Ngày mai em đi rồi

Ngày mai em đi rồi
Sao không ngồi lại để thấu bồi hồi
Ngày mai em đi rồi
Về thành phố mới hai nơi hai người

Ngày mai đông sang này
Anh sẽ làm gì không em hằng ngày
Ngày mai thu hao gầy
Anh đốt đầu cuộn giấy

Mình sẽ thành ai sau bước đi
Mình sẽ buồn sẽ nếm sầu bi
Ta sẽ khác mây theo gió ngàn

Mình sẽ gặp ai đó giống ta
Mình sẽ dần quên mất lời ca
Ghì môi nhau không nói ra

Mai mình xa

"Ngày mai bạn dọn đồ đi à?"

Park Dohyeon ngồi trên hàng ghế bên ngoài hành lang tối om, chỉ có vệt sáng mờ ảo từ đèn đường rọi vào. Còn Choi Hyeonjoon quay lưng về cửa sổ, hắn không nhìn thấy biểu cảm của em.

Cả hai đều không nói gì thêm. Park Dohyeon biết câu trả lời từ sự im lặng đó.

"Tớ-"

"Có muốn đi dạo không?" - Hắn thực sự không biết nên nói gì vào thời điểm này. Và mặc cho Choi Hyeonjoon nổi tiếng là người lười vận động, Park Dohyeon vẫn lên tiếng rủ rê. Nếu em từ chối, cả hai sẽ chúc nhau ngủ ngon bằng ngữ điệu ngập ngừng chẳng rõ, y như mối quan hệ của hai người, để rồi ngày hôm sau lại tỉnh dậy như chẳng có chuyện gì.

Park Dohyeon không đành lòng, và có lẽ Choi Hyeonjoon cũng vậy.

"Ừ, đi vòng quanh đi." - Em đồng ý ngay tức khắc, chẳng màng để ý đồng hồ khi ấy đã điểm 1 giờ sáng.

Thời tiết Ilsan về đêm lạnh hơn ban ngày, nhưng vẫn chưa có tuyết rơi. Hai người một trước một sau đi dọc theo con đường quen thuộc đã cùng nhau rảo bước suốt một năm vừa qua. Park Dohyeon đi đằng trước, Choi Hyeonjoon giẫm lên bóng hắn theo sau.

Gió đông thổi qua làm Choi Hyeonjoon đang ăn mặc phong phanh phải hắt xì hơi liên tục. Đến khi em giật thót lần thứ 4, chiếc áo phao đen vốn khoác trên bờ vai rộng của Park Dohyeon mới được yên vị trên người em, đi kèm là một tiếng thở dài khe khẽ.

"Bạn vẫn chẳng khác gì năm ấy nhỉ?"

Choi Hyeonjoon không biết chính xác "năm ấy" mà hắn nhắc đến là khi nào, nhưng trong thâm tâm em tự cho rằng có lẽ hắn đang muốn nói về tuyển thủ đường trên Doran mít ướt của năm 2017. Thỉnh thoảng nhớ lại kỷ niệm khi ấy, em cũng phải bất giác bật cười.

"Khi đó tớ ngố lắm phải không?"

Park Dohyeon lúc này đã đi ngang bằng với em. Hắn không trả lời, chỉ mỉm cười nghe em độc thoại.

"Nói cho bạn một bí mật, từ hồi bé tớ đã biết mình dễ khóc rồi. Đôi lúc tớ còn chẳng muốn khóc, thế nhưng không hiểu sao nước mắt cứ tự chảy ra cơ, kì lạ thật."

"Đôi lúc tớ ngưỡng mộ Dohyeon lắm." - Em nhìn hắn.

"Vì điều gì?"

"Ừm... Vì tất cả mọi thứ? Dohyeon đẹp trai, chơi game giỏi và kiểm soát tâm lý rất tốt, đó là điều tớ vẫn luôn muốn học từ bạn."

"Vậy sao giờ bạn lại không học nữa?" - Hai mắt Park Dohyeon vẫn nhìn thẳng về phía trước.

Có lẽ câu hỏi quá đường đột, Choi Hyeonjoon nhất thời ngẩn người ra, không biết phản ứng ra sao. Một lúc sau, em nhẹ nhàng bật cười.

"Bởi vì không học được. Bài học của thầy Park khó quá, học sinh Choi không tiếp thu được, thành ra chẳng ra đâu vào đâu."

