xii.
Choi Hyeonjoon ngồi ngoan ngoãn, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không dám hó hé nửa lời trước ánh nhìn chòng chọc của hai ông anh trong phòng.
- Vậy nên, mày đi giả gái lừa người ta, sau đó mày đi thích người ta, rồi lại tự ghen với bản thân mày lúc giả gái, rồi phát hiện người ta thích mày trước cả lúc mày giả gái lừa người ta?
Han Wangho tổng kết ngắn gọn lại câu chuyện của Choi Hyeonjoon trải qua trong ba tháng gần đây bởi một câu duy nhất.
Son Siwoo ngồi bên cạnh sượng đến đơ cả người. Lúc nãy anh lên ký túc xá sau Han Wangho, nên không chứng kiến được cảnh tượng chấn động trong phòng. Nhưng cái khoảnh khắc Park Dohyeon nựng má Choi Hyeonjoon rồi nói cái gì mà "vậy hôm sau gặp thì phải nói cho mình nghe đấy", rồi cái vẻ mặt thẹn thùng của thằng em mình là sao? Làm phản hết rồi à?
Nói nghe là nói cái gì?
Tên kia bắt Choi Hyeonjoon nói cái gì?
Han Wangho thì cũng sầu hết cả ruột.
Anh biết rõ ràng Choi Hyeonjoon bị Park Dohyeon hố, nhưng anh lại không chứng minh được. Nhìn đi nhìn lại câu chuyện thì vẫn rõ là Choi Hyeonjoon bắt đầu trước nên muốn chửi tên kia cũng không chửi nổi.
Hai ông anh đành thở dài mà nhìn nhau.
Mới vài tuần trước còn khóc lóc thảm thương, xem mà xót hết cả mề, dỗ mấy ngày mới nín. Tưởng bị cô nào câu mất tim gan, ai có dè nó tự ghen với nó, xem có mà tức lộn ruột lên không?
Hơn ai hết, Han Wangho và Son Siwoo đều biết cái tính nết của Choi Hyeonjoon. Mạnh mồm mạnh miệng với ba gai vậy thôi, chứ nội tâm nó mềm xèo, cũng hợp với cái giao diện xinh ngoan lắm. Tại hồi mấy năm trước tò mò nếm trái cấm sớm quá, nên cuối cùng luyện ra được cái tật trêu hoa ghẹo nguyệt lung tung. Chứ nó có thực sự yêu đương bao giờ đâu. Giờ gặp đúng cao thủ thao túng tâm lí như Park Dohyeon, thì chịu cmn rồi.
Nhìn cái cách nó đỏ mặt bẽn lẽn trước Park Dohyeon là biết hết cứu nổi.
Haiz... con trai lớn rồi, giờ bị trai chơi rồi.
Đến tối, lúc Han Wangho đang ngồi nhâm nhi cái bánh hotteok mà Choi Hyeonjoon mang lên. Vô tình liếc ngang cái màn hình điện thoại mà em vừa mở lên khi có âm báo tin nhắn.
Không muốn nhìn lén đâu, tại nó trước mắt anh mà.
- Choi Hyeonjoon, mày khai thật đi. Mày lên sớm không phải vì hai đứa tao phải không?
- N-nói gì vậy? Anh rủ em đi coi concert còn gì. Nên em mới lên sớm.
- Tao rủ từ tận tuần trước mày có chịu đâu, mày bảo mày lười, nhớ ba mẹ, ở nhà với gia đình. Tao còn đang định pass vé. Đùng một phát mày gọi rủ tao với Siwoo lên đây đi concert.
Choi Hyeonjoon lúng túng định đánh bài chuồn thì bị Son Siwoo túm lại. Han Wangho bên đây nhanh tay bắt lấy cái điện thoại của em.
Trên màn hình, khung chat với Park Dohyeon hiện rõ trước mắt hai ông anh.
Ở trên là cuộc gọi 3 tiếng, ở dưới là tin nhắn ngọt ngấy sau khi kết thúc gọi thoại.
"Ước gì cuối tuần đến nhanh hơn. Mình muốn gặp em quá."
