Oneshot
Truyền thuyết bắt đầu bằng lời truyền miệng rằng lâu đài trong rừng sâu thuộc về một con thỏ trắng, mà con thỏ đó đang giam giữ truyền nhân của loài báo hoang hung dữ nhất cánh rừng này.
Con thỏ Hyeonjoon muốn nói rằng truyền thuyết ấy thực sự vớ va vớ vẩn.
Đúng là thỏ trắng đang sống ở biệt phủ trong rừng, nhưng thỏ không phải chủ nhân nơi đây, chỉ là được một con người nhặt về. Khi đó thỏ khúm na khúm núm sợ sẽ biến thành món thịt quay, người ta nói gì cũng đồng ý, bao gồm cả lời căn dặn chăm sóc cho chủ nhân nơi này thật tốt.
Người đó rời đi và không bao giờ trở về nữa.
Thế là thỏ trắng nhận trọng trách canh giữ báo đen bị nhốt ở dưới tầng hầm.
Trong thế giới này, một số động vật có linh tính mạnh mẽ được xếp vào hàng linh thú, mỗi loài chỉ có một vài cá thể, may mắn thì có thể hoá hình người. Hyeonjoon là con thỏ nhỏ sống chưa bao lâu, chưa nhìn thấy linh thú của loài mình bao giờ, cũng không cho rằng đồ ham ăn ham ngủ như mình có thể có linh tính gì, nhưng động vật trước mặt thì chưa chắc.
Ai cũng nói rằng báo đen vừa có vẻ ngoài quyền lực, vừa có sức mạnh vượt trội, tính giác ngộ rất cao, là loài dễ hình thành linh thức nhất. Truyền nhân của tộc báo nối tiếp nhau hoá hình, kế thừa truyền thống kết nối với thế giới loài người, cũng là để bảo vệ cánh rừng ngàn năm.
Hyeonjoon cũng tin là thế, cho đến khi gặp con báo hung dữ này.
Tầng hầm tối chỉ để vài tia sáng lọt qua, dưới những bậc thang dẫn xuống lòng đất là nhà tù lớn, song sắt cao chọc trần nhốt một bộ lông đen vằn hoa mai với đôi mắt vàng kim đầy nguy hiểm.
Báo đen trong lồng sắt to lớn hơn nhiều lần cá thể cùng loài, y như một sinh vật huyền thoại, thỏ Hyeonjoon còn không cao bằng nửa cái chân của nó.
Con báo này rất hung tợn, thường xuyên phát cuồng tấn công mọi nơi, gào ầm muốn phá vỡ trói buộc, lần đầu gặp mặt thỏ Hyeonjoon bị gầm cho khóc nhè.
Vậy mà cái người kia bắt thỏ ở lại đây trông chừng báo đen, còn đe doạ nếu bỏ trốn thì sẽ bắt thỏ về ăn thịt.
Thỏ Hyeonjoon cảm thấy sống với nanh vuốt báo rất đáng sợ, nhưng bị giết thì còn đáng sợ hơn nên phải ngậm ngùi ở lại.
Không biết đồ điên nào tin rằng một con thỏ có thể canh chừng một con báo.
Sinh vật này rất ngầu, nhưng mỗi khi nhe hàm răng sắc ra là thỏ trắng lại run rẩy muốn xỉu, cảm thấy cái thây mình nhét kẽ răng của người ta còn không đủ.
Vậy nên thỏ Hyeonjoon chỉ xuống đây vào giờ đưa cơm.
Lần đầu tiên, thỏ Hyeonjoon mang tới một nhúm cỏ.
- Báo ơi, ăn nè.
Mắt vàng vừa lóe tia khát máu, bộ hàm gào xé cả không gian.
- Gràoooo.
- Á!
Thỏ con cụp tai chạy mất, sau đây hai hôm không dám tới nữa.
Huhuhu. Con báo này không biết nói chuyện, nạt thỏ sợ muốn chết.
