ix



Choi Hyeonjoon chính thức ghost Park Dohyeon trên không gian mạng.

Kể từ ngày nghe câu tỏ tình tình cảm kia tính tới nay cũng là hơn 1 tuần, cũng là thời gian Choi Hyeonjoon thoát acclone.

Mắt không thấy tim không đau.

Em không dám quyết liệt đến nỗi chặn tài khoản của Park Dohyeon, nhưng cũng không can đảm để có thể vào đó xem những lời tỏ tình mùi mẫn mà người kia gửi. Thế là acc thì thoát ra mà tâm thì không thoát được. Cứ ôm điện thoại đến bần thần.

Nhìn trông tội nghiệp phát thương.

Cuối cùng thì sau hơn cả tuần nhẫn nhịn, Choi Hyeonjoon mới chần chừ thử đăng nhập lại. Đoán đâu có sai, khung chat hiển thị gần cả trăm tin chưa đọc luôn này. Hắn định spam cháy máy em à?

Choi Hyeonjoon lướt xem từng tin, đọc từng câu nhắn nhủ mà hắn ghi. Hắn kể rằng thích em thế nào, nhớ em thế nào, hôm nay hắn đã làm gì, đã ăn gì, rồi ngắm ảnh cũ của em bao nhiêu lâu, vân vân mây mây. Càng đọc sống mũi càng cay, mắt càng khó chịu.

Choi Hyeonjoon hối hận rồi, tự dưng vào xem người ta bày tỏ với người trong lòng làm chi không biết. Để giờ ngồi khóc như đứa ngốc.

Rõ là người ta thích em đó, mà cũng chẳng phải thích em.

Em ghét phiên bản nữ của mình.

Xấu vcl. Huhu... Park Dohyeon mắt mù mới đi thích.

Choi Wooje cầm theo bánh waffle mới ra lò với ly americano tung tăng đi về để an ủi trái tim đang tổn thương của anh trai yêu dấu. Nó nhìn khoé mắt ửng đỏ của anh hai mình mà nhớ lại cái clip nó lướt trên short với tiêu đề "Nhân quả báo ứng - trap boy có ngày bị trap" vô tình coi được hôm nọ. Uầy, dù gì nhìn anh nó bị lung lay tinh thần cỡ này cũng quá khổ rồi. Choi Wooje thương anh nó lắm.

Nó xé snack, vừa gặm vừa tám chuyện câu được câu có với hai ông anh lớn kia. Còn ông anh ruột ngồi đối diện chậm chạp nhai bánh waffle. Bánh rõ ngon mà nhìn người ăn nhìn rõ chán. Đúng là tình yêu làm thay đổi hẳn con người mà.

- Mùa này là mùa thất tình nhỉ? Sao xung quanh em ai cũng bị tổn thương tình cảm thế?

- Gì? Đừng vơ đũa cả nắm. Anh mày mới làm quen được bé xinh lắm, còn chưa ngỏ lời, mồm xinh bớt nói gỡ đi.

Son Siwoo vừa cười hí hí nhắn tin với em năm hai nào đó vừa ngước lên phản bác câu nói của nó.

- Mà quanh mày còn ai bị thất tình?

- Anh Dohyeon đó.

Han Wangho đang coi phim nghe vậy quay sang hóng hớt.

- Hôm bữa cũng mày bảo Park Dohyeon có bồ mà, còn cười dịu dàng gì đó. Sao nay thành thất tình?

Choi Wooje nhún vai.

- Chịu thôi. Mấy hôm nay ảnh trông buồn lắm. Hồi trước ảnh lạnh theo kiểu khó gần, giờ lạnh theo kiểu đừng hòng ai lại gần rồi.

- Mấy anh chị trong khoa bảo trông ảnh nhìn điện thoại thôi là biết đang thất tình luôn mà.

- Đúng là va vào tình yêu là va vào bể khổ mà. Cỡ Dohyeon hyung còn không thoát được. Nói chi...

Nó hướng ánh mắt nhìn qua ông anh ruột đang nhai bánh một cách vô cùng công nghiệp phía đối diện.

