block người yêu cũ xong thì làm gì?
warning: r18, seg non tay, không hợp vui lòng clickblack, không đem ra ngoài app cam.
____
"Vậy thằng nhóc bồ cũ bảo muốn gặp mày à?" Han Wangho hỏi, mắt vẫn không rời khỏi màn hình điện thoại.
"Người ta nói là muốn gặp lần cuối, rồi sẽ không làm phiền đến em nữa." Choi Hyunjoon đáp tỉnh bơ, như thể đó chỉ là một chuyện vặt trong ngày.
Han Wangho nhíu mày. Anh thật sự không hiểu nổi cái trò chia tay kiểu này. Không còn yêu đương gì nữa, vậy còn dây dưa làm gì? Là do thằng em anh quá mềm lòng, hay là nó đang vô tình hoặc cố tình gieo cho người ta chút hy vọng?
"Thế hẹn gặp ở đâu?" Anh hỏi tiếp.
"Ở cổng trường."
Han Wangho lập tức chau mày, liếc mắt sang: "Sao nó không đến nhà đón mày mà lại hẹn ở trường?"
Choi Hyunjoon chớp mắt, đáp nhẹ tênh: "Dohyeon nói đừng để người ta biết địa chỉ nhà. Chia tay rồi mà vẫn còn biết nhà nhau thì phiền phức lắm."
Chậc, lại là Park Dohyeon.
Mà nhắc mới nhớ, cả ngày hôm nay Han Wangho không thấy mặt Park Dohyeon đâu cả. Bình thường mấy lúc anh đang moi móc thông tin từ thỏ nhỏ, kiểu gì thằng nhóc đó cũng xuất hiện cắt ngang, giả vờ lơ đãng rồi tiện thể lôi em đi mất.
Lạ thật.
"À mà Dohyeon đâu rồi?" Han Wangho nheo mắt, gác điện thoại sang một bên, nhìn thỏ nhỏ đầy nghi ngờ.
"Cậu ấy bảo hôm nay có việc bận, tối mới về." Hyunjoon trả lời, vừa nói vừa cắm ống hút uống sữa như thể không có chuyện gì xảy ra.
Han Wangho nhướng mày: "Vì Dohyeon bận nên hôm nay mày mới đồng ý gặp lại bồ cũ, đúng không?"
"Hyungggg!" Thỏ trắng lập tức đỏ mặt, giọng kéo dài như mèo bị dẫm đuôi, rõ ràng là trúng tim đen.
Han Wangho chỉ cười khẩy, ung dung khoanh tay: "Tao biết ngay mà. Cứ để thằng Dohyeon lơ là một chút là mày bắt đầu nghịch ngợm."
"Hyung à, rốt cuộc hyung đứng về phía em hay về phía Dohyeon vậy? Em là em của hyung mà!" Hyunjoon phồng má, giọng vừa ấm ức vừa hờn dỗi.
Han Wangho chau mày nhìn nó một lúc rồi nhún vai, đáp không chút do dự:
"Tao chẳng đứng về phía ai cả. Hai đứa bây đều có vấn đề như nhau. Mà tao nói thật, nếu mày thấy không ai hợp thì yêu quách thằng Dohyeon đi. Tao thấy chỉ có nó là đáp ứng đủ tiêu chuẩn khó nhằn của mày."
"Dohyeon thì tốt thật… nhưng cậu ấy là bạn thân em mà, làm sao yêu được chứ." Hyunjoon cúi đầu, nhỏ giọng phân bua.
"Ờ, để rồi xem." Wangho cười khẽ, giọng đầy ẩn ý.
"Em không chơi với hyung nữa đâu, cứ suốt ngày trêu em thôi!" Thỏ nhỏ phụng phịu quay mặt đi.
"Ừ thì thôi, đi kiếm Dohyeonie mà méc nó dỗ đi." Han Wangho chọc tiếp, giọng lười nhác nhưng nụ cười thì ranh mãnh.
"Hyungggg!" Hyunjoon la lên đầy uất ức.
Han Wangho nhếch mép cười khinh bỉ, lòng thầm nghĩ.
Giận kiểu này thì thế nào cũng chạy về ôm cổ Dohyeonie cho coi.
