vi.



pdh
Xin lỗi
Mình làm bạn khó chịu rồi

hjin
Chơi trò phone sex bất ngờ xong xin lỗi là được à (x)
Đồ văn nhã bại hoại (x)
Mình...
Bạn làm mình giật mình

pdh
Mình không nhịn được
Mình xin lỗi
Lần sau mình không gấp gáp như vậy đâu

Còn có lần sau???
Choi Hyeonjoon trợn mắt mà nhìn cái tin nhắn kia. Tên này thật sự là làm em mở mang tầm mắt rồi đó. Biết rằng "hjin" thích hắn đó, nhưng cả hai chưa một lần chính thức xác định mà đã skip tới bước nghe tiếng rên rồi. À, thật ra là do bên kia là Park Dohyeon nên em mới nói thế thôi. Chứ Choi Hyeonjoon cũng 419 với hàng tá người rồi chứ có phải đùa đâu.

Nhưng thật sự có lần sau... thậm chí là nhiều lần sau....

Đến nỗi Choi Hyeonjoon lúc đầu còn ái ngại vì mình lên khi nghe tiếng thở nặng nề bên đầu dây kia mà đến giờ còn thấy kệ luôn, bản thân cũng buông thả theo.

Em suy nghĩ khá thoáng, chắc do bản thân em gần đây cứ phải bận rộn đủ thứ nên không có thời gian chăm sóc cậu em của mình, khiến nó tủi thân, chịu có tí kích thích cũng phải biểu tình đòi công bằng. Biết sao được giờ? Thời gian deadline còn phải tính bằng giờ chứ không tính bằng ngày nữa thì lấy đâu ra hơi sức đi chơi. Với lại gần đây thực sự chả gặp được người đúng gu thì làm sao mà có hứng.

Đến một ngày, Choi Hyeonjoon cuối cùng cũng hoàn thành bài báo cáo chủ đề AI của học phần trí tuệ nhân tạo trước một ngày. Thế là có một buổi hiếm hoi bỗng dưng ăn không ngồi rồi. Mà đã rãnh thì phải làm gì? Phải lăn giường thôi. Cậu em của em đã phải gắn bó với bàn tay phải suốt cả tuần nay rồi, phải biết thương lấy nó chứ.

Thế là ở giữa phòng kí túc xá, trước ánh mắt của 3 người còn lại, Choi Hyeonjoon thản nhiên lướt danh sách hội 419 của mình, lựa tới lựa lui đối tượng để làm ngay một cái hẹn.

- Sau cả tháng ngoan ngoãn thì bắt đầu đi hái hoa tiếp à?

Han Wangho đi ngang thấy Choi Hyeonjoon vừa bấm bấm vừa cười cười thì hiểu ngay vấn đề.

- Mày còn lạ gì em mày nữa. Tính ra đợt này là nhịn lâu nhất rồi còn gì? Tao còn nghĩ nó không đi khách sạn một tuần thì ăn không ngon ngủ không yên cơ. Thế mà tận một tháng. Đáng khen.

Choi Hyeonjoon liếc Son Siwoo một cái.

- Anh cứ làm như em tinh trùng thượng não không bằng. Là nhu cầu, nhu cầu thôi. Cả hai đều hài lòng giúp đỡ lẫn nhau í mà.

Cuối cùng cũng chốt được một cái lịch đi hẹn (giường). Là cô bé bên đại học H. Lần có sự kiện giao lưu giữa hai trường nên em và cô bé đó gặp nhau. À, chính là cái sự kiện em lấy làm cớ để "hjin" làm quen với Park Dohyeon đó.

- Tối nay em đi chơi nhé. Gia đình mình không cần chờ cửa ạ.

Choi Wooje đang vừa lướt điện thoại vừa ăn snack thì ngước mắt lên nhìn vào anh hai nó. Biểu cảm vừa nghiền ngẫm vừa bất lực.

