ii.
Choi Hyeonjoon trên đường đi vứt túi rác cuối cùng trong 3 ngày chịu phạt dọn vệ sinh hành lang ký túc xá thì nhận được cuộc gọi từ giảng viên bảo em tranh thủ trong buổi chiều đi xuống văn phòng khoa kinh tế bàn về việc kết hợp làm đề tài thực tế.
Hyeonjoon thuộc chuyên ngành IT của khoa công nghệ, năm ba nên chương trình học đã bắt đầu nặng hơn về thực tiễn. Dự án lần này là do một công ty có quy mô khá lớn đứng ra tài trợ, yêu cầu viết một phần mềm đơn giản hoá quá trình vận hành sản xuất sản phẩm. Để đáp ứng được tiến độ lẫn hiệu quả thì cần sự kết hợp của ngành quản trị kinh doanh và công nghệ thông tin.
Dự án lần này khá quan trọng, nó là tiền đề tối ưu nhất để làm cơ sở cho luận văn cuối khoá vào năm sau của Choi Hyeonjoon. Chỉ cần hoàn thành tốt, chưa nói để khoản tiền thưởng kéo dài mấy con số, thì luận văn tốt nghiệp sẽ nhẹ đầu hơn rất nhiều. Đã nói rồi, Choi Hyeonjoon tuy đỏ lè nhưng em không có tệ. Bảng danh sách sinh viên top đầu khoa công nghệ chưa bao giờ thiếu tên em trong đó, hoạt động ngoại khoá lại năng nổ (chủ yếu để kiếm thêm điểm rèn luyện đắp vào khoản điểm bị trừ), thêm vẻ ngoài xinh ngoan nữa nên hiển nhiên Choi Hyeonjoon chính là con cưng của giảng viên, mầm non phát triển đất nước cần được vun trồng chăm sóc. Dự án chỉ cần mỗi khoa 1 sinh viên đảm nhiệm chính, thêm 2 giảng viên hướng dẫn, tổng cộng 4 người. Choi Hyeonjoon tất nhiên là cái tên được chọn của khoa công nghệ rồi.
Em khá thoải mái với việc mình sẽ đồng hành với một người khác khi làm việc nhóm. Tính cách của em hay nghĩ cho cảm xúc người đối diện, nên trước giờ chưa từng gặp vấn đề bất hoà trong quá trình teamwork. Điều kiện đặt ra là cả hai cùng đồng hành, cùng cố gắng chứ chẳng phải người này đùn đẩy người kia hay chối bỏ trách nhiệm khi mắc lỗi. Ai cũng được, người giỏi và có ý thức tốt là được.
Choi Hyeonjoon giữ tâm trạng phấn khởi bước vào văn phòng của khoa kinh tế chuẩn bị gặp đồng đội cùng chiến đấu với mình. Sự tò mò và vui vẻ bị dập tắt ngay lập tức khi em nhìn thấy gương mặt quen thuộc đang ngồi cùng 2 giảng viên trên bộ sofa giữa phòng. Sao không quen cho được, chính hắn là cái người phạt em dọn hành lang 3 hôm nay cơ mà, còn trừ hẳn 5 điểm rèn luyện quý báu.
Mẹ nó, lại là tên khó ưa này.
Em quên mất đây là khoa kinh tế, Park Dohyeon là thủ khoa của ngành quản trị kinh doanh, thậm chí học kì nào cũng gần như đạt điểm tối đa tất cả các môn. Chắc chắn mấy cái dự án ngon ngon thể nào thầy cô cũng ưu tiên cho hắn chọn.
Đen thôi, đỏ quên đi.
Cuộc trao đổi giữa hai giảng viên và hai sinh viên giỏi diễn ra vô cùng suôn sẻ. Hai thầy hướng dẫn sơ bộ những gì cần làm, việc của em và hắn là triển khai hoàn thành, soạn nhiều options sau đó đánh giá và chốt lại phương án tối ưu nhất, hoàn thành nó và gửi về nhà tài trợ. Nếu ok thì nhận tiền, còn không thì chỉnh sửa tiếp tục. Hạn thời gian là 2 tháng.
