xiii.
Choi Hyeonjoon nhìn trần nhà mà bần thần một chút. Em thề với lòng, sau này đéo đụng đến rượu bia nữa. Quá mất mặt rồi.
Giờ có thể giả vờ quên hết chuyện tối qua không nhỉ?
Ngại vcl.
Choi Hyeonjoon còn chưa dám mở điện thoại lên nữa này. Lúc chụp với đăng lên rõ là hưng phấn lắm, giờ nhớ lại chỉ muốn chui vào hang trốn.
Đang để suy nghĩ trôi linh tinh lung tung thì tiếng mở cửa vang lên. Theo sự chột dạ vì quá mất mặt trước đó, Choi Hyeonjoon dứt khoác nhắm mắt giả chết, làm ra bộ dáng còn ngủ say chưa thể thức dậy nổi.
Tiếng bước chân càng ngày càng gần, cuối cùng dừng ngay bên cạnh em. Tim thỏ đập loạn lên hết, tay trong chăn cũng vô thức nắm chặt lấy ga giường. Sao mà hồi hộp quá à?
- Mình biết em thức, đừng có giả vờ.
- Cháo nấu xong rồi, mau ra ăn rồi húp ít canh đi. Hôm qua uống nhiều, em dễ đau đầu lắm.
- Ngoan, trễ rồi. Mình không trêu em đâu nên không cần trốn.
Mấy người thắc mắc tại sao Choi Hyeonjoon dễ gãy sau 21 năm thẳng tưng hả? Nè, vầy nè. Thử vào thay Choi Hyeonjoon 5 phút thôi, coi mấy người có gãy không?
Đùa, mấy người có vào cũng có nhận được cái ánh mắt tình tứ với cử chỉ dịu dàng, lời nói ngọt như bôi mật này đâu. Mấy cái đó Park Dohyeon dành cho mỗi mình Choi Hyeonjoon nhé.
Em lấy chăn kéo lên che hết nửa mặt, chừa ra mỗi đôi mắt mở lay láy. Nhìn Park Dohyeon áo thun sạch sẽ, quần short thoải mái trước mắt mà thấy tim lệch mấy 1 nhịp.
Giờ Park Dohyeon thế nào Choi Hyeonjoon cũng thấy đẹp trai. Nhìn thẳng, đẹp trai, nhìn trái nhìn phải, đẹp trai. Nhìn phía sau, vẫn đẹp trai. Che mặt đi chỉ thấy mỗi dáng, vẫn siêu ngon trai.
- Đồ của bạn ở đâu ra thế?
- Hửm? Gọi anh như tối qua xem nào.
-...
- Trong xe mình có mang theo đồ. Sáng xuống lấy để thay.
- Vậy sao tối qua mặc đồ mình?
Park Dohyeon nhìn thỏ con ngại ngùng mà yêu dễ sợ, hắn cúi xuống kéo cái chăn đang che mặt em ra, hôn cái chụt lên lúm đồng tiền bé xinh ẩn ẩn hiện hiện.
- Tại muốn mặc đồ ngủ đôi với người yêu của mình thôi.
15 phút sau, Choi Hyeonjoon sau khi tắm rửa cũng mặc trên người áo thun trắng với quần short ngắn, em không cố tình mặc giống Dohyeon đâu nha, nhà em mà, em thích mặc gì em mặc.
Ngoan ngoãn ngồi húp cháo do Park Dohyeon dậy sớm xuống siêu thị mini dưới nhà mua nguyên liệu về nấu, em liếc nhìn hắn đang ngồi trên sofa ở phòng khách gõ chữ trên laptop. Người gì mà hoàn cmn hảo.
Choi Hyeonjoon ăn cháo, húp canh xong, em vệ sinh sạch sẽ thơm tho rồi lon ton đi ra ngồi khoanh chân trên sofa cạnh hắn. Thuận tay mở tivi lên xem. Chuyển qua chuyển lại cuối cùng coi trận đấu LoL.
