v.
Choi Hyeonjoon phân vân giữa quyết định mời tiếp một ly nước cho Park Dohyeon hay rủ hắn đi ăn trả ơn.
Dù sao người ta cũng có lòng giúp đỡ em lúc bệnh tật khó khăn, mà không báo đáp thì lại trở thành người không biết lễ nghĩa.
Mà Choi Hyeonjoon lại theo kiểu biết trước biết sau, bốc bánh trả tiền, à không, là có qua có lại mới toại lòng nhau. Cuối cùng sau cả buổi nghĩ tới nghĩ lui, em cũng quyết định mời hắn một bữa.
Hai người làm việc chung cũng gần cả tháng, biết nhau thì hơn 3 năm có lẻ nhưng đây là lần đầu tiền ngồi cùng nhau trên một bàn ăn.
Choi Hyeonjoon tự đánh giá nết ăn của bản thân rất ngoan, từ tốn lại nhẹ nhàng, tuyệt đối không có điểm để chê, không sợ mất mặt.
Nhưng phía đối diện, ánh mắt Park Dohyeon đang cực kì đánh giá mà nhìn vào em. Tầm mắt hắn quá rõ ràng, Choi Hyeonjoon muốn làm ngơ cũng không được. Em đành ngẩng đầu lên khỏi bát cơm.
"Gì mà nhìn dữ thế? Mặt mình dính thức ăn à?"
"Không có gì."
Không có gì mà nhìn muốn thủng mặt người ta thế?
Nhưng cuối cùng thì em cũng biết lí do hắn nhìn em trong bữa ăn đó là gì. Thông qua cuộc trò chuyện với phiên bản nữ của em.
pdh
Đã ăn tối rồi à?
hjin
Đúng rồi, mình vừa đi ăn xong với bạn
Thì chính xác là vừa đi ăn với bạn luôn đó (x)
pdh
Đừng kén ăn nhé
Bạn hơi gầy rồi
Kén ăn quá không tốt đâu
hjin
... nhột vcl (x)
Sao tự dưng lại nói vậy?
Mình đâu kén ăn đâu. Tại do cơ địa gầy ý.
pdh
Vì lúc nãy mình gặp một người kén ăn quá
Bỏ phí đồ ăn nữa
Như vậy không tốt
hjin
Đm nói nấu xói ông đây phí của à (x)
Đúng là không ghét không được (x)
Mình nghĩ chắc khẩu vị người ấy không hợp thôi ý
Đâu thể có người có thể ăn được tất cả món ăn đâu
pdh
Vậy à?
Choi Hyeonjoon cảm thấy tin nhắn của Park Dohyeon hơi lạ. Nhưng cụ thể lạ chỗ nào thì em lại không nắm được. Cuối cùng chủ đề nấu xói việc kén ăn cũng dừng lại. Cả hai lại nhắn linh tinh với nhau về những chuyện trong ngày.
Nói một cách đúng nghĩa thì Park Dohyeon hiện tại và Park Dohyeon cái hôm block em như hai người khác nhau. Đây là sự khác biệt khi gặp người đúng gu à? Và gu của hắn là thể loại giao diện sexy còn hệ điều hành đáng yêu? Thực sự ấy, nhìn vào Park Dohyeon ai nghĩ hắn thích nhìn hình eo, đùi với mông đâu?
Nhưng chính xác là hắn thích thật.
Cứ vài hôm là Park Dohyeon lại yêu cầu em gửi ảnh. Em từng thử gửi những bức ảnh theo phong cách lolita đáng yêu theo kiểu vừa ngây thơ vừa quyến rũ, nhưng có vẻ tên kia chẳng mặn mà lắm. Thế là quay về những bức ảnh áo thun quần đùi đơn giản nhưng cố tình chụp bạo. Choi Hyeonjoon còn chơi lớn đến độ mua cả lố quần lót ren về, cố ý mặc quần đùi hơi trễ lưng một tí, lộ ra lớp ren ôm sát lấy phần xương hông gợi cảm, nốt ruồi son đỏ tươi như ẩn như hiện sau tầng vải mỏng manh. Và đó là những bức ảnh được lòng tên rắn độc kia nhất.
