2.
Park Dohyeon vừa tắm xong chuẩn bị phi lên giường đánh một giấc ngon lành, con người thuộc thiên niên kỷ nhiều khi bị vấn đề xương khớp. Đang nằm lướt mạng xã hội thì hắn lướt được bài post của một bạn fan lineup GenG cũ, đại khái là kể rằng có lần Doran mặc nhầm áo đấu của tuyển thủ Peyz và được cậu em nhỏ nhận xét rằng Doran rất thơm, mùi hương của em còn ám sang cả mấy bộ đồ Peyz đặt gần đó. Park Dohyeon đọc chăm chú, đôi lông mày khẽ nhăn.
Thơm lắm hả? Lần trước mình chưa kịp ngửi thấy gì, tiếc thật.
Đang nằm nghĩ ngợi thì ngoài phòng khách có tiếng lạch cạnh vọng vào, Dohyeon nghĩ tầm Choi Doran giờ này còn làm gì ngoài đó. Nghĩ rồi hắn liền đứng dậy ra ngoài xem tình hình.
Choi Hyeonjun đang ngồi cuộn tròn trên sofa, tay đang vận hết nội công để mở gói snack, màn hình tivi nhập nhoè trang chủ netflix.
"Doran.."
Hyeonjun giật mình quay lại, em cứ nghĩ giờ này Dohyeon đã ngủ rồi cơ, tự nhiên cảm thấy mình hơi ồn ào.
"A..xin lỗi Dohyeon nhé, mình không ngủ được muốn coi phim một chút. Mình làm bạn tỉnh giấc rồi hả?"
Dohyeon đóng cửa cái cạch rồi lủi tới chen vào cái sofa tội nghiệp ngồi cạnh bạn, tiện tay vơ lấy cái gối đặt lên đùi Hyeonjun rồi gối đầu lên đó vô cùng tỉnh bơ.
"Mình cũng đang không ngủ được đây, cho mình xem cùng nhé"
Choi Doran ngơ ngơ khó hiểu vì hành động của bạn trông thấy thương nhưng tay vẫn nhanh lẹ đút cho bạn một miếng khoai tây chiên. Hai đứng cứ thế nằm xem phim cười khanh khánh.
Phim gần hết đến đoạn hoà bình yên ả thì Dohyeon cũng thấm buồn ngủ, hắn ngước mắt lên thì thấy Choi Hyeonjun đang rưng rưng bày ra cái bộ mặt cảm động vì tình tiết phim.
Park Dohyeon làm bộ ra vẻ cái lưng đau lấy cớ trở mình quay lại ôm lấy Hyeonjun, vòng tay ôm lấy eo em.
"Cái lưng của mình đau quá đi mất, đau chết mình rồi"
Choi Doran nghe bạn kêu đau thì liền ngừng nhai luống cuống xoa lưng bạn trông bật cười, má vẫn còn đang ửng hồng vì cảm động. Park Dohyeon không nhịn được mà phụt cười, mắt híp lại thích thú, hắn đưa tay xoa nhẹ lưng em lấy cớ dụi cái đầu bông xù vào chiếc bụng nhỏ của em, cả người run nhẹ vì nhịn cười còn ranh ma lén hít hà mùi hương sữa tắm nhè nhẹ trên người em.
"Um...bạn cứu mình đi mình chớt mất đó"
Ấy vậy mà con thỏ ngố thật sự thấy nghiêm trọng, em đưa ôm lấy mặt Dohyeon như thể xem xét tình hình rồi một mạch lôi hắn vào phòng bắt đi ngủ.
"Bạn ngủ đi rồi mai mình đi khám có được không, nếu đau lưng sẽ ảnh hưởng tới công việc lắm"
Bộ dạng nghiêm túc của Choi Doran làm hắn đơ luôn, sau đó liền kéo chăn lên che đi nụ cười nơi khoé miệng, Park Dohyeon ngoan ngoãn gật đầu nghe lời bạn đi ngủ vì ngày mai hắn còn hứa đi em đi mua chuột mới nữa mà.