Cả hai ngồi bên cạnh nhau, mỗi người làm việc riêng. Choi Hyeonjoon cũng chẳng hỏi sao Park Dohyeon không đi hay hắn cũng không mở lời đưa em về ký túc xá. Không khí trong phòng khách ấm áp mà yên bình, cả hai im lặng, chỉ có tiếng bình luận viên đang phát ra trên TV nhưng mọi thứ hoà hợp đến lạ.
Lúc trận đấu đến hồi căng thẳng, hai bên lật qua lật lại như nướng bánh, Choi Hyeonjoon nín thở cuốn theo cái nhịp điệu giao tranh chết chóc trên màn hình. Đến lúc nhà chính của một trong hai đội nổ tung, em cảm thấy như mình mới đi xong một chuyến tàu lượn tốc độ cao. Siêu cấp mắc ói.
Cái bộ môn đau tim này. Lúc chơi thắng game thì khá vui, chơi thua thì tức, coi đánh giải thì mệt tim mệt phổi. Kêu bỏ thì lại không bỏ được. Khổ thân vãi lìn.
Do coi hăng say quá nên Choi Hyeonjoon vô tình bỏ quên luôn cái người bên cạnh. Đến lúc cảm giác mặt mình bị ánh mắt của ai kia dán chặt thì mới quay sang nhìn lại người ta.
Park Dohyeon đã đóng laptop từ bao giờ, ngồi chăm chú nhìn vẻ mặt chuyển biến từ căng thẳng đến thở phào của bé nhà hắn khi xem TV. Bộ Choi Hyeonjoon ăn đáng yêu mà lớn lên hả?
Hắn lấy điều khiển, tắt màn hình đi rồi trước ánh mắt tròn xoe của em mà bước tới ngồi xuống. Em và hắn đối mặt, em khoanh chân trên sofa, còn hắn thì ngồi khuỵ một bên gối dưới sàn mà ngước nhìn em. Park Dohyeon nắm lấy tay tay em, khẽ vuốt nhẹ.
Tim em lại mất quy luật mà đập nhanh như trống bỏi. Cảm thấy còn đau tim hơn cả trận đấu ban nãy.
- Bây giờ em có câu trả lời cho mình rồi chứ?
Choi Hyeonjoon hơi co ngón chân. Em không dám đối diện với ánh mắt kia. Ngượng quá. Không phải lần đầu được tỏ tình. Nhưng là lần đầu được người mình thích tỏ tình. Chính là vừa thích vừa xấu hổ, muốn đồng ý luôn nhưng mà lại không thể mở lời á...
- Nhìn mình này...
Park Dohyeon một tay vẫn nắm tay em, tay kia vươn lên giữ bên má mềm mại của người ở trên, kéo gương mặt hơi ửng kia đối diện với hắn.
- Mình thích em là thật, thích từ ngay khi nhìn em ở buổi sinh hoạt năm nhất.
- Mình biết em không thích con trai. Mình đã cố gắng dùng mọi cách dù là ngốc nghếch nhất để em chú ý đến mình. Cho dù làm em ấn tượng theo kiểu xấu tính đi nữa, nhưng chỉ cần em biết đến mình, liếc mắt nhìn mình một chút thôi là mình cũng hạnh phúc rồi.
- Mình xót lúc em hiểu lầm, buồn bã rồi khóc đến sưng mắt chỉ vì nghĩ mình thích em ở một phiên bản khác, nhưng mình cũng vui nữa. Vì Hyeonjoon có tình cảm với mình nên mới tự ghen với bản thân.
- Mình chưa từng hẹn hò với ai, không biết cách yêu một người làm thể nào cho đúng, nhưng mình hứa, mình sẽ làm một người yêu tuyệt nhất của Choi Hyeonjoon.
- Nên là, Hyeonjoonie cho mình cơ hội để chứng minh điều đó nhé?
- Được không em?
Choi Hyeonjoon cảm giác bây giờ em đang bơi trong bể mật rồi. Ngọt ngào tới mức nhấn chìm cả cơ thể lẫn linh hồn em vào đó. Muốn thoát ra cũng không thoát được.
