Hồi ức

- "Bạn ơi"

- "Gì hả Dohyeon"

- "Jag älskar dig"

- "Bạn ỷ là em yếu mấy môn ngoại ngữ nên nói tiếng khác để trêu em chứ gì"

- "Sao anh nỡ trêu bạn của anh được, anh đang nói yêu bạn mà"

- "Sến quá, bạn nói yêu em bằng tiếng gì vậy"

- "Tiếng Thụy Điển đó Hyeonjoonie. Thụy Điển đẹp lắm, anh muốn dắt bạn đi"

- "Em cũng thích Thụy Điển, nhưng mà em có phải học tiếng Thụy Điển để có thể giao tiếp không Dohyeonie"

- "Bạn chỉ cần chăm chỉ học tiếng Anh là được rồi, không được ngủ gật trong giờ Anh nữa là được"

- "Em sẽ cố gắng mà vì em muốn đi khi mình tốt nghiệp"

- "Nhất định nhé! Anh tin bạn mà"

Kí ức lũ lượt chảy qua tâm trí Hyeonjoon như một thước phim. Lời hứa của hai cậu trai trẻ khi ấy vậy mà đã trôi qua 10 năm. Người đã cùng hẹn thề với cậu - Park Doyeon giờ đang ngồi trước mặt cậu nhâm nhi tách cà phê một cách bình thản. Hai người ngồi trong một quán nước được bài trí trang nhã kết hợp với điệu nhạc nhẹ nhàng tạo nên không khí rất phù hợp để tâm sự, ôn lại những câu chuyện cũ. Vậy mà hai con người đã 10 năm không gặp lại chẳng biết nói gì với nhau. Cuối cùng, Park Dohyeon vẫn là người phá vỡ sự im lặng.

- "Thụy Điển đẹp như lời mình nói không Hyeonjoon ?"

Dohyeon đặt tách trà xuống, mỉm cười nhẹ hỏi Hyeonjoon. Cậu có chút lúng túng, không biết nên đặt tầm mắt ở bàn trà hay nhìn thẳng vào anh.

- "Ư-ừm, đẹp lắm. Bởi vậy mình gắn bó với nơi này cũng một quãng thời gian rồi"

- "Bạn du học ở đây luôn sao ?"

Nhìn Doyeon thản nhiên nhắc về chuyện quá khứ, Hyeonjoon không biết nên vui hay buồn. Đã 10 năm rồi ai cũng phải bước tiếp thôi, cậu đã tự dặn lòng như vậy.

- "Mình du học ở Mỹ 4 năm rồi mới chuyển sang làm việc ở đây. Sao Dohyeon lại ở đây ?"

- "Mình đi công tác không ngờ gặp bạn ở đây, nhìn bạn vẫn khỏe mạnh vậy mình mừng lắm"

- "Dohyeon...mình"

Chưa kịp để cậu nói hết câu, điện thoại cậu đã rung lên từng hồi chuông. Hyeonjoon nhìn điện thoại nhíu mày rồi lại giơ tay nhìn đồng hồ. Khóe miệng cậu mím lại, khó xử nhìn Dohyeon.

- "X-xin lỗi Dohyeon, mình có việc gấp rồi. Lần sau gặp lại nha"

- "Sẽ còn lần sau sao Hyeonjoon"

Đôi mắt Dohyeon ánh lên tia mất mát, ẩn nhẫn nhưng rồi lại bị vẻ thản nhiên của anh che đi mất. Dohyeon chỉ vào điện thoại cười cười

- "Mình chưa có thông tin liên lạc mới của bạn, có thể cho mình không ?"

Hyeonjoon cảm thấy bản thân có chút thất lễ trước mặt Dohyeon. Cứ như cậu hẹn lần sau gặp mặt anh không phải là lời thật lòng mà chỉ là đôi câu xã giao thông thường. Lấy lại vẻ bình tĩnh, Hyeonjoon trao đổi phương thức liên lạc với Dohyeon rồi tạm biệt anh để ra về.

Hơi ấm của người đối diện đã rời đi từ lâu mà Dohyeon vẫn còn ngồi thẫn thờ. Choi Hyeonjoon của anh, người anh giấu sâu trong tim, người mà anh tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ gặp lại nữa. Dohyeon đã từng nghĩ rằng nếu Choi Hyeonjoon xuất hiện trước mặt anh thì anh sẽ cố hết sức níu kéo, van cầu cậu ở lại hay thậm chí giam cầm cậu để cậu không thể nào rời bỏ anh nữa. Nhưng sự thật lại khác một trời một vực, Dohyeon và Hyeonjoon gặp lại nhau và nói chuyện như thể hai người bạn lâu ngày không gặp. Trái tim Dohyeon khẽ nhói đau, hóa ra người không thể buông bỏ chỉ có anh thôi. Người ấy vẫn sống tốt, vẫn xinh đẹp như 10 năm trước. Nhìn vào tài khoản của Hyeonjoon, cậu chỉ post ảnh về phong cảnh khi thì biển, lúc lại núi, đôi khi lại là tách cà phê chào bình minh. Cuộc sống Hyeonjoon có vẻ yên bình, giản dị quá. Dohyeon thầm cảm thán rằng rất phù hợp với tính cách của cậu, chỉ tiếc một điều là cuộc sống đó không có Dohyeon.

Hyeonjoon đến dự buổi tiệc cuối năm với công ty có chút muộn hơn do cuộc gặp gỡ vô tình với Park Dohyeon. Trong không khí náo nhiệt, vây quanh là tiếng ca, lời chúc năm mới thì Hyeonjoon ngồi một góc như có một bức tường tách biệt cậu với thế giới. Uống ly này đến ly khác đầu lưỡi Hyeonjoon vẫn vương vị đắng của ly trà tại phố Gothenburg. Chẳng bao lâu sau cậu đã chuồn về bởi cơn choáng váng do hơi men mà có lẽ do tâm trí rối bời khiến cậu chẳng còn cảm giác vui vẻ để nhập cuộc với đồng nghiệp.

Hyeonjoon ngồi sụp xuống ngay khi bước vào cánh cửa của ngôi nhà quen thuộc. Hai tay cậu ôm lấy mặt, tuyến lệ như vỡ ra mà tuôn giọt nước mắt mặn đắng qua từng kẽ tay. Hyeonjoon nấc nghẹn từng tiếng một cách thảm thương. Park Dohyeon, cậu gặp lại Park Dohyeon. Cậu xa Dohyeon 3652 ngày, ở hai đất nước khác nhau nhưng không lúc nào cậu quên đi anh. Hyeonjoon tưởng mình đã ngã quỵ khi bắt gặp Dohyeon trên phố Gothenburg. Nhưng cậu không dám, cậu là người đã từ bỏ tình yêu này mà. Là cậu đã làm tổn thương Dohyeon, cậu có tư cách gì để mạnh dạn chạy đến chào hỏi anh như một người bạn. Dohyeon vẫn tử tế như trong trí nhớ của Hyeonjoon, không chút oán thán mà còn ngỏ lời cùng đi cà phê. Nhưng mà Hyeonjoon nhớ rằng người ta nói: khi một người tha thứ tất cả lỗi lầm cho đối phương đó là lúc họ ngừng yêu.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top