Son Siwoo thấy thế vỗ vai nhóc an ủi.

- Chắc chưa có cháu bế đâu. Yên tâm đi.

Thực sự muốn cho Choi Wooje bế cháu cũng không được. Bởi vì ngay lúc Choi Hyeonjoon ăn mặc đẹp đẽ, tóc chải chuốt gọn gàng vừa chuẩn bị vặn nắm cửa bước ra khỏi phòng thì điện thoại rung lên. Tin nhắn từ vị đồng đội "văn nhã bại hoại" gửi đến.

Không những chỉ gửi tin nhắn, mà còn kèm theo một file excel chứa hơn 10 sheet dữ liệu.

Choi Hyeonjoon muốn chửi thề. Sớm không tới, muộn không tới, lúc em chuẩn bị đi hẹn hò thì tới. Park Dohyeon đang chơi em đó à? Hắn hôm qua còn bảo có thể hai hôm nữa mới tổng hợp xong số liệu mà, sao mới đây đã có rồi?

Cuối cùng, Choi Hyeonjoon cũng đành ngậm ngùi lui cung, quay vô thay đồ pyjama thoải mái, pha cho mình cốc cafe rồi ngồi vào bàn học mà múa phím trong ánh mắt ngỡ ngàng của ba người anh em.

Thôi thì hôm nay không được thì hôm khác. Em thi gần xong rồi, thời gian dư dả thì hôm sau đi chơi.

Nhưng điều Choi Hyeonjoon không nghĩ tới là cụm từ "hôm sau" đó chính là không biết hôm nào tới.
Em có cảm giác Park Dohyeon hình như nắm rõ lịch hẹn hò của em thì phải, chỉ cần em nhắn tin chốt đơn đi chơi là y như rằng hôm đó dự án có vấn đề cần sửa chữa.

Dẹp hết đi. Khỏi đi đâu nữa. Bực hết cả người.

Park Dohyeon nhìn người đang mặt nhăn mày nhó ngồi bên cạnh. Hắn hắng giọng, nói sơ lại một lượt về những điểm cần bổ sung vào phần mềm rồi đợi em nêu ý kiến.

Choi Hyeonjoon làm người rất nguyên tắc, chuyện nào ra chuyện đó. Nên dù cay Park Dohyeon cỡ nào thì vẫn rất chuyên tâm làm việc chung.

Thảo luận xong hết thì cũng muộn. Hắn nhớ lại khoảng thời gian này cứ liên tục phiền em đột xuất, tự dưng cũng thấy có lỗi một chút khi nhìn người kia hơi gầy thêm một vòng, mắt lại hơi thâm nhẹ do thức khuya hoàn thành chỉ tiêu.

- Đi ăn không? Mình mời.

Choi Hyeonjoon chớp mắt nhìn hắn. Tên này là ai đây? Ác ma nào đoạt xá Park Dohyeon rồi.

Hứ, tưởng có tí tiền làm phiền được Choi Hyeonjoon à?

Hắn đúng rồi đó.

Lúc có mặt ở quán nướng đông đúc, Choi Hyeonjoon vẫn cảm thấy quyết định đi ăn sạch túi tiền của Park Dohyeon là cực kì chính xác. Không những tiêu tiền mà còn bào luôn sức lao động của tên "dâm ngầm" đối diện nữa.

Sở dĩ Choi Hyeonjoon có được cái bộ dạng tiểu thiếu gia ung dung tự tại như bây giờ chính là kết quả của quá trình chiều chuộng nâng niu, bế em bế anh hết mực từ những người xung quanh. Nên khỏi mong em động tay vào mấy chuyện vận động bếp núc. Mặc nhiên tất cả công việc từ nướng thịt, cắt thịt, lấy nước uống, pha nước chấm đều rơi vào tay Dohyeon. Cơ mà hắn cũng chẳng ý kiến, im lặng mà làm nhanh gọn lẹ mọi thứ. Choi Hyeonjoon thì chỉ có việc ngồi đợi miếng ăn dâng tận mồm. Dùng tay gắp miếng thịt bò vừa chín tới cuốn vào rau kèm theo miếng kim chi Park Dohyeon vừa đưa sang mà bỏ vào miệng thôi. Bữa ăn cứ gọi là mỹ mãn vô cùng.