Cái người này, sao bình thường ít nói, mà khi tán tỉnh với tỏ tình, thốt ra câu nào là làm người ta rung rinh câu đó.
Park Dohyeon vừa bôi mật lên môi à? Hay cồn hôm qua em uống vẫn còn đọng lại trong người? Nghe hắn thoại thôi mà Choi Hyeonjoon say ngất ngư.
Em cảm thấy, nếu với tính cách bình thường của em hồi mấy tháng trước, thì hẳn nên vểnh cả mặt lên mà chiếm thế thượng phong.
"Thích mình đây thì coi như bạn có tiêu chuẩn cao, mắt nhìn người rất chuẩn, thấy bạn chân thành quá nên mình đồng ý đó. Phải biết trân trọng mình nghe chưa?"
Thoại đó và dáng vẻ đó thì tồn tại trong tưởng tượng của em thôi. Chứ giờ em còn đang bối rối không biết nên làm sao đây...
Ý là làm sao mà đồng ý nhưng vẫn giữ giá ấy...
- Park Dohyeon...
- Em nói đi.
- Mấy lời vừa rồi anh phải nhớ đó. Làm người yêu tuyệt vời nhất của mỗi Choi Hyeonjoon.
- Tất nhiên rồi. Mình hứa với em.
- Còn nữa. Mình không phải là thích con trai.
-...
- Mình chỉ thích Park Dohyeon.
-...
- Nên là. Dohyeonie phải chịu trách nhiệm vì khiến tim Choi Hyeonjoon rung động đấy nhé.
Park Dohyeon nhìn vẻ mặt của người bên trên. Giọng thì nói rõ nghiêm túc, mặt thì ửng hồng dưới ánh nắng từ ô cửa sổ chiếu vào. Nhìn vừa làm ra vẻ cao ngạo nhưng lại vừa đáng yêu, pha thêm chút thẹn thùng nữa.
Đúng là em ở dáng vẻ nào cũng có thể câu đi mất linh hồn Park Dohyeon.
Hắn khẽ cúi xuống, hôn lên bàn tay mà mình đang nắm. Người phía trên ghế giật mình một chút. Sau đó cũng để yên mặc hắn rải những cái hôn nhẹ trên tay em, sau đó hai cánh môi miết lên làn da ở từng ngón tay muốt dài của Choi Hyeonjoon.
- Vậy...
Park Dohyeon cắn nhẹ lên đầu ngón út nhỏ xíu xinh xinh.
-... bây giờ mình có danh phận chính thức rồi nhỉ?
Choi Hyeonjoon hơi ngây ngẩn. Sao cụm từ danh phận nghe cứ quen tai thế nào ấy.
Mai tỉnh táo cấp cho mình danh phận chính thức đi. Mình chơi em sướng ngất luôn.
Đm.
Cái kí ức đêm qua lại hiện về rồi.
Em hoảng hốt rút tay mình lại.
- Này, anh muốn làm gì?
- Muốn làm em.
Cái đồ dâm ngầm, lưu manh giả danh tri thức này.
Park Dohyeon đưa tay lên, vòng qua eo em kéo Hyeonjoon lại một chút. Em vẫn còn ngồi khoanh chân trên ghế, hắn khẽ tựa cằm lên bắp chân em, giọng trầm trầm.
- Chẳng phải tối qua Hyeonjoonie còn thất vọng vì mình không làm gì em sao?
- N-nói gì đấy? Anh đang tuyên dâm giữa ban ngày à?
- Vậy lúc trước em gửi ảnh mặc mỗi quần lót khoe mông với mình lúc 9h sáng thì không phải ban ngày à?
- Anh đang tính toán với mình đó hả?
- Ừ.
Choi Hyeonjoon cạn lời thật sự. Em cảm nhận đôi tay người kia luồn vào áo thun của em, đang xoa nắn eo em hết chỗ này đến chỗ khác. Cảm giác nhộn nhạo khó chịu nơi bàn tay Dohyeon lướt qua khiến em không thể bình tĩnh nổi.
- Mình còn nhiều chuyện muốn tính toán với em lắm. Sợ là Hyeonjoonie chịu không nổi đâu.