____
Hôm qua Park Dohyeon đã dặn trước rằng hôm nay hắn bận việc, không thể đưa em đi học được. Sáng ra, đúng thật hắn đã rời nhà từ rất sớm. Trên bàn chỉ còn lại phần ăn sáng gói gọn trong chiếc khăn xếp ngay ngắn, cùng một hộp cơm trưa được hắn cẩn thận chuẩn bị riêng cho em.
Trùng hợp làm sao, tên người yêu cũ lại nhắn tin đúng lúc. Bảo là muốn gặp mặt trực tiếp để nói chuyện cho rõ ràng. Ban đầu Choi Hyunjoon cũng chẳng định bận tâm, nhưng nghe người ta nói sẽ không làm phiền nữa, em lại mềm lòng, gật đầu đồng ý. Dù gì cũng chỉ là một cuộc trò chuyện thôi mà.
Thật ra em cũng có ý định kể với Dohyeon. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hắn đang bận, gọi điện chỉ khiến hắn phân tâm. Mà chuyện này có gì đâu to tát, gặp nhau năm ba phút rồi ai về nhà nấy. Không đáng để làm rộn lòng một người đang bận công việc như hắn.
Gã người yêu cũ hẹn gặp ở cổng trường, nhưng thay vì nói chuyện đàng hoàng như đã hứa, gã lại bảo có chuyện quan trọng cần nói riêng, rồi dẫn em lên xe.
Choi Hyunjoon ban đầu còn nghĩ đơn giản chỉ là quán cà phê yên tĩnh nào đó. Nhưng đến khi xe rẽ vào một con phố lạ, gã lại dẫn em đến một nơi mà em chắc chắn mình chưa từng đặt chân tới. Là một club ánh đèn nhấp nháy, nhạc xập xình đến nhức đầu.
Không khí ngột ngạt và mùi khói thuốc khiến thỏ nhỏ chùn bước ngay từ cửa. Cảm giác khó chịu dâng lên trong ngực, em toan quay người về thì cánh tay lại bị gã giữ chặt.
"Vào chút thôi mà, không sao đâu." Gã cười, nhưng ánh mắt lại khiến thỏ nhỏ bất giác thấy bất an.
Em đã bắt đầu hối hận vì đã đồng ý tới đây.
Gã bồ cũ cứ cố tình tìm cớ động chạm, mặc cho em đã né tránh rõ ràng. Choi Hyunjoon nhíu mày, khó chịu thấy rõ, nhưng gã lại cười như thể không thấy gì sai.
Thật ra em có thể đánh gã một cái rồi bỏ chạy. Nhưng nhìn quanh đám người trong club, chẳng ai trông giống người sẽ đứng về phía em.
Thế là thỏ nhỏ đành siết chặt tay, gồng mình chịu đựng.
Đỉnh điểm là khi gã bồ cũ ép em uống rượu, dù Choi Hyunjoon đã gay gắt từ chối. Ly rượu vừa chạm môi, một bàn tay lớn bất ngờ chen vào, giật lấy ly khỏi tay em.
Là Park Dohyeon.
Hắn chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ uống cạn ly rượu trong tay rồi cúi xuống nắm lấy tay em, kéo thỏ nhỏ rời khỏi nơi hỗn loạn đó.
Gã bồ cũ định mở miệng giữ lại, nhưng khi bắt gặp ánh nhìn lạnh lẽo của Park Dohyeon, liền co rúm người lại như chó con bị chủ lườm.
Choi Hyunjoon run nhẹ, tay nắm chặt lấy tay hắn như để xoa dịu. Em biết rõ, nếu không rời đi ngay, Park Dohyeon sẽ không kiềm chế được nữa. Và hậu quả, e rằng chẳng ai cản nổi.
Park Dohyeon mở cửa xe rồi đẩy nhẹ thỏ nhỏ vào ghế sau, đóng sập cửa lại sau lưng. Không gian chật hẹp lập tức bị bầu không khí im lặng căng như dây đàn lấp đầy.
Choi Hyunjoon ngoan ngoãn ngồi im, không dám cãi nửa lời. Em biết rõ, Dohyeon đang giận, và đây không phải lúc để cãi lại.
Một thoáng sau, hắn nghiêng người về phía em, bàn tay chống bên ghế.
"Joonie…" Hắn gọi khẽ, giọng trầm và thấp.
Ngay khi em định ngẩng đầu, đôi môi mềm mại đã bị Dohyeon cướp lấy không thương tiếc.
Park Dohyeon giữ lấy cằm thỏ nhỏ, cúi xuống sát hơn, đến mức hơi thở hai người như hòa làm một.
