i.


Choi Hyeonjoon là một cây cờ đỏ di động ở đại học T.

Lần đầu gặp, người đối diện sẽ thông qua giao diện mà mặc định cụm từ ngoan xinh yêu cố định lên người em. Đúng vậy, chỉ là giao diện thôi. Chứ hệ điều hành thì qua lời Han Wangho, người anh thân thiết từ thuở cởi chuồng tắm mưa với em, xác nhận là thuần một màu đỏ. Nếu sợi chỉ trong phim S-line đang nổi đình đám gần đây có ở hiện thực, Han Wangho đảm bảo trên đầu Choi Hyeonjoon chắc chắn là một mạng lưới điện quốc gia.

Đừng có để vẻ ngoài vô hại kia lừa. Mặt ngây thơ, mắt long lanh vô tội nhưng hành động của Choi Hyeonjoon luôn có tội. Son Siwoo đã tuyên bố trước giữa phòng ký túc xá một cách hùng hồn rằng nhất định không để bạn gái tiếp theo của mình gặp em. Không phải tự dưng anh xù lông lên như vậy mà không có lí do, tháng trước cả phòng kí túc xá rủ nhau đi ăn rồi Siwoo sẵn tiện ra mắt bạn gái với mọi người. Những tưởng sau bữa ăn thì cặp đôi càng thêm hạnh phúc trước lời chúc phúc của hội đồng quản trị nhà trai, mọi thứ vui vẻ hân hoan như tết đến xuân về thì sau vài ngày, Son Siwoo bị đá. Nực cười hơn là cô gái kia sau khi buông lời chia tay, thời gian ngắn sau liên lạc lại, đừng nghĩ nhiều, không phải để nối lại tình xưa đâu, mà là muốn xin phương thức liên lạc của cậu em chung ký túc xá của anh, Choi Hyeonjoon.

Có cái đéo.

Nguyên nhân chính gây ra sự đổ vỡ của cuộc tình đẹp mới chớm nở kia tỏ vẻ không liên quan. Em thản nhiên ngồi rung đùi, tay lướt điện thoại, tay còn lại bóc snack ăn ngon lành.

"Hôm đó em chỉ chạm mắt với bạn ấy 3 lần, cười xã giao 2 cái, nói chuyện đúng 1 câu xin chào. Ngưng đổ lỗi đi."

Son Siwoo tức anh ách mà chẳng biết chửi như nào. Quay sang nhìn Han Wangho mà kể khổ. Wangho chép miệng.

"Tao cũng cực chết mẹ chứ sung sướng gì."

Từ lúc Choi Hyeonjoon nhập học chung trường lẫn ở cùng phòng với anh, bỗng dưng số lượng gái xung quanh Han Wangho xuất hiện với số lượng nhiều hơn. Đủ loại lí do, đủ loại năn nỉ, đủ kiểu lấy lòng anh để mong anh giúp kết nối với Choi Hyeonjoon. Có lần anh không nhịn được hỏi một bé năm nhất đang mè nheo với anh khi bị Hyeonjoon chia tay sau 2 tuần hẹn hò về sức hút của em, con bé đỏ ửng mặt ấp úng một lúc mới lắp bắp trả lời.

"Thì ảnh đẹp trai, dễ thương, nhìn đáng yêu lắm, chỉ muốn lại yêu thương cưng cưng thôi. Ảnh cười là em rung rinh rồi."

Ôi, cưng cưng cỡ nào mà mới đi chơi một buổi xong hôm sau kéo nhau vào khách sạn rồi.

Anh chả hiểu gu của bọn bánh bèo hiện nay nữa, gu trai ngây thơ, chăm em bé à? Chăm từ ăn uống đến sinh hoạt sau đó chăm lên giường luôn? Không hiểu nổi cũng đéo muốn hiểu. Hiện giờ cứ thấy gái e thẹn, vẻ mặt thể hiện một lời khó nói hết xuất hiện trước mặt, Han Wangho đã hiểu ý mà đưa thông tin liên lạc của Choi Hyeonjoon trước khi đối phương mở lời, thao tác thành thạo, trơn tru thuần phục. người không biết còn tưởng Han Wangho là nhân viên phát tờ rơi kiếm sống. Sau một loạt hành động không cần đến một câu nói, anh quay người đi, còn chuyện bị từ chối hay vào hàng chờ của cây cờ đỏ kia thì quyền quyết định không phải ở anh.

Han Wangho ngước mắt nhìn con người đang ung dung ngồi rung đùi kia, tay bấm bấm trả lời tin nhắn, môi lâu lâu khẽ nhếch nhẹ, anh híp mắt, thở dài.

Đấy, có vẻ thêm một bèo sa lưới.

"Anh hai, anh hai! Có khi nào em lên chức chú trước khi anh cưới vợ luôn hông?"

Choi Wooje sau khi nghe cả bài điếu văn than trời trách đất của Son Siwoo thì quay sang hỏi. Nó lạ gì nết trăng hoa của ông anh ruột hơn mình 2 tuổi. Đáp lại nó là cái lườm cháy mặt từ Choi Hyeonjoon.

