xi.



Choi Hyeonjoon vừa giúp mẹ Choi rửa cải thảo làm kim chi vừa nghe mẹ mắng.
Cũng chẳng chuyện gì xa lạ, thì bài ca con cá thôi.

- Anh ấy, suốt ngày cứ lơ đễnh vậy? Tôi bảo anh để nước ít thôi rồi mà, anh để cả ao nước thế tiền đâu mà đóng tiền nước tháng này.

Trong một giây phút, Choi Hyeonjoon đã nghĩ rằng gia đình mình hẳn đã phá sản, toàn bộ công ty lẫn nhà cửa đều cầm cố nhưng vẫn không đủ tiền, đến tiền trả tiền nước do mình lỡ bơm hơi đầy thau cũng không trả nỗi.

- Tôi thấy nhá, tâm trí anh mấy ngày này trên mây lắm. Anh lại đang tìm cách tán cô nào hay tìm lí do chia tay em nào rồi phải không? Đàn ông ở cái nhà này trừ thằng nhóc Wooje thì tôi chả tin được ai.

Ba Choi vừa vào bếp mở tủ lạnh định tìm nước uống bỗng dưng hết khát. Ông nhìn thằng con lớn đứng im chịu trận trước từng đợt công kích của vợ mà đành ném ánh mắt thương cảm kèm theo cổ vũ đến con trai yêu rồi quay bước đi ra.

- Đấy, ba ông nghe xong còn nhột mà không dám đối diện kìa. Tôi nói nhá, anh chơi bời cho lắm, sau này hối hận nhá. Lớn rồi thì phải yêu đương nghiêm túc vào, có đâu hôm qua tôi thấy anh nhắn tin cô này, chiều nay lại thấy anh gọi điện cô khác.

-... mấy hôm nay con có nhắn tin hay gọi ai đâu mẹ?

- Hồi nửa năm trước!

- ....

Chịu. Không phản bác được. Quy tắc Choi gia:
Điều 1: mẹ luôn đúng
Điều 2: nếu mẹ có sai thì xem lại điều 1.
Hết rồi, không có điều 3.

- Anh sắp ra trường rồi nhỉ? Năm sau là xong rồi phải không?

- Ôi, nhìn sang bác Kim hàng xóm, nhà người ta con trai đi học đại học, về nhà dẫn theo người yêu ra mắt mà vui phải biết. Tình yêu nó đẹp mà nó thơ mộng lắm.

- Anh có nghe câu trong thời đại học chính là lúc dễ có người yêu nhất không? Tôi và ba anh cũng quen nhau đấy, đến giờ có hai anh em nhà anh này.

- Tôi có cấm anh đâu, tôi còn mong anh mau dẫn về một đứa để tôi còn có cái khoe. Mà anh cứ lông bông mãi thế? Anh xem, con trai mà vụng như này cô nào dám nên duyên với anh?

Sau một tràng, bà thở dài nhìn đứa con yêu dấu rửa cải kiểu gì muốn rách hết lá, nhìn cái bẹ cải tả tơi phải biết.

- Hay anh tìm không được cô nào để anh chăm, à, anh thì chăm được ai chứ. Vậy thôi, chi bằng anh tìm ai chăm anh đi.

Câu của mẹ vừa thốt ra, Choi Hyeonjoon xuýt bóp nát bẹ cải trong tay.

- M-mẹ nói gì đâu không á...

- Tôi nói sai đâu mà anh ấp úng. Tôi với ba anh có quan trọng anh dẫn nam hay nữ về đâu. Anh hạnh phúc là được rồi.

Choi Hyeonjoon bị câu nói tỉnh bơ của mẹ làm chấn động. Em nhanh tay nhanh chân rửa vèo mớ cải còn lại rồi chạy trốn.

Tại mẹ hết đấy, mẹ nói xong làm em lại nhớ cái tên rắn độc nào đó rồi. Ở một lát nữa mặt mày đỏ ửng lại bị lộ nữa.

Nhưng Choi Hyeonjoon đâu có biết, thà là im re như lúc nãy thì mới là bình thường, còn ba chân bốn cẳng vọt lẹ như em mới là giấu đầu lòi đuôi.