Thỏ Hyeonjoon mất một đêm run lẩy bẩy trong phòng, mãi đến sáng bình tâm lại rồi mới nhớ ra lỗi ở mình. Báo đâu có ăn cỏ.
Thế là chân nhỏ lại phải dò dò xuống tầng hầm kiểm tra báo đen bị bỏ đói hai ngày.
Thân hình to lớn nằm yên lặng, nhịp thở đều dặn chỉ như một sinh vật hiền lành ngủ đông.
Thỏ Hyeonjoon lấy cành cây khều vào, nhỏ giọng gọi.
- Báo ơi, xin lỗi. Em sẽ đi kiếm thịt cho mà. Đừng giận nha.
Báo đen vừa mở một bên mắt sắc lạnh, thỏ trắng đã hoảng sợ bỏ cành cây chạy biến.
Thật ra một con thỏ bé lông siêu trắng muốt khó ẩn mình không làm thức ăn cho loài săn mồi khác đã là khá lắm rồi, lấy đâu ra bản lĩnh săn được thịt.
Hyeonjoon lò dò trong rừng một hồi mong kiếm được miếng thịt nào còn thừa, vừa mon men vào cái xác bị xé toạc nhìn không rõ nguyên bản là con gì lại còn không có ai canh thì nghe tiếng gầm gừ của sư tử.
- Á ui!
Vụt.
Móng vuốt vừa xoẹt qua, thỏ Hyeonjoon co giò chạy mất.
Chắc vì thỏ con đã dùng hết sức bình sinh trong đời để bỏ chạy, sử tử no bụng rồi không đuổi theo nữa, cũng không phát hiện quả tim bị thó mất.
Khi báo đen mở mắt lần nữa, một con thỏ tanh mùi máu xuất hiện trước mặt, lông trắng lấm lem vệt đỏ kèm theo quả tim được đẩy vào trong lồng giam.
Thỏ Hyeonjoon dè dặt dùng cành cây đẩy thêm hai con chuột nhỏ, thả vào một chút hoa quả nữa, cười hehe.
- Báo ăn đi. Em chỉ kiếm được ngần này thôi, nhưng lần sau em sẽ kiếm nhiều hơn.
Sợ sinh vật to lớn kia nổi giận, thỏ con dùng ánh mắt long lanh năn nỉ.
- Đừng chê nha. Em vất vả lắm đó.
Chẳng biết báo săn đột nhiên nghe hiểu tiếng thỏ hay sao, thực sự ăn những đồ thỏ kiếm về.
Thỏ Hyeonjoon thở phào nhẹ nhõm, mệt mỏi ngồi quay lưng lại với lồng giam nghỉ ngơi. Con báo này không ăn cũng không sao, đằng nào nó cũng không phá được song sắt, thỏ chỉ cần bỏ chạy là được. Lúc đó chẳng cần thịt gì hết, quẳng cỏ và trái cây vào là xong, không ăn thì nhịn.
Tính trước là thế, nào ngờ báo đen hôm nay dễ nói chuyện hơn tưởng tượng.
Thỏ con vẫn đang suy nghĩ mai kiếm thịt kiểu gì thì một quả táo lăn đến chạm vào đuôi.
- Ơ?
Báo đen đã đánh chén sạch sẽ, lại nằm nhắm mắt. Thỏ con mang cầm quả táo tiến gần vài bước.
- Cho em sao?
Báo đen mở mắt, màu vàng kim chạm tới đôi mắt nhỏ xíu của thỏ con. Có vẻ thỏ Hyeonjoon không còn sợ ánh mắt báo đen nữa, hoặc tính hiếu kì đã lớn hơn tất cả.
- Ăn đi.
Lúc này thỏ trắng mới nhận ra giọng của loài báo nghe uy lực đến thế nào.
- Báo biết nói sao?
Phát hiện này còn hấp dẫn hơn quả táo đang cầm trên tay nữa.
- Khổ cho ngươi rồi. Đừng để bụng đói.
