oneshot
☁︎
choi hyeonjun chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó, mình sẽ nghiện matcha latte. không phải vì hương vị, mà vì người pha nó.
mọi chuyện bắt đầu vào một buổi chiều mùa thu, khi hyeonjun đang loay hoay tìm một quán cà phê yên tĩnh để học bài. sau khi đi bộ lòng vòng quanh khu đại học, cậu tình cờ phát hiện một quán nhỏ nằm ở góc đường.
" dohwa coffee "
cánh cửa gỗ kêu khẽ khi hyeonjun bước vào. mùi cà phê thơm lừng hòa cùng hương vani nhẹ nhàng bao trùm không gian.
" chào mừng. cậu muốn gọi gì? "
hyeonjun ngẩng đầu, và đó là lần đầu tiên cậu gặp park dohyeon – chủ quán cà phê này.
anh ta mặc một chiếc áo sơ mi đen, tay áo xắn lên để lộ cổ tay rắn rỏi. Đôi mắt sắc nhưng trầm tĩnh, giọng nói thấp nhưng dịu dàng.
hyeonjun hơi lúng túng. " à… cho em một ly matcha latte."
dohyeon gật đầu, bắt đầu pha chế. hyeonjun lặng lẽ quan sát, thấy từng động tác của anh ấy đều rất chuyên nghiệp, từ cách đo lường đến lúc tạo hình latte art.
lúc đặt cốc cà phê xuống bàn, dohyeon bất ngờ nói :
" lần đầu thấy cậu đến đây. là sinh viên à? "
" vâng… em học năm ba. hôm nay tình cờ đi ngang qua nên ghé vào."
" vậy à. nếu thích, cứ ghé thường xuyên."
hyeonjun cười nhẹ. lúc ấy, cậu đâu biết rằng mình thực sự sẽ ghé mỗi ngày.
sau hôm đó, dohwa coffee dần trở thành “ chỗ ruột ” của hyeonjun.
mỗi chiều sau giờ học, anh đều đến, gọi một ly latte và ngồi học ở góc cửa sổ. và lần nào cũng vậy, dohyeon đều nhớ chính xác khẩu vị của anh, không cần phải hỏi.
có lần, hyeonjun hỏi đùa: " anh không thấy chán khi ngày nào cũng thấy em à? "
dohyeon nhướng mày, rồi cúi xuống gần hơn.
" nếu thấy chán, tôi đã không làm matcha latte art hình thỏ cho cậu mỗi ngày. "
hyeonjun đỏ mặt, nhìn xuống cốc matcha latte trước mặt. thật sự, trên bề mặt sữa là một chú thỏ đáng yêu đang nhắm mắt ngủ.
☁︎
hôm đó trời mưa rất lớn. hyeonjun đến quán như thường lệ, nhưng lần này cậu không học bài mà cứ chống cằm nhìn ra cửa sổ.
dohyeon đã nhìn thấy sự thất thần đó.
" hôm nay có chuyện gì à? "
hyeonjun thở dài. " em vừa trượt bài kiểm tra... cảm giác như học mãi cũng vô ích. "
dohyeon im lặng một lúc, sau đó đặt xuống trước mặt hyeonjun một tách cà phê nóng.
" uống đi. lần này không phải matcha latte, mà là mocha. "
" tại sao? "
" vì mocha có vị ngọt. uống một chút, cậu sẽ thấy tâm trạng tốt hơn. "
hyeonjun ngạc nhiên nhìn dohyeon, rồi chậm rãi nhấp một ngụm. đúng như lời anh ấy nói, vị đắng của cà phê hòa quyện cùng socola tạo nên một cảm giác dịu dàng, ấm áp.
lúc này, dohyeon chống tay lên quầy, nghiêng đầu nhìn hyeonjun.
" lần sau, nếu có chuyện gì buồn, đừng im lặng. hãy đến đây, tôi sẽ pha cho cậu thứ gì đó ngọt hơn. "
hyeonjun chớp mắt, rồi bật cười nhẹ.
" anh nói như thể lúc nào em cũng sẽ đến đây ấy. "
dohyeon mỉm cười.
" vậy hứa với tôi đi. khi nào buồn, cậu nhất định phải đến đây. "
ngoài trời, cơn mưa vẫn rơi tí tách. nhưng trong lòng hyeonjun, có gì đó ấm áp hơn cả ly mocha trước mặt.
☁︎
thời gian trôi qua, quán cà phê không còn chỉ là nơi để cậu học bài, mà đã trở thành nơi mà hyeonjun luôn muốn đến.
một ngày nọ, khi quán sắp đóng cửa, hyeonjun vẫn chưa về. cậu lưỡng lự đứng ở quầy pha chế, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn.
" dohyeon hyung. "
" hm? "
" nếu một ngày nào đó… em không còn thích matcha latte nữa thì sao? "
dohyeon thoáng ngạc nhiên, rồi nheo mắt lại.
" ý cậu là gì? "
hyeonjun cười nhẹ, rồi cúi xuống, chống tay lên quầy, rút ngắn khoảng cách giữa hai người.
" ý em là… nó sẽ không còn là lý do chính khiến em đến đây nữa. "
một khoảng im lặng ngắn.
rồi, dohyeon bật cười, cúi xuống sát hơn.
" vậy à? vậy lần sau, đừng đến vì cà phê nữa. "
hyeonjun khẽ nuốt nước bọt. " thế… em nên đến vì gì? "
dohyeon nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng trầm hơn một chút.
" đến vì tôi. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top