Nụ hôn ban đầu chỉ là chạm khẽ, nhưng rất nhanh đã trở thành một sự chiếm giữ trọn vẹn. Môi hắn miết chặt, dẫn dắt và đòi hỏi. Khi lưỡi hắn khẽ lướt qua bờ môi em như muốn dò hỏi, Hyunjoon không rụt lại, cũng không phản kháng.
Lưỡi rắn xâm chiếm khoang miệng thỏ nhỏ, quấn lấy lưỡi em như muốn nuốt trọn mọi hơi thở. Mỗi chuyển động đều dứt khoát, lưỡi hắn trượt qua từng góc nhỏ không cho em cơ hội kháng cự. Tiếng chùn chụt khe khẽ vang lên, hòa cùng nhịp thở dồn dập, như một bản nhạc chỉ dành riêng cho hai người. Em chỉ biết mềm nhũn, để hắn dẫn dắt, cả thế giới như tan biến trong nụ hôn đầy chiếm hữu ấy.
Mãi đến khi Choi Hyunjoon bắt đầu khó thở, đôi tay nhỏ khẽ đẩy lên ngực người đối diện, Park Dohyeon mới chậm rãi rút lui.
Hắn buông em ra, ánh mắt vẫn chưa nguôi giận nhưng bàn tay lại dịu dàng lau khóe miệng cho thỏ nhỏ. Đôi môi em đã sưng đỏ, hơi ươn ướt, phập phồng theo nhịp thở dồn dập.
Choi Hyunjoon nhìn vào mắt hắn, em biết rõ Park Dohyeon đang muốn gì, vội vàng lên tiếng ngăn lại, giọng run run pha chút nũng nịu:
"H-hức D-Dohyeonie... về nhà... rồi làm..."
Nhưng Park Dohyeon chẳng thèm để tâm đến lời van nài của em, trực tiếp cởi bỏ lớp quần áo vướng víu trên người thỏ xinh.
Từng đường nét cơ thể Hyunjoon dần hiện ra. Hai nhũ hoa hồng nhạt đang dần cứng lại trong không khí lạnh xe hơi. Làn da trắng ngần không tì vết, đùi non nõn nà run rẩy ép vào ghế da nâu, mông tròn căng múp nhấp nhô lỗ nhỏ ẩm ướt phía dưới đang co thắt theo từng tiếng thở.
Chiếc plug hình đuôi thỏ bất ngờ xuất hiện trong tay Park Dohyeon, ánh kim loại lạnh lẽo lướt qua vùng da nhạy cảm của thỏ xinh. Không một lời báo trước, không sự chuẩn bị, vật thể lạ đột ngột xâm nhập khiến thân hình nhỏ bé dưới thân hắn giật nảy lên.
Chiếc plug lạnh lẽo xoay chuyển trong lỗ dâm chật hẹp, khiến Hyunjoon phải cắn chặt môi dưới để nhốt chặt tiếng kêu đau đớn vào trong cổ họng. Đôi tay nhỏ nhắn của em siết chặt thành ghế da đến mức trắng bệch, móng tay để lại những vệt hằn sâu trên bề mặt mềm mại.
Park Dohyeon điều chỉnh mức rung lên cao nhất, ánh mắt hắn không rời khỏi khuôn mặt đang nhăn nhó vì khoái cảm ái tình của thỏ xinh. Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má ửng đỏ, nhưng cơ thể em lại phản bội chính mình khi từng cơn co thắt liên hồi bắt đầu diễn ra.
"H-hức bé s-sai... rồi..."
"Huhuhu.... D-dohyeonie... tha cho thỏ với..."
"Hức... lấy nó ra .... đi mà..."
Park Dohyeon cúi thấp người, hơi thở nóng hổi phả ngực trần của Hyunjoon. Đầu tiên là một nụ hôn nhẹ lên đỉnh ngực ửng hồng, khiến thỏ xinh rùng mình. Rồi chiếc lưỡi thô ráp của hắn bắt đầu vẽ những đường tròn chậm rãi quanh núm vú đang căng cứng.
"Ưm..." Tiếng rên nghẹn ngào vang lên khi hắn đột ngột mút mạnh, kéo núm vú vào trong khoang miệng nóng ẩm. Những ngón tay của thỏ dâm bấu chặt vào vai hắn, không biết nên đẩy ra hay kéo lại gần hơn.