Đêm đó có một con rắn lục lăn qua lăn lại mãi mới ngủ được vì mải tưởng tượng mùi thơm của con thỏ nhỏ phòng bên.
_____________________
Ngày hôm sau, Park Dohyeon và Choi Hyeonjun lựa tới lựa lui cả một buổi sáng chọn được 2 con chuột ưng ý, chiếc của doran màu trắng mix gold còn của viper là đen mix gold.
Uk đúng rồi là chuột đôi, Choi Hyeonjun ngay khi thấy chiếc màu trắng đã vô cùng ưng bụng nhưng nhìn có vẻ Park Dohyeon còn thích thú hơn cả em.
Choi Hyeonjun về nhà là chui tọt vào phòng stream của team test chuột liền, còn tíu tít khoe với Kim Geonwoo. Nó liền rủ anh vào làm vài trận duo để làm nóng người. Park Dohyeon thì từ lúc đưa Hyeonjun về đã bị Delight kéo đi mua đồ chung mất.
Choi Doran và Kim Zeka chơi liền tù tì 2 trận
"Choi Doran!!! sao lại không cứu em chứ!!"
Choi Doran cố tình đó, em cười khoái chí lộ 2 răng thỏ lấp ló. Kim Geonwoo thì vô cùng bất vãn, vừa nằm xuống lần thứ 4 nó liền bật dậy khỏi ghế, Choi Hyeonjun thấy em tính vồ tới mình thì liền bật công tắc nhạt bén của loài thỏ bật khỏi ghế chạy đi nhưng bị thằng nhóc cao hơn to lớn hơn kia dễ dàng bắt được. Nó nắm tay anh kéo lại ôm ghì chặt từ đằng sau, tay thì ghẹo nhẹ vào eo anh.
"Mau xin lỗi em, anh biết lỗi của mình chưa hả!"
Choi Hyeonjun có thể 90% cơ thể là máu buồn nên liền giật mình co rúm nhưng vẫn không thể ngừng cười, núi cánh tay dày cộm của em mid mà năn nỉ
"Anh xin lỗi mà, tha cho anh, anh sẽ gánh trận này mà được chưa Jjangka"
Kim Geonwoo thấy đã trị được con thỏ thì vô cùng hài lòng buông anh ra, còn 10s nữa tướng trùng sinh rồi.
Nó không tự chủ liếc mắt nhìn anh thấy phần cổ tay của anh mình vừa nắm thấy chỗ đó để lại vài vết đỏ mờ nhạt trên nền da trắng muốt. Tự nhiên nó nuốt nước bọt cái ực, thế là từ lúc đó nó tần suất nó để ý liếc qua chỗ anh nhiều hơn.
Anh nó mỏng manh thế, nó quan tâm thôi mà.
Đến tối muộn thì Kim Geonwoo bị bạn gọi đi mất, mặc dù nó lè nhè lấy cớ từ chối chỉ muốn lười biếng ở nhà chơi game với anh nhưng bị Choi Hyeonjun góp lời khuyên em nên đi tụ tập. Choi Hyeonjun ở ktx một mình tự chơi thêm một lúc nữa thì về phòng đi ngủ sớm vì nay em cảm thấy khá thấm mệt rồi. Tới lúc này em mới để ý sao Park Dohyeon về muộn quá vậy, trừ Geonwoo mới đi thì anh Wangho cùng không thấy đâu, con thỏ ra vẻ phụng phịu cô đơn quá đi nè.
Thú thật em có hơi lo lắng với hơi...nhớ bạn cùng phòng nên lấy điện thoại nhắn vài tin cho Dohyeon
Choi Hyeonjun
Bạn chưa xong việc hả? Có chuyện gì không sao vẫn chưa về vậy?