Hôm nay cũng không ngoại lệ. Choi Hyeonjoon lại vào album tìm một tấm ảnh nào đó nhìn ngon ngon gửi vào khung chat. Gửi xong mặt lại hơi nóng nóng. Má nó, thanh niên như em chuyện gì cũng chơi qua rồi, tự dưng giờ gửi ảnh nhạy cảm lại thẹn thùng là thế quái nào?
Nghĩ tới nghĩ lui thì em nghĩ chắc do mục đích sử dụng. Một thằng con trai 23 giờ đêm tự dưng muốn ngắm ảnh nóng thì hắn có thể làm được gì với tấm ảnh đó. Nghĩ bằng đầu gối cũng ra đán án. Nhưng "hyeonjin" vẫn giả bộ ngây ngô lắm, có Hyeonjoon là biết tỏng mọi thứ rồi. Nhưng cứ tưởng tượng đến cảnh tên mặt lạnh kia nhìn ảnh eo xinh, đùi thon, chân dài của em mà làm thế này thế kia thì em vẫn bất giác xấu hổ. Eo ôi, đồ biến thái.
hjin
Này, thế lấy biết bao ảnh của mình rồi
Dohyeon không định có qua có lại à?
pdh
Vậy bạn muốn gì?
hjin
Bạn cũng phải gửi ảnh của bạn cho mình đi
Như vậy mới huề nhau chứ
pdh đã gửi một ảnh
Á đù, vừa nói xong là có ngay lập tức vậy đó hả? Có chuẩn bị trước không đó.
Choi Hyeonjoon ấn vào khung chat. Lập tức bức ảnh bên kia gửi hiện rõ ra.
Má nó. Đẹp trai vãi. Gay rồi gay rồi.
Đụ má, nửa đêm Park Dohyeon gửi ảnh cởi trần đứng trong nhà vệ sinh cho con gái người ta làm cái mẹ gì? Gạ đi ăn mì công khai mẹ nó luôn.
Bèo nào yếu là gãy cái chắc.
Nhưng Choi Hyeonjoon không phải bèo. May quá.
Park Dohyeon trong ảnh không mặc áo, tóc cũng không phải thẳng thớm như lúc xuất hiện trong trường mà hơi rối một tí. Vẫn cái mặt tiền đẹp trai kia nhưng lại mất đi một chút cứng nhắc khó gần, thêm vào chút xíu sự ngông nghênh đắc thắng, thêm cái cơ bụng và bờ vai rộng vững chải, mắt hắn nhìn vào camera trong gương, nhưng Hyeonjoon cảm giác như đang nhìn chằm chằm vào em vậy.
Bất giác Choi Hyeonjoon get được trọng tâm vấn đề. Lúc nãy mình vừa gửi ảnh đùi thon lấp ló chỉ mặc mỗi quần lót ren cho hắn, mà hắn lại đang cởi trần ở trong nhà vệ sinh. Haha... vậy là hắn thực sự dùng ảnh của em để bla bla bla thật kìa.
pdh
Thích không?
hjin
Thích
Chết mẹ, lỡ tay (x)
Má nó, huhu (x)
Choi Hyeonjoon khóc không thành tiếng. Ai biết cái tên rắn độc đó tung chiêu bài dị tới vậy đâu. Làm đầu óc em ngu ngơ hẳn ra nên cứ trả lời theo bản năng. Nhưng công nhận ảnh rất đẹp, Park Dohyeon trong ảnh rất ngon, là một thẳng nam đích thực, Choi Hyeonjoon cũng rất thích cái body đó. Cái gì đẹp thì mình ưu tiên. Thậm chí vừa nãy, em còn vô thức bấm lưu ảnh vào điện thoại nữa kìa.
Mà thôi kệ đi, mục đích của "hyeonjin" chính là cưa đổ Park Dohyeon cơ mà. Cứ tiển triển nhanh gọn thế này quá đúng ý em còn gì.
Từ lần gửi ảnh đó, câu chuyện trong khung chat của cả hai lâu lâu lại bắt đầu hơi tăng từ rating 12+ lên 18+ hẳn hoi. Nhưng đều là mấy câu từ ẩn ý chẳng ai nói hoạch toẹt ra. Chứ nói thẳng có khi hẹn nhau đi ăn mì luôn rồi. Mà hẹn kiểu đó chả khác nào Choi Hyeonjoon tự đào hố chôn chân. Nên em cứ giả ngu nhưng tay vẫn gửi ảnh nhạy cảm, thiếu điều sắp gửi ảnh khoả thân đến nơi. Park Dohyeon cũng chẳng vừa, hắn cũng không gấp mà gạ em lên giường, nhưng thỉnh thoảng lại thêm mấy cái tin nhắn ám muội vcl. Cả hai cứ vờn qua vờn lại trong cái khung chat nhỏ xíu.
