn dám vác mặt về đây.
"... đây là con của anh trai anh mà?" park dohyeon một tay bế cháu, tay còn lại ôm má oan ức nói.
"..." choi hyeonjoon ngớ người.
"hì, em xin lỗi chồng nha. nãy em chưa tỉnh ngủ nên nói bậy á, chồng tha lỗi cho em nha?" em cười hề hề xin lỗi hắn.
park dohyeon trề môi, dỗi hết sức, sáng sớm chưa ôm vợ đủ đã bị ăn tát. hắn bế cháu ngồi phịt xuống sofa, phụng phịu giận dỗi con người đang đứng đằng kia.
"ài em xin lỗi mò, đừng giận nữa, thương thương nà." choi hyeonjoon xoa xoa má cho hắn, hết lời dỗ ngọt con rắn kia, còn bồi thường bằng mấy cái hôn má nữa.
"đây là hayoon mà, vợ gặp qua mấy lần rồi sao lại nhìn không ra chứ!"
"tại nãy em chưa tỉnh hẳn mà, thiếu hơi chồng nên cái gì cũng nhìn không ra hết trơn."
park dohyeon nghe vợ nói thế thì không nhịn được mà bật cười, được rồi, vợ hắn nói gì cũng đúng.
"bế bế." nhóc hayoon ngồi im xem tiểu phẩm nãy giờ cũng chán, dơ hai tay vòi em bế.
choi hyeonjoon ôm lấy cục bông từ tay hắn, miệng không ngừng xuýt xoa, "uchuchu yoonie qua chơi với hai chú hả?"
"ba mẹ nó đi tò te tú tí với nhau nên đẩy qua cho mình chăm đấy." park dohyeon chán nản nói, vậy là hỏng kế hoạch ôm vợ ngủ nướng cả ngày rồi.
từ một ngày cuối tuần đáng lẽ được nghỉ ngơi, park dohyeon và choi hyeonjoon lại nhận được một thử thách mới - chăm trẻ em. khó nhằn cho đôi vợ chồng trẻ rồi đây!
2.
sau một hồi thay phiên nhau vệ sinh cá nhân xong, thì bây giờ park dohyeon phải ngồi chơi với bé hayoon để đợi choi hyeonjoon làm bữa sáng.
anh trai hắn tính kĩ phết, đem cả đồ chơi, sữa, áo quần theo qua nhà hắn luôn rồi. hắn ngồi nhìn hayoon chơi với mấy chiếc xe ô tô bé tí thì cũng không biết phải làm gì.
bình thường hắn chơi game, luyện tập, hoặc ôm vợ chứ ai rảnh mà đi chơi với con nít? park dohyeon nhìn đứa cháu nhỏ đang hí hoáy đẩy mấy chiếc xe đồ chơi, trong lòng cảm thấy bối rối. hắn khụ một tiếng, ngồi xếp bằng trước mặt hayoon, giả bộ nghiêm túc.
"yoonie này, cháu có muốn chơi game không?"
hayoon ngẩng mặt lên, đôi mắt to tròn chớp chớp, "chơi gì ạ?"
"game điện tử á, hay lắm, chú bật cho cháu xem nhé?" park dohyeon hí hửng định vơ lấy cái remote tivi, nhưng chưa kịp chạm vào thì sau lưng truyền đến giọng nói lạnh lẽo.
"anh thử bật lên coi."
hắn giật mình quay lại, thấy choi hyeonjoon đang đứng khoanh tay trước ngực, cau mày nhìn hắn. park dohyeon lập tức rụt tay lại, cười hề hề. "đâu có đâu, anh định bật nhạc cho yoonie mà!"
"đừng có mà dạy hư cháu!" choi hyeonjoon nghiêm mặt, rồi cúi xuống nhìn hayoon, nhẹ giọng dụ dỗ, "yoonie ngoan nè, mình sẽ không chơi game đâu, ăn sáng xong rồi hai chú cháu mình đi vẽ tranh nhá?"
"vẽ tranh ạ?" hayoon nghiêng đầu, tỏ vẻ hứng thú.
"đúng rồi! chú có bút màu nè, giấy nữa nè! yoonie muốn vẽ gì cũng được luôn!"
"yayyy, cháu sẽ vẽ con cá voi!"
"rồi rồi, bây giờ ta đi ăn sáng đã nhé?" em cúi xuống xoa đầu bé, bế bé đi đến phòng bếp, rồi quay sang liếc park dohyeon, "vào ăn sáng lẹ còn chơi với cháu."
park dohyeon ủ rũ nghe lời, thằng nhóc này chưa gì đã giành vợ của hắn. hừ hừ, đáng lẽ người được em ôm là park dohyeon đây chứ không phải thằng nhõi vắt mũi chưa sạch như mi đâu!
3.
nửa tiếng sau, park dohyeon với gương mặt thảm thương ngồi trên sàn, trước mặt là một đống giấy nháp nguệch ngoạc những hình thù quái dị. hắn cố gắng vẽ cá voi theo yêu cầu của hayoon, nhưng thành phẩm ra đời trông như một con sâu đột biến.
