oneshot.
hương thuốc lá hòa lẫn mùi rượu mạnh, quẩn quanh trong không khí như một dư âm chẳng bao giờ tan biến. choi hyeonjun tựa lưng vào tường, đầu óc chếnh choáng, không biết vì men rượu hay vì ánh mắt park dohyeon đang nhìn cậu từ phía bên kia quán bar.
hắn đứng đó, dáng vẻ lười biếng như thể chẳng bận tâm đến thế giới xung quanh, nhưng ánh nhìn thì khác - sâu và tối như một vực thẳm. hyeonjun đã từng trượt chân vào đó. đã từng chìm đắm, đã từng mù quáng yêu đến mức quên cả bản thân mình.
cậu hít một hơi thật sâu, lờ đi nhịp tim đang đập lệch đi một nhịp khi ánh mắt họ chạm nhau. quán bar đông người, tiếng nhạc xập xình, nhưng hyeonjun chỉ có thể nghe thấy tiếng thở của chính mình - ngắt quãng và nặng nề.
cậu không muốn gặp lại hắn. không muốn nhớ lại những đêm dài, những cái chạm tay âm ỉ như ngọn lửa, những lời hứa nửa vời mà cả hai đều không thể giữ. nhưng dohyeon lại đứng đó, không cử động, không nói gì, chỉ im lặng nhìn cậu.
hyeonjun bật lửa, châm một điếu thuốc. cậu nhắm mắt, kéo một hơi dài, hy vọng khói thuốc có thể lấp đầy khoảng trống trong lòng. nhưng khi vừa mở mắt, dohyeon đã đứng trước mặt cậu, gần đến mức cậu có thể cảm nhận được hơi rượu phảng phất quanh hắn.
" bạn hút thuốc à? "
giọng hắn trầm thấp, đầy chất trách móc.
hyeonjun khẽ cười, thả khói ra khỏi miệng.
" còn bạn vẫn uống rượu như chưa từng bị say. "
dohyeon không trả lời. hắn chỉ nhìn cậu chăm chú, như thể đang tìm kiếm thứ gì đó trên gương mặt này - một dấu hiệu rằng hyeonjun vẫn còn nghĩ đến hắn, vẫn còn yêu hắn.
ai mà biết được chúng ta sẽ gặp lại nhau sau ngần ấy năm cơ chứ.
phải rồi, chúng ta đã từng ở bên cạnh nhau, đến mức mà ai cũng nghĩ chúng mình yêu nhau cơ đấy
ừm nhưng mà đôi ta đâu có yêu? tất cả mọi thứ đều là giả? và sự thật rằng park dohyeon đã kết thúc cái mối quan hệ chết tiệt này khi choi hyeonjun chuẩn bị tỏ tình hắn?
họ cứ đứng đó, chẳng ai nói thêm một lời. ánh đèn neon lập lòe phản chiếu trong đôi mắt tối màu của dohyeon, khiến hyeonjun có một cảm giác quen thuộc đến đáng sợ. cảm giác như cậu lại mắc kẹt trong một vòng lặp vô tận, nơi mà dù cậu có chạy xa đến đâu, dohyeon cũng luôn kéo cậu về.
" đi thôi. "
dohyeon khẽ nói, giọng điệu chẳng khác nào một lời thì thầm.
hyeonjun không hỏi đi đâu, vì cậu biết rõ câu trả lời.
⋆⭒˚.⋆
cánh cửa vừa đóng lại sau lưng, hyeonjun đã bị ép chặt vào tường. hơi thở của dohyeon nóng rẫy phả lên da cậu, những ngón tay lạnh lẽo của hắn lướt qua eo cậu, kéo cậu sát lại.
nụ hôn đầu tiên đến như một đợt sóng mạnh mẽ, cuốn trôi mọi suy nghĩ lý trí. hyeonjun biết mình nên đẩy hắn ra, nên rời đi trước khi mọi thứ trở nên tồi tệ hơn, nhưng cậu không thể.
không thể khi tay dohyeon lướt qua làn da cậu như thể đây là điều duy nhất hắn từng khao khát. không thể khi nụ hôn của hắn đầy tuyệt vọng, như thể hắn đang cố bám víu vào cậu để không chìm xuống.
" chúng ta không nên làm thế này "
hyeonjun thở dốc giữa những nụ hôn vội vã.
" chúng ta chỉ là bạn, bạn đừng làm thế mà.. "
" lỡ người yêu bạn phát hiện sẽ không hay đâu "
" nhưng mà bạn vẫn để tao chạm vào "
dohyeon cười khẽ, giọng cợt nhả nhưng ánh mắt lại đầy rẫy sự bất an.
hyeonjun không đáp. cậu ghét cách hắn hiểu rõ cậu hơn cả chính bản thân cậu. ghét cái cách dù đã bao lần rời xa, họ vẫn quay về bên nhau như hai kẻ nghiện không thể dứt bỏ chất độc của mình.
đêm đó, họ trượt dài trong hơi ấm của nhau, trong những nụ hôn khắc khoải, trong những lời thì thầm bị bỏ lửng.
một lần nữa, họ lại đắm chìm trong cơn say này.
⋆⭒˚.⋆
hyeonjun tỉnh dậy khi ánh nắng đã xuyên qua khe rèm, hắt lên giường những vệt sáng nhàn nhạt. cậu vẫn còn cảm nhận được hơi ấm của dohyeon bên cạnh, nhịp thở đều đặn của hắn phả nhẹ lên gáy cậu.
cậu không quay lại nhìn. cậu không muốn nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc này trong buổi sáng. vì điều đó sẽ khiến mọi thứ trở nên thật hơn.
nhưng rồi cậu vẫn làm.
hyeonjun chậm rãi xoay người, để ánh mắt mình trượt qua từng đường nét quen thuộc của hắn. cặp lông mày hơi nhíu lại, đôi môi hé mở, trông bình yên đến mức khiến tim cậu siết chặt.
cậu đưa tay lên, đầu ngón tay lướt nhẹ qua gương mặt hắn, như thể đang muốn ghi nhớ tất cả. Nhưng ngay khi đầu ngón tay chạm vào da hắn, đôi mắt của dohyeon mở ra.
họ nhìn nhau trong im lặng.
cảm giác quen thuộc đến đau đớn.
dohyeon không nói gì, chỉ đưa tay kéo cậu lại gần, vùi mặt vào cổ cậu.
" ở lại thêm một chút nữa. "
giọng hắn khàn đi, như thể bản thân cũng đang đấu tranh giữa việc giữ cậu lại hay để cậu đi.
hyeonjun không trả lời, chỉ im lặng nằm đó, nghe nhịp tim của hắn.
họ không bao giờ nói lời yêu. không bao giờ hứa hẹn về tương lai. Vì cả hai đều biết, dù có cố gắng đến đâu, họ vẫn không thể đi đến cuối cùng.
nhưng trong khoảnh khắc này, khi hơi thở của dohyeon vẫn còn vương trên da cậu, khi bàn tay hắn vẫn siết chặt lấy cậu như không muốn buông ra, hyeonjun cho phép bản thân tin rằng họ có thể kéo dài giấc mơ này thêm một chút nữa.
dù chỉ là một chút.
vì tình yêu này, giống như một cơn say không bao giờ tỉnh.
⋆⭒˚.⋆
" bạn yên tâm, đôi tay này là của bạn, bờ vai này là của bạn, tấm thân này cũng chỉ là của bạn, đời này của tao chỉ có mình bạn thôi, làm gì có ai khác "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top