Park Dohyeon luân phiên giữa những cái mút mạnh và liếm nhẹ, như đang thưởng thức món ngon. Thỉnh thoảng, hắn dùng răng cắn nhẹ vào đỉnh nhạy cảm, khiến Hyunjoon giật mình thon thót. Nước bọt lấp lánh phủ lên vùng ngực đỏ ửng, tạo thành lớp màng ướt át.
Bầu ngực bị người lớn bú mút đến căng cứng, Park Dohyeon nghĩ nếu Choi Hyunjoon thật sự có sữa, có lẽ hắn sẽ không ngần ngại mỗi ngày mà vắt kiệt từng giọt sữa ngọt ngào từ cơ thể em.
Bàn tay thô ráp của Park Dohyeon trượt dọc theo đùi trắng nõn, dừng lại nơi Choi Hyunjoon nhỏ không ngừng rỉ dịch. Những ngón tay điêu luyện di chuyển như nghệ sĩ dương cầm, mỗi cử động đều khiến Hyunjoon rùng mình.
"D-Dohyeon..." Tiếng gọi tên vỡ vụn khi cơn sóng khoái cảm ập đến. Cơ thể em cong lên như cánh cung, tay bấu chặt vào ghế da.
"Ưm... sướng huhu, Dohyeonie.. c-chậm..."
Choi Hyunjoon không thể kìm nén được nữa. Mọi điểm nhạy cảm trên cơ thể thỏ xinh đều bị kích thích đến mức không thể chống cự. Em đánh mất lý trí, chỉ biết nước mắt lã chã rơi khi cơ thể bị ép đến cực khoái tột đỉnh. Dịch thể tuôn ra không kiểm soát, thấm ướt cả ghế da và chiếc plug đang đầy ắp trong em.
Từ đầu đến cuối, Park Dohyeon vẫn chỉnh tề trong từng đường cúc áo, cổ tay áo sơ mi thẳng nếp, cà vạt không xô lệch lấy một li. Ngược lại, Choi Hyunjoon không còn một mảnh vải, làn da lộ ra từng mảng đầy vết ám muội. Trông như một bức tranh tương phản đầy nghịch lý.
Dẫu vậy, họ Park vẫn chẳng có ý định buông tha cho em.
Ánh mắt hắn tối sầm lại, sâu hun hút như đáy vực, tựa như đang toan tính điều gì đó. Ngón tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve gò má ửng đỏ của thỏ nhỏ, dịu dàng đến mức khiến người ta quên mất sóng ngầm đang cuộn trào trong ánh mắt kia.
___
Choi Hyunjoon chợt tỉnh giấc, mắt nhắm nghiền trước ánh đèn mờ ảo. Là phòng của Park Dohyeon, nhưng chưa kịp để em định hình, dương vật cỡ đại của họ Park đã ra vào bên trong em kịch liệt. Chiếc plug đuôi thỏ đã biến mất, thay vào đó là cặc bự căng đầy lỗ dâm, từng nhịp đập thô ráp khiến em nghẹt thở.
"Bạn mất tập trung quá, Joonie." Park Dohyeon cất giọng, âm điệu dịu dàng nhưng ẩn chứa một cơn bão ngầm, khiến Choi Hyunjoon giật thót tim.
Em biết rõ Park Dohyeon đang giận. Rất giận là đằng khác.
Có lẽ thỏ nhỏ không hề hay biết, ly rượu mà gã người yêu cũ ép em uống ban nãy không chỉ là rượu. Thứ chất lỏng ấy mang theo liều thuốc kích dục, một cái bẫy nguy hiểm mà em suýt nữa rơi vào. Nếu Park Dohyeon không xuất hiện kịp thời, lao vào như một cơn lốc để kéo em ra khỏi vòng tay gã thì...
Chỉ nghĩ đến thôi, Park Dohyeon đã muốn giết chết thằng khốn đó rồi.
Đáng ra hắn nên để lại dấu vết của mình từ cái đêm đầu tiên em suýt rơi vào tay kẻ khác.
Lẽ ra ngay khi nhìn thấy ánh mắt hoảng loạn, cơ thể run rẩy và tiếng gọi Dohyeonie đầy tuyệt vọng ấy, hắn nên giữ lấy em cho riêng mình từ khoảnh khắc đó.