Nhưng Choi Hyeonjoon không có quên mục đich chính của mình đâu nhé. Em muốn lừa tình Park Dohyeon, em muốn hắn phải thích em trước, chứ không phải là để đi ăn mì mà trong lòng thì chẳng có yêu thương.
Trở về thực tế, từ lần em mời hắn đi ăn, không khí giữa đôi bên dịu nhẹ lại hẳn. Sau đó lại còn sự kiện tấm ảnh ngon giai kia nữa, làm em cứ hay rãnh rỗi lại quay sang lén nhìn sườn mặt của người còn lại trong phòng.
Huhu, trời cho cái bản mặt thế này sao lại gắn với cái nết thế kia vậy hả? Uổng phí quá.
Em và Park Dohyeon hút gái, có khi hút thêm trai nữa, theo hai kiểu trái ngược.
Park Dohyeon là phụ thuộc hết 80% vào cái xác rồi. Nhìn mặt rồi nhìn dáng kia kìa. Hắn đi làm người mẫu có khi thăng tiến đến sao hạng A trong vài tháng đó. Còn tính nết thì gu ai có sở thích bị ngược, máu M thì cứ đâm đầu vào.
Choi Hyeonjoon thì ngược lại, em không tự nhận bản thân đẹp trai lai láng đâu, nhưng theo các bông hoa từng chia sẻ thì năng lượng từ em thu hút họ. Có người bảo nếu em là thành viên nhóm nhạc thì chắc chắn sẽ là dạng idol dù tài năng bết bát nhưng vẫn là cây hút fan số một. Nghe mà sướng hết cả người.
- Nếu bạn còn nhìn thêm nữa thì mình cho rằng bạn thích mình đó.
- Ừ.
Choi Hyeonjoon chớp mắt. Hình như em vừa lỡ lời rồi.
Sống hai nhân cách nó khổ vậy đấy. Vừa nãy là "Hyeonjin" trả lời nhé. Em không liên quan.
Park Dohyeon buông viết xuống, xoay qua nhìn thẳng vào em.
- Dạo rài Hyeonjoon biết đùa rồi à?
Choi Hyeonjoon cười cười đánh trống lãng sau đó làm bộ bận rộn với đống dữ liệu trên màn hình.
Một lát sau, ly americano được đặt trước mặt em. Choi Hyeonjoon ngước lên, bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của Dohyeon phía trước.
- Kỉ niệm ngày Choi Hyeonjoon biết đùa giỡn với mình, tặng bạn ly nước đó.
Trong mắt con rắn độc kia bộ em nhạt nhẽo và xa cách lắm à. Muốn mua cho mình thì nói, còn bày đặt móc mỉa nữa chứ. Ghét ghê.
Em nghĩ thì nghĩ vậy chứ mồm thì đang hút cái rột hết một nửa.
Sau đó Choi Hyeonjoon đặt ly lên bàn, bản thân thì lại miệt mài chơi với mớ kí tự chạy loạn đang hiển thị. Loay hoay một lúc thì lỡ tay đánh rơi chiếc bút xuống sàn, em nhanh chóng cúi xuống nhặt thì lại một lần nữa lỡ tay đụng trúng ly nước còn một nửa để gần mép bàn.
Thế là nửa ly americano dang dở đổ ào vào người em, ướt đẫm một nửa chiếc áo thun trắng.
Huhu. Đúng là của trời cho không bao giờ an ổn hưởng thụ được mà.
Lúc lúng túng lau lau chùi chùi, Choi Hyeonjoon bỗng nhớ tới nay mình mặc áo hoodie bên ngoài, giờ thay bằng áo đó cũng được. Thế là em tự nhiên như ở nhà mà đưa tay vén lên, lột luôn chiếc áo thun bẩn trên người ra rồi với lấy áo hoodie gần đó mặc vào người. Đến lúc mọi thứ xong xuôi, Choi Hyeonjoon mới nhận ra ở đây không chỉ mỗi em, mà còn một người khác chứng kiến cả quá trình từ đầu tới cuối. Em quay người, đối diện vẻ mặt một lời khó nói hết của Park Dohyeon mà chỉ biết ngại ngùng chữa cháy.