Mẹ Choi nhìn theo cái nết đi vèo vèo nhón gót của em mà mặt đầy nghi ngờ. Sau đó như ngộ ra điều gì, bà lau tay, bước ra phòng khách nhìn Choi Wooje và ba Choi đang cùng nhau chơi slither đến hăng say. Bà túm lấy con trai nhỏ đang chăm chăm vào con rắn siêu to khổng lồ trong điện thoại, làm thằng bé giật mình mà lệch nhịp, con rắn bỗng chốc hoá thành ngàn đốm trắng lấp lánh trước ánh mắt đau khổ của Choi Wooje.

- Con nói xem, anh hai con đang yêu à?

- Dạ? Anh hai lúc nào mà không trong giai đoạn yêu hả mẹ?

- Ý là nghiêm túc chứ chả phải cợt nhã như mọi khi. Đừng có qua mặt mẹ. Hyeonjoon nó đang yêu đương với ai phải không?

Choi Wooje ngơ ra sau đó tí tởn kéo bà ngồi xuống, lại kéo ba Choi qua. Nó lén nhìn lên cầu thang để chắc chắn anh hai nó không bất ngờ xuất hiện.

- Hí hí. Để con cho ba mẹ xem con rể tương lai của hai người. Cái người con kể á. Sau bao gian khổ ảnh sắp tu thành chính quả rồi.

Phải nói là Choi Wooje là công thần hàng đầu của Park Dohyeon trong công cuộc rước được Choi Hyeonjoon về nhà, xứng đáng với từng đồng mà hắn bỏ ra. Cái cửa ải phụ huynh, hội đồng quản trị khó nhai nhất cho mọi chàng rể, đã được thông qua một cách dễ dàng nhờ cái mồm của Wooje. Nó có thể xổ liên tục không hồi chiêu về mớ thành tích của Park Dohyeon trong trường, rồi về việc hắn yêu Choi Hyeonjoon thế nào, chăm em thế nào. Nghe đến là cảm động.

- Có chắc thằng bé này nó thích anh mày không đấy? Theo lời con kể thì nó có vẻ cũng có nhiều người thích đấy.

Ba Choi nghi ngờ nhìn hình ảnh Choi Hyeonjoon và Park Dohyeon đứng chung dưới một tán ô (đừng thắc mắc, Choi Wooje lén chụp hôm mưa á, chụp xong gửi anh Dohyeon, được ảnh tặng hẳn bộ tài liệu hàng hiếm mà nó tìm hoài đéo ra), ánh mắt thằng bé kia nhìn con ông cũng có vẻ tình cảm đó, mà không biết có đáng tin thật không.

Nghe đến đó, Wooje nó lướt đến tấm ảnh con loopy hồng cho ba mẹ nó xem.

- Gì đây?

- Quà anh hai làm tặng ảnh đó. Anh ấy treo trên balo, coi như báu vật, đi đâu cũng mang theo, ai cười là ảnh mắng.

Ba mẹ Choi im lặng nhìn nhau.
Giờ thì ông bà tin người ta thích Choi Hyeonjoon thật lòng rồi.

Nhân vật chính trong câu chuyện của ba người dưới phòng khách thì đang ngồi ngơ ngẩn trên phòng ngủ mà không biết mình bị thằng em bán đi mất tiêu.

Choi Hyeonjoon mở lại cái acclone kia, đọc lại từng tin nhắn mà pdhhjin nhắn với nhau rồi mớ tin nhắn hắn gửi trong lúc em ghost hắn. Hôm trước đọc với tâm thế thất tình, xem tới tin nào tim đau tin đó. Giờ ở vị trí khác rồi, có cương vị mới là chủ nhân thật sự của mấy cái dòng tâm tình ngọt lịm kia, tự nhiên thấy cũng dịu, cũng rung rinh.

Choi Hyeonjoon ôm gối lăn lộn một vòng. Sau đó lại thầm chửi bản thân trông có ngu không chứ.

Cũng 21 tuổi rồi, cái mẹ gì cũng chơi hết rồi, à, chưa chơi Park Dohyeon, giờ tự dưng lại hành xử như thanh niên chưa trải sự đời. Vì vài câu nói mùi mẫn thôi mà đã tâm tình nhộn nhạo hết lên.