Park Dohyeon
Mình quên nhắn cho bạn, anh Wangho uống hơi say nên bạn anh ấy nhờ mình qua đón
Bạn đừng lo, ngủ trước đi mình về ngay.
Choi Hyeonjun
Mình biết rồi, bạn đi cẩn thận.
Ra là đi đón anh Wangho, Choi Doran mím môi vươn vai một cái rồi đi tắm mau chóng leo lên giường êm ấm, có chút cô đơn nên lăn qua lăn lại một lúc mới ngủ được.
Nửa đêm Choi Hyeonjun cảm thấy khát nước nên em mò ra lấy nước. Con thỏ đầu xù mắt nhắm nghiền phóng ra bếp rót nước rồi toan vọt lẹ về phòng nhưng đang đi thì đột nhiên em thấy một trong những phòng stream còn mở đèn, ánh sáng len qua khe cửa trải dài trước mũi chân em.
Bên trong phòng, tiếng nói chuyện của Park Dohyeon và Han Wangho vọng ra khe khẽ.
"Được rồi, giờ thì anh chịu đi ngủ chưa Wangho"
"M-một trận nữa -thui.. đang vui mà Dohyeon.." -hwh nắm chặt con chuột lắc đầu nguầy nguậy
"Hai trận rồi, cái đồ anh chẳng nghe lời gì cả, lần sau anh còn say bí sỉ thế này nữa là em..."
Park Dohyeon vừa nói vừa lại gần nắm lấy tay muốn kéo Han Wangho đứng dậy về phòng thì bất chợt bị Wangho kéo giật lại, cả người suýt đổ xuống người anh. Han Wangho đưa tay vòng qua cổ Park Dohyeon ôm ghì người trong lòng xuống. Park Dohyeon hoàn toàn bất động trước hành động của anh, hắn cử động nhẹ muốn lùi ra để xem tình hình anh nhưng cảm thấy Wangho không hề có ý định buông ra.
Park Dohyeon đưa tay vuốt nhẹ vào lưng anh như trấn an cũng như nhắc nhở.
"Han Wangho anh làm sao, nói em nghe"
Sao lúc nào say cũng ương bướng như này!
Dohyeon thở dài nhẹ, không thấy anh trả lời đưa tay muốn gỡ tay anh ra thì lại bị Wangho ôm ghì trở lại
"Không muốn đâu, Dohyeon...anh không muốn mà" - giọng hwh nghèn nghẹn
Một khoảng lặng rơi xuống, Park Dohyeon như đã bất lực một tay nhấc bổng ôm Han Wangho bế lên.
"Anh rốt cuộc làm sao, anh đã nói chúng ta không nên như thế nữa mà...?"
Wangho như thể không còn biết trời đất gì nữa, chỉ không muốn buông hơi ấm quen thuộc bên cạnh mình ra, cái đầu nguầy nguậy lắc nhẹ tóc cọ vào hõm cổ người nhỏ hơn.
Choi Hyeonjun hoàn toàn đứng im như tượng trước tất cả, tay cầm cốc nước tê rần mất cảm giác, cổ họng khô khốc, tim đập như trống trận. Dường như cảm nhận người bên trong muốn đi ra ngoài, con thỏ bị kinh động liền bước lùi trốn vào phòng trống bên cạnh.
Park Dohyeon tay bế anh tay tắt đèn rồi bước đi nhẹ nhàng đưa Wangho về phòng của anh.
Choi Doran như tên trộm lén lút hồn còn chưa kịp nhập lại vào xác đã cong chân chạy về phòng của mình, em kéo chăn cuộn tròn cố gắng như thể mình vẫn đang ngủ say, đầu óc em quay cuồng nhức nhói không thể nghĩ được gì mặc dù em không thể hiểu sao bản thân lại phản ứng như vậy.
Nhưng đêm đó, Park Dohyeon không quay trở lại phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top