🍷🍷🍷
Hai cậu thiếu niên sánh bước bên nhau trên con đường thưa thớt người qua lại. Cành cây khẳng khiu chỉ còn lác đác mấy chiếc lá vàng úa chẳng chịu lìa cành. Bầu trời xám xịt nặng trĩu, cơn gió rét cứ từng hồi từng hồi nối đuôi nhau kéo tới, cắt thẳng vào làn da mềm mại của Hyeonjoon. Dohyeon đi bên cạnh quàng vai, khéo cậu vào lòng mình. Họ đang đi về phía bìa rừng, nơi hoang vu và lạnh lẽo. Hyeonjoon có chút sợ hãi, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ kiên định của người bên cạnh, cậu như được tiếp thêm dũng khí để bước tiếp.
"Dohyeon à, chúng ta đang đi đâu vậy?"
"Về nhà tớ..."
"Nhà cậu ở... trong rừng sao?"
"..."
Park Dohyeon im lặng, Hyeonjoon coi đó là Dohyeon đang ngầm xác nhận với mình.
Bóng tối bao phủ, hơi lạnh thấu xương, rường hoang núi thẳm kéo theo u linh tràn về. Hyeonjoon dần thấy sợ hãi, cậu nắm chặt tay Dohyeon, cơ thể nép vào bờ vai vững trãi của người bên cạnh.
"Hyeonjoon đừng sợ, sắp tới rồi". Park Dohyeon an ủi.
"Thật... thật sao? Nhưng mình thấy chỗ này cứ là lạ thế nào á".
Park Dohyeon cười nhẹ, tiếng cười trầm lắng rồi hòa làm một với tiếng gió đại ngàn. Hyeonjoon ở bên cạnh bỗng chốc lạnh sống lưng, tiếng cười này cậu nhớ rất rõ, năm mười lăm tuổi, chính cậu đã nghe thấy tên giết người ở công viên cười lạnh lẽo như vậy. Nhưng đây là Dohyeon, không thể nào là kẻ sát nhân được.
Nằm sâu trong rừng có một chiếc cầu gỗ nằm lẻ loi đơn độc. Nó mọc lên từ mặt đất, chẳng dẫn về đâu. Xung quanh, rêu phong xanh sẫm in hằn lên cây cầu biểu thị những dấu tích của tháng năm.
"Hyeonjoon à, chúng ta cùng nhau đi lên đó nhé!". Park Dohyeon nói.
"Để làm gì chứ, Dohyeon à, mình... không đi được không, mình không muốn!". Hyeonjoon lắc đầu phản kháng.
"Choi Hyeonjoon, cậu nghĩ cậu từ chối được sao? Năm năm trước, tôi đã dày công dựng nên một vở kịch để kéo cậu vào vũng lầy, chỉ tiếc phút cuối lại để cậu chạy mất. Bây giờ cậu không thoát nổi đâu". Vừa nói, Park Dohyeon vừa kéo cậu bước từng bước lên chiếc cầu thang.
Hyeonjoon sợ hãi, những lời Dohyeon nói, dù có nghe thì Hyeonjoon cũng không muốn hiểu. Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này, tại sao Dohyeonie lại biến thành một người như vậy chứ?
Ngay khi bước đến bậc thang cuối cùng, Dohyeon đẩy Choi Hyeonjoon xuống dưới, Hyeonjoon hoảng loạn, niềm hi vọng cuối cùng của cậu vỡ tan cùng với giọt nước mắt trong suốt lạnh lẽo. Gió lớn thổi qua, quạ bay đầy trời, u linh từ nơi địa ngục tăm tối kéo Hyeonjoon xuống nơi thăm thẳm u uất của thế gian.
Trước khi ngất lịm đi, Hyeonjoon nghe Dohyeon nói nhỏ:
"Chào mừng đến với thế giới của tôi, thỏ con à!".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top