Hắn hơi tiến đến, cắn lên mảng da trắng mịn ở đùi non lộ ra do tư thế ngồi của em. Còn cố ý dùng đầu lưỡi liếm nhẹ lên đó. Choi Hyeonjoon hơi nhột mà đưa tay lên vai hắn, dự định đẩy cái tên dâm tà này ra một tí.
"Tít"
Không khí trong nhà vô cùng ám muội do tư thế của cả hai bỗng dưng bị cắt ngang bởi âm thanh mở cửa. Giọng nói vang lên phía cửa chính khiến hai người đang ở sofa khựng lại mà nhìn ra.
Người phụ nữ cầm túi xách sang trọng đi vào trước.
- Anh cầm cẩn thận đó. Hyeonjoon nó thích ăn lọ mứt đó nhất đấy, kẻo vỡ.
Sau đó người nam trung niên tay cầm túi lớn túi nhỏ vào sau.
- Em cứ bày vẽ quá. Hai đứa nó mới về nhà, giờ mới lên ở ký túc xá rồi. Mình lên đây nó lại phải kéo nhau sang.
- Thì đã sao, anh không thấy nửa năm mới về một lần, ở vài ngày lại đi, nhà trống buồn hiu à. Kêu nó qua dẫn theo Wangho và Siwoo, cho tụi nhỏ ăn cơm nhà ngon nghẻ một hôm.
Ba mẹ Choi vừa vào cửa, nói với nhau xong vài câu, ngước nhìn lên thì khung cảnh trong phòng khách đập vào mắt.
Đứa con trai lớn của ông bà ngồi khoanh chân trên sofa, mặt ưng ửng đỏ, tay thì đặt trên vai người đang ngồi quỳ dưới sàn. Người kia chính là thanh niên điển trai trong lời Wooje mà ông bà vừa xem hình hồi mấy ngày trước. Chưa kể tay cậu trai kia còn đang nằm trong áo con trai yêu dấu của cha mẹ Choi.
Ông bà lên định làm con mình bất ngờ, ai dè con trai lớn của ông bà còn làm ông bà bất ngờ hơn.
Không gian bỗng dưng rơi vào im lặng.
Tính ra thì trời vẫn còn thương Park Dohyeon lắm. Chứ nếu mà ba mẹ Choi lên trễ tầm 30 phút nữa thì Park Dohyeon chắc chắn là chàng trai có màn ra mắt phụ huynh nức lòng giới mộ điệu, lưu danh sử sách luôn.
Kể ra vẫn là quá may rồi.
Choi Wooje vừa ăn kem vừa nhìn Park Dohyeon đang tươi cười mà phụ giúp mẹ mình làm lẩu. Ba nó trước giờ có vào bếp với mẹ đâu (không phải không phụ, mà phụ không đúng ý bị mẹ mắng nhiều quá nên không dám vào) nay cũng có mặt trong gian bếp chật chội mà khảo nghiệm con rể tương lai.
Có vẻ là hài lòng lắm. Nhìn cách mẹ Choi xưng hô kìa, mới gặp có vài tiếng mà một câu "Dohyeonie giỏi thế", hai câu "con cẩn thận dao đấy", ba câu "thằng bé này khéo tay quá"... thiếu điều muốn đem người ta vào sổ hộ khẩu luôn rồi. Ba nó thì khó hơn tí, cứ nhăm nhe hỏi mấy cái cắt cớ thôi, nhưng đâu có làm khó được cái não thao túng của anh rể nó. Phải nói là hỏi đáp cứ mướt rượt, thua sunsilk mỗi chai dầu gội.
Choi Wooje chẹp miệng. Nó nghĩ nó nên chuẩn bị quà cưới và quần áo đi ăn đám dần là được. Tiền Park Dohyeon hối lộ nó đầy tài khoản. Outfit ăn cưới của nó chắc nên mua của luxury band thôi, như vậy mới xứng với tài năng nó bỏ ra cho cặp đôi này.
Bên cạnh nó, Choi Hyeonjoon đang bị kẹp giữa Han Wangho và Son Siwoo. Mặt mày hết xanh lại đỏ trước sự tra khảo của hai ông anh.