Thế mà đến giờ, Park Dohyeon vẫn để em tự do giữa bao người, vẫn để em mỉm cười với những thằng chó không hiểu gì về em. Chậm một lần là đủ rồi. Hắn sẽ không để lặp lại lần thứ hai.
Đêm nay, hắn sẽ khiến em nhớ rằng dù ngoài kia có bao nhiêu người gọi tên em, chỉ có hắn là người em thuộc về. Hắn sẽ khắc điều đó vào sâu trong trí nhớ em, bằng môi, bằng tay, bằng cả cơ thể, bằng tất cả những thứ chỉ riêng hắn có thể chạm vào.
Bên dưới Park Dohyeon không ngừng ra vào kịch liệt, mỗi nhịp đều đẩy mạnh khiến nước dâm ướt đẫm bắn lên bụng dưới em, từng giọt trong vắt dính vào da thịt đỏ hừng. Hyunjoon giật mình co người, hai tay giật lên muốn đẩy hắn ra, rồi chỉ để nhận ra cổ tay đã bị dây da mềm siết chặt từ lúc nào.
"Ahhh... đừng–"
"Huhuhu t-thả ... m-mình... ra đi m-mà..."
Chát.
Một tiếng tét mông vang lên, bàn tay lớn của Dohyeon in hằn lên mông trắng mềm, khiến thân hình thỏ nhỏ cong vồng. Thuốc kích dục như thiêu đốt từ bên trong, biến mỗi cơn đau thành khoái cảm chết người. Bình thường, Dohyeon đã khiến em mềm nhũn dưới tay, nhưng hôm nay, dưới tác dụng của thứ thuốc ấy, hắn còn hung bạo hơn gấp bội, như con thú đói vừa được tháo xít.
"Huhu… b-bé xin lỗi mà…"
Giọng Hyunjoon nức nở, đứt quãng xin tha, bình thường Dohyeon sẽ dịu dàng hôn lên đôi môi run rẩy ấy, tay xoa dịu từng vết đỏ trên da em. Nhưng hôm nay, dù em có khóc đến khàn giọng, hắn vẫn lạnh lùng như tường đá, chỉ càng đẩy mạnh cặc bự vào sâu hơn, như muốn trừng phạt.
"D-Dohyeon-n ơi… bé đau lắm… huhu…"
Một tiếng rên nghẹn ngào, nước mắt lăn dài xuống gò má đỏ ửng. Em biết mình sai, đáng lẽ phải nói ngay từ đầu về cuộc hẹn ấy. Nhưng giờ đã muộn. Mỗi lời van xin chỉ khiến Dohyeon thêm tàn nhẫn, như thể hắn muốn em khắc sâu bài học này bằng cả nỗi đau thể xác lẫn tinh thần.
Thỏ nhỏ chẳng dám kêu nữa.
Em cố kìm nén từng tiếng rên nghẹn cổ, thỏ biết mình đáng bị trừng phạt, nên chỉ im lặng chịu đựng, thân thể run rẩy theo từng cú húc thô bạo của Dohyeon.
Nhưng cơ thể em không biết nói dối.
Lỗ nhỏ co bóp liên hồi, từng nhịp bú chặt lấy cặc hắn như muốn giữ chặt lại. Nó phản bội em, khiến Dohyeon càng điên cuồng hơn, mỗi lần vào sâu đều chạm đúng điểm sướng khiến chân em giật giật.
Một cú tát nữa đập xuống mông mềm đỏ ửng.
Hyunjoon mím chặt môi, nước mắt lặng lẽ rơi. Nhưng lỗ nhỏ vẫn không ngừng mút lấy hắn, như chính nó cũng thèm khát sự trừng phạt này.
Tác dụng của thuốc kích dục dần tan hết.
Park Dohyeon chợt nhận ra tay mình còn siết quá chặt dây trói, vội tháo nhanh những vòng da ra khỏi cổ tay đỏ hồng của Hyunjoon. Hắn kéo em vào lòng, hai tay đỡ lấy thân hình run rẩy, nhưng phần dưới vẫn không ngừng chuyển động, mỗi nhịp vào sâu giờ chậm rãi hơn, dịu dàng hơn.
"Shh… Joonie ngoan."
Hyunjoon như búp bê vỡ, lập tức ôm chặt lấy cổ Dohyeon, môi tìm kiếm hơi ấm của hắn trong tiếng nức nở:
"Huhu… Dohyeon ăn hiếp m-mình hức-c…"
"Joonie ngoan, ai bảo bạn không nói với mình trước?"