Vậy ra em sẽ gặp con người này tận hơn 60 ngày ròng rã ư? Thật ra, công tâm mà nói em chỉ ghét cái tính cách chó gặm, vô tình như động vật máu lạnh của Dohyeon mà thôi, chứ về công việc và học tập thì chả có gì để chê nổi. Thông minh, quyết đoán, giỏi lại đẹp trai. Choi Hyeonjoon mà là con gái thì đổ rầm rầm rồi.
Tiếc quá, em là con trai. Trai thẳng.
Tuần đầu tiên làm việc chung với nhau cả hai người over hợp trong công việc. Nói đúng hơn là ai làm việc nấy, lúc hỏi ý cũng xoay quanh dự án, không nhắc nửa chữ đến những biên bản vi phạm ngoài lề của Choi Hyeonjoon hay cái nết khó ở của Park Dohyeon. Duy nhất một điều ảnh hưởng đến không khí đôi bên chắc là tần suất nữ giới xuất hiện xung quanh họ.
Để thoải mái thảo luận và tập trung thì cả hai thống nhất sẽ làm ở văn phòng hội sinh viên, dù gì Park Dohyeon cũng là trưởng hội, vừa có không gian tốt vừa tiện lợi. Chỉ là hội sinh viên người đến người đi tấp nập, câu lạc bộ xung quanh cũng náo nhiệt, giờ đây thêm sự có mặt ở một chỗ của 2 nam châm hút gái thì khỏi nói, cứ như là trung tâm thương mại cuối tuần.
Choi Hyeonjoon còn có cảm giác mình là bức tượng trong phòng triễn lãm bị cả đám đông ngó vào xem, nhìn sang Park Dohyeon thì thấy hắn vẫn chăm chú gõ máy, có điều đôi khi ánh nhìn hắn va phải mấy bóng dáng lượn lờ liên tục ở cửa thì khoé môi hơi giật giật. Hẳn là muốn chửi thề rồi.
Nhìn chung cũng chẳng ảnh hưởng lớn lắm, vì mấy cô ấy cũng biết điều không làm phiền đến hai người, chỉ thích ngắm cho đã mắt, người có can đảm hơn thì chủ động mua bánh hoặc nước, kèm theo ghi chú nho nhỏ rồi để lên chiếc bàn nhỏ trước phòng, chủ động hơn nữa thì đợi người xong việc thì đi lại bắt chuyện. Tất nhiên là thanh niên đào hoa Choi Hyeonjoon sẽ trúng thưởng phần nhiều rồi, nhìn cái vẻ nhăn nhó của Park Dohyeon, dù thích cách mấy thì cũng chỉ dám đứng xa mà hâm mộ, chứ lại gần khéo bị đông cứng người.
Cho đến một ngày, trong đám đông có người quen tìm tới. Bóng dáng hơi quen mắt với Choi Hyeonjoon đang đứng đợi ở một góc trước cửa phòng, ừm, là công chúa tóc búi hôm nọ. Em cứ tưởng nàng đến tìm em, nhưng có vẻ không phải, bởi vì ánh mắt sáng lấp lánh như gắn đèn pha của cô nàng khi bắt gặp Park Dohyeon đã nói lên câu trả lời. Đối với việc này Choi Hyeonjoon cũng không cảm thấy có gì khó chịu. Mình đã từ chối người ta thì đối phương tìm đến mối tình khác là chuyện hiển nhiên, crush cũ thôi chứ có phải anh hùng đâu tưởng niệm ngàn đời. Còn chuyện đổi đối tượng nhanh chóng cũng chả có gì lạ. Trước giờ em có hẹn hò đấy, nhưng cũng chỉ là hẹn hò, cảm giác rung động nhớ nhung này nọ với Choi Hyeonjoon có vẻ hơi xa vời, đôi khi em nghĩ có khi nào mình bị liệt mất dây cảm xúc yêu đương rồi hay không. Chính vì thế nên em cứ thoải mái trong việc tìm người phù hợp với mình, nào gặp thì dừng chân. Mindset của em vẫn rất chuẩn chỉnh nhá. Rong chơi giữa vườn hoa nhưng chỉ cần gặp bông hoa của riêng mình thì sẽ nghiêm túc mà vun vén. Không yêu thì thôi, đã yêu thì thật lòng. Được cái 21 năm nay chưa từng có cảm giác thực sự rung động với ai.