- Tối qua nó và mày không có gì thật?
Choi Hyeonjoon gật đầu.
- Nó bị yếu sinh lí à?
Choi Hyeonjoon lắc đầu.
- Sao mày biết nó không yếu sinh lí?
....
Choi Hyeonjoon muốn khóc thật to.
Hỏi thêm cả trăm câu, cuối cùng Han Wangho chốt lại.
- Giờ hai đứa chính thức là người yêu rồi à?
Hyeonjoon mím môi, gật đầu, giọng khe khẽ.
- Đúng rồi ạ.
Han Wangho và Son Siwoo nhìn rõ sự đồng cảm trong ánh mắt đối phương.
Rồi, con thỏ chính thức bị con rắn tha về hang rồi.
Thôi thì chịu vậy. Chứ làm sao giờ. Chỉ có cách đứng canh con rắn đó, nó mà lén phén làm con thỏ bị thương thì hai người bắt nó đem xào xả ớt luôn.
Bữa ăn gia đình nhà Choi với sự tham gia của Han Wangho và Son Siwoo diễn ra phải nói là vui như ăn tết. À, còn tên của Park Dohyeon ấy hả? Thì được gộp trong vế "gia đình nhà Choi" rồi còn gì.
Trong một ngày, Park Dohyeon vừa được Choi Hyeonjoon cho hẳn cái danh phận chính thức, vừa được ba mẹ Choi Hyeonjoon cho luôn chức danh con rể tương lai. Hắn có thể nói là sĩ tới cả năm. Tổng số lần hắn cười hôm nay có thể cộng gộp từ đầu năm mà vẫn không theo kịp ấy chứ.
Có hơi trúc trắc lúc mới gặp mặt nhưng không sao. Kết quả mãn nguyện là quá ưng rồi.
Lúc tiễn ông bà Choi về, thì bộ ba Wangho, Siwoo và thằng nhóc Wooje cũng chuẩn bị lên đường trở lại ký túc xá.
Han Wangho nhìn Park Dohyeon đang loay hoay quét dọn như một chàng rể thực thụ, nhìn lại Choi Hyeonjoon đang đứng ở cửa đưa đồ ăn cho Wooje mang về. Cảm thấy như đi dự tân gia của đôi vợ chồng mới cưới. Han Wangho nghĩ, không nên hỏi Choi Hyeonjoon về chuyện về phòng, cẩn thận lại lập flag.
Nhưng flag người này không lập, thì có thể chuyển sang người khác.
Son Siwoo trước khi bước vào thang máy quay sang hỏi Choi Hyeonjoon.
- Vậy tối nay mày về phòng phải không?
- Dạ, lát tụi em dọn dẹp xong rồi Dohyeon đưa em về phòng chứ ở đây chi.
Park Dohyeon nhìn dáng vẻ đang phân loại đồ ăn để vào tủ lạnh của Hyeonjoon mà thấy đáng yêu quá chừng, như con thỏ đang chạy qua chạy lại vậy đó.
Hắn cúi xuống trả lời tin nhắn của ông anh.
pjhyuk
Tối nhà có làm thịt nướng
Có về ăn không?
pdh
Không về
Em đi ăn thịt thỏ rồi
pjhyuk
Thịt thỏ?
Đó giờ chưa ăn thử
Đem về nướng ăn chung đi
pdh
...
pjhyuk
?
Sao thế?
Đi ăn mình mà không rủ gia đình à?
người dùng pdh đã chặn bạn
bạn không thể gửi tin nhắn đến người này
Đồng hồ điểm 11h.
Han Wangho nhìn chiếc giường góc phòng trống trơn.
Quay sang thì thấy ánh mắt Son Siwoo đang ngóng trông về phía cửa.
Anh khẽ thở dài.
Lấy điện thoại ra gõ chữ lên group.
"Sau này đứa nào lập flag nữa tao vả mồm đừng trách tao nhé."
Không lập thì thôi. Chứ mà lập thì cái nào cũng trúng.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top