"Nít nôi lo học đi, không anh mách với mẹ là mày chơi game tới 2h sáng."

Choi Wooje bĩu môi, lầm bầm mắng anh nó suốt ngày ỷ lớn hiếp nhỏ. Han Wangho thấy cũng thật hay. Cha mẹ Choi khéo sinh khéo đẻ quá, thằng con lớn đỏ lè bao nhiêu thì đứa nhỏ sau ngoan bấy nhiêu.
Nói đi nói lại thì Hyeonjoon không xấu, còn rất được lòng thầy cô bạn bè xung quanh, đừng nhầm lẫn rằng tình trường em đỏ mà nghĩ em hư nhé. Mà cũng không hẳn là tình trường, đó giờ có thấy Choi Hyeonjoon thật lòng yêu ai đâu. Toàn đi chơi, hợp ý thì 419, người khá đúng gu thì mang tiếng hẹn hò cho có lệ, tầm đâu đó vài tuần, dài nhất 1 tháng rồi lại vào black list. Gái thì cứ đến rồi đi, rồi quay lại bù lu bù loa với cái văn "sao chúng mình chia tay?", trai thì nhìn gái bu em mà thèm nhỏ dãi. Người tìm mỏi mắt chẳng có, kẻ thì bỏ bớt vẫn còn đông.

Đỏ lè thế đấy mà mấy bèo cứ phải gọi là như bò tót, cứ thấy Choi Hyeonjoon là đâm đầu vào.

Còn cảm nhận của nhân vật chính ấy hả?

Choi Hyeonjoon khá hài lòng với cuộc sống hiện tại. Mỗi ngày ăn cứ ăn, học cứ học, deadline dí thì chạy, còn tình cảm thì vốn dĩ không nên đòi hỏi rồi, tuỳ duyên chứ. Mà tình cảm liên quan tình dục, không hợp trên giường thì dưới giường sao đi xa. Tốt nhất nên vẹn cả đôi đường, hợp cả hai mới yêu lâu dài. Với lại gái thì xếp hàng, cứ từ từ mà tìm, cần chi khổ sở mà chờ đợi định mệnh gì gì đó như mấy cái văn trên mạng mà Son Siwoo hay spam hồi mới bị bồ bỏ. Thêm nữa là việc nhiều người thích em thì sao em cản được cơ chứ, em cũng có cố tình lừa gạt tình cảm người ta đâu, hai bên tự nguyện sau đó không hợp thì chia tay, chứ chẳng lẽ cắn răng bên nhau à. Nên là cứ thong thả tận hưởng cuộc sống qua ngày thôi.

Em đánh mắt nhìn sang cô gái đang đi cạnh bên. Đây rồi, ví dụ điển hình cho việc không hợp gu này.

"Mình đã cố tình chọn bộ váy này để hẹn hò với bạn đó. Xinh chứ?"

"Ừm, rất dễ thương."

Nhưng Choi Hyeonjoon thích gái sexy.

Rõ ràng ảnh đăng lên thường xuyên mặc áo hai dây, không hở lưng thì hở ngực, không hở ngực thì hở rốn, tóc ướt lả lướt, xem cứ thích mê. Đến khi hẹn hò lại váy công chúa hồng nhạt kín cổ dài qua đầu gối, tóc búi còn cài thêm nơ nhỏ. Đùa nhau à?

"Mình đã hồi hộp lắm, mình thích Hyeonjoonie lâu rồi, chúng ta...umh... liệu có cơ hội nào không?"

Công chúa nhỏ thẹn thùng đỏ mặt mà tỏ tình. Choi Hyeonjoon nhướng mày, não bộ tích cực lựa chọn những câu từ nhẹ nhàng nhất để từ chối sao cho con gái người ta không rơi nước mắt.

"Để mình đưa bạn về ký túc xá, hiện giờ cũng trễ rồi."

Không cần đánh vào trọng tâm câu hỏi, nhưng hàm ý cũng đủ để đối phương hiểu điều em đang diễn đạt. Công chúa nhỏ mím môi, cuối cùng cũng không nói thêm gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi cùng em bước đi.

Sau khi chào tạm biệt người ta, Hyeonjoon mở điện thoại lên thì thấy đã 23 giờ kém 10. 23h là giờ giới nghiêm ký túc xá, sinh viên không được ra vào sau giờ đó. Còn 10 phút để từ khu ký túc xá nữ ở dãy đông, chạy băng qua cả khu nhà ăn và cửa hàng tiện ích ở giữa rồi mới đến ký túc xá nam ở tít phía tây.

Phiền thật.

Vốn dĩ có định về đâu chứ. Choi Hyeonjoon lúc ra ngoài đã bảo đi hẹn hò, hôm nay không về phòng. Nói ra thì cả phòng cũng chẳng lấy làm bất ngờ, chuyện như cơm bữa. Cuối cùng mọi kế hoạch trong đêm đập tan với outfit công chúa ngọt ngào dễ tổn thương của đối tượng hẹn hò.