"Hức... m-mình x-xin lỗi Dohyeon... mình hứa lần sau không thế nữa..."
Dohyeon chợt nghiến răng, tay siết chặt eo Hyunjoon. Hình ảnh gã người yêu cũ táo tợn chạm vào em, bàn tay dơ bẩn đó dám sờ lên cổ tay trắng muốt, thậm chí còn lén vuốt xuống eo thon nơi chỉ hắn được phép chạm.
Máu ghen bốc lên ngùn ngụt.
Nhưng trước khi hắn kịp trút giận, Hyunjoon đã chủ động đưa tay ôm mặt Dohyeon, môi em mềm mại ép lên đôi môi đang căng thẳng của hắn. Một nụ hôn ngọt ngào, chậm rãi, như cách em vẫn thường làm mỗi khi hắn nổi cơn ghen.
Nụ hôn ban đầu chỉ là chạm nhẹ, môi Hyunjoon mềm mại ép vào đôi môi đang của đối phương, như một lời xin lỗi không lời. Nhưng rồi, khi hơi thở của hắn chùng xuống, em chủ động nghiêng đầu, lưỡi nhẹ nhàng liếm dọc kẽ môi hắn, như đang thử vị rượu đắng.
Dohyeon không chịu thua.
Hắn đáp trả bằng một cái cắn nhẹ vào môi dưới của em, khiến Hyunjoon rên khe khẽ, rồi lập tức lách lưỡi vào trong, chiếm lấy khoang miệng nóng ẩm. Hai đầu lưỡi quấn lấy nhau, Dohyeon hung hăng cuốn lấy em, hút lấy từng hơi thở nóng hổi, trong khi thỏ xinh chỉ biết yếu ớt đáp lại, lưỡi em co rúm lại mỗi khi hắn đẩy sâu.
Âm thanh ướt át vang lên trong không gian tĩnh lặng, nước bọt hòa lẫn vị trà bạc hà cùng với hương son dưỡng kẹo dâu trên môi Hyunjoon. Em run lên khi lưỡi hắn cố ý quét qua vòm miệng nhạy cảm của mình, một cử chỉ khiến em nhũn ra, phải bám chặt vào hắn để khỏi ngã.
"Anh… huh… đừng…" Hyunjoon thở dốc khi Dohyeon tạm rời môi em, nhưng hắn chỉ cười khàn, dùng ngón tay lau đi sợi chỉ bạc nối liền hai người
Dohyeon đẩy sâu một lần cuối, Hyunjoon cong người lên như cánh cung, cổ em ngửa ra sau trong tiếng rên nghẹn ngào. Bàn tay lớn của hắn siết chặt eo thon, giữ em đúng vị trí để nhận trọn từng giọt tinh dịch nóng hổi phun đầy bên trong lỗ dâm.
Em cảm nhận rõ ràng từng đợt co thắt của hắn, ấm nóng, đặc quánh tràn vào tận ngóc ngách sâu nhất khiến bụng dưới em căng lên thấy rõ. Quá nhiều, nhiều đến mức Hyunjoon thở gấp, tay run rẩy đặt lên bụng mình, như thể em sợ nó sẽ tràn ra ngoài.
Và rồi, khi hắn rút ra, một dòng hỗn hợp trắng đục, tinh dịch của hắn lẫn dịch lỏng và nước dâm của em chảy ướt đẫm xuống đùi trắng nõn, nhỏ giọt lệch lên tấm ga nhàu nát.
"Hức...của Dohyeon nhiều quá…"
Hyunjoon thều thào, mắt lờ đờ nhìn xuống bụng căng nhẹ của mình. Dohyeon khẽ cười, ngón tay chạm vào dòng chất lỏng trên đùi em, rồi bôi lên môi thỏ dâm như một cử chỉ tuyên bố chủ quyền.
Em thỏ mệt nhoài, nằm gọn trong lòng người lớn, những ngón tay nhỏ cứ mãi xoay vòng lười biếng nơi lồng ngực rắn chắc, như đang cố tìm lấy một điểm tựa thân thuộc.
"Hức… b-bạn… tha lỗi cho bé nhé…" Giọng em run run, nhỏ như gió khẽ lướt qua vành tai.
Park Dohyeon cúi nhìn, ánh mắt vẫn chưa dịu hẳn, nhưng đôi tay lại vuốt nhẹ lưng em đều đều.