Báo đen muốn ngủ một chút trước khi cơn phát cuồng lại đến, nghĩ rằng thỏ con sẽ im lặng gặm táo, không ngờ răng thỏ vừa nghe câu an ủi thì lộ nguyên hình, mắt đỏ hoe ấm ức khóc nhè.
- Oa oa, con sư tử đó bắt nạt em. Suýt nữa thì nó ăn em. Răng to thế này, siêu siêu hung dữ. Móng siêu sắc định đuổi theo em nữa.
Thỏ con chìa ra chiếc đuôi mất một nhúm lông, nức nở.
- Đây nè. Mất một miếng lông của em rồi. Em sợ lắm, oa oa. Huhu.
Con thỏ này lăn lộn một ngày bẩn hết mình mẩy, nuốt sợ hãi vào trong, bây giờ mới dám oà khóc mách tội. Trông rất đáng thương.
Báo đen dù nghĩ sinh vật này quá yếu đuối, nhưng với thuộc tính loài thỏ thì không thể đòi hỏi gì hơn, cũng không biết dỗ thế nào, đành thò đuôi ra ngoài cọ vào lông thỏ.
Thỏ con ôm đuôi báo, nước mắt rơi dữ dội hơn.
Đợi đến lúc thỏ nín khóc, đuôi báo đã ướt toàn nước mắt thỏ.
- Lại đây.
- K-Không được cắn em nha?
Báo đen ngậm lấy cái răng nanh trong góc phòng, để sát song sắt rồi lùi lại.
- Ta không lại gần. Tới lấy đi.
Thỏ con cẩn thận nhặt chiếc răng lên.
- Ngày mai đi tìm con hổ trắng ở phía đông cánh rừng này, nói là ta chấp nhận thỏa thuận. Anh ta sẽ đưa đồ ăn cho ngươi, không cần phải đi kiếm thịt nữa.
- Nhỡ hổ ăn em thì sao?
- Đừng lo. Tên đó thích mấy thứ mềm mại màu trắng giống hắn nên sẽ không ăn ngươi đâu. Cứ nói ra tên ta là được, Dohyeon.
- Dohyeon. Dohyeon. Thì ra báo tên là Dohyeon.
Thỏ con mân mê răng nanh, lẩm nhẩm lại cái tên vừa nghe.
- Đi đi. Ta sắp phát cuồng rồi.
Lông thỏ vừa ra khỏi cầu thang, tiếng động lớn truyền đến. Báo Dohyeon có lẽ đã lao thẳng vào song sắt, va đập rất mạnh kèm theo tiếng rít gào vang trời.
Thỏ con nghe mà rùng mình, trong lòng không khỏi nhộn nhạo.
- Chắc là đau lắm.
Sáng hôm sau, thỏ Hyeonjoon tìm tới phía đông cánh rừng.
Không thấy hổ trắng đâu, ngó nghiêng một hồi, thỏ con bị một bàn tay nhấc lên.
- Cục bông nào lạc vào địa bàn của ta thế này?
Thỏ Hyeonjoon lần đầu nhìn thấy con người, luống cuống vùng vẫy. Người nọ vuốt lông thỏ cười rất tươi, thỏ con đỡ sợ hơn.
- Đây không phải nhà của hổ trắng sao?
- À, ý em là thế này?
Bụp một phát. Người trước mặt biến thành bạch hổ lông trắng muốt xen lẫn vằn đen đặc trưng. Dù vậy nó vẫn không nhe hàm răng nhọn ra, trông khá thân thiện.
Thỏ Hyeonjoon giơ lên chiếc nanh của thú săn mồi, dè dặt mở lời.
- Dohyeon bảo em mang cái này, nói chấp nhận thoả thuận.
Hổ trắng bật cười nhận lấy.
- Ta biết rồi. Em là thỏ con canh chừng Dohyeon nhỉ? Cậu ta vẫn bị nhốt đúng không?
Vừa thấy thỏ con gật đầu, hổ trắng biến lại thành người, kiềm không được vuốt ve lông mềm.
- Được. Hôm sau ta sẽ mang đồ ăn đến cửa.
- Ngài là hổ tinh?