Với tin nhắn vừa mới nhận cách đây vài phút.
"Vậy là thỏ con lên sớm vì cũng nhớ mình đúng không?"
Đụ mẹ. Lớn rồi. Biết bỏ nhà đi gặp trai rồi.
- Nói lằm gì lốn mà nói tới 3 tiếng vậy?
- Tụi mày phone sex với nhau à?
Choi Hyeonjoon hốt hoảng giựt lại điện thoại, chạy ra khỏi phạm vi tấn công của hai người kia.
- C-có đâu. Anh đừng có mà nghĩ em như thế.
Dù thực sự thì đúng là có từng phone sex rồi, nhưng hôm trước không có. Đừng có nghĩ oan cho em. Cái nào đúng thì em nhận, còn không thì không được ụp nồi.
- C-chỉ là mở rồi để đó thôi.
- Để làm mẹ gì?
- T-thì thì bạn ấy bảo muốn nghe tiếng em... ờm... thở... vậy thôi...
- Tụi mày có mấy trò tình thú qua điện thoại vậy hả?
Không. Trò tình thú hơn nữa cũng làm hết rồi, chưa ăn nhau thôi.
Choi Hyeonjoon nuốt nước bọt, nuốt luôn câu trả lời vô bụng. Nói ra Han Wangho cạo đầu em mất.
Hôm đó đúng là vậy thật. Em nghe giọng hắn xong biết mình bị hớ. Định cúp máy chạy rồi thì Park Dohyeon lại lên tiếng tiếp.
"Đừng tắt máy, mình muốn nghe giọng em."
"Mình nhớ em thật mà. Em có nhớ mình không? Em im lặng là thừa nhận nhé."
- Bớt ảo tưởng.
"Em lại nói dối mình rồi. Hyeonjoon nói thật lòng nào."
Vậy tên đó hỏi chi rồi em trả lời thì hắn không tin?
- Có gì không? Không thì cúp nhé.
"Có tình cảm của mình dành cho em."
"Để điện thoại đi, mình muốn nghe âm thanh ở chỗ em."
"Lát ngủ cũng để bên cạnh nhé. Nhớ Hyeonjoon đến nỗi khó ngủ, cần nghe tiếng thở của em để vào giấc này."
Choi Hyeonjoon nghi ngờ Park Dohyeon coi phim tình cảm lãng mạn sau đó học lỏm mấy câu sến súa kia. Nói sao mà mượt quá chừng, làm tim em đập loạn lên hết.
Han Wangho và Son Siwoo chịu thua trước cái độ chìm trong màu hồng tình yêu của đứa em. Trước giờ có thấy được cái dáng vẻ này của nó đâu, giờ chứng kiến rồi, cũng mới lạ, cũng đáng yêu. Bảo sao Park Dohyeon mê nó đến thế.
Cuối cùng thì Choi Hyeonjoon cũng không đi coi concert với hai ông anh chung phòng thật.
Bên tài trợ dự án của em và Park Dohyeon rất hài lòng về phần mềm cả hai làm ra, ngoài việc thanh toán và tổ chức chuyến đi chơi vài tuần trước thì bên quản lí công ty đó muốn mời team thực hiện một bữa ăn chiêu đãi. Thật ra cũng có tâm tư muốn mời người về làm sau khi họ ra trường. Nhân tài mà, ai lại bỏ phí. Trùng hợp làm sao bữa ăn lại ngay ngày diễn concert, thế là Choi Hyeonjoon đành gọi điện kêu Choi Wooje chạy lên đi chung với hai người kia, cho đỡ tiếc 1 vé.
Choi Wooje nghe hai ông anh thao thao bất tuyệt về việc của Park Dohyeon và anh trai nó. Nó thề là bản thân đã vận dụng toàn bộ kĩ năng diễn xuất cả đời vào việc "ối, sao lại thế được? Sao anh em và Dohyeon hyung lại yêu nhau? Hổng phải anh hai em ghét Dohyeon hyung lắm ạ? Bất ngờ quá". Choi Hyeonjoon mà biết nó nhúng tay vào việc tiếp sức cho Park Dohyeon dụ anh nó vào tròng thì chắc có nước nó dọn về Choi gia mới mong sống được.