"Nhưng Hyunjoonie hư lắm."
"Hức… huhu… bé hứa mà… từ giờ không giấu bạn chuyện gì nữa… thật đó…"
"Lần trước bé cũng nói vậy." Giọng hắn thấp, hơi khàn, mang theo chút trách móc không thể giấu.
Thỏ nhỏ ngẩng đầu, đôi mắt ươn ướt long lanh như sắp khóc đến nơi, lí nhí: "Bé hứa yêu mỗi Dohyeonie thôi… bé không yêu ai khác nữa… huhu đừng ghét bé…"
Park Dohyeon cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán người thương, một cái chạm dịu dàng nhưng chứa đầy cảm xúc.
Chưa kịp để thỏ nhỏ phản ứng, hắn đã vòng tay ôm ngang eo, bế bổng em lên một cách gọn gàng.
"Ơ… ơ bạn làm gì vậy…?" Choi Hyunjoon líu ríu hỏi, mắt vẫn còn ngơ ngác.
"Ngoan, chịch xong mình sẽ tha thứ cho thỏ nhé."
"Hức nhưng mà..."
Cả đêm ấy, Park Dohyeon chẳng để thỏ xinh có thêm bất kỳ giây phút nghỉ ngơi nào.
Từ ban công nơi tay em bám vào lan can lạnh ngắt, đến ghế sofa phòng khách in hằn dấu móng tay hắn trên da thịt, không góc nào trong căn nhà là không thấm đẫm vết trụy lạc của cả hai. Hyunjoon ngất đi tỉnh lại không biết bao lần, nhưng Dohyeon vẫn chẳng buông tha, mỗi lần em mở mắt, lại thấy mình ở một vị trí mới, thân thể bị người lớn chiếm đoạt theo nhiều cách khác nhau.
Khi hắn bế em vào phòng tắm, nước ấm xối xuống cơ thể mỏi nhừ, Hyunjoon tưởng mình được thương xót. Nhưng đôi mắt Dohyeon vẫn đen kịt dục vọng, hắn đè em úp mặt vào tường gạch lạnh, tay nắm chặt hông em, lại một lần nữa đẩy vào.
Mãi đến tận tờ mờ sáng bé thỏ mới được buông tha. Trước khi đi ngủ Park Dohyeon không quên đút cặc bự vào lỗ dâm đói khát. Cơ thể em mềm nhũn, lỗ nhỏ vẫn vô thức co bóp quanh vật to lớn của Dohyeo như thể dù trong giấc mơ, nó vẫn nhớ nhiệm vụ được giao. Thỏ nhỏ chẳng hay biết gì mà cuộn tròn trong lòng người lớn, hơi thở mỏng manh hòa cùng nhịp tim chậm rãi, đôi mắt nhắm chặt vì mệt mỏi. Park Dohyeon cười thầm, bàn tay nhẹ nhàng vỗ về mái tóc rối của em, dỗ dành em chìm vào giấc ngủ sâu.
Park Dohyeon khẽ nhấn nút phát lại đoạn ghi âm giọng nói quen thuộc, tiếng thỏ nhỏ thì thầm tỏ tình vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Âm thanh ấy như một bản nhạc dịu dàng vang vọng giữa tim hắn.
Có lẽ sau đêm nay, mối quan hệ giữa cả hai sẽ bước sang một chương mới sẽ chẳng còn hai chữ bạn thân chết tiệt. Nếu ngày mai thỏ nhỏ có ngượng ngùng giả vờ quên, thì hắn sẽ là người nhắc lại cho em nhớ
Dù sao, phía trước vẫn còn vô vàn những đêm dài.
Thế còn gã bồ cũ của Choi Hyunjoon thì sao? Tất nhiên là Park Dohyeon không để yên.
Một cú chạm nhẹ trên màn hình, tin nhắn từ đối phương lập tức biến mất khỏi thế giới của em. Block gọn gàng, dứt khoát.
Và để thêm phần lịch sự, hắn gửi kèm một bức ảnh, không cần quá phô trương, chỉ là khoảnh khắc thỏ nhỏ đang ngủ ngoan trong vòng tay hắn, gương mặt lấm tấm mồ hôi, áo phông rộng thùng thình lộ xương quai xanh kèm theo những vết đỏ ám muội.
Cay thì thôi nhé luôn.
____
block người yêu cũ xong thì làm gì?
thì ngủ cùng bạn thân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top