Mắt thỏ Hyeonjoon tròn xoe.
- Ừm. Con báo đen mà em cho ăn đáng ra cũng phải là một linh thú. Đáng tiếc cậu ta quá dữ tợn, không thể hoá hình, cũng không thể trở thành người bảo vệ khu rừng.
- Tại sao Dohyeon lại phát cuồng?
Hổ trắng nhún vai, ra vẻ không để tâm lắm, nghịch tai thỏ con.
- Ta không biết. Có thể là một lời nguyền. Cũng có thể thú tính lớn quá thường xuyên lấn át tâm trí. Đợi đến khi trái tim cậu ta dịu lại có lẽ sẽ hoá hình được.
Thứ hổ tinh quan tâm hơn cả là sinh vật như nắm tuyết nhỏ này.
- Ta hiền lành hơn nhiều. Em có muốn theo ta không?
Thỏ con ngẩn ngơ. Đúng là báo Dohyeon rất hung dữ, nhưng mà...
- Dohyeon sẽ bị đói mất.
Người đó bật cười, thả thỏ xuống đất, chào tạm biệt.
- Thỏ trắng đúng là một bé con nhân hậu, nhưng hãy nhớ là báo đen đói quá có thể ăn luôn em đấy.
Lá cây xào xạc, thỏ con suy tư một chút rồi quyết định đi ngược hướng trở về lâu đài.
Phải đến chiều thỏ Hyeonjoon mới quay lại hầm giam cùng với tảng thịt siêu lớn linh thú hổ trắng đã tốt bụng gửi trước.
- Dohyeon, ăn nè.
- Ngươi đã đi đâu vậy?
Báo đen vừa mới phát cuồng, suy yếu nằm dưới đất, sát khí ớn lạnh vẫn chưa tan.
Thỏ trắng lấy ra một nắm lá nhai nát, ngần ngại không dám lại gần.
- Em hái lá thuốc đắp cho Dohyeon.
Như sợ báo Dohyeon nghe không hiểu, thỏ Hyeonjoon chỉ vào vị trí trán của mình, mặt khác nhìn chằm chằm chỗ lông lộn xộn hơi bết của sinh vật trong lồng.
- Trán bị thương rồi.
Thấy áp lực giảm xuống, thỏ trắng đẩy tảng thịt vào trong kèm theo lá thuốc được bọc trong miếng vải trắng.
Chỗ nào của báo đen cũng ê ẩm, nó thậm chí còn không để ý mình có đau không, nên vụng về mãi chưa xác định được chỗ bị thương.
- Em có thể giúp. Nhưng mà Dohyeon không được cắn em.
Báo đen thật sự nghe lời, còn nhắm mắt lại để thỏ trắng không vì con ngươi hung dữ của mình mà sợ hãi.
Thỏ Hyeonjoon thao tác rất cẩn thận, lúc thuốc ngấm báo Dohyeon bắt đầu cảm thấy tê xót đôi chút.
Vết thương đã được bịt lại, bây giờ thỏ con chuyển qua tò mò báo lớn.
Một con mèo đen lông mượt khổng lồ, đốm hoa mai trải trên bộ mình vừa bí ẩn vừa sắc sảo. Đẹp một cách quyền lực.
Thế mà thỏ trắng còn không to bằng cái mặt của báo đen lại đang giam giữ nó đó.
Tai báo rất nhạy, vừa bị sờ vào lập tức cảm giác được liền giật nhẹ. Nệm thỏ thích thú chạm thêm mấy cái nữa, báo cũng không vội, chờ thỏ nghịch đủ thì mở mắt cảnh cáo, đồ nhát gan này theo phản xạ lăn xa vài mét.
Tình cảnh trở về báo Dohyeon ăn thịt, xa xa là thỏ Hyeonjoon gặm rau.
Cứ thế mà thành nếp, đã một thời gian trôi qua, đáng lẽ mọi chuyện phải ổn hơn, nhưng trạng thái phát cuồng của báo đen ngày một tăng dần.
