iv.


Nhắc lần nữa sợ mn quên: pdh là cờ đen, thầy vẫn là thầy 🌝 thấy thầy vậy chứ không phải vậy
.
.
.

Suốt cả tuần sau đó, mối quan hệ của Choi Hyeonjoon và Park Dohyeon vẫn lạnh tanh chả có gì để nói. Cả hai làm cứ làm, học cứ học, chủ đề nói chuyện chỉ xoay quanh dự án, không hề đá qua việc cá nhân của đối phương. Choi Hyeonjoon cũng hài lòng với chuyện đó. Em đâu cần thân với hắn ngoài đời, chỉ cần "Hyeonjin" thân với hắn trên mạng là được.

Thề là lần đầu tiên, em phải dụng tâm, sử dụng kết hợp tất cả những cách mà người khác từng tán tỉnh em để áp lên cái tên mặt lạnh ngồi cách đó 2 mét. Choi Hyeonjoon còn chưa hạ mình theo đuổi ai bao giờ đâu, nói chi là theo đuổi một đứa con trai.

Sáng ra, vừa thức dậy đã login vào phiên bản nữ, gửi một icon thỏ vừa ngáp ngắn ngáp dài, vừa chúc ai kia bữa sáng tốt lành, rồi nhắc hắn ăn sáng. Trưa nếu rãnh lại hỏi thăm hắn vài câu. Tối thì tất nhiên sẽ kể vài chuyện nho nhỏ trong ngày cho hắn nghe, tất nhiên có thật cũng có bịa. Choi Hyeonjoon biết nếu quá chủ động thì đâm ra lại phiền, loại người như Park Dohyeon nhìn là biết không kiên nhẫn với những người đeo bám quá. Vì thế, tần suất nhắn tin của em nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không hẳn. Đủ để Park Dohyeon lưu tâm và chủ yếu em muốn hắn nhớ đến sự tồn tại của "Hyeonjin".

Chí ít thì từ những tin nhắn "ừm, ừ, à, vậy sao,..." thì giờ đây, hắn đôi khi đã quan tâm ngược lại "Hyeonjin" rồi, dù là lâu lâu mới có. Nhưng từ từ, nước ấm nấu ếch mà, phải có sự kiên nhẫn.

hjin
Hôm nay mình xem dự báo
thấy bên đại học T sẽ có mưa này
Bạn có ra ngoài nhớ mang ô nhé
Chú ý sức khoẻ đó

pdh
Tối nay mình không ra ngoài

hjin
Thế à?
Mọi khi bạn bận quá, nên mình
nghĩ hôm nay cũng vậy

pdh
Ừm
Thời tiết lạnh, tối nhớ mặc ấm

Hắt xì...

Hyeonjoon vừa đọc tin nhắn của Park Dohyeon vừa dùng khăn giấy lau mũi. Cả hôm nay do tự tin sức khoẻ quá mức giữa tiết trời âm u mưa gió thất thường, em mặc mỗi chiếc áo thun đi học hết chỗ này lại chạy qua chỗ khác tìm tài liệu, chả đem theo áo khoác nào, buổi chiều ghé văn phòng hội sinh viên làm dự án mà hắt xì không dưới 10 lần. Đến nỗi Park Dohyeon, thanh niên gương mẫu (có vẻ vậy) cuồng việc, phải tạm dừng một buổi để về sớm cho em nghỉ ngơi, nếu em bệnh thì lại trễ tiến độ.

Dù vậy thì cũng không làm em bớt ghét Park Dohyeon đâu nhé.

hjin
Hôm nay chắc mình không
nói chuyện với bạn được rồi
Mình phải làm đề tài của môn xã hội học
Gần cuối kì nhiều môn cần báo cáo quá

pdh
Hôm nay không phải là hoàn
thành bài tập ngoại ngữ à?

hjin
Mình nói mấy hôm trước mà
bạn vẫn nhớ hả?
Ừm thì hôm nay mình làm cả hai luôn
Deadline dí quá

Choi Hyeonjoon đưa điện thoại lên, đặt tờ giấy yêu cầu đề bài của phần báo cáo môn xã hội lên giữa hai đùi, sẵn dịp em đang mặc quần đùi ngắn, nên tạo thêm một chút tò mò lúc này lại hay. Cố tình canh góc chụp chủ yếu khoe đùi thon trắng mịn, khéo léo che đi logo trường và khoa trên tờ giấy đề.