Choi Hyeonjoon và ba người kia cùng lên đồ, nhưng đi hai lối.
Han Wangho lâu rồi mới thấy Choi Hyeonjoon đứng chải chuốt cho bản thân. Theo quán tính của những kí ức trước, anh lên tiếng hỏi một câu rất quen thuộc.
- Vậy tối nay có về không?
Choi Hyeonjoon cũng khựng lại trước câu hỏi đó.
- Hyung nói gì vậy? Em về chứ đi đâu mà qua đêm.
- Ờ. Ai mà biết được.
Nhìn theo Choi Hyeonjoon tung tăng giây trước, giây sau ngượng ngùng bước lên xe của Park Dohyeon đang chờ sẵn. Han Wangho cảm thấy hình như câu hỏi khi nãy của mình sao mà cứ như đang "lập flag" vậy nhỉ?
C-chắc hông phải đâu ha?
Thằng bé cũng thẳng 21 năm, mới bị Park Dohyeon bẻ có vài tháng. Chắc chưa thể tiếp nhận cái trò kích thích kia sớm vậy đâu. Phải từ từ rồi quen nhỉ?
Chắc thế.
Bữa ăn với bên tài trợ diễn ra cũng rất vui vẻ. Vừa có thế hệ trí thức là 2 giảng viên, vừa có hệ đi làm cống mình cho tư bản là bên quản lí, vừa có hai cậu sinh viên trẻ tuổi phơi phới. Chủ đề thảo luận có thể nói là tràng giang đại hải.
Vừa bàn vừa uống rượu. Do Park Dohyeon sẽ phải lái xe, cuối cùng Choi Hyeonjoon bị nhắm đến. Park Dohyeon muốn cản cũng không được, cái con thỏ nhỏ này có tí cồn vào cái như lên dây cót của sự vui vẻ. Cứ cười tươi rồi cụng ly liên tục, tinh thần cứ phải gọi là tới nóc. Càng uống càng say mà càng say lại càng vui. Nhìn hớn hở như đón tết tới nơi.
Chủ đề nói chuyện càng ngày càng thoải mái. Nói một lát thì bên phía quản lý công ty nhắc đến chuyện tình cảm của hai sinh viên đẹp trai đang ngồi đây.
- Thầy bảo Dohyeon-ssi đây đã có người trong lòng rồi ạ? Ôi tiếc thế.
Câu nói kia vừa dứt thì thành công kéo tâm trí mơ màng trong cơn say của thỏ nhỏ về lại bàn nhậu.
- Trong công ty tôi có mấy bạn sinh viên thực tập thích cậu ấy lắm. Còn tìm ra infor nữa. Không thấy đăng ảnh người yêu nên cứ tưởng còn độc thân cơ.
Sau đó lại bẻ qua Choi Hyeonjoon.
- Vậy còn Hyeonjoon-ssi...
- Hyeonjoonie có người yêu rồi ạ.
Park Dohyeon vòng qua vai người bên cạnh, giữ cho con thỏ say mèm này không lắc lư nữa. Say vào rồi cái mắt cứ long lanh nhìn hắn thế này, rồi môi đỏ đỏ hồng hồng căng mọng thế kia, mặt lại ửng lên như nọ.
Hắn không động đến giọt rượu nào, nhưng lại say Choi Hyeonjoon đến quên lối về.
Flag của Han Wangho lập thành công. Choi Hyeonjoon không về kí túc xá.
Quán ăn mà họ đi cách hơi xa, lúc tan tiệc lại trễ, về đó cũng hơn 11 giờ, không vào cổng được. Nhưng trùng hợp, nơi này lại gần căn hộ của anh em Choi Hyeonjoon.
Cuối cùng Park Dohyeon đưa em về đó. Thành công biết số nhà và mật mã từ Choi Wooje, hắn ôm bé thỏ ngủ say từ lúc lên xe vào phòng em.