- Ủa ê? Anh hai sao khóc nữa rồi. Anh ơiiiiiiiiii....

Choi Hyeonjoon hôm nay lết thân xác đi thư viện trả sách sau khi trải qua hết đống bài thi kết thúc môn. Giờ thi xong rồi, dự án cũng xong rồi, tầm tuần sau là có vài hoạt động nhỏ để kiếm điểm rèn luyện, sau đó là thời gian nghỉ giữa kì tầm 2 tuần. Em và Wooje chắc sẽ cuốn gói về nhà thăm ba mẹ trong khoảng thời gian đó.

Trả sách xong, dạo một vòng thư viện xong, Choi Hyeonjoon cứ lang thang mà không biết làm gì. Tự dưng bó mình trong phòng lâu quá, tới lúc ra đường giờ như bị lạc lõng sao sao ấy. Đến lúc tỉnh táo lại thì thấy mình đang đứng trước hành lang dẫn đến văn phòng hội sinh viên.

Má nó.

Điên thiệt. Đi làm dự án có 2 tháng mà quen cửa quen nẻo ghê. Chân còn tự động biết theo lối mòn mà bước tới chứ.

Nhưng đến cũng đến rồi...

Lén nhìn cái chắc cũng không mất miếng thịt nào đâu ha?

Cuối cùng thì Choi Hyeonjoon cũng thấp thỏm mà đi chậm chậm lại văn phòng mà mình ngồi mòn ghế suốt 2 tháng trước. Nhưng để em hụt hẫng rồi. Nơi đó khoá cửa.

Choi Hyeonjoon cắn cắn môi.

Trông mình giờ nhìn ngu phải biết.

Thế là em xoay người rời đi, định về lại ký túc xá.

Nhưng vừa ra tới cổng thì bỗng dưng trời mưa. Choi Hyeonjoon cảm thấy đến trời cao còn làm khó mình. Đi có tí mà cũng hết trở ngại này đến trở ngại khác. Em đành đứng bên mái che mà chờ đợi đến lúc tạnh vậy.

Đang đem tâm trí trôi dạt về nơi xa thì một giọng nói quen thuộc kéo em về hiện tại.

- Sao bạn ở đây?

... haha, lúc muốn lén gặp thì không có, lúc muốn chuồn êm thì gặp trực tiếp.

Choi Hyeonjoon làm ra vẻ tự nhiên nhất mà quay sang nhìn người đứng bên cạnh.

Park Dohyeon một tay cầm ô, một tay cầm điện thoại, bên vai đeo balo. Gió bên ngoài bỗng dưng thổi mạnh, đem theo hơi nước kèm những giọt mưa tạt vào mái hiên vốn không được che chắn quá kín.

Park Dohyeon bắt lấy cánh tay em kéo lùi lại vài bước chân.

- Bạn ngốc à? Đứng sát bên ngoài để mưa văng trúng ướt người thì sao.

Vừa nói hắn vừa bỏ điện thoại vào balo. Con loopy hồng vẫn được treo trên đó đung đưa theo từng chuyển động của Park Dohyeon.

- Xấu thế mà vẫn còn giữ à?

Người kia nghe vậy thì ngước qua nhìn thẳng vào em.

- Đã bảo là đáng yêu. Không cho phép bạn chê nó.

Đồ ông làm ra ông có quyền nói.

Choi Hyeonjoon mím mím môi, tay hơi siết dây balo. Cảm thấy không nên nán lại chỗ này với Park Dohyeon nữa, dù có dầm mưa cũng phải đi về.

- Mình nhớ ra có việc gấp phải về ký túc xá đây, tạm biệt.

Choi Hyeonjoon toang bước đi thì balo bị người kia nắm lại từ phía sau.

- Mưa mà về gì? Muốn cảm à?

- Nhưng mình có việc gấp lắm. Mình lớn từng này không lẽ dính mưa tí rồi bệnh?

- Đi chung đi, mình có ô này. Chiều nay mình có lịch trực ở ký túc xá.

Choi Hyeonjoon sững sờ. Nước đi này em chưa nghĩ tới.