Vừa có vẻ chăm học lại vừa gợi vài ý nghĩ đen tối.

Xem đi xem lại để xác định không lộ bất cứ cái gì liên quan đến hoocmon nam giới cũng như đại học T trong bức ảnh, Choi Hyeonjoon vui vẻ bấm gửi đi. Sau đó nhắn vài tin tạm biệt để đi làm bài tập ngoại ngữ sau đó lại làm báo cáo.

Tình cảm trên mạng là giả, nhưng deadline dí là thật. Choi Hyeonjoon dù không muốn nhưng vẫn phải lê cái thân sắp cảm mạo đến nơi mà chạy cho kịp để nộp bài. Nhìn đồng hồ, lại nhìn bài tập. Em ôm trán, có khi phải đến 5h sáng không chừng.

Đến lúc Choi Hyeonjoon dừng bút, đồng hồ hiển thị trên điện thoại đã nhảy sang số 1. Em liếc nhìn tờ đề của môn xã hội từ nãy đến giờ chưa được động tới mà im lặng chấp tay cầu nguyện.

Ước gì có thiên thần nào đó ban phép trong vòng 1 phút đã có ngay một bài làm để mai em nộp mà em chẳng cần động tay, thiên thần đó xuất hiện em nguyện báo đáp bằng cả tấm thân này.

Có lẽ thần linh trên cao nghe thấy lời thỉnh cầu của em. Ngay khi Choi Hyeonjoon mang tờ đề đặt trước mặt thì tiếng tin nhắn bên acclone vang lên.

Park Dohyeon gửi một file bài làm gần như hoàn chỉnh cho em. Mai chỉ cần chỉnh sửa vài chi tiết là có thể nộp bài.

Choi Hyeonjoon ngẩn người trước màn hình tin nhắn.

Em lại run rẩy chấp tay. Van xin thần linh nghe lại lời báo đáp, con xin rút lại câu nói trao đi tấm thân của mình, con sẽ hậu tạ người ấy thật tốt chứ hai chúng con không được đâu ạ.

hjin
Bạn thức đến giờ để làm giúp mình à?
Phiền bạn quá
Làm sao để cảm ơn bạn bây giờ

pdh
Không cần
Ngủ đi
Đừng thức khuya

hjin
Không được đâu
Làm vậy mình áy náy lắm
Bạn có muốn mình làm gì không?
Mình thực hiện cho

Choi Hyeonjoon nhìn tin nhắn bên kia cứ hiện đang nhập lại tắt rồi lại nhập mà hồi hộp theo. Mong hắn đừng yêu cầu gì quá khó, nếu không em chỉ còn cách bỏ của chạy lấy người thôi.

pdh
Ảnh của bạn.

hjin
Sao?
Ảnh mình á?

pdh
Ừm
Ảnh của bạn ngay bây giờ

Choi Hyeonjoon siết chặt điện thoại. Chiêu bài này khó đáp trả quá. Đồ nghề em có ở đây đâu. Với lại ảnh chụp sẵn toàn là gầy dựng công phu chứ có ảnh nào đời thường để mà gửi.

Em nhìn quanh phòng, 3 con người kia đã say giấc rồi, chỉ có chỗ em còn mở chiếc đèn bàn đủ sáng một góc phòng. Nghĩ tới nghĩ lui, em đặt điện thoại lên bàn, khẽ vén chiếc áo lên một chút, lấp ló chiếc eo nhỏ xinh, co chân thon dài lên ghế, lại dùng tay để hờ lên môi nhưng mục đích chính là để che đi trái cổ lẫn dùng đầu gối giấu đi phần ngực phẳng lì, em nhất định không để sai lầm cơ bản ấy lộ rõ đâu. Cam thì cũng vẫn chỉ lấy từ phần môi xuống thôi, hạn chế lộ mặt nhất có thể.

Cố gắng làm mọi thứ thật nhanh, em còn cảnh giác nhìn quanh mấy lần sợ mọi người phát hiện mình đang làm việc xấu. Tim cứ gọi là rộn ràng như đi ăn trộm.