Đến lúc em mồ hôi nhễ nhại xuất hiện trước cánh cổng đóng kín thì đã lố hẳn 5 phút. Đúng là trêu ngươi. Nhưng không sao, không vô cổng chính cũng được, chẳng làm khó dân chơi có tiếng như Choi Hyeonjoon chút nào.
Nhìn bức tường cao hơn 2m trước mặt, lấy đà, hít sâu và...

"Bịch"
Nhẹ nhàng tiếp đất.

Pha leo tường vừa nãy được em chấm hẳn 9/10. Cực đẹp trai.
Sẽ hoàn hảo 10/10 nếu như cách đó khoảng 5 bước chân không có bóng dáng quen thuộc của cái tên mà em chẳng bao giờ muốn gặp đang một tay cầm sổ, một tay xoay bút nhìn chằm chằm về em.

Má nó, ngày xui xẻo.

"Choi Hyeonjoon, phòng T-125, vi phạm nội quy ký túc xá điều 2, vi phạm giờ giới nghiêm, còn trèo tường vào."

Giọng hắn vang lên lành lạnh, như một phóng viên đang nói về thời tiết hôm nay nắng gió thế nào.

"Trừ 5 điểm rèn luyện và dọn vệ sinh hành lang trong 3 ngày."

Đờ mờ Park Dohyeon. Giỏi thì trừ nữa đi, trừ hết mẹ điểm rồi khỏi ra trường.

Choi Hyeonjoon hét ầm lên trong lòng, nhưng ngoài mặt cố tỏ vẻ bình tĩnh cười cười lấy lòng người đối diện.

"Dù sao mình cũng chỉ lố có 5 phút. Dohyeon có thể du di giúp mình được không? Hay mình dọn vệ sinh hành lang 5 ngày nhé. Đừng trừ điểm rèn luyện."

Park Dohyeon, hội trưởng hội sinh viên kiêm đội trưởng quản lý ký túc xá, cái tên máu lạnh chả thấu hiểu tình người, chỉ biết nội quy rồi quy định, là nguyên nhân chính khiến điểm rèn luyện của Choi Hyeonjoon luôn lẹt đẹt. Em đi đứng không cẩn thận lỡ va đổ chậu cây trước dãy phòng, trừ điểm. Em lỡ tay làm rơi cốc nước từ trên cửa sổ phòng xuống vườn hoa phía dưới, trừ điểm. Có hôm lén mai bia về phòng định bụng tới bến với 3 đồng đội thì bị tóm, trừ điểm...

Trừ điểm rồi lại trừ điểm. Choi Hyeonjoon sắp bị hai từ đó ám ảnh đến điên khùng. Còn sợ hơn cả bài deadline 100 trang word.

Park Dohyeon nhìn chằm chằm em, dù cách lớp kính trên mắt nhưng Choi Hyeonjoon vẫn cảm nhận sự ghét bỏ không che giấu được qua ánh nhìn kia.

"Không. Quy định là quy định. Bạn tìm hoạt động để kiếm lại điểm đi."

Xong câu nói đó, hắn quay người đi mà chẳng thèm đợi em phản ứng. Choi Hyeonjoon tức xì khói.

Ông đây nguyền rủa nhà ngươi chẳng có đứa con gái nào bén mảng tới. Ngươi cả đời không có bạn gái.

Mối quan hệ giữa cả hai hình thành từ những lỗi quy phạm của Choi Hyeonjoon. Em cứ sai còn hắn thì phạt, riết quen biết nhau. Nói quen biết là hơi quá rồi, thật ra đúng nghĩa là biết tên nhau và ngành học thôi, còn lại các cuộc nói chuyện chỉ xoay quanh: bạn vừa sai nội quy-mình xin lỗi-trừ điểm-thông cảm được không-không. Vậy đấy.

Cả hai là thái cực khác biệt, em thì tung tăng vui vẻ, người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở, ong bướm bay tá lả. Hắn thì như khối băng vĩnh cữu từ kỷ băng hà đút kết ra, bán kín 3m quanh Park Dohyeon cũng lạnh y chang hắn, được cái là hắn có cái xác ngon vcl, nên lạnh cỡ Nam cực thì vẫn có chim cánh cụt ghé vào thôi. Nhưng khác Choi Hyeonjoon, Park Dohyeon là một thanh niên nghiêm túc, sinh viên 5 tốt chả chê đâu được, chỉ lo học hành, công việc chứ chẳng bận tâm bóng hồng nào xung quanh. Chả bù Hyeonjoon, vườn hoa phải gọi là bát ngát. Cho nên đối với em, hắn chả có tí gọi là thiện cảm mà nương tay.

Em bước về phòng, vừa đi vừa nhớ lại vẻ mặt chán ghét không thèm giấu diếm của Park Dohyeon lúc nãy mà tức run người. Ông đây ghi nhớ mối thù lần này với ngươi.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top