Ngồi trong phòng nhưng khoé mắt Choi Hyeonjoon vẫn nhìn thấy được cô công chúa nhỏ đó đỏ ửng mặt (khá giống tối nọ) khi đối diện với tên mặt lạnh Park Dohyeon. Có vẻ cuộc trò chuyện trong vòng chưa đến 3 phút không đem lại kết quả tốt, bởi vì công chúa nhỏ rơi nước mắt chạy đi rồi.
Á đù, Hyeonjoon há mồm cảm thán.
Trong vòng tích tắc có thể khiến một cô gái trong trạng thái ngượng ngùng chuyển sang sượng người sau đó lại rơi nước mắt buồn bã, cuối cùng tên kia luyện skill phũ phàng máu lạnh đến cấp mấy rồi. Trước giờ dù là người trải nghiệm 419 hay đã từng hẹn hò tìm hiểu nhau, khi chia tay Choi Hyeonjoon chưa bao giờ nặng lời hay tuyệt tình cho đối phương, chỉ đơn giản nhẹ nhàng bảo không hợp, còn an ủi bảo mau tìm người mới nữa. Bởi vì hoa là để nâng niu chăm sóc, ai lại mạnh tay bao giờ.
Park Dohyeon vừa vào phòng đã chạm phải cặp mặt mở to kinh ngạc của Hyeonjoon. Hắn khẽ nhướng mày, thay cho câu hỏi: nhìn cái gì?
"Dù gì người ta cũng dành tình cảm cho mình, sao bạn phũ thế?"
Đây có lẽ là lần đầu mà Hyeonjoon nói chuyện bên lề, ngoài dự án với Dohyeon.
"Quan trọng à?"
Hửm? Tên này nói chuyện kiểu khó ưa dữ dằn. Coi cái giọng điệu kìa.
"Không, ý là bạn không thử tìm hiểu người ta xem, hoặc không đồng ý thì từ chối nhẹ nhàng để bạn ấy không tổn thương."
Choi Hyeonjoon vừa nói vừa dọn laptop và tài liệu vào balo, chuẩn bị đi về ký túc xá nghỉ ngơi. Ngày mai em có tiết buổi sáng, không thể quá quan tâm đến dự án mà bỏ bê tiết học trên lớp.
Park Dohyeon đẩy nhẹ gọng kính, mắt dán vào màn hình đầy các số liệu, khoé mắt thấy Choi Hyeonjoon chuẩn bị bước ra khỏi phòng, hắn không ngẩng đầu nhưng giọng nói vang lên đều đều chẳng có cảm xúc.
"Mình không giống bạn, tình cảm mình chẳng rẻ mạc mà phân phát quá nhiều, lại còn phải để ý đến tâm tình người ta."
Má nó, nói gì kia.
Choi Hyeonjoon khựng lại ngay lập tức. Ý là hắn đang ẩn dụ bảo tình cảm của em vốn chẳng đáng một xu nào à? Đù má.
"Ý bạn là sao đây?"
"Ý trên mặt chữ."
Park Dohyeon cuối cùng cũng ngẩng đầu, đối diện với tia nhìn chằm chằm của Choi Hyeonjoon.
"Ồ, mình thắc mắc không biết ai sẽ có được tình yêu của bạn đây? Đắt giá vậy có khi người ta chẳng gánh nổi đâu."
Choi Hyeonjoon nghiến răng mà nói. Vốn dĩ em biết chắc chắn người như Park Dohyeon sẽ là loại thanh niên nghiêm túc, ra vẻ đạo mạo chính trực và không ưa những người có lịch sử thoải mái trong tình trường như em. Nhưng có cần nói toẹt ra vậy không. Tức hết cả mình.
Chưa trả được mối thù những lần bị phạt (dù em là người sai) giờ còn thêm đòn tấn công tâm lí từ chính tên khó ưa đó, Choi Hyeonjoon ôm một bụng tức về ký túc xá, no đến nổi không nuốt trôi cơm.
"Anh hai cãi nhau với Dohyeon hyung ạ? Em thấy anh đi làm về cứ bực bội."
Choi Wooje vừa húp muỗng súp cuối cùng vừa hỏi anh nó, người mặt mày đang nhăn thành một cục, chẳng động đũa bao nhiêu nãy giờ.
"Gọi Dohyeon hyung ngọt ngào thế? Thân với tên đó lắm à?"