- Xin lỗi nha, gấp gáp quá nên mình quên mất còn bạn trong phòng. Thất lễ thất lễ.
- Không có gì.
Chứ nhà ngươi muốn có gì là có gì? Con trai cả mà, cởi trần tí thì có sao đâu chứ.
Tối đó về, em vẫn như bình thường mà đăng nhập vào acclone nhắn tin chít chít meo meo với hắn. Tựa như cái người ba gai nói một đằng, trong não chửi một nẻo cả ngày không phải là em vậy.
Nhưng hôm nay phát sinh biến cố đéo ngờ tới. Park Dohyeon muốn gọi điện thoại. Tin xấu là hắn muốn gọi để nói chuyện với em, mà giọng em không cẩn thận là dễ lộ lắm, từ chối thì cũng khó do cả hai đã liên lạc một thời gian, muốn người ta có tình cảm mà chỉ nhắn tin thôi thì cũng không ổn. Tin tốt là hên quá, gọi âm thanh thôi, không phải video call. Hắn đòi video có khi em phải giả bộ bị hack nick xong chuồn không chừng.
Choi Hyeonjoon đảo mắt quanh phòng. May quá, hôm nay Han Wangho và Son Siwoo về nhà, còn nhóc Choi Wooje đi tiệc với câu lạc bộ của nó, phòng còn mình em thôi.
Em thử mở ghi âm, dùng giọng nói nhẹ nhất, gần như là thì thầm của mình thu âm rồi nghe thử xem ổn không. Sau đó điều chỉnh mấy lần cho đến lúc em cho rằng âm thanh trung tính nhất, không phân biệt rõ tone nam nữ thì mới dám run tay mà ấn gọi cho Park Dohyeon.
Bên đầu dây kia vẫn là âm thanh quen thuộc của con rắn chúa ấy, giọng nói em nghe mỗi ngày dạo gần đây. Hắn hỏi gì em đáp nấy, thể hiện ra cái nét gái ngây thơ ngại ngùng khi nói chuyện với người mình thầm mến. Nhưng lí do quan trọng nhất là em sợ nói nhiều bị lộ giọng thật.
Nói một lát bỗng dưng hắn không lên tiếng nữa, thay vào đó là một âm thanh thở dốc nặng nề. Sau đó, Choi Hyeonjoon nghe giọng Park Dohyeon, hình như hơi trầm khàn hơn bình thường, lên tiếng yêu cầu em.
"Gọi tên mình đi."
Mặt Choi Hyeonjoon nóng bừng lên.
Park Dohyeon à, đủ wow rồi đó.
Tất nhiên em biết bên kia đang diễn ra chuyện gì rồi. Là con trai cả mà, âm thanh quen thuộc khi tự xử dễ gì mà nhầm lẫn được.
Choi Hyeonjoon đang nằm trên giường, em kéo chăn che kín người lại, trong phòng tuy không có ai nhưng em lại cảm thấy như mình đang lén lút làm chuyện xấu hổ trước bàn dân thiên hạ.
"Gọi đi, kêu tên mình đi mà"
Em nghe tiếng thở dốc của Park Dohyeon vang lên bên tai, tuy chỉ là phát ra từng chiếc loa điện thoại nhưng cứ có cảm giác như hắn đang kề sát vào tai em mà thủ thỉ vậy. Vành tai em đỏ rực, tay cầm điện thoại cũng run lên.
Em nhẹ giọng gọi tên hắn.
"Kêu nữa đi, gọi nhiều nữa."
Choi Hyeonjoon nhắm mắt, theo tiếng thở dồn dập bên kia mà gọi đủ kiểu.
Park Dohyeon, Dohyeonie, Dohyeon à, bạn ơi, anh Dohyeon ơi,...
Đến lúc trong điện thoại vang lên âm thanh gầm nhẹ của người kia, Choi Hyeonjoon hoảng sợ mà cúp máy, quăng điện thoại ra xa.
Em chạy biến vào nhà vệ sinh.
Huhu...
Choi Hyeonjoon cứng rồi.
Chỉ vì nghe tiếng thở của Park Dohyeon khi thủ dâm.
.
🌝 tàn đời trai thẳng :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top