Park Dohyeon lần đầu bước chân vào cấm địa riêng của người thương nhưng lại không có thời gian mà ngắm nghía. Hắn đi vào nhà vệ sinh, tìm khăn rồi tìm chậu nước để lau người cho em. Sau đó lại tủ quần áo tìm một bộ đồ ngủ thay cho Choi Hyeonjoon, để em có giấc ngủ thoải mái nhất.
Cũng không phải hắn cố ra vẻ gì đâu. Nhưng hắn yêu em mà, đợi bao lâu rồi. Giờ người ở trước mắt đúng là khó nhịn thật, nhưng Choi Hyeonjoon đang say, em không tỉnh táo để biết bản thân làm gì. Hắn không muốn như thế. Hắn muốn có được em trong lúc em thực sự đồng ý, em cho phép, em tự nguyện giao bản thân cho hắn chứ không phải lợi dụng tình hình này mà gạo nấu thành cơm.
Đang loay hoay định cởi áo thun trên người em ra thì Choi Hyeonjoon mở mắt.
4 mắt nhìn nhau.
- Anh định làm gì mình?
Choi Hyeonjoon chớp mắt hỏi.
- Không làm gì cả.
Park Dohyeon vô tội mà cầm bộ pyjama của em lên. Ý là "mình định thay đồ cho bé thôi", hắn trong sáng mà.
Suy nghĩ bị cồn dẫn dắt của Choi Hyeonjoon xoay vòng vòng, hết nhìn lại mình rồi lại nhìn Park Dohyeon và bộ pyjama.
- Sao anh lại không làm gì mình?
Không phải Dohyeon thích em à? Thích lâu ơi là lâu. Hồi em còn giả gái rủ em thủ dâm qua điện thoại vô số lần. Giờ sao không đụng dô em?
Park Dohyeon cũng dở khóc dở cười với bé thỏ bị ma men dẫn dắt này của hắn.
- Thế bé muốn mình làm gì bé đây?
- Thì...
Phải làm gì nhỉ? Thường thì hôn trước phải không? Hồi trước lên giường, Choi Hyeonjoon ít hôn người ta lắm. Em thấy ai cũng bảo hôn khi làm tình kích thích này kia, nhưng rõ là có cảm giác gì đâu.
Park Dohyeon nhìn là biết em đang suy nghĩ cái gì. Hắn đen mặt mà kéo em sát lại.
- Em lại nghĩ tới cái gì rồi?
Con thỏ này, cái quá khứ lẫy lừng của em hắn chưa quên đâu.
Thế là chưa kịp đợi Choi Hyeonjoon trả lời, em vừa hé môi thì hắn đã cúi xuống hôn tới.
Tất nhiên em là người đầu tiên Park Dohyeon khao khát, cũng là người đầu tiên hắn hôn sâu. Lúc đầu thì theo bản năng mà gặm cắn môi em một cách không trật tự chứ vào nhịp rồi thì khiến Choi Hyeonjoon mê đến quên lối về.
Em ôm lấy cổ người phía trên, dâng lên môi xinh tuỳ ý người kia dày vò. Từng tiếng mút mát vang vọng, môi lưỡi vờn nhau khiến những vệt nước vương lại trên da chưa khô thì đã được làm ướt tiếp. Lưỡi quấn lấy nhau, tuỳ ý khám phá khoang miệng đối phương, kéo theo hàng loạt động tác ám muội khác.
Giờ Choi Hyeonjoon tin rồi. Hôn môi đúng là sướng vãi luôn. À, không phải hôn môi sướng. Mà là hôn môi với Park Dohyeon mới sướng.
Đến lúc cả hai tách nhau ra, môi Choi Hyeonjoon bị hắn mút đến mức hơi sưng nhẹ, mắt em mơ màng vì say rượu, cũng vì say tình, nhìn gợi cảm đến phát điên.
Hắn siết eo em, dằn lại sự cồn cào ở trong lòng. Nứng chết được. Em đúng là tai hoạ đời hắn mà.
- Choi Hyeonjoon, em đang say, không làm chủ được.