Cầm điện thoại lướt lướt tiếp, lại gặp bức ảnh của Park Dohyeon. Hình như đây là lúc em vừa nhận đống đồ hắn gửi, xong đeo đai đùi, tất lưới phối với chân váy ngắn cũn còn cố ý kéo khoá một nửa để lộ mép quần lót ren, đội áo croptop có mũ choàng tai thỏ gửi hắn. Khi đó Choi Hyeonjoon ghẹo hắn, hỏi hắn phản ứng khi thấy bức ảnh em gửi như thế nào. Bắt hắn phải chụp ảnh gửi em xem nữa cơ. Cuối cùng Park Dohyeon cũng chịu thua mà gửi cho em tấm ảnh selfie. Hắn trong ảnh đẹp trai hết nấc, khoé môi hơi cong lên vừa quyến rũ vừa cưng chiều. Em hỏi hắn đúng ra khi thấy những bức ảnh gợi tình, nếu thích thì cũng phải hơi đỏ mặt tí chứ, sao hắn không có vậy, hay là hắn không thích bức ảnh của em.

Câu trả lời lúc đó của Park Dohyeon thành công khiến Choi Hyeonjoon nổi lửa.

"Đỏ mặt là do tăng lưu lượng máu lên mặt. Còn máu mình hiện tại bận dồn xuống nơi khác hết rồi."

Văn nhã bại hoại.

Bới người ta tuyên dâm giữa ban ngày.

Nhìn Park Dohyeon trí thức nghiêm túc như vậy, ai nghĩ hắn là người có thể phát ngôn đủ wow thế đâu. Nhưng Choi Hyeonjoon nghe rồi, còn là nghe rất nhiều lần.

Em nhìn nhìn tấm ảnh của Dohyeon, hồi trước đã thấy đẹp rồi. Giờ thêm quỷ tình yêu quật, thấy còn mê hơn.

Tự dưng thấy mất giá quá. Bộ ai yêu cũng vậy hết hả?

Choi Hyeonjoon trước giờ chơi đùa trái tim người ta, lần đầu bị chơi lại nên còn bỡ ngỡ lắm.


Buổi tối, đang ngồi chinh chiến trên LoL thì điện thoại reo. Em không nhìn tên mà bắt máy thẳng. Bên kia vang lên giọng của ông anh Han Wangho.

- Này, khi nào em lên đấy?

- Chắc cuối tuần á. Sao? Gọi em chi đó, nhớ em hả?

- Bớt đi. Chỉ là ở chỗ em hình như có tiệm bán hotteok ngon lắm phải không? Hôm đó lên nhớ mua cho anh vài cái nhá. Anh cũng cuối tuần mới lên.

- Vâng vâng. Em đang game. Cúp nha.

Điện thoại vang lên tiếng tút tút báo hiệu cuộc gọi đã ngắt. Choi Hyeonjoon điều khiển công chúa Gwen đi lên dọn bãi lính trong trụ. Vừa dọn xong thì điện thoại reo tiếp. Em liếc nhìn, lại là anh Wangho.

- Chuyện gì nữa á?

- Chiều anh thấy mày up story nhà làm kim chi nhỉ? Tay nghề bác gái xuất sắc lắm, nên là...

- Nên là em mang lên cho anh một ít phải không? Yên tâm đi. Em có dành riêng rồi.

- Đúng là em trai anh. Bye.

Điện thoại lại tắt. Công chúa Gwen tung xỏ chỉ luồn kim, solo skill thành công top team địch, dẫn lính vào dive trụ. Điện thoại lại reo lên.

- Nhớ em thì cứ nói.

Choi Hyeonjoon bắt máy, mắt chăm chăm vào trụ địch, não tính toán lượng máu và lính còn lại xem có dive thành công không.

Bên đầu dây kia im lặng một lát. Sau đó người kia hình như bật cười khẽ, giọng trầm vang lên, không phải giọng Han Wangho, mà là người làm Choi Hyeonjoon vương vấn mấy hôm này.

- Ừm. Nhớ em lắm rồi.

Choi Hyeonjoon thao tác hụt bị trụ bắn chết, công chúa Gwen gục ngã. Dive trụ thất bại.

Choi Hyeonjoon lên trường sớm hơn dự tính 4 ngày. Không liên quan tới việc Park Dohyeon nói nhớ em nhé. Là do Han Wangho và Son Siwoo bỗng dưng nổi hứng, muốn đi xem concert của Day6, săn được 3 vé, mà biết em là fan cứng nên rủ em lên đi theo nên em mới khăn gói lên với mọi người thôi. Chứ không phải do cuộc gọi suốt 3 tiếng với Park Dohyeon hôm trước đâu.