Cả hai bước chung dưới một tán ô trong màn mưa lất phất.
Choi Hyeonjoon kín đáo nhích ra xa Park Dohyeon một tí. Vừa di chuyển thì bên vai bị hắn choàng tay qua kéo vào, hai đứa sát vai nhau. Giọng người kia vang lên nhàn nhạt.

- Bộ mình ăn thịt bạn hay gì mà cứ né né vậy? Có ai che ô mà để nửa người ra khỏi tán ô như bạn không?

Choi Hyeonjoon nhìn nửa bên vai rộng của hắn bị nước mưa xối ướt do hắn che dù nghiên về phía em nhiều hơn, trong lòng thầm đem câu hỏi của hắn trả ngược lại cho hắn.

Cái tên rắn độc này, đối với bạn bè không thân như em đã tốt như thế. Vậy đối với người yêu thì sẽ thế nào chứ?

Em bỗng nhớ lại mấy tin nhắn quan tâm hắn gửi bên acclone kia.

Chắc chắn Park Dohyeon khi yêu hẳn sẽ đỉnh nóc kịch trần rồi. Giỏi giang, đẹp trai, tâm lí, lại nấu ăn ngon rồi chiều người yêu...

Em cúi xuống nhìn từng bước chân của mình và hắn đang đi cạnh nhau. Cố gắng ngăn cảm giác chua xót dâng lên trong lòng.

- Dohyeon?

- Hả?

- Bạn thích người làm ra con loopy xấu xí đó lắm hả?

- Choi Hyeonjoon. Mình đã bảo là nó đáng yêu.

Park Dohyeon nghiêm mặt lại. Em cũng không thèm đôi co mà quay sang nhìn hướng khác.

- Cũng không phải là thích.

Choi Hyeonjoon mở tròn mắt.

- Là yêu.

Choi Hyeonjoon nằm dài ra bàn. Đam mê coi phim tình cảm bấy lâu nay, em chẳng hiểu sao mấy nhân vật trong phim bị thất tình thôi thì mắc gì sầu bi dữ thế.
Giờ thì nếm trải được rồi.

Han Wangho ném hộp kem dưỡng mắt xuống trước mặt em.

- Thoa lên đi, mốt về nhà rồi phải không? Ba mẹ mày mà thấy cái cặp mắt sưng húp như kia lại nghĩ anh ở đây ăn hiếp mày.

Choi Hyeonjoon bĩu môi nhưng vẫn cầm lên. Định bụng lát nữa rồi sử dụng.

Em cũng có muốn mình mít ướt đâu. Tại Park Dohyeon mà.

- Anh hỏi này, cuối cùng là thần tiên phương nào câu được trái tim chứa ngàn bụi hoa như mày rồi hành mày ra như này vậy?

Choi Hyeonjoon trốn tránh không nói.
Han Wangho với Son Siwoo mà biết em bị bẻ cong (do bản thân em tự chơi ngu) rồi còn tự ghen với chính mình thì có mà lấy hết quần trong tủ đội lên cũng không bớt quê.

- Anh hai, mai anh rãnh không? Kiếm điểm rèn luyện nè.

Choi Wooje bấm bấm điện thoại, xong quay qua hỏi anh nó đang thoa kem dưỡng mắt.

- Bằng cách nào?

- Khoa em ngày mai có buổi hội sách, đang thiếu cộng tác viên. Mai anh tham gia đi. Chỉ có đứng tại quầy rồi hỗ trợ quét mã QR cho mấy nhà tài trợ là được. Được cộng tận 20 điểm rèn luyện đó.

Nghe cũng hấp dẫn. Em cũng đang dư dả thời gian. Đồ đạc về nhà cũng xếp xong xuôi, vậy đi cũng được.

Đến lúc Choi Hyeonjoon có mặt tại quầy sách của một trong những nhà tài trợ, em muộn màng nhớ ra Wooje học cùng khoa với Dohyeon.

Em nhìn người đang ngồi ở vị trí trung tâm của buổi hội, hết được người này đến giao lưu lại được người khác đến làm quen thì tâm trạng rơi rớt lộp bộp.