"Bạn có thể bảo tớ..." - Park Dohyeon khẽ lầm bầm.

"Xin lỗi bạn nhiều."

"Choi Hyeonjoon, đừng có lúc nào cũng xin lỗi như vậy được không?"

"Nhưng tớ chẳng biết nói gì vào lúc này nữa" - Choi Hyeonjoon mỉm cười, giọng em lúc này đã hơi khàn đi, làm Park Dohyeon trong lòng ngứa ngáy không thôi - "Tớ đúng là đồ ngốc mà, không bao giờ làm được cái gì nên hồn hết."

Sự cứng đầu của Park Dohyeon bị sự nhẹ nhàng của Choi Hyeonjoon làm cho tan chảy từng chút một. Khi ấy, hắn mới có dũng khí quay lại nhìn em. Đèn đường chiếu vào gương mặt bầu bĩnh đáng yêu của Choi Hyeonjoon, mắt em vẫn trong veo, còn nỗi buồn thì quá rõ.

Park Dohyeon không thể chịu đựng được đôi mắt long lanh ấy cứ nhìn mình như thể luôn trực trào giọt nước tha thiết và nỗi cô đơn khôn xiết nơi đáy mắt, hắn cúi xuống, nhẹ nhàng chạm vào gáy Choi Hyeonjoon, khẽ khàng mơn trớn nơi cánh môi em.

Choi Hyeonjoon cũng choàng hai tay qua cổ, ngoan ngoãn phối hợp cùng hắn.

Một nụ hôn đầy quyến luyến và bứt rứt. Cho đến khi Park Dohyeon lùi đi, hắn mới thấy hai má em phiến hồng những giọt lệ. Hắn xót xa vuốt ve má đào.

"Bạn đừng khóc, tớ đau lắm."

Choi Hyeonjoon khịt mũi, không biết là do thời tiết lạnh hay cơn xúc động đã làm em yếu lòng.

"Hyeonjoonie, tớ có rất nhiều điều muốn nói với bạn. Nhưng năm rộng tháng dài, chúng mình cứ từ từ sẽ nói hết."

"Ừm..."

"Bạn không hề ngốc nghếch, tớ cũng không đồng tình với việc bạn nói bản thân mình như vậy. Bạn là người chơi đường trên tuyệt nhất, là may mắn của đời tớ, nhớ kĩ chưa?"

Choi Hyeonjoon mím môi, chậm chạp gật đầu thay cho câu trả lời.

Park Dohyeon hài lòng tiếp tục - "Sau này chúng mình sẽ không còn gặp nhau thường xuyên nữa, đến giờ tớ vẫn chưa biết mình sẽ làm gì những ngày đông không có bạn."

"Nói không buồn là nói dối, thú thật là tớ sẽ nhớ bạn lắm, thề đấy. Nhưng biết sao bây giờ, tình yêu đối với chúng mình đều không phải điều gì quá to lớn để chèn ép cả tâm hồn. Hơn thế nữa, chúng mình còn có sự nghiệp, có tương lai nữa mà."

Choi Hyeonjoon bất giác mỉm cười - "Ừ, còn phải nâng cúp nữa ha?"

"Đúng vậy. Thế nhưng, dù hơi ích kỉ, tớ vẫn mong rằng bạn sẽ không quên tớ cùng những ký ức đẹp đẽ của chúng mình suốt thời gian qua."

Nói đến đây, Park Dohyeon cũng rưng rưng nước mắt. Hắn cúi xuống, lại gần Choi Hyeonjoon, nhỏ giọng thủ thỉ.

"Cùng nhau làm thật tốt nhé?"

Choi Hyeonjoon không nhớ mình đã trả lời thế nào, chỉ biết ngay sau đó, em đã kéo Park Dohyeon vào một nụ hôn sâu, ghì chặt môi không muốn buông ra.

Sau cùng, Park Dohyeon và Choi Hyeonjoon không nói lời tạm biệt, chỉ là những lời hẹn chào như thường ngày.

Mai mình xa, nhưng rồi sẽ gặp lại với tư cách mới. Tuyển thủ đi đường trên Doran thân mến, dù ở bất kỳ đội tuyển nào cũng xin hãy giúp đỡ tớ nhiều hơn.

wfhihuu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top