Thỏ con lo lắng cứ đà này báo đen tháo cũi xổ lồng thì thỏ xong đời, mà cũng canh cánh báo mãi điên cuồng thế này thì cả đời phải chịu cảnh bị nhốt.
Linh thú hổ trắng đã nói gì nhỉ, làm trái tim thú dữ dịu lại.
Vì thế thỏ Hyeonjoon gấp gáp mò xuống hầm ngoài giờ ăn, hỏi báo Dohyeon thích gì.
- Ta muốn nhìn cảnh vật bên ngoài.
Thỏ con do dự về việc mở lồng sắt, báo lớn cản lại. Nếu báo đen phát cuồng ở tự nhiên sẽ là một cuộc tàn sát ở cánh rừng xinh đẹp.
- A. Nghĩ ra rồi. Dohyeon chờ chút nhé.
Thỏ Hyeonjoon đến tìm hổ trắng xin đồ phát sáng của loài người. Hổ trắng nói rằng trong rừng không thể mang điện tới, nhưng đưa cho cậu rất nhiều đèn nến có thể thắp sáng bằng lửa.
Thỏ con gọi thêm mèo đen và mèo cam mang cỏ hoa đến, xin khỉ con đủ loại trái cây của khu rừng. Gấu bự hiền lành bê cho một thùng nước rất lớn, thỏ ra bờ biển mượn cá đuối một ít bạn cá thả vào, còn mình hì hục quấn dây leo quanh song sắt để nó trở thành một bụi cây nở hoa dại nhiều màu sắc.
Màu cỏ trải dài, nến đốt xung quanh bừng sáng cả căn phòng trông không giống nhà giam mà như vườn cổ tích thu nhỏ.
- Trong rừng trông như thế này nè. Ở đây có hoa, có cây. Tuy không mang được cả cây bự vào đây nhưng mà em có quả của nó. Đằng sau rừng còn có biển hồ, có bạn cá bơi lội dưới nước.
Thỏ con thuyết minh say mê, báo đen cũng chăm chú lắng nghe. Thật ra thỏ còn muốn giới thiệu các bạn động vật nữa, nhưng nghe nói thú ăn thịt khát máu lắm, thỏ sợ báo đen lại phát cuồng, chuyển đồ cũng chỉ dám lén lút khi báo đen ngủ.
- Thế nào? Dohyeon thấy thích không?
- Ta thích lắm. Cảm ơn em.
Lần đầu tiên thấy báo Dohyeon cười, mắt thỏ long lanh vui sướng, hi vọng phòng giam bớt lạnh lẽo thì báo đen có thể ít nóng nảy hơn.
Và có vẻ cách này thực sự hiệu quả, báo đen không còn tự tổn thương bản thân bằng song sắt nữa, còn chịu nói chuyện nhiều hơn, nếu tâm trạng tốt có thể cho thỏ nghịch đuôi dài của mình.
Báo đen không muốn làm hỏng hoa thỏ con vất vả treo lên, cũng nhận ra rằng nếu thỏ con vui vẻ thì nó cũng vui.
Toà lâu đài này đáng lí phải kéo dài ngày tháng yên bình là thế, nếu một ngày đẹp trời thỏ trắng mở cửa đón nắng nhận thịt không nghe được tiếng súng vang trời.
Những gã thợ săn đặt gót giày đến nơi này muốn lấy mạng con báo đen bị nhốt dưới hầm kia. Bộ lông, hàm răng hay thậm chí là xương thịt, chúng muốn sở hữu tất cả. Còn gì hợp lý hơn việc nhắm tới một con thú vĩ đại nhưng không có khả năng phản kháng nòng súng cơ chứ.
Thỏ trắng đóng hết tất cả cửa nẻo, cuống cuồng ngăn con người. Nhưng những gã thợ săn phá tuyến phòng thủ sơ sài rất nhanh, cười nhạo con thỏ được truyền thuyết tung hô là sinh vật giam giữ loài báo đen hoá ra chỉ là cục bông bé tí, bị răng thỏ cắn cho một phát còn tiếc viên đạn mà giơ chân đạp văng thỏ con.