Top 1 sever của khoa có khác. Dù mặt lạnh cỡ nào thì vẫn thu cả rổ ong bướm bay quanh.

Thế là coi như đi một buổi, ngắm lén người ta một hồi. Vừa gặp người trong lòng vừa kiếm điểm rèn luyện. Ăn tí giấm cũng không sao. Tại bình giấm to nhất em cũng nuốt xuống rồi. Chút này có là gì.

Lúc gần kết thúc, Park Dohyeon mới rảnh mà đi lại chỗ em. Hai người chào nhau vài câu có lệ thì một bạn sinh viên nào đó trong hội học sinh đi lại, nói cần in biểu mẫu gì đó mà trong máy tính của Dohyeon đang lưu. Hắn thì đang bận chuẩn bị gặp nhà tài trợ. Vậy nên cuối cùng đành nhờ đến Choi Hyeonjoon quen cửa quen nẻo ở văn phòng hội trưởng mà đi in giúp.

- Máy tính mình có kho báu đấy. Đừng trộm nhé.

Trước khi quay đi hắn còn dặn lại một câu với em. Choi Hyeonjoon bĩu môi, em chả thèm đâu.

Cuối cùng khi mở máy lên, cũng tìm ra cái biểu mẫu cần in. Lúc đang đợi quá trình in hoàn thành thì Choi Hyeonjoon vô tình thấy biểu tượng icon hình thỏ ở một góc trên màn hình.

Em có thói quen không đụng vào nơi riêng tư của người khác.

Nhưng...

Em nhớ lại việc Park Dohyeon cuồng thỏ đến cỡ nào, lại nhớ đến câu "yêu" của hắn đối với phiên bản nữ của em. Chắc là file về "Hyeonjin", nhỉ?

Choi Hyeonjoon cuối cùng bị bản năng đen tối xâm chiếm, dẹp cái nguyên tắc qua một bên mà nhấp chuột vào biểu tượng kia.

Có mật khẩu?

Đừng có đùa. Em dân IT. Con cưng giảng viên, top đầu khoa công nghệ. Mấy cái bẻ này chưa tới 1 phút đâu.

"Ting"

Biểu mẫu vừa in xong, mật khẩu cũng bị em bẻ xong.

Còn Choi Hyeonjoon thì đứng hình.

Má nó. Cái mẹ gì đây?

Mấy trăm bức ảnh này là cái mẹ gì?

Sao hình em lại đầy trong đây?

Chính xác là bản mặt em, còn hình như từ năm nhất luôn cơ. Có ảnh được chụp, có ảnh là do bạn bè đăng có em vô tình dính vào, nói chung là toàn hình của em.

Choi Hyeonjoon run tay kéo xuống.

Má nó. Hình em giả gái bên acclone.

Vãi lồnnnnn....

Choi Hyeonjoon nhấp vào tấm ảnh đầu tiên mà em gửi Park Dohyeon, nhìn thời gian được lưu, chính xác là được lưu ngay vào ngày đầu tiên em gửi hắn gần 3 tháng trước.

Haha...

Bỗng dưng một cơn lạnh toát chạy dọc sống lưng. Choi Hyeonjoon quay người ra phía sau.

Chẳng biết Park Dohyeon đứng đó bao giờ. Hắn dựa lưng vào cửa, tay xoay xoay con loopy gớm ói kia. Ánh mắt hắn khoá chặt vào em như loài bò sát siết chặt con mồi.

Ánh nhìn sau cặp kính của con rắn độc kia di chuyển từ gương mặt sững sờ của em đến màn hình máy tính. Sau đó môi hắn khẽ nhếch lên. Nụ cười đểu khỏi bàn.

- Đã nói là máy tính mình có kho báu mà. Bé thỏ đào hang trúng vào kho báu của mình rồi.

Tiếc quá. Căn phòng kho báu có đường vào nhưng lại không có cửa ra.

Bé thỏ cứ ở yên trong đó nhé.
.

🌝: mấy đứa trải chiếu ra hết đi. Xá thầy 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top