Lúc Choi Hyeonjoon xách túi to túi nhỏ bước vào kí túc xá thì cũng là hoàng hôn rồi. Đang khệ nệ mang vác, gần đến dãy phòng của em thì nhìn thấy người quen. Rất quen là đằng khác.

Bóng dáng Park Dohyeon đẹp như tượng tạc giữa những vệt nắng chiều rơi xuống và khung cảnh còn thơ mộng hơn nữa khi đối diện hắn là một cậu trai vóc dáng nhỏ xinh nào đó đang đưa hắn gói quà nhỏ được gói đẹp đẽ biết bao.

Choi Hyeonjoon chớp mắt, theo thông thường thì sẽ là rắn phun nọc độc nhỉ? Giống lần em chứng kiến hắn phũ phàng công chúa tóc bím hồi mới làm dự án chung á. Nhưng để Choi Hyeonjoon phải hụt hẫng rồi. Park Dohyeon mỉm cười nhận quà.

Haha...

Đã cười thì thôi, còn nhận quà?

Sau đó ấy hả?

À, họ ôm nhau kìa.

Đồ chó Park Dohyeon.

Lặp lại lần nữa câu nói cũ em từng nói vào tuần trước. Đéo yêu đương mẹ gì hết.

Vừa nãy em còn thấy đống đồ trên tay nặng nề, bây giờ dưới cơn tích nộ sau khoảnh khắc vừa chứng kiến, Choi Hyeonjoon bùng nổ. Em ôm cả đống thứ chạy cái vèo ngay vào dãy phòng của mình.

Má nó, giờ em mới nghĩ lại.

Tên kia bảo thích em từ năm nhất. Có nghĩa hắn biết bản thân hắn cong như nhang muỗi từ đó rồi.

Có khi nào em chỉ là một trong những con mồi của hắn không? Park Dohyeon thả lưới bắt cá. Em là một trong những con cá đó. Đến giờ em mới cắn câu nên hắn chơi đùa với em. Còn sau lưng em hắn qua lại với nhiều đứa con trai khác nữa. May mắn là lần này em lên sớm hơn dự tính, vô tình bắt gặp hắn và một trong những người khác bị mắc lưới giống em, nếu không thì em cũng chả biết mình là một trong những lựa chọn của tên kia rồi.

Choi Hyeonjoon xoay ổ khoá rồi bước vào phòng. Em cảm thấy giả thuyết em nghĩ ra hẳn là đúng 90% rồi. Còn 10% kia thì là Park Dohyeon đợi em không nổi, hắn đi kiếm trai khác.

Dù tính kiểu nào thì Park Dohyeon là đồ phản bội. Vậy mà bảo đợi em trả lời, một câu nhớ hai câu mong ba cầu chờ.

Yêu thương khỉ gì. Không yêu nữa, tim đau quá rồi.

Chưa kịp để Choi Hyeonjoon dùng nỗi đau hoá thành nước mắt thì cánh cửa mà em khép hờ chưa kịp đóng vừa nãy lần nữa bị đẩy ra. Lần này thì người mở cửa đóng kín lại giùm em luôn.

Park Dohyeon tự nhiên chốn không người mà bước vào địa bàn của Choi Hyeonjoon.

Sao hắn tự tin mà bước một hơi vào, không sợ hội đồng quản trị Han Wangho và Son Siwoo ấy hả? Vì hắn mới đi kiểm tra ký túc xá mà. Phòng của em vừa nãy còn khoá, tắt điện tối om nên chắc chắn là chưa ai lên rồi. Chỉ có mỗi bé thỏ của hắn tự dưng xuất hiện thôi.

Park Dohyeon nhìn vẻ mặt giận dỗi với đuôi mắt đỏ ửng vì uất ức của Choi Hyeonjoon thì biết ngay lúc nãy em bắt gặp hắn nhận quà từ cậu sinh viên kia rồi. Nhìn cưng ghê.

- Bé thỏ nay biết ghen rồi nè.

- Nói linh tinh gì đấy?

Park Dohyeon bước tới, Choi Hyeonjoon lùi lại. Cứ như vậy tới lúc lưng em đụng vào bàn học phía sau. Em chính thức bị vây trong vòng tay của người kia. Tự dưng em mới ngộ ra. Mắc gì mình lùi lại hoài nhỉ?