"chú dohyeon vẽ xí quắc." hayoon phũ phàng chê bai.
"???"
choi hyeonjoon bên đây ngồi cười mệt, "anh à, có con cá voi nào tròn như trái banh vậy hong?"
"hừ, chê nữa anh không chơi với hai người luôn!" hắn bực mình quay đi.
nhưng chưa giận được bao lâu, đã có cục bông bò qua ôm lấy chân hắn, ngước đôi mắt tròn xoe lên nhìn, "đừng giận yoonie mà! yoonie thương chú nhất á!"
"... được rồi, tha cho nhóc đấy." đúng là không thể giận dỗi bọn nít ranh đáng yêu này mà.
"vậy còn em thì sao? có bỏ qua cho em hong?" choi hyeonjoon cũng bò đến ngồi cạnh hắn.
"bé này thì phạt hôn anh mười cái mới hết dỗi nhá."
"ầy, vậy thì dỗi tiếp đi!"
4.
sau màn vẽ tranh thảm hoạ, cả ba tiếp hoạt động giải trí tiếp theo. choi hyeonjoon lôi đâu ra một bộ xếp hình, em và hayoon hí hoáy ghép mấy mảnh ghép lại với nhau, mặt mũi đều rất tập trung.
còn park dohyeon?
hắn chỉ định ngồi xem thôi, nhưng ngồi thở chưa được bao lâu thì hayoon đã phóng lên người hắn, "chú dohyeon giúp yoonie đi!"
park dohyeon còn chưa kịp phản ứng đã bị cháu mình kéo xuống chơi cùng, bất lực nhìn sang cầu cứu vợ yêu nhưng có vẻ em không quan tâm lắm.
"anh chơi với yoonie đi, em thấy anh rảnh rỗi lắm đó."
park dohyeon thở dài, nhưng vẫn cầm một mảnh ghép lên, nhìn một lượt rồi thử ghép bừa một chỗ.
*cạch*
không khớp.
hayoon lắc đầu nguầy nguậy, chắp tay sau lưng ra dáng đàn anh lớn, "không phải vậy đâu, chú phải tìm mảnh có màu giống nhau rồi mới ghép lại được!"
hắn gật gật đầu, làm bộ đã hiểu, nhặt thêm một mảnh khác rồi ghép vào.
*cạch*
lại không khớp.
bé hayoon ôm đầu, nhìn hắn bằng ánh mắt thất vọng, "chú dohyeon có cần yoonie dạy cách chơi hem?"
"được, yoonie dạy chú đi."
dưới sự chỉ đạo của hayoon, park dohyeon bị cuốn vào trò xếp hình lúc nào không hay. từng mảnh ghép dần ăn khớp với nhau, bức tranh từ từ thành hình.
choi hyeonjoon ngồi bên cười khúc khích, chồng của em ra dáng người đàn ông của gia đình quá nè. hoá ra hắn cũng có khiếu trông cháu lắm đó chứ, thế mà gặp bọn con nít lúc nào cũng trưng cái vẻ mặt cau có khiến bọn nhỏ sợ chết khiếp.
5.
park hayoon dù ngoan đến mấy thì cũng mới chỉ là đứa bé năm tuổi, cũng có lúc quậy phá. và điển hình là như lúc này, sau khi chán trò xếp hình thì bé bắt đầu chạy quanh nhà đòi chơi đuổi bắt, hại park dohyeon và choi hyeonjoon chạy theo ná thở.
"yoonie, đừng chạy nữa!" choi hyeonjoon thở hồng hộc đuổi theo bóng dáng bé xíu đang lượn lờ khắp nhà, hayoon cứ như con sóc nhỏ, hết chui vào gầm bàn lại lách qua ghế sofa, cười khanh khách đầy khoái chí.
park dohyeon đứng chống nạnh, nhìn cảnh tượng trước mắt mà phát cáu. hắn vừa mới chơi xếp hình nghiêm túc với nhóc con này xong, chưa nghỉ được bao lâu đã phải chạy theo bắt con sóc nhỏ này lại.
khi thấy bé chạy ngang qua trước mắt, hắn nhanh tay tóm lấy hayoon. "bắt được rồi nhé!"
hayoon giãy giụa cười khúc khích, hai chân vẫy đạp trong không trung. "chú dohyeon gian lận! phải công bằng chứ!"
"không có chạy nữa, ngồi nghỉ tí đi. mồ hôi ướt nhẹp cả người rồi đây này."
nhóc con chu môi phụng phịu, nhưng cũng ngoan ngoãn để park dohyeon đặt lên sofa. hayoon thở phì phò, mặt hây hây đỏ vì chạy quá nhiều. choi hyeonjoon bên đây cũng không khá hơn là bao, cả người mệt nhoài đổ rạp xuống ghế, mặc kệ sự đời.
"khát rồi đúng không? chú lấy sữa cho uống nhé?"
"dạ!"
nói rồi park dohyeon đi vào bếp lấy hộp sữa, còn choi hyeonjoon thì tiến lại gần nhóc con siêu quậy kia, tranh thủ lau mồ hôi cho bé.
