🎠🎠🎠
Gió bấc tràn về theo từng đợt, hơi lạnh ẩm ướt từ sương và tuyết bao trùm lên vạn vật, trong căn biệt thự nhỏ nhỏ ở ngoại ô thành phố có một chú thỏ trắng mềm mại đang cùng một người bạn bí ẩn từ phương xa trò chuyện qua lại với nhau. Khi ấy Choi Hyeonjoon vừa mới 15 tuổi, có thể coi đây là độ tuổi đẹp nhất của một đứa trẻ thơ, cái độ em ấy còn e ấp như nụ hoa xinh xắn, không quá nhỏ bé ngây ngô, cũng chẳng trưởng thành bung nở như khi mười tám đôi mươi. Khi em 15 tuổi, em ấy thực sự là một đứa trẻ, nhưng đồng thời em cũng không còn là một đứa bé.
Choi Hyeonjoon cùng một cậu bạn khác trò chuyện qua lại trên một trang mạng xã hội, cơ duyên hai người biết được nhau cũng thật tình cờ. Lúc ấy, Hyeonjoon đã đăng một tấm ảnh kèm một câu thơ của thi sĩ lỗi lạc người Nga- Pushkin. Sau bài đăng ấy, một tài khoản tên Viper đã thả cảm xúc vào bài viết và nhắn tin trò chuyện với em, lúc đó, tài khoản của Hyeonjoon là Doran. Cuộc trò chuyện mới đầu cũng chỉ là những câu từ xã giao đơn giản, nhưng lâu dần, từ lạ thành quen, hai người trở thành bạn thân lúc nào không hay. Dẫu rằng họ chưa từng gặp mặt, cũng không hề biết tên thật của nhau, nhưng Hyeonjoon lại thoải mái chia sẻ mọi thứ trong cuộc sống của mình cho người tên Viper kia, có lẽ do một phần hai người là hai kẻ xa lạ, cũng có lẽ do không biết được thân phận thật của nhau nên Hyeonjoon mới cảm thấy nếu em chia sẻ mọi thứ cho Viper thì cũng chẳng ảnh hưởng gì. Hơn hết, Viper lại có một sức hút và một sự lôi cuốn riêng biệt, dẫu rằng hai người chỉ nói chuyện qua những dòng tin nhắn vô tri vô giác, nhưng Viper lại mang đến cho người ta cảm giác như thể bản thân đang nói chuyện trực tiếp với cậu. Sự lôi cuốn, trưởng thành, lại có gì đó bí ẩn và ma quỷ khiến Hyeonjoon, một chú thỏ trắng đúng nghĩa, cứ từng bước sa lầy vào vòng xoáy do Viper tạo ra.
Cho đến một đêm nọ, một ngày đông lạnh lẽo và ẩm ướt từ mưa bụi và sương đêm, Viper đã đề nghị hai người sẽ gặp nhau ở công viên giải trí RiLo. Khi Hyeonjoon thấy lời đề nghị này thì có chút bất ngờ, xong rất nhanh đã đồng ý. Dẫu sao hai người cũng thân quen quá đỗi, đã biết mọi thứ về cuộc sống của nhau, vậy nên nếu không gặp mặt và biết tên của đối phương thì thật lạ kì.
Lúc Hyeonjoon đến nơi, cậu thấy nơi này kì quái quá thể, bình thường công viên giải trí sẽ ồn ào náo nhiệt, bao tiếng cười đùa vui vẻ của trẻ con người lớn xáo trộn với nhau. Nhưng giờ đây, khi Hyeonjoon đứng ở giữa trung tâm của công viên giải trí thì sự lặng im lại chiếm trọn nơi này. Không một bóng người, không một tiếng nói hay cười đùa chào hỏi, một khoảng lặng im lìm lặng lẽ xâm chiếm toàn bộ không gian. Hyeonjoon thấy sợ hãi, em hoảng loạn nhìn quanh bốn phía hòng tìm kiếm một dáng hình nào đó, nhưng không, trong công viên giải trí này, chỉ có một mình Hyeonjoon, một mình em lặng lẽ đứng đây như một kẻ lang thang lạc vào thế giới trò chơi của ma quỷ.
Ngay lúc này, một giai điệu nhịp nhàng vang lên từ vòng quay ngựa gỗ thu hút sự chú ý của Hyeonjoon. Cậu không nghĩ nhiều, lập tức chạy đến nơi đó. Hyeonjoon thấy một người đang ngồi trên con ngựa gỗ, ánh đèn vàng lập lòe tỏ mờ lúng liếng, cậu không tài nào nhìn kĩ khuôn mặt của người kia, nhưng thân hình đó chắc chắn là của một chàng trai. Liệu đó có phải Viper không? Hyeonjoon không tài nào chắc chắn với suy nghĩ của mình, nhưng dẫu sao cậu cũng đã thấy được một con người ở đây, dù có phải Viper hay không, Doran vẫn sẽ chạy đến bên người đó.
Nhưng khi vừa thấy rõ hình dạng của người ngồi trên vòng quay ngựa gỗ, Hyeonjoon như chết lặng. Đó không phải người, mà là một tử thi. Máu đỏ đã khô lại trên miệng vết thương từ tứ tri của người đó, khắp nơi đều là vệt máu đỏ tươi, rải rác từ con ngựa gỗ đến khắp sàn. Hyeonjoon sợ hãi run rẩy, đôi chân không tự chủ được mà muốn khụy xuống, giọt nước mắt tuôn ra như hạt ngọc bị cơn gió thổi qua khiến cậu rùng mình vì lạnh. Bỗng từ đâu một vòng tay đỡ lấy cơ thể gầy yếu của Hyeonjoon, tay khác che đi đôi mắt của cậu. Nhưng tiếc thay đôi tay ấy toàn là máu tươi, một thứ mùi tanh tưởi ngai ngái tràn vào khoang mũi khiến cậu chuếnh choáng. Hyeonjoon giờ đây hoàn toàn mất khả năng tự chủ, cậu chỉ biết khóc lóc run rẩy và gục ngã trong vòng tay của người xa lạ kia. Hyeonjoon nghĩ, nếu đêm nay cậu chết ở đây thì mong sao ba mẹ cậu sẽ không quá đâu buồn.
"Doran, Doran, Hyeonjoon? Cậu là Doran?". Giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên tai làm cậu choàng tỉnh khỏi mớ cảm xúc bòng bong. Hyeonjoon nghẹn ngào đáp lại một tiếng phải rồi lại lặng đi khi phát hiện người trước mặt mình đây rất có thề là tội phạm giết người. Nghĩ thế, Hyeonjoon lập tức muốn chạy trốn. Nhưng làm sao có thể chứ, không khéo Viper mới là khẻ đang gặp nguy hiểm cũng nên, Hyeonjoon không nghĩ nhiều, lập tức kéo người kia chạy khỏi đây, vừa đi vừa nói:
"Cậu là Viper nhỉ, đi thôi, mau rời khỏi đây rồi đi báo cảnh sát, nếu kẻ giết người phát hiện ra chúng ta thì nguy mất".
"Cậu lo cho mình sao?". Người kia hỏi.
"Cậu là bạn mình mà, không lo sao được".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top