Thế là em dùng tay định đẩy người trước mắt tránh ra chỗ khác. Nhưng ngặt nỗi tên này ăn gì khoẻ thế, đẩy hoài đéo được.

- Yên nào. Mình nhớ em, cho mình ngắm tí đi.

- Cút chỗ khác. Bớt nói mấy câu điêu toa đó.

Nhìn cái vẻ mặt xù lông giận dữ của Choi Hyeonjoon mà Park Dohyeon thấy đáng yêu quá thể.

Cuối cùng nhịn không được mà cúi xuống chạm môi mình lên môi em. Chỉ chạm nhẹ rồi buông ngay thôi, không hơn. Nhưng đủ để khiến mặt Choi Hyeonjoon đỏ ửng như quả cà chua.

- Này... L-làm làm gì đấy?

- Dỗ bé thỏ đang giận.

- Đồ con rắn gian xảo, giả dối mồm điêu. Cút xa ra. Đi tìm cái người bạn vừa nhận quà ấy.

- Vậy đúng là ghen rồi còn gì.

Nhìn vẻ mặt tươi phơi phới của người trước mắt, Choi Hyeonjoon tức nổ phổi. Em mím môi quay mặt chỗ khác, không thèm nhìn hắn nữa.

- Em đang vẽ linh tinh gì trong đầu rồi phải không?

Hắn dùng tay áp lên má em, xoay mặt em qua, để tầm mắt đối diện với hắn. Uầy, khoé mắt bé của hắn có chút nước rồi này, chọc em nữa chắc em khóc mất.

- Cậu ta là sinh viên năm nhất, có học cùng Wooje. Hoàn cảnh hơi khó khăn nhưng học lực rất tốt. Mình chỉ đơn giản là tìm vài dự án hỗ trợ sinh viên để giúp cậu ấy đỡ chi trả học phí. May mắn là đợt hội sách vừa rồi có nhà tài trợ nhìn thấy cậu ta có tài, mình nói giúp vài câu để họ chiêu mộ cậu ấy, hỗ trợ bồi dưỡng bù lại sau này sẽ vào làm công ty người ta.

- Cậu ấy sắp được đi trao đổi theo dự án của công ty, trước khi đi tặng quà với muốn ôm mình một cái để cảm ơn thôi.

- Vậy đó mà lọt vào mắt em, mình trở thành người bắt cá hai tay hay đánh cá bằng lưới rồi?

Cặp mắt sau kính của Choi Hyeonjoon mở to rồi hết liếc chỗ này lại nhìn chỗ khác. Hoàn toàn là biểu hiện của sự chột dạ do bị nói đúng tim đen.

Tên này đi dép trong bụng em à? Sao em nghĩ gì hắn cũng đọc được hết vậy?

- Trước tiên bạn buông mình ra đi. Đứng sát vậy làm gì?

Park Dohyeon nhướng mày. Lại kề gần mặt em hơn nữa. Chóp mũi cả hai suýt chạm vào nhau.

- Gọi anh xem nào?

- Tự dưng nhớ giọng bé thỏ gọi mình là anh Dohyeon quá.

- Gọi đi rồi mình buông em ra.

Hai cánh môi Choi Hyeonjoon mấp máy. Cứ khép lại mở. Lúc đôi môi hồng hào kia sắp thốt ra cụm từ mà Dohyeon mong chờ thì cánh cửa phòng đang đóng kín bỗng bật ra.

Giọng Han Wangho vang vọng khắp căn ký túc xá nhỏ.

- Anh mày lên rồi nè, quà của anh đâu hả Hyeon...Joon?

?!

Đù má. Quà lớn quá vậy?

Han Wangho trừng mắt nhìn Choi Hyeonjoon đang đứng trong vòng tay Park Dohyeon, hai đứa sát rạt không khe hở, môi còn sắp hôn nhau tới nơi.

Choi Hyeonjoon khôn lớn thật rồi. Không còn trăng hoa chơi gái nữa. Lên level rồi. Chơi cả trai.

Nhưng hình như với tình cảnh này phải là ngược lại.

Choi Hyeonjoon có vẻ bị trai chơi rồi.

.

🌝 500 anh em bỏng ngô con đã thêm con "Chơi bùa" vào thư viện chưa? End "Lừa tình" là chương 1 "Chơi bùa" gõ cửa tới liền.
Có fic ghiền đủ làm phiền bỏng ngô con 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top