"chú hyeonjoon mệt lắm hở? để yoonie mát xa cho chú he!" hayoon đưa hai măng cụt lên má em, nhẹ nhàng xoa xoa hai má tròn.
choi hyeonjoon bật cười trước sự đáng yêu của nhóc con, bàn tay nhỏ xíu của hayoon ấn ấn hai má em, dù chẳng có tí lực nào nhưng vẫn rất nghiêm túc.
"chú hyeonjoon đỡ mệt hơn chưa?" hayoon chớp chớp mắt hỏi.
choi hyeonjoon cười khẽ, hùa theo, "đỡ lắm luôn! yoonie giỏi quá đi."
nhóc con được khen thì phổng mũi, hí hửng tiếp tục xoa xoa. đúng lúc này park dohyeon đi từ bếp ra, thấy cảnh tượng đó thì quen thói hơn thua.
"vậy chú thì sao? có được yoonie mát xa không?"
hayoon quay sang nhìn hắn, ngẫm nghĩ một lúc rồi dang hai tay ra, cất giọng non nớt, "vậy chú dohyeon lại đây, yoonie xoa luôn cho!"
park dohyeon cười hớn hở, đặt hộp sữa xuống bàn rồi ngồi cạnh hai người, nhắm mắt chờ đợi.
nhưng... nhóc con không có xoa má hắn như choi hyeonjoon. mà vỗ bẹp bẹp lên má hắn thật lực.
"...?"
cả park dohyeon và choi hyeonjoon đều đứng hình. "cháu làm gì đấy?" hắn ôm mặt, trừng mặt nhìn nhóc con to gan trước mặt.
hayoon cười ngây thơ, "chú dohyeon lớn hơn chú hyeonjoon mà, phải mát xa mạnh hơn chứ!"
choi hyeonjoon nhịn không được nữa mà bật cười. em ôm bụng, vai run bần bật, tiếng cười vang lên ngày càng rõ ràng.
"..." mẹ nó, hết vợ rồi cháu thi nhau tác động vật lí hắn.
"em còn cười được nữa à?!"
"khục... không cười nữa, lại đây em mát xa cho." em nín cười, vội dỗ dành hắn.
thế là có cảnh tượng park hayoon ngồi ngoan một cục, tay cầm hộp sữa hút rột rột, mắt nhìn hai ông chú mình tình cảm với nhau. haiz bé quen rồi, ở nhà ba mẹ cũng hay như vậy lắm.
căng da bụng trùng da mắt, nhóc con sau khi uống sữa no thì buồn ngủ. bàn tay nhỏ xíu kéo góc áo em, "chú ơi, yoonie muốn ngủ."
"chơi nhiều mệt rồi đúng không? nào lại đây chú ôm ngủ." choi hyeonjoon dang hai tay ra chờ bé chui vào.
hayoon ngoan ngoãn bò lại gần, chui tọt vào lòng em như một bé mèo còn tìm ổ ngủ. đầu nhỏ dụi dụi vào ngực em, đôi mắt lim dim, hơi thở dần chậm lại. choi hyeonjoon khẽ vỗ lưng bé theo nhịp đều đều, cằm tựa nhẹ lên mái tóc mềm mượt của bé.
được một lúc thì cả park dohyeon và choi hyeonjoon đều buồn ngủ theo, cả buổi sáng chạy theo một nhóc con siêu quậy, sức lực cả hai cũng bị vắt kiệt rồi. em nhẹ nhàng đứng dậy, bế hayoon cũng đi vào phòng với hắn, đến giờ ngủ trưa rồi.
6.
cả ba quất một giấc tới chiều, vì nghe tiếng chuông reo nên lại lọ mọ thức dậy ra mở cửa. park dohyeon mắt nhắm mắt mở đi ra, bên cạnh choi hyeonjoon cũng còn ngái ngủ.
"ơ ba mẹ đến đây làm gì ạ?"
"phải có chuyện gì thì mới được đến à?"
"ầy, ý con không phải thế mà."
"hayoon đâu?"
"nhóc đang ngủ ạ, ba mẹ đến đón yoonie hả?" hyeonjoon đáp.
"ừa, để hai bây chăm mẹ không an tâm."
"nè! vợ con chăm cháu khéo lắm đó!"
"có ông nên tôi mới lo đó ông, còn hyeonjoonie thì uy tín rồi." mẹ park lườm hắn rồi quay sang nhìn em cười trìu mến.
"hì hì, mẹ vào bế yoonie đi ạ, thằng nhóc còn ngủ say lắm."
-
sau khi tiễn hai ông bà cùng hayoon đi thì park dohyeon quay sang nhìn em, "mẹ nói đúng, em có khiếu chăm cháu lắm!"
"xời, đời không đưa đẩy là em đi làm giáo viên mầm non rồi đấy nhá!"
"ừm, vậy mau làm một đứa rồi chăm thôi!" nói rồi hắn khiêng em đi vào phòng đóng cửa.
"ê ê!" choi hyeonjoon bị tập kích bất ngờ, vùng vẫy đòi trốn nhưng không được.
thằng cha này điên hả? em thì đẻ kiểu gì? đẻ bằng nách hay gì?
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top