Gửi đi bức ảnh vừa chụp xong, Choi Hyeonjoon cảm thấy mặt mình nóng ran. Tên khó ưa này nửa đêm kêu gái gửi ảnh cho xem để làm gì chứ? Dùng ảnh của em để giải quyết nhu cầu à?
Choi Hyeonjoon lắc lắc đầu xua đi mấy suy nghĩ đen tối mới loé lên.

hjin
Không lộ mặt đâu
Mình không có make up
Xấu lắm

pdh
Không xấu
Xinh

hjin
Má nó (x)
Tên này cũng biết nói tiếng người rồi (x)
... đừng trêu mình
Bạn còn chưa thấy mặt mình mà

pdh
Mặc đồ ấm vào rồi ngủ đi
Đừng thức khuya

Choi Hyeonjoon ném điện thoại qua một bên. Vừa thu dọn mớ bài tập vừa suy nghĩ về đoạn hội thoại vừa rồi. Thật ra tên khó ưa kia cũng không hẳn là phũ phàng nhỉ? Hắn chỉ quan tâm đến người hắn muốn quan tâm thôi. Nhưng điều đó đâu liên quan tới chuyện hắn kiếm chuyện với em.

Em nhìn vào file báo cáo trên máy trước khi đóng lại. Nói đi nói lại thì người được hưởng lợi vẫn là mình. Mai mua tặng hắn một ly cafe là được.

Sáng hôm sau, Choi Hyeonjoon lê tấm thân đã bị việc học bào mòn mà xách cặp đến lớp. Lúc này em mới hối hận vì không nghe lời Park Dohyeon mà mặc đồ ấm áp hơn, hôm qua chỉ mới là dấu hiệu của cảm, thì hôm nay là chính thức bị cảm.

Park Dohyeon ngước mắt nhìn em bước vào. Mày hắn hơi nhíu lại. Đã bảo hôm qua về nghỉ để không bệnh, cuối cùng hôm nay héo hon như cây không tưới nước 3 ngày.
Choi Hyeonjoon mắt sắp sụp mi tới nơi, tay cầm theo 2 ly americano mà chậm chạp đi vào. Đến trước bàn của người đồng đội duy nhất, em nhẹ nhàng để ly nước lên trước ánh nhìn ngạc nhiên của hắn.

"Cho bạn đó, hôm qua cảm ơn vì đã quan tâm tới sức khoẻ của mình."

Và làm giúp mình bài báo cáo nữa.

Park Dohyeon liếc nhìn ly nước, lại nhìn khuôn mặt không sức sống của em.

"Bảo bạn về để bạn khoẻ hơn chứ đâu phải để gặp lại trong tình trạng này."

"Không sao. Mình ổn, chỉ hơi thiếu ngủ thôi."

Nói xong em quay về bàn nhỏ trong góc, mở máy tính lên chuẩn bị viết chương trình. Mà nhập code được tầm 15 phút, Choi Hyeonjoon tự động báo pin yếu sau đó sập nguồn. Park Dohyeon nghe tiếng động quay sang thì đã thấy ai kia gục đầu xuống bàn ngủ ngon lành. Hắn chán nản vuốt mặt để tỉnh táo lại, đi sang chỉnh lại cho em nằm trên sofa, sờ trán thì thấy cũng không sốt. Coi như còn may.

Đến lúc Choi Hyeonjoon mơ màng tỉnh dậy thì trong phòng chỉ còn mình em. Park Dohyeon dọn dẹp ngăn nắp bàn làm việc của cả hai. Trước mặt em có để một hộp giữ nhiệt, một túi thuốc, cốc nước kèm một tờ note nhỏ.

"Thức thì ăn cháo và uống thuốc đi. Về nhớ khoá cửa."

Mấy chữ thôi mà Choi Hyeonjoon đã tưởng tượng ra cái vẻ mặt lạnh như tiền của tên kia khi viết những dòng này rồi.

Ừm...
Hành động tốt, quan tâm bạn bè, chấm 4/5.
Lời nói lạnh nhạt, thái độ lạnh lẽo, chấm 2/5.

Chắc tại đang mệt trong người, khó tính khó chịu thì bỗng dưng được người khác quan tâm, nên Choi Hyeonjoon bỗng thấy bớt ghét Park Dohyeon một chút rồi đó.

Nhưng chỉ một chút thôi nha. Còn ghim lắm đó.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top