Khu phố ăn uống này nằm ở trung tâm thành phố, coi như là nơi tụ tập của đa số sinh viên của các trường. Việc hai chàng trai bắt mắt ngồi chung một bàn thì cho dù là ở góc khuất cũng không thoát khỏi tầm mắt của những cô nàng sinh viên đi ăn uống tụ tập.

Choi Hyeonjoon đang ăn thì một ít nước sốt chảy từ thịt lỡ rơi xuống chiếc áo khoác hoodie đang mặc. Em vội chạy vào nhà vệ sinh rửa sơ rồi dứt khoác cởi luôn, mặc mỗi áo thun quay về bàn để chén tiếp.

Vừa bước vào khu vực ăn uống thì bắt gặp cảnh một bạn nữ đi lại bàn họ, trên tay cầm điện thoại. Có vẻ là muốn xin liên lạc với Park Dohyeon. Em ở xa quá, không biết tên rắn kia phun độc kiểu gì để từ chối người ta, nhưng có vẻ cô nàng cũng không quá tủi thân, chỉ có chút mất mát rồi quay về với hội chị em.

Nửa buổi ăn sau, Choi Hyeonjoon cứ có cảm giác tầm mắt của hội bạn nữ bàn bên kia cứ len lén nhìn về phía này. Thậm chí còn giấu đầu lòi đuôi mà che miệng thì thầm gì đó với nhau rồi nở nụ cười ẩn ý nhìn về phía bàn của em với Park Dohyeon, ánh mắt lấp lánh hẳn.

- Dohyeon, bạn lúc nãy nói gì với bên bàn kia vậy? Họ cứ nhìn bọn mình hoài.

Park Dohyeon tay cầm kéo cắt thịt điêu luyện, sau đó gắp thịt đã cắt vào bát em. Mắt chả buồn nhìn lên.

- Nói rằng tôi đã có người trong lòng rồi, không thể tuỳ tiện làm quen với người khác.

Choi Hyeonjoon nhai nhai miếng thịt.
Vậy... phiên bản nữ của em đã tán được Park Dohyeon rồi đó hả?

Thế thì mấy người kia nhìn về phía này hoài chi vậy? Hay đổi đối tượng muốn làm quen qua em.

Đây mới không thèm làm sự lựa chọn thứ 2 sau Park Dohyeon đâu nhé.

Nhưng mãi đến lúc tính tiền thì hội bạn gái bên kia cũng chẳng bước tới tiếp cận Choi Hyeonjoon như em nghĩ. Lúc cả hai đi về, nhìn bờ vai rộng của người đi phía trước, em bỗng phát hiện hôm nay áo thun em và Park Dohyeon mặc cùng một thương hiệu, cũng cùng kiểu dáng, chỉ khác size và màu thôi. Của hắn size to hơn, chắc XL, màu xanh đen còn em size L màu xanh nhạt.

Choi Hyeonjoon muộn màng nhận ra, có vẻ ánh mắt đầy ẩn ý của mấy cô nàng lúc nãy mang theo ý nghĩa gì rồi.

Đúng là tai hoạ mà. Có bữa ăn thôi mà nuốt xuống rồi cũng thấy khó tiêu.

Nơi này gần trường bọn họ nên cả hai cũng thong thả cuốc bộ. Choi Hyeonjoon thì ở ký túc xá còn Park Dohyeon hôm nay trùng hợp cũng có lịch kiểm tra buổi tối ở đó nên về cùng nhau. Cả hai khoác balo, chiều cao và vóc dáng khá tương đồng, lại thêm gương mặt ăn tiền, đi bên nhau cứ gọi là cảnh đẹp ý vui cho thiên hạ ngắm.