"Ảnh là thần tượng trong khoa em đó. Học giỏi lại tốt bụng, dù hơi lạnh lùng tí nhưng quá chuẩn con nhà người ta rồi."
Nó kể mà mắt lấp lánh hẳn, y như đám fangirl đang nói về idol trong mơ.
Han Wangho nhìn sắc mặt đang có xu hướng nổi khùng của Choi Hyeonjoon, bèn xua tay hoà giải.
"Thôi thôi, cuối cùng là mày có bực bội gì với Dohyeon? Chuyện nó phạt mày à? Tao thấy mày cũng đi làm việc chung cả tuần êm ấm rồi mà."
"Không phải chuyện bị phạt. Là hắn cố tình xiên xỏ chuyện em với con gái thôi."
Vừa dứt lời, cả 3 cặp mắt của cả phòng dồn lại nhìn thẳng vào em. Ánh nhìn kiểu một lời khó nói hết.
"Mày cũng biết là chuyện của mày với gái đấy." Son Siwoo chậc lưỡi lên tiếng."Thì mấy đứa nghiêm túc trong chuyện yêu đương ai lại vừa mắt kiểu red flag như mày?"
"Nhưng tên đó có quyền gì lên tiếng chứ? Em chưa yêu đương nghiêm túc lần nào mà, sao hắn dám đánh giá em như vậy chứ?"
Choi Hyeonjoon tức mà không biết xả làm sao. Rõ ràng cả 4 là bạn chung phòng, trong đó có cả 1 đứa em ruột, một ông anh nối khố, 1 ông anh quen biết 5 năm, vậy mà không một ai là đồng minh với em.
"Tên đó y như rắn độc, nói câu nào là phun độc câu đó. Kiểu người đó mà sẽ có người yêu hoặc yêu người ta à? Park Dohyeon cô độc cả đời là đáng."
Choi Wooje nghe đến đây thì ngước nhìn anh nó, hí hửng mà đáp lại.
"Ui, hai không biết chứ Dohyeon hyung cũng có mẫu người yêu lí tưởng mà, còn hơi bén luôn á. Hôm em nhận học bổng của hội sinh viên, mọi người kéo nhau đi tiệc, lúc say quắc hết có mấy tiền bối dụ anh ấy nói ra hình mẫu yêu đương á. Lúc đó ai cũng bất ngờ, tưởng anh ấy sắp đắc đạo, không đam mê mấy cái trần tục."
Choi Hyeonjoon nhướng mày. Tên máu lạnh đó cũng có ý định yêu đương ha gì mà phát hoạ hình mẫu. Lại còn trần tục? Cái cách dùng từ gì mà nó lạ lùng.
"Nói nghe xem."
"Dáng đẹp, chân dài, dễ thương kiểu giống thỏ con á, với lại..."
Choi Wooje nói đến đây nó bỗng ngập ngừng, không biết phải nói tiếp như nào.
"Với lại gì?"
"Ừm thì eo phải nhỏ với... m-mông to." Nó khó khăn mở lời, dù gì thằng bé mới 19 tuổi, mới lớn, có phải va vào thế giới hỗn loạn giống anh nó đâu, nên mấy chủ đề này có hơi ngượng mồm mà nói. "Đấy, rất trần tục luôn."
Choi Hyeonjoon nghe mà lùng bùng lỗ tai. Thì ra tên kia cũng đam mê với tình dục à, tưởng chính trực như nào.
Chân dài, eo nhỏ, mông cong? Giống thỏ?
Choi Hyeonjoon liếc mắt nhìn về phía chiếc giương phía đối diện đang phản chiếu hình ảnh của chính em. Một ý nghĩ điên khùng bỗng dưng nảy ra trong đầu em ngay lúc này. Em nhắm mắt, thầm định hình mọi thứ , sắp xếp não bộ xong, một cái nhếch môi nhẹ xuất hiện trên gương mặt Choi Hyeonjoon.
Bao nhiêu thù mới hận cũ dồn vào kế hoạch lần này. Em sẽ kéo cái mặt nạ chính trực khinh người của tên kia xuống cho bằng được.
Park Dohyeon ơi, bạn bảo tình cảm của Choi Hyeonjoon rẻ mạt mà dễ dàng phân chia à? Vậy để mình xem tình cảm của bạn giá trị bao nhiêu nhé. Thích thỏ con hả? Thỏ ăn thịt đến tìm bạn đây.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top