- Ngoan, thay đồ rồi ngủ nhé.
- Mai tỉnh táo cấp cho mình danh phận chính thức đi. Mình chơi em sướng ngất luôn.
Đến lúc Choi Hyeonjoon mặc bộ pyjama màu xanh dịu nhẹ ngồi ngoan trên giường là chuyện của 10 phút sau. Em nhìn hắn bước ra từ phòng vệ sinh với bộ đồ hoạ tiết y chang em nhưng màu xanh đậm hơn. Tự dưng trong lòng ngứa ngáy dễ sợ.
Điểm lợi của việc hai đứa có cùng vóc dáng nè.
Choi Hyeonjoon mua đồ theo lố, mặc nhiên có nhiều bộ cùng kiểu, giờ nhìn cả hai chính là mặc đồ ngủ đôi đó. Có điều vai hắn rộng hơn, nên áo vừa hơn em, còn em thì trông vào có phần hơi nhỏ người hơn hẳn.
Bỗng dưng Choi Hyeonjoon nhớ tới câu nói của người quản lý lúc nãy trên bàn nhậu. Mấy bông hoa ngoài kia vào trang của Dohyeon điều tra tình trạng độc thân à?
Choi Hyeonjoon là thỏ ăn thịt, bình thường đã ba gai không ai bằng, cồn vào thì độ nghịch với gan dạ tăng lên gấp mười.
Em nhìn quanh phòng mình. Sau đó dứt khoác lắc lư, chân nọ đá chân kia mà bước tới kéo Park Dohyeon đang lau tóc lại cái góc quen thuộc mà em chụp ảnh giả gái hồi trước. Em để hắn ngồi xuống ghế sofa trước, sau đó leo lên ngồi một bên đùi, vắt chân ngang đùi kia của hắn, dựa hẳn nửa lưng vào ngực săn vai rộng của người phía sau. Giơ điện thoại "tách" một phát.
Trong ảnh là đồ đôi pyjama xanh đậm nhạt, Park Dohyeon và Choi Hyeonjoon đều tháo kính, em ngồi gọn trong lòng hắn, tóc hắn ẩm ướt chưa lau khô, mắt đang nhìn về phía em, còn Choi Hyeonjoon thì vẻ mặt nhìn thẳng vào gương, láo xinh không chịu nổi, trông bướng vô cùng.
Một phút sau, người dùng chj cập nhật ảnh mới lúc 0h22p. Caption ghi đúng một chữ.
Mine.
30s giây sau, người dùng pdh reweet lại ảnh người dùng chj vừa đăng lên. Kèm caption đơn giản.
🖤
Bên dưới post của Choi Hyeonjoon, comment nổ tung.
Han_wh: @chj sao mày bảo tao mày về phòng? @pdh làm gì em tao rồi?
Wooje_choi: 🫢 ôi, thế là em có anh rể ạ? @chj
Sson_siuuuu: con trai lon roi, dẫn trai về thẳng nhà rồi.
Thêm cả trăm bình luận của sinh viên đại học T, rồi đại học H, rồi những đoá hoa khóc ròng bên dưới. Phải nói là nhộn nhịp vô cùng.
Trái với không khí náo nhiệt như đón pháo hoa giao thừa trên mạng. Trong phòng nhỏ, Choi Hyeonjoon sau khi dùng điện thoại Park Dohyeon tự reweet lại bài viết của bản thân thì lăn vô lòng hắn ngủ mất tiêu.
Park Dohyeon nhìn một màn vừa rồi, bỗng dưng có chút mong chờ phản ứng vào buổi sáng ngày mai của thỏ tỉnh rượu.
Hắn hôn lên đôi môi người trong lòng một cái, sung sướng vô cùng. Đỡ phải tìm cách để đánh dấu chủ quyền lên em. Dẹp mẹ nó mấy cái vườn hoa xung quanh Choi Hyeonjoon đi.
Giờ ai cũng biết Choi Hyeonjoon là người yêu của Park Dohyeon rồi. Đừng có mà tơ tưởng nữa.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top