Sau vài vòng lăn lông lốc, thỏ trắng biến khỏi tầm mắt những tên đang ráo riết săn tìm kia, chạy xuống tầng hầm tìm báo đen.
Giờ phút này bản năng của thỏ con không mách bảo nó phải chạy trốn để sống, mà là sợ báo đen sẽ chết.
- Thợ săn... Súng...
Thỏ con gắng gượng thốt ra mấy từ ngắn gọn, rồi nhanh như thỏ mở cửa buồng giam. Báo đen ngửi được mùi máu của thỏ con, thần kinh bắt đầu rục rịch không yên.
- Dohyeon đi đi.
Thỏ con biết báo sắp phát cuồng, nhưng giờ nó đã quá đau không di chuyển được nữa, nằm vật trên sàn lờ đờ mắt nhìn mọi thứ.
Đúng lúc đó, những tên thợ săn bước vào.
Thỏ chỉ nghe một tiếng gầm xé rách không gian, sau đó là móng vuốt sắc bén lao qua đầu mình, màu đen khí phách tôn lên hàm răng khát máu và màu mắt tuyệt tình.
Tiếng kêu thảm thiết kéo theo đó vang vọng, thỏ con run rẩy nhắm nghiền mắt, mùi máu tanh nồng đậm xộc vào giác quan khiến thỏ con choáng váng.
Huhu. Sợ quá. Mình sẽ là nạn nhân tiếp theo sao?
Dohyeon, nể tình em mang thịt mỗi ngày, có thể đừng ăn em được không?
Nghĩ tới đó, thỏ con ngất lịm.
- Chà, xem ra việc thiếu vắng linh thú kết nối với thế giới bên ngoài lâu ngày đã làm một số loài người ngu ngốc tưởng cánh rừng này dễ bắt nạt rồi nhỉ?
Báo đen ngẩng đầu, hổ trắng hình người lượn qua giữa những cái xác, lắc lắc cái răng nanh.
- Bây giờ tôi nhậm chức được rồi chứ, anh bạn báo?
Thân thú to lớn dường như không nghe lọt tai những lời kia, chăm chăm muốn mang thỏ đi nhưng lại sợ hàm răng sẽ làm tổn thương thỏ. Báo đen liếc mắt, người kia gật đầu.
- Rồi rồi. Ta giúp. Đặt lên lưng nhé? Cẩn thận đừng làm rơi bé thỏ đấy.
- Cảm ơn. Nơi này tùy ngươi.
Báo đen cõng thỏ trắng rời đi. Hổ tinh trở thành chủ nhân toà lâu đài.
Thỏ con thở thoi thóp, chỉ cảm thấy chiếc nệm mình nằm hôm nay ấm áp lạ thường.
Rất nhiều năm sau, không ai còn thấy bọn họ nữa.
-----
- Sao nữa? Thế là hết rồi à?
Hyeonjoon tròn mắt lắc lắc Dohyeon đòi nghe tiếp. Dohyeon chỉ mỉm cười, lắc đầu với cậu.
- Hết rồi.
Anh kéo chăn đắp cho Hyeonjoon, hôn khoé môi cậu, ôm người trong lòng dỗ ngủ.
- Truyện hôm nay chỉ đến đây thôi. Đi ngủ nào.
Hyeonjoon đã buồn ngủ lắm rồi vẫn níu lấy bạn đời hỏi câu cuối.
- Dohyeonie, họ sẽ hạnh phúc đúng không anh?
- Ừ. Họ sẽ hạnh phúc thôi. Như chúng ta.
Tiếng thở đều truyền đến, Dohyeon ngắm nghía gương mặt người con trai đang ngủ say, mân mê tai thỏ và đuôi bông vừa lộ ra ngoài. Đuôi báo quấn lấy eo thon, mãn nguyện chìm vào giấc ngủ.
Thỏ con đã thành hình rồi thì không cần nhớ chuyện cũ nữa đâu, nhỉ?
-ʕっ•ᴥ•ʔっ-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top