Đang đi bỗng dưng Choi Hyeonjoon nhìn thấy tiệm bánh waffle bên kia đường. Em báo với hắn một tiếng rồi chạy sang đó. Để lại Park Dohyeon đứng nhìn theo.

Khi lựa được vài vị bánh mà trông có vẻ khá ngon, em nhờ nhân viên gói lại riêng 3 cái cho hội anh em cùng phòng. Thấy vậy chứ Choi Hyeonjoon yêu thương mấy người họ dữ lắm, chửi mắng Choi Wooje vậy thôi chứ quà bánh của thằng bé toàn em góp vào không đó. Còn lén Han Wangho mua thêm cả mớ snack cho đứa em. Em cầm túi bánh đựng riêng trên tay, còn cầm thêm 2 cái bên ngoài, tay xách nách mang mà chạy về bên đường.

Park Dohyeon vẫn đứng đó đợi em, ánh đèn đường vàng nhạt đổ lên người hắn nhìn đẹp đến lạ, ánh sáng từ điện thoại hắt lên gương mặt lạnh lùng kia. Hình như em thấy khoé môi hắn khẽ mỉm cười, nụ cười mà trước giờ Choi Hyeonjoon chưa từng bắt gặp trên cái vẻ mặt vạn năm không đổi ấy. Có chút ngọt ngào, cũng có chút cưng chiều dung túng. Choi Hyeonjoon nhìn mà hơi ngơ ngẩn.

Bỗng dưng điện thoại trong túi em rung lên.

À há...

Khỏi nói cũng biết Park Dohyeon đang nhắn tin với ai rồi.
Nhưng để hắn phải thất vọng một chút thôi. "Hyeonjin" tạm offline rồi. Em chưa điên đến mức trước mặt Park Dohyeon mà móc điện thoại ra mở acclone lên trả lời tin nhắn hắn đâu.

- Cho mình à?

Park Dohyeon để lại điện thoại vào túi, mắt nhìn vào hộp bánh trước mặt, khoé môi cũng giấu đi nụ cười khi nãy thay bằng dáng vẻ lạnh nhạt mọi khi.

Choi Hyeonjoon khinh bỉ trong lòng. Đồ phân biệt đối xử.

- Cũng đâu phải để mỗi mình hưởng lợi chứ. Bạn thanh toán bữa thịt nướng rồi, này coi như là mình đáp lễ.

Đến lúc ngã lưng lên chiếc giường êm ái ở kí túc xá, Choi Hyeonjoon mới thong thả mở acclone ra check tin nhắn với ai kia.

hjin
Mình vừa về phòng
Lúc nãy mình đi ăn với bạn

pdh
Mình cũng vừa đi ăn lúc nãy
Tự dưng muốn nghe giọng bạn nên nhắn

hjin
Nhớ mình hả?

pdh

Nhớ

Không biết sao mà khi đọc tin nhắn xong, hình ảnh Park Dohyeon mỉm cười dịu dàng dưới ánh đèn đường ấm áp bỗng dưng hiện lên trong đầu Choi Hyeonjoon.

Choi Wooje vừa ngồi măm măm waffle vừa lướt shorts trên youtube, bắt gặp clip với tiêu đề "Thanh niên đào hoa bị cả hội mập mờ cũ chặn đường đánh - Làm việc nhớ chú ý hậu quả" thì quay sang định rủ anh nó coi.

- Ủa? Sao mặt hai đỏ vậy? Thời tiết mát mẻ mà, hai bệnh hả?

Choi Hyeonjoon úp vội điện thoại xuống nệm, ậm ừ che mặt lại.

Điên mất thôi.

Tại Park Dohyeon đẹp trai nên em ấn tượng chứ không phải tại cố